trinhthamtruyen.com

Pho tượng thần Kâli - Chương 04

Pho tượng thần Kâli - Chương 04

Pho tượng thần Kâli
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 7364 lượt xem

Morane lật đi lật lại tấm danh thiếp của tay Mông Cổ chỉ ghi có mấy chữ:
“Maimaitcheng - Buôn bán đồ cổ - 64 phố Mizrhapur - Calcutta”
Chàng lẩm bẩm: “Buôn bán đồ cổ? Có họa là mù... Ta chẳng thấy nổi cái thứ đười ươi quần áo sang trọng đi lại giữa những đồ sứ Trung Quốc. Cái mớ hàng lộn xộn này cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Chắc chắn nghề nghiệp này chỉ bày ra để che đậy những hoạt động mờ ám. Nó được ông bạn Kao của ta dùng như chiếc mặt nạ trong một cuộc vũ trá hình mà thôi”. Chế nhạo cho vui vậy thôi, chứ Bob cũng không giấu nổi sự lo lắng. Chàng đoán những lời hăm dọa của Maimaitcheng chẳng bao lâu sẽ được đem thực hiện. Chàng biết rằng lần này chàng đụng độ với một phe mạnh. Để đạt mục đích, tay Mông Cổ chẳng chùn tay trước bất cứ một việc hung ác nào, và có lúc Morane mất hẳn niềm tự tin. Chuyện sẽ đơn giản khi chàng từ bỏ pho tượng, trao lại cho Maimaitcheng, và đừng để tâm đến vụ án là xong ngay! Nhưng trong thâm tâm Bob không đời nào chấp nhận một giải pháp như thế. Nhất là vì tình bằng hữu với ông bạn già Aristide Clairembart, và cũng còn vì công lý, chàng chẳng muốn để thằng sát nhân giết giáo sư Mainright không phải đền tội. Hơn nữa, chàng muốn biết vì sao một pho tượng nhỏ bé lại có giá trị lớn lao đến thế. Chẳng vì nó mà người ta đã giết người, và vì muốn có nó mà Kao Maimaitcheng đã trả tới giá là năm ngàn đô-la hay sao? Mặt khác, Bob không tin rằng có thể nhờ cậy ở Sở cảnh sát và Sheela Khan! Phải nhận rằng trong suốt câu chuyện này ông ta không tỏ vẻ gì là có tính nhậy bén. Anh chàng người Pháp càu nhàu :
- Sheela Khan! Những câu nói vô tình của hắn có giá trị là làm cho ta được quen biết với ông Maimaitcheng! Cái dây liên lạc này lẽ ra đâu có tròng vào ta. Ta rất muốn tới để làm cho cái giọng oang oang của tay cảnh sát hay nói này giảm bớt xuống. Hắn mà đuổi ta ra thì khổ cho hắn thôi. Mà dễ gì đuổi được thằng Bob Morane này, đằng sau nó còn tờ tạp chí “Phản Ánh” nữa cơ mà!
Thúc đẩy bởi ý nghĩ báo thù, Bob vội vã mặc quần áo. Nhưng lúc sắp rời phòng chàng nhớ tới pho tượng thần Kâli. Nếu Maimaitcheng nảy ý tới “viếng” trong lúc chàng vắng mặt thì hắn chẳng khó khăn gÌ mà không khám phá ra pho tượng. Gỡ pho tượng ở bên dưới tủ ra, Bob lại bọc nó trong chiếc khăn đã dùng đêm qua, rồi bước ra khoá cửa phòng lại cẩn thận, sau đó xuống tầng dưới của khách sạn. Tại đây chàng tới phòng tiếp nhận giữ đồ, đưa cái gói đựng pho tượng cho nhân viên phụ trách :
- Ông có thể cất cái này vào tủ sắt được không?
Nhân viên phụ trách là một người Ấn, vẻ mặt nghiêm nghị, cử chỉ kiểu cách, liền gật đầu
- Được ngay, thưa ông!
Ông ta mở tủ sắt ở phía sau, đặt cái gói vào, rồi đóng cửa tủ và gài then an toàn.
Yên tâm là pho tượng đã được cất kỹ, Bob vừa định quay đi thì người phụ trách gọi chàng :
- Thưa ông, tôi quên. Có lá thư gời cho ông. Người hầu phụ trách tầng lầu mẳc bận, không đem lên cho ông được. Thư cũng vừa mới tới cách đây có vài phút thôi.
Ông ta lăy trong ngăn kéo ra một bao thư màu trắng đưa cho Bob. Chàng coi lại xem có phải lá thư gửi cho mình không, quả nhiên là đúng.
Bên ngoài ghi rõ: “Gửi thiếu tá Morane - Khách sạn Thanh Xà”
Bob tự hỏi: “Lại chuyện gì nữa đây? Hôm qua ta nhận lá thư đầu, và rồi bao phiền nhiễu đã xảy ra”. Chàng ngắm nghía phong bì với vẻ e dè: địa chỉ ghi ngoài được đánh máy nên chàng không đoán được điều gì. Nóng nảy, chàng xé mép phong bì rút ra một lá thư, nội dung thế này :
“Thưa ông Morane,
Khi nào tiện dịp, xin ông lại ngay văn phòng của tôi ở đường Chowringhee, để tôi có thể trao cho ông một thông điệp gửi ông, do ông giáo sư bất hạnh Mainright để lại. Tôi không rõ nội dung thông điệp, nhưng có thể nó nêu lên một vấn đề hết sức quan trọng.
Thân ái,
Graham Lowbridge”.
Bob ngẩng đầu lên. Ông Graham Lowbridge là người thế nào, làm sao ông ta lại giữ một thông điệp cảa giáo sư Mainright? Có phải đây là một cạm bẫy do Maimaitcheng giăng ra hay không? Tuy nhiên khó mà tin phục kích ở giữa phố Chowringhee, một phố đông đúc tại Calcutta. Morane quay tại, hỏi nhân viên phụ trách :
- Ông có biết một người nào tên là Graham Lowbridge không?
Người Ấn cho biết :
- Ở Calcutta ai cũng biết ông Graham Lowbridge.
- Thật ra ông ấy là người thế nào?
- Một luật sư. Ông ấy trông coi tài sản cho những người Anh giàu có nhất ở thành phố này, và ở cả khắp xứ Bengale nữa.
- Có thể tin cậy ở ông ấy không?
- Thưa ông, đáng tin cậy. Uy tín của ông Graham Lowbridge thì không có gì phải ngờ.
Morane cảm ơn người nhân viên và vội vã tiến ra cửa. Chàng bỏ hẳn ý định tới viếng Sheela Khan,chàng chỉ nghĩ đến cái thông điệp của giáo sư Mainright để lại cho chàng, có thể qua đó chàng sẽ tìm được sự giải thích những điều bí ẩn đặt ra cho chàng từ hôm qua.
Chàng cũng quên luôn những lời đe dọa của Maimaitcheng, bây giở chỉ còn một điều mà chàng lưu ý tìm hiểu là sự bí mật của pho tượng thần Kâli. Chàng bước ra ngoài phố, và vì đầu óc bận rộn những chuyện khác, chàng không nhận ra một người Ấn Độ mặc bộ com-plet bằng dạ màu đen đang ngồi sẵn ở phòng lớn khách sạn. Người này thấy chàng ra, vội vã theo gót.
Sir Graham Lowbridge có một văn phòng dịch vụ để tiếp khách rất rộng ở lầu ba của một tòa nhà lớn tại đường Chowringhee. Ông ta đón Morane rất lịch sự, và sau khi bắt tay, ông ta hỏi chàng, có vẻ bối rối một chút.
- Ông có thể chứng minh lý lịch của ông chăng, thiếu tá Morane?
Morane không đáp, trình ra tờ thông hành. Nhà luật sư mở cuổn sổ nhỏ đó ra coi đi coi lại mãi rồi mới trả lại cho ông khách.
- Tôi tin rồi, thiếu tá ạ. Thông điệp để lại cho ông có một nội dụng rất quan trọng, tôi phải biết chắc để trao đúng vào tay người nhận, vậy ông cũng thứ lỗi cho thái độ vừa rồi của tôi, có chút... ờ, ờ... không được lịch sự.
Bob không để ý đến câu nói của ông ta, đáp :
- Chẳng cần xin lỗi, ông ạ. Ta đi vào việc ngay thôi.
- Tôi không dài dòng đâu, thiếu tá ạ. Tối hôm qua có việc ở lại văn phòng lâu hơn thường lệ đôi chút, tôi vừa tính về nhà thì một người đầy tớ của giáo sư Mainright tới gặp tôi, đưa cho tôi một bao thư lớn, bên trong tôi lại thấy một bao thư nhỏ hơn, niêm phong kỹ lưỡng, lá thư này đây.
Lowbridge đưa cho Morane một tờ giấy, và Bob nhận ngay được nét chữ của giáo sư Mainright. Chàng đọc lướt :
“Bạn Graham thân mến,
Lá thu đựng trong bao thư kia là dành cho ông thiếu tá Morane, phải được trao tận tay ông ta sau khi tôi chết, nếu cái chết xảy ra trong vài giờ nữa. Hiện thời thiếu tá Morane ở tại khách sạn Thanh Xà, anh có thể liên lạc qua địa chỉ đó. Lá thư này có tầm quan trọng cơ mật, bởi vì mạng sống của hàng ngàn người lệ thuộc vào đó. Anh đừng tìm hiểu nội dung của nó. Không phải là tôi không hoàn toàn tin tưởng ở anh đâu, nhưng càng ít người biết chuyện này thì càng hay hơn. Anh không thể hoàn thành sứ mạng mò tôi muốn trao cho thiếu tá Morane được đâu. Hãy tin tưởng ông ta.
Bạn anh
Cecil Mainright”.
Tái bút: Để hoàn thành sứ mạng này, nếu thiếu tá Morane có cần tiền thì anh cứ đưa lén cho ông ta. Gia tài của tôi cũng còn khá dồi dào để dành cho những thằng cháu vô tích sự của tôi.
Đọc xong, Bob đặt lá thư lên bàn, trước mặt Sir Graham. Chàng nói :
- Đoạn sau thì dễ hiểu. Sáng nay đọc báo hay tin ông giáo sư đáng tội nghiệp Mainright đã chết, tức thời ông gọi cho tôi?
Nhà luật sư gật đầu :
- Đúng thế, thiếu tá ạ. Tôi rất thương yêu Cecil, chúng tôi cùng học ở đại học Cambridge. Rồi chúng tôi lại gặp nhau ở đây, anh ấy giao phó tài sản cho tôi trông coi. Theo tôi cái chết của anh ấy có nhiều mờ ám. Hãy trả thù cho anh ấy ông sẽ chiếm được tình bạn của tôi.
Bob Morane nhận thấy giọng nói của ông Graham Lowbridge có chút run run, nhưng ngay sau đó ông ta lấy lại được cái tính phớt lờ, mang cái vỏ bên ngoài lạnh lùng và vô tư. Ông ta rút trong ngăn kéo bàn giấy lấy ra một bao thư có đóng dấu đưa cho anh chàng người Pháp, nói :
- Thư này để trao cho ông.
Thấy Bob có vẻ muốn phá niêm khằn, Lowbridge vội ngăn lạị :
- Không, thiếu tá ạ! Ông đọc một mình ông thôi. Đọc trước mạt tôi rồi nhỡ vì lịch sự ông lại muốn cho tôi biết nội dung thì sao? Tôi chẳng muốn biết chuyện đó một chút nào. Phải tôn trọng ước nguyện cuối cùng của ông Mainright, ông ạ. Chỉ một mình ông được biết nội dung lá thư, đừng quên điều đó.
Không ngần ngừ, Morane nhét lá thư vào túi áo trong rồi đứng dậy. Hai người bắt tay nhau. Sir Graham lại nói :
- Nếu cần tiền thì ông đừng ngại. Cecil Mainright rất giàu, và đã dặn tôi chi tiền cho ông bao nhiêu cũng được. Đừng quên điều ấy.
Nhưng Bob lắc đầu :
- Không, tôi không cần gì, Sir Graham ạ. Trong vụ này tiền bạc chẳng làm được gì. Tôi tin chắc rằng điều cần cho tôi là nhiều can đảm... và may mắn.
Nói rồi, Morane rời văn phòng luật sư, ra đường. Chàng kêu một chiếc taxi, và mười phút sau đã về đến phòng lớn của khách sạn Thanh Xà. Nơi đây đang ồn ào, một nhóm đông người xúm lại quanh bàn tiếp khách. Bob lại gần. Vừa thấy chàng, nhân viên phụ trách nhảy nhỏm lên :
- Thưa ông, tôi phải trình với ông một tin rất xấu: mới cách đây mấy phút một nhóm chừng năm sáu người đeo mặt nạ đột nhập vào đây, đưa súng hăm dọa bắt tôi phải mở tủ sắt, tôi đành nghe lời và bọn cuớp mang đi cái gói mà ông vừa giao cho tôi lúc nãy.
Bob nhảy đựng. Chàng nghĩ: Cái tên Maimaitcheng này lẹ chân lẹ tay quá. Và quay qua người nhân viên, chàng hỏi :
- Những người mang mặt nạ có lấy cái gì khác nữa không?
Người Ấn lắc đầu :
- Không lấy gì khác, thưa ông! Chúng lấy cái gói của ông và chuồn lẹ. Có chiếc xe lớn đợi bên ngoài. Cần báo cảnh sát không?
- Tùy ông. Tôi nghĩ thủ tục phải vậy, nhưng theo tôi thì cũng vô ích thôi. Gói hàng đó cũng chẳng đựng thứ gì quý giá. Một thánh tích thôi ấy mà!
Không muốn giai thích thêm, Bob về phòng. Đóng các cửa sổ, súng đặt ở tầm tay, chàng vội vã mở lá thư của giáo sư Mainright.

Chương trước Chương sau