trinhthamtruyen.com

Pho tượng thần Kâli - Chương 08

Pho tượng thần Kâli - Chương 08

Pho tượng thần Kâli
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 7372 lượt xem

Khi Bob bước vào phòng lớn của khách sạn Thanh Xà thì nơi đây vắng tanh. Nhân viên phụ trách nhận khách đứng sau quầy hàng. Vừa thấy Bob ông ta nhảy dựng lên, hỏi :
- Ông gặp chuyện gì thế?
Quần áo rách bươm, mặt sưng húp. Bob không còn ra hồn người. Nhưng chàng tìm ngay được một cớ để nói tránh :
- Tai nạn xe hơi ông ạ.
- Ông phải băng bó chứ?
Morane nhún vai :
- Yên tâm tôi chẳng chết được đâu. Vài giờ nữa là khỏi ấy mà... Mà này, ông có thể tính tiền trọ cho tôi được chứ?
- Ông đi ngay ư?
- Đi ngay. Mười phút nữa là tôi phải rời khách sạn rồi!
Không để ý nghe những lời thương hại của người nhân viên, Bob leo thang gác, lên pbòng của mình. Đóng cửa lại rồi, chàng tựa vào cánh cửa, đứng thở một lúc. Đầu chàng nhức như búa bổ. Phải một lúc sau chàng mới đứng thẳng được và đi tìm cái bọc thuốc cấp cứu, uống liền hai viên aspirin. Đến lúc đó, chàng mới quan sát lại quanh phòng. Căn phòng bị lục lọi tung tóe, rõ ràng là người của Maimaitcheng đã lục lọi và chúng không cần xếp dọn lại cho gọn ghẽ. Tấm bản đồ chỉ đường tới ngôi đền bí mật ở Javhalpur vẫn nằm nguyên trong hộp lưỡi lam. Bob không có thì giờ để nhìn ngó lại nữa, chàng chỉ có ý nghĩ là rời Calcutta cho mau để Kao tin là chàng đã chết và tránh cho xa cái tên Mông Cổ khủng khiếp đó. Mặc kệ pho tượng vàng, mặc kệ giáo sư Mainrlght, bỏ hết là bỏ hết. Chàng chỉ muốn cứu lấy mạng sống, chỉ điều đó là chàng quan tâm thôi.
Vội vã, chàng rửa mặt, thay quần áo. Sau đó chàng nhét hành trang vào trong hai túi du lịch và đi ra cửa. Tuy nhiên lúc sắp bỏ đi có một điều gì cầm chân chàng lại. Điều đó là ý nghĩ về Maimaitcheng. Chàng tiếc là mình đã muốn để mặc tên Mông Cổ với những âm mưu đen tối, là không tìm cách báo thù những nỗi đau đớn hắn đã bắt chàng phải chịu đựng trong những giờ vừa qua. Đột nhiên chàng nhớ lại những lời của tên khổng lồ nói ở trong phòng, phía sau quầy hàng tại phố Mizrhapur: “... Tôi dự tính xúi giục cho người Ấn chống người Hồi, khơi dậy những cuộc tàn sát giống như đã xảy ra ngay sau khi chính quyền Anh ra đi. Nếu xếp đặt sự việc cho khéo, tất nhiên là theo cách của tôi thì chiến tranh có thể xảy ra giữa liên bang Ấn Độ và Hồi quốc, và chính quyền nước tôi lấy danh nghĩa binh định có thể thủ lợi nhiều nhất...”
Nhớ đến những lời nói đó, Bob cảm thấy giận sôi lên. Thế mà lại tính chạy trốn như một thằng hèn để Maimaitcheng tự do gây tội ác, gây nên cái chết cho hàng ngàn người, có thể hàng triệu người nữa? Cái mạng của chàng, của Bob Morane này lại có giá trị trước một tội ác như vậy được sao? Tuyệt đối phải ngăn chặn. Nhưng làm cách nào? Chảng đơn độc trước bọn của Kao, chưa kể đến những người Thug, sớm muộn gì cũng xông ra ngăn chặn. Bob lẩm bẩm: “Phải làm một chuyện gì! Phải làm một chuyện gì!”. Bây giờ an ninh của bản thân chàng không kể đến nữa. Chàng chỉ nghĩ đến những người Ấn, đàn ông, đàn bà và trẻ con mà hành động của chàng có thể cứu được mạng sống của họ, những người nghèo khổ, luôn luôn đói khát và bệnh dịch đe dọa, thế mà bây giờ người ta nỡ đem họ làm vật hy sinh cho mưu đồ bá quyền.
Morane nghĩ: “Lowbridge! Có lẽ ông ấy có thể giúp ta”. Chàng nghĩ có thể tin cậy ở người luật sư đó và chàng quyết định liên lạc với ông ta ngay. Đặt hành lý xuống, chàng tiến lại cái bàn đêm và nhấc ống điện thoại. Vài giây sau, có tiếng người tiếp nhận vang lên :
- Ông muốn điều chi?
- Tôi muốn nhờ ông kiếm ngay cho tôi số điện thoại của Sir Graham Lowbridge và gọi ngay cho tôi theo số đó.
- Ông gác máy lại đi. Tôi sẽ làm những việc cần thiết và gọi lại cho ông.
Morane gác máy trên giá và đợi. Cơn sợ lúc nãy đã đi qua rồi, thay vào đó là một sự quả quyết lạnh lùng. Kao Maimaitcheng là một con thú dữ không biết sợ mà cũng không có lòng thương. Bob quyết định phải thắng được hắn, không kể đến mạng sống của mình nữa.
Chuông điện thoại reo, Bob nhấc máy, tiếng người phụ trách vang lên :
- Có Sir Graham Lowbridge ở đầu dây rồi đó, thưa ông.
Có tiếng“clic” và ông Graham Lowbridge hỏi với giọng khô khan :
- A lô! Ai làm rộn tôi vào giờ này thế?
- Sir Graham! Thiếu tá Morane đây! Tôi có chuyện khẩn cấp cần nói với ông...
- Không thể để đến mai được hay sao?
- Không. Số phận của xứ Ấn Độ tùy thuộc vào sự hành động mau lẹ của chúng ta.
- Nghiêm trọng đến thế cơ à?
- Còn hơn là ông tưởng nữa.
Ở đầu dây bên kia ông Lowbridge im lặng một lát, sau cùng mới nói :
- Được rồi. Nếu vậy ông lại tôi ngay!
- Không. Nhà ông không được. Chúng có thể canh gác. Cách đó không chắc chắn, mà tôi thì không muốn để sơ sẩy. Ông hãy lấy một chiếc xe và mười lăm phút nữa ông có mặt ở cửa nhà thờ thánh Phao lồ. Tơi sẽ tới bằng một chiếc xe hòm màu đen. Coi chừng có người theo dõi.
- Đồng ý, thiếu tá. Tôi sẽ thu xếp để đến chỗ hẹn đúng giờ. Lỡ ra tôi có tới trễ một chút thì ông cứ yên tâm.
- Yên tâm, ông Lowbridge! Ông là người duy nhất cứu được tôi. À này, mang cho tôi khẩu súng nhé.
- Người tài xế của tôi có một khẩu tự động, hiệu colt, nòng 45. Tôi sẽ mang khẩu đó lại cho ông.
- Được quá đi! Nhưng ông lái xe, đừng cho tài xế đi theo. Cuộc hội kiến của chúng ta phải giữ bí mật đấy.. Cho hỏi thêm một câu: ông có thể cho biết màu chiếc xe của ông?
- Một chiếc xe hiệu Jaguar hai chỗ ngồi, màu xám nhạt.
- Được rồi! Đừng quên nhé: Trước cửa nhà thờ thánh Phao lồ.
Lowbridge gác máy. Bob cũng làm theo. Chàng vội cầm lấy hành lý, bước ra khỏi phòng. Chàng phải rời khách sạn cho sớm để Maimaỉtcheng chưa kịp nhận ra chuyện Rakmah mất tích.
Năm phút sau, chàng lái xe về hướng nhà thờ thánh Phao lồ.
* * * * *
Chiếc xe Jaguar màu xám mình dài chạy tới, đậu sát lề, ngay cạnh chiếc xe của Morane - đúng ra là của Maimaitcheng - đã đậu sẵn trước nhà thờ thánh Phao lồ. Bob nhận ra bên trong xe hai chỗ ngồi bóng dáng của ông luật sư. Tức thì chàng xuống xe, đi đến chỗ ông ta. Thật nhanh chàng kể lại câu chuyện cho ông ta nghe, chàng tóm tắt nội dung bức thư của giáo sư Mainright và chuyện đụng độ của chàng với Maimaitcheng. Bob kể xong câu chuyện, ông Lowbridge nhăn mặt. Ông ta chỉ những vết thương trên mặt Bob :
- Cái thằng Maimaitcheng đó đã chơi trò đẹp đẽ với ông thế này đây?
Bob kêu lên :
- Trời! Đợi gì mà hắn chẳng làm.
Hai người lặng in một lúc rồi Lowbridge hỏi :
- Bây giờ ông tính làm gì?
- Chỉ có một việc phải làm là đem pho tượng thần Kâli trả lại vào ngôi đền bí mật ở Javhalpur.
Ông luật sư nhảy nhổm :
- Mang pho tượng đi?... Có họa là điên, thiếu tá ạ! Lại sau ngay những chuyện ông vừa trải qua!... Chẳng bao lâu nữa Maimaitcheng biết được là ông không chết, vẫn ở lại đây. Hắn sẽ tìm được ông trước khi ông rời ngôi đền và lúc đó thì tôi chằng đảm bảo đảm tính mạng của ông.
- Tôi biết chứ... Vì lý do đó mà tôi yêu cầu ông mang lại cho tôi một khẩu súng. Khẩu súng lục của tôi nằm trong tay Maimaitcheng rồi.
Sir Grahani mở cái két trong xe lấy ra một khẩu colt tự động kèm theo một cái túi đựng nhiều băng đạn. Bob kiểm soát xem khẩu súng có hoạt động tốt hay không rồi dắt vào thắt lưng, các băng đạn thì bỏ vào túi. Chàng nói :
- Bây giờ tôi phải tìm một chỗ tạm trú để ẩn mình. Khi ông bạn Kao biết là tôi vẫn còn sống, điều này thì chẳng lâu đâu, ông ta sẽ quậy nát Calcutta để tìm ra tôi, mà ông ta lại có tay chân trong mọi giới, thì...
Graham Lowbridge suy nghĩ một lúc, sau cùng, ông ngẩng đầu, nói :
- Có chỗ cần cho ông rồi. Tôi có một biệt xá nho nhỏ, có vườn rộng bao bọc, ngoài thành phố. Không ai biết chỗ đó vì tôi tính lui về nghỉ ngơi sau những giờ mệt nhọc vì công việc. Tôi chưa hề báo cho bất cứ người nào biết. Ở đó thì ông được an toàn và lâu mau là tùy ở ông.
- Tôi chỉ ở chừng một, hai ngày thôi. Đủ thời giờ để lấy pho tượng thiêng và đặt chương trình hành động. Sau đó tôi đi Javhalpur ngay.
- Ông không nghĩ rằng cuộc phiêu lưu này vượt quá sức của một người duy nhất hay sao? Không những là ông phải đụng độ với băng Maimaitcheng mà còn đụng với các tín đồ Kâli nữa.
- Tôi biết. Nhưng ai là người có thể giúp đỡ tôi trong sứ mạng này?
Sir Graham nói, không chút hổ thẹn giả dối :
- Nếu tôi có tính khí như ông, tôi chẳng ngần ngại mà đi theo ông ngay. Nhưng tôi là người bàn giấy, chẳng phải là mộl người hùng. Môn thể thao duy nhất mà tôi chơi trội là bài bridge.
Morane không đáp. Chàng chẳng hy vọng gì ở ông Lowbridge, nhưng khâm phục tính thẳng thắn của ông... sự can đảm của ông nữa, vì dám thừa nhận mình không can đảm thì cũng là can đảm vậy. Đột nhiên Morane kêu lên :
- Bill... Người bạn đồng hành mà ta cần, đây rồi!
- Ai vậy?
- William Ballantine. Một tay rất cừ... ít ra thì cũng mạnh bằng Maimaitcheng, trừ sự hung hãn thì thua thôi. Lúc nào Bill cũng sẵn sàng lao mình vào để cứu mẹ góa, con côi... Mới cách đây ít lâu, Bili và tôi đi theo giáo sư Clairembart, đã khám phá ra một đô thị cổ của người Maya, ở giữa rừng sâu của xứ Tobago [1], tìm được kho tàng châu báu. Lủc đó có một trận động đất, chúng tôi buộc lòng phải nhanh chóng chạy trốn. Trong khi tôi tới một phương trời khác thì Ballantine và Clairembart quay lại đô thị chết mang về được những di tích lịch sử cùng rất nhiều ngọc thạch, khiến hai người đó có được một gia tài rất khá. Bây giờ Ballantine đang sống cuộc sống của một nông gia trưởng giả tại một đồn điền rất đẹp ở xứ Tô Cách Lan. Tôi chắc chắn rằng anh ta ở đấy cũng buồn, nghe tôi gọi là sẽ đến ngay.
Bob rút ở túi áo dưới ra một cuốn sổ, chàng nguệch ngoạc vài chữ rồi xé tờ giấy đưa cho Graham Lowbridge :
- Tôi nhờ ông gửi khẩn cấp bức điện tín này, không biết có được không?
Dưới ánh sáng mờ mờ chỗ tay lái, ông người Anh đọc nho nhỏ: “Đợi anh ở Calcutta; đến gấp. Stop. Chuyến máy bay đầu tiên. Stop. Xuống khách sạn Assura. Stop. Có thư từ chỉ dẫn cho anh ở đó. Stop. Ký tên: Tamini”.
Lowbridge hỏi :
- Tamini? Thế là nghĩa làm sao?
Morane giải thích :
- Đó là một hoang địa ở Tân Ghi Nê. Ở đó tôi và Ballantine đã nhiều lần lái những máy bay cũ kỹ, chơi trò nhào lộn trên đỉnh núi. Đọc đến tên “Tamini”, Bill sẽ hiểu tôi là người gửi bức điện tín này, còn như Maimaitcheng có chân tay trong đám nhân viên bưu diện đi nữa, cũng không tài nào dò ra được tôi.
Lowbridge công nhận :
- Cẩn thận như vậy là rất hay. Nhưng chỉ có ông và ông Ballantine thì có đủ sức vượt qua những cạm bẫy giăng ra ở dọc đường không?
- Sir Grabam. Nếu ông biết Bill thì ông đã không.. hỏi câu ấy đâu. Anh ấy có khả năng đánh cả hai tay, một tay gạt ngã Maimaitcheng, tay kia gạt ngã một con đười ươi dang độ lớn. Có anh ấy ở bên, tôi cảm thấy an toàn như ngồi trong chiếc xe tăng sáu chục tấn.
Lần này thì Graham Lowbridge lộ vẻ tin tưởng. Ông ta tính đốt ngón tay :
- Hôm nay thứ năm, ngày mai bạn anh nhận được điện tín. Vì là công dân Anh, muốn sang Ấn Độ cũng không cần xin chiếu khán, đỡ lo về mặt đó. Chủ nhật có chuyến bay Luân Đôn - Calcutta, ghé qua Ba Lê, La Mã, Beyrouth và Karachi, sẽ đáp xuống đây vào tối thứ hai. Vậy thì năm ngày nữa, Ballantine có thể gặp ông, nếu ông ta chiếm được một chỗ trên máy bay.
- Ông nên vững tin ở Ballantine. Nếu anh ta nhất quyết phải lên được chiếc máy bay đó thì anh ta sẽ lên được, cho dù có phải cải trang thành nữ chiêu đãi viên đi nữa.
Nghĩ đến hình ảnh đó, Bob không ngăn được tiếng cười ròn rã. Lowbridge không hiểu, cứ chăm chú nhìn chàng, tưởng chàng hóa điên. Bob vội giải thích cho ông ta yên lòng :
- Xin lỗi Sir Graham. Nhưng nếu ông biết bộ tịch Bill Ballantine thế nào thì ông sẽ biết ngay rằng không thể nào tưởng tượng cái chuyện anh ta lại khoác bộ đồng phục nữ chiêu đãi viên cho được... Nhưng thôi, dẹp chuyện đùa rỡn đó đi. Ta trở lại câu chuyện đứng đắn. Bây giờ là lúc phải tới biệt xá của ông. Tôi không muốn bỏ lại ở đây chiếc xe của ông bạn Kao thân mến, tơi xin lái đi, theo sau xe ông mà đi. Đến đó rồi chúng ta sẽ tìm được chỗ kín đáo để cất giấu chiếc xe này.
Bob lại trở về trên chiếc xe đen và vài phút sau hai chiếc xe bám theo nhau tìm đường ra khỏi thành phố lớn của Ấn Độ.
Chú thích:
[1] Tobago thuộc quần đảo Anltilles của người Anh, Maya là dân tộc cổ xưa ở Mỹ châu.

Chương trước Chương sau