trinhthamtruyen.com

Phát súng trượt - Chương 30

Phát súng trượt - Chương 30

Phát súng trượt
Chương 30

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9/10 với 8896 lượt xem

Keane nhấc máy điện thoại lên nghe.
- Tôi, nhân viên liên bang, bạn của anh đây - Có tiếng nói ở đầu dây.
- Không gì thú vị hơn là được tiếp chuyện với một anh bạn ở FBI - Keane đáp.
- Anh có biết Will Lee không, ứng cử viên vào Thượng viện ấy?
- Biết. Nhà quán quân vừa lập kỷ lục bằng chiếc Cessna phải không?
- Ông ta đã nhận ra kể phá hoại chiếc Cessna của mình là Perkerson.
- Thật chứ? Thế thì có chuyện dính dáng đến mục sư Don Beverly Calhoun rồi phải không? Calhoun với Willingham thì như hình với bóng, mà Willingham lại biết Perkerson.
- Nghe này, anh bạn, việc này khá tế nhị đấy cho nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi ngờ là người ta khó đụng đến Calhoun, nhưng nếu lần ra manh mối giữa Perkerson và Willingham thì người ta có thể gông cổ được Willingham.
"Việc này ấy à, xem ra mình có thể làm được đây" - Keane thầm nghĩ.
- Chúng tôi biết Willingham là trùm sỏ của một tổ chức - người ở đầu dây nói tiếp - Suzy đã bảo như thế nhưng chúng tôi chưa có chứng cớ. Willingham khôn ngoan lắm. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ Perkerson sẽ tiếp tục thanh toán Will Lee. Tối nay, khách sạn Omni sẽ nhung nhúc người của FBI cũng như của cảnh sát Atlanta.
- Thế à, vậy thì tối nay tôi cũng sẽ lượn một vòng qua đấy xem sao - Keane nói.
Will gặp Kate Rule ở Omni trước cửa buồng dành cho anh. Họ ôm hôn nhau. Lát sau Kate hỏi:
- Những ai ở trong phòng khách thể anh?
Will kéo nàng ngồi xuống giường.
- Một số họ làm việc cho cuộc tranh cử của anh, còn số khác thì toàn là cớm hãy dân FBI cả.
- Tại sao lại phải thế?
- Anh không muốn làm em sợ, nhưng thứ sáu vừa rồi có kẻ nào đã phá hoại máy bay của anh. Cho nên họ nghĩ có thể còn xảy ra vụ nữa nhằm sát hại anh.
- À! Tối bầu cử hôm nay sẽ là một hứa hẹn tuyệt vời đối với chúng ta đây.
- Em đừng quá lo lắng, cớm đang có mặt ở khắp nơi. Họ biết được hung thủ và nó sẽ không lọt được vào đây đâu.
Will ngưng một lát rồi thở dài.
- Kate, anh rất sợ khi phải thú nhận chuyện này với em, một chuyện mà anh thấy cần phải nói với em. Chuyện đó là thế này: trong thời gian phải xa em, anh đã có lúc… Không chung thuỷ với em
Một vẻ đau khổ hiện ra trên khuôn mặt Kate.
- Cô ta có quan trọng lắm đối với anh không? - Kate dịu dàng hỏi. Mặt nàng lấp lánh những giọt nước mắt. Will vội vàng an ủi.
- Không. Cô ta không quan trọng và cũng chưa bao giờ quan trọng đối với anh.
Kate thở dài.
- Thôi được. Em sẽ gắng chịu đựng. Dù sao, lỗi này cũng có một phần do em tự chuốc lấy.
- Còn chuyện nữa - Will nói tiếp - Cô ta là nhân chứng trong một vụ án hình sự mà anh là người bào chữa cho bị cáo. Cô ta lại là người tình của thân chủ của anh. Cuối cùng thì anh ta đã bị kết án như em đã biết đấy.
- Vâng, chuyện đó anh đã nói với em, và anh có vẻ rất thích thứ khi thấy kết cục như thế.
- Nhưng hôm qua anh ta đã chống án, viện cớ việc xét xử không công bằng, vì luật sư của anh ta, bị người tình của anh ta quyến rũ, đã muốn anh ta bị kết tội.
- Nói cách khác, mọi người đã biết về mối quan hệ của anh với… Á, cô ấy tên gì hả anh?
- Charlene Joiner. Phải, cô ấy đã có mặt trên truyền hình trong bản tin sáu giờ tối qua.
Kate tái mặt vì lo sợ.
- Vậy… Vậy chuyện này sẽ để hậu quả thế nào đối với việc ứng cử của anh.
Nhưng nàng ngạc nhiên thấy Will cười.
- Ngược lại mới thú vị chứ. Các cố vấn của anh lại cho rằng điều đó sẽ có lợi cho anh. Em biết không?
- Tám phần trăm các cử tri đã định bầu cho Calhoun, lý do duy nhất chỉ vì họ nghĩ anh là dân pê đê!
- Thế còn anh, anh sẽ nói sao với các nhà báo về việc giữa anh với Chaelene?
- Tối qua anh đã có cuộc họp báo. Trong đó anh đã nói là Charlene và anh là những người còn độc thân, đã trưởng thành, tự nguyện đến với nhau, và đời tư của chúng tôi là việc riêng của chúng tôi.
- Khi anh bị bắt quả tang đang thọc tay vào túi người khác thì chỉ có một cách duy nhất: đó là nhận phắt đi… Và em thích điều đó!- Kate thong thả nói.
- Kate, rồi đây liệu sẽ có một ngày nào em có thể tha thứ cho anh không? -Will lo lắng hỏi.
Kate mỉm cười, rờ tay lên mặt Will:
- Không đâu, con người hư hỏng của em. Nhưng thôi, cái vở diễn éo le của anh cũng đã đủ để bù đắp cho tội lỗi của em rồi.
Will ghì chặt lấy nàng và đặt một nụ hôn.
- Thôi bây giờ lại đây, anh sẽ giới thiệu mọi người với em. Will dẫn Kate vào phòng khách.
- Kate, giới thiệu với em đây là Tom Black và Kitty Conroy. Giới thiệu với hai bạn, đây là Katherine Rule mà mọi người vẫn gọi là Kate.
Họ trao đổi những cái bắt tay. Sau một lúc im lặng, Will lên tiếng:
- Kate và tôi sẽ cưới nhau tuần sau.
- Thế mà bây giờ cậu mới nói với tôi… - Tom thì thầm vào tay Will.
Ở dưới phòng hai tầng, Harold Perkerson bước lại gần cửa sổ. Hắn nhè nhẹ vén rèm và nhìn sang cửa sổ gác lửng. Mới gần bốn giờ. Hãy còn phải đợi hai giờ nữa: việc Lee ra mắt cử tri được dự kiến lúc sáu giờ. Hắn quay vào phòng, bật ti vi lên xem phim.
Chuông điện thoại reo. Ngồi trong chiếc ghế bành, Willingham nhấc máy. Hắn nhận ra giọng của một tên đàn em.
- Chúng ta có vấn đề rồi.
- Vấn đề gì?
- Ông có nhớ tay cớm về hưu bạn ông đã cho toi mạng dạo nọ không?
- Nhớ. Hắn đã chẳng hôn mê rồi sao?
- Phịa hết. Tôi vừa nhìn thấy hắn quanh quẩn ở đây.
Willingham bật dậy khỏi ghế.
- Sao? Anh nói sao?
- Hắn chỉ bị thương thôi. Hôn mê chỉ là chuyện bịp của hắn.
Willingham gắng nghĩ chuyện lôi thôi gì có thể xảy ra. Tên đàn em lại nói tiếp:
- Hắn đã theo dõi ông. Bây giờ bọn chúng còn biết cả chuyện Perkerson đã phá chiếc máy bay và chúng đang đợi một vụ mưu sát mới nhằm vào Lee. Khách sạn hiện đầy những cớm. Tốt hơn là ông nên báo cho bạn ông thôi ngay vụ này. Ngay cả khi ông bạn ấy thành công, bọn chúng vẫn có thể buộc tội ông là người chủ mưu.
Willingham cúp máy, sững sờ ngồi xuống ghế mất đến vài phút. Rồi hắn lại nhấc máy.
- Khách sạn Omini đây.
- Cho tôi nói chuyện với ông Howard James
- Tôi đây - Lát sau có tiếng Perkerson
- Harry, sẵn sàng chưa?
- Đã, thưa ông. Tất cả vẫn đâu vào đấy.
- Anh ở phòng số mấy?
- Phòng 518, ông đừng lo. Việc này là không thể đảo ngược, và không ai có thể bắt sống được tôi đâu.
- Cảm ơn, Harry. Chúc may mắn.
Willingham đặt máy. Hắn bước lại tủ đầy vũ khí và chọn một khẩu tự động 25 ly có lắp giảm thanh.
Sáu giờ kém hai mươi và Mickey Keane cảm thấy mỏi mệt. Tựa lưng vào chiếc ghế dài đặ ở dải sảnh lớn khách sạn Omni, anh quan sát đám đông đang qua lại. Giữa lúc ấy, một nhóm người đi qua sảnh. Anh nhận ra Will Lee. Vây quanh Lee là một nhóm đang nhìn ngang nhìn ngửa, nhưng riêng Lee thì không nhìn ai hết và cứ thế bước thẳng.
Keane liếc nhìn đồng hồ: sáu giờ kém mười. Lee coi như sẽ xuất hiện ở cửa sổ gác lưửg lúc sáu giờ. "Có lẽ tốt hơn là mình nên lên trên đó", Keane thầm nghĩ.
Tập tễnh trên chiếc nạng, anh ngoái lại nhìn phía sau và nhận ra một khuôn mặt quen: Willingham. Hắn bước qua sảnh với một vẻ kiên quyết, không thèm nhìn ngó một ai và khuất ngay sau góc hành lang dẫn tới thang máy. Keane có hết sức bám theo.
- Đợi tôi với, thưa ông. Tôi cùng lên! - Keane gọi tôi theo và tới được thang máy kịp lúc Willingham chưa đóng cửa.
- Ông lên tầng mấy? - Willingham hỏi.
Keane nhìn bảng nút bấm. Willingham đã bấm số tầng năm.
- Tầng sáu, - Keane lau mồ hôi trán. - Rất cảm ơn ông.
Hai người theo thang máy im lặng đi lên. Willingham nhìn đồng hồ. Nét mặt hắn giãn ra. Thang máy dừng lại ở tầng năm và hắn bước ra.
Khi thang máy dừng lại ở tầng sáu, Keane gần như lao người về phía cầu thang thoát hiểm. Một tay chống nạng, một tay bấm lan can, anh tập tễnh bước xuống những bậc thang sắt. Khi đến một khúc ngoặt, anh bỗng trượt chân và cứ thế lăn xuống năm, sáu bậc, đầu lao xuống trước.
Rên lên vì đau đớn, anh vất vả hết sức mới tới được của cầu thang. Cửa đóng. Với dụng cụ mang theo trong túi, anh ra sức bật khoá.
Perkerson đã nạp đạn vào súng và kề nóng lên một chân chống. Qua cửa sổ, hắn thấy Will Lee đang xuống gác lửng theo một cầu thang tự động. Hắn dán mắt vào kính ngắm. Hắn sẽ hạ gục Lee trước khi anh kịp xuống đến gác lửng. Hắn rê nòng đưa Lee vào chữ thập và bắt đầu từ từ bóp cò. Thì giữa lúc ấy, có tiếng ầm ầm đập cửa.
Perkerson quay phắt lại và rút khẩu súng ngắn.
- Harry, Willingham đây! Mở cửa mau!
Perkerson liếc nhìn qua cửa sổ. Lee đã ra cửa gác lửng và bước ra giữa đám đông, tiến về phía một cái bục cao. Thôi được, hắn sẽ hạ gục con mồi ở đây khi hắn đang nói chuyện.
Perkerson bước ra mở cửa và thấy Willingham đang bồn chồn đứng đợi.
- Tôi muốn xem anh bắn - Willingham nói.
- Sẵn sàng, thưa ông. Xin mời ông vào.
Vừa quay lại, hắn vừa tự hỏi vì lý do gì khiến Quan Chấp Chính có mặt ở đây. Thế là một ý nghĩ khủng khiếp vút lên như một tia chóp trong đầu hắn. Hắn quay lại và trông thấy khẩu súng trong tay Willingham.
- Mi là đồ hèn - Nhanh như cắt, hắn nhào ngay xuống sàn và chĩa súng vào Willingham.
Cuối ùng, Keane cùng mở được cửa thoát hiểm và tập tễnh chạy ra hành lang. Anh đảo mắt nhìn quanh, ở đây không bóng một ai. Vào lúc anh định chạy tiếp thì từ một phòng cách anh gần mười mét, một cô hầu phòng bước ra. Và cùng lúc ấy, một điều lạ lùng xảy ra trước mặt anh. Cảnh cửa phòng trước mặt tự nhiên bỗng thủng ra một lộ tròn bằng nắm đấm rồi từ đây văng ra những mảnh gỗ vụn kèm theo là một lượng khói. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng gỗ bị vỡ. Keane rút súng, cúi đầu chạy qua cửa và bằng một giọng đanh, gọn, anh khẽ quát với cô hầu phòng.
- Cảnh sát đây. Đưa tôi chìa khoá, mau!
Perkerson nằm gục xuống sàn, một tay ôm bụng, đầm đìa máu. Hắn thở một cách khó nhọc. Còn Willingham thì ngồi dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt mở to, trống rỗng.
Perkerson cố với lấy một chiếc ghế và nặng nhọc đứng lên. Một tay cầm súng ngắn, hắn loạng choạng lại gần cửa sổ, nơi vẫn đặt khẩu súng. Hắn cúi người ở tư thế bắn. Vừa lúc ấy Lee bước lên bục và giơ tay yêu cầu mọi người im lặng. Perkerson thở phào một tiếng.
- Tôi muốn nói với các bạn vài lời trước lúc khai mạc buổi tối hôm nay. Tôi phải thành thật thừa nhận rằng cho tới nay, tôi chưa thấy những người nào làm việc hăng say như các bạn…
Một tiếng kính vỡ loảng xoảng đến từ một nơi nào đó đã cắt ngang lời anh.
Keane tra chìa vào ổ khoá, vặn một vòng và đẩy cửa. Có cái gì nằng nặng chèn lại ở bên trong. Anh đưa chiếc chân lành vào khe cửa rồi tỳ vai vào cánh cửa cố sức đẩy thật mạnh. Cảnh cửa từ từ mở ra. Trước mặt anh, Perkerson đang cúi mình trên khẩu súng gá vào một chân chống đặt trên cửa sổ. Keane chĩa súng vào hắn bằng cả hai tay.
- Khô… ô… ông! - Tiếng anh thét lên cùng lúc với tiếng đạn nổ vang.
Will quay mặt ra phải hướng vào chiếc camera thì vừa đúng lúc ấy, anh thấy vai áo của nhân viên FBI đứng cạnh anh bỗng bị rách tung và anh ta lảo đảo quỵ xuống. Vừa tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra, Will vừa cúi xuống người bị thương thì bất thình lình chiếc bình nước đặt trên bàn lại vỡ tung ra từng mảnh. Và cùng lúc đó, anh bị một cú huých mạnh vào vai và anh ngã vật xuống sàn bục. Xung quanh anh, mọi người nhốn nháo và ùa nhau chạy tứ phía.
Phát đạn thứ nhất của Keane trúng vào vai Perkerson. Hắn lập tức quay người lại. Keane tập tễnh lao tới. Nhưng trước khi anh kịp bắn lần nữa thì anh đã bị trúng đạn và quỵ xuống. Khuôn mặt hung tợn của tên sát nhân chập chờn trước mắt anh. Năm ở dưới sàn, anh nghiến răng chịu đau và trước khi ngất đi, anh còn cố sức chĩa súng vào hắn và nhả hết băng đạn.
Will thấy tức thở, nhưng số nhân viên FBI quây bên anh đã hành động rất nhanh. Đỡ vào vai anh, họ dìu anh tới thang máy ở sau gác lửng rồi đi xuống.
- Ông thấy thế nào? - Một nhân viên hỏi anh.
- Không sao, tôi chỉ bị hơi choáng thôi - Will hổn hển đáp.
- Rất tiếc đã đẩy ông quá mạnh. Khi thấy Wilkins gục xuống tôi đã huých mạnh vào lưng ông và sau đó nằm đè lên ông.
Will nhìn nhân viên FBI. Anh ta cao phải đến một mét chín và nặng khéo đến hơn một trăm ký.
Họ đi xuống chỗ sân bốc đổ hàng, nơi một xe cứu thương đang đợi. Cùng đi trong số đó, thanh tra Dave Haynes đưa mấy bộ dẫm lên nghe.
- Chuyện gì xảy ra thế ông? - Will hỏi.
- Perkerson đã chết. Nguyên cảnh sát Mickey Keane đã hạ hắn. Còn có một tên nữa chết, đó là Willingham. Mickey cũng bị thương.
Họ trông thấy từ trong nhà đi ra một chiếc xe cán thương do một người y tá đẩy, trên có một người nằm đắp một tấm chăn. Chiếc xe đẩy dừng lại sau xe cứu thương đã mở cửa sẵn.
Đó là Mickey Keane.
Vừa nói thanh tra Dave vừa bước lại gần, theo sau là Will.
- Keane, mình biết cuối cùng rồi tên khốn kiếp này sẽ bị cậu hỏi tội - Dave nói.
Will cúi xuống càng.
- Ông Keane - Anh nói - Tôi là Will Lee. Tôi vừa được biết ông đã cứu sống tôi. Rất cảm ơn ông.
- Ờ! Xin ông đừng quá lời. Tôi làm việc này là cùng để trả thù cho bạn tôi. Và bây giờ hắn đã phải đền mang.
- Chúng tôi phải đi ngay - Người y tá nói.
- Vâng - Will nói với thanh tra Dave và mấy người cùng đi - Tôi nghĩ tốt hơn là bây giờ tôi nên quay lại cho nói chuyện để báo với mọi người là tôi chưa phải… sang thế giới bên kia!

Chương trước Chương sau