trinhthamtruyen.com

Pho tượng thần Kâli - Chương 10

Pho tượng thần Kâli - Chương 10

Pho tượng thần Kâli
Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 6357 lượt xem

Mặt trời ngả bóng trên đồng bằng, chiếu những vạch màu đo đỏ trên các mái nhà thành phố Calcutta. Tại đường phố Gopal bóng tối đã tràn ngập, chiếc Ford V8 cổ xưa do một người Ấn có gương mặt cương nghị và đôi mắt tinh anh lái đã đậu lại trước một vòm cửa mở ra một hành lang tăm tối. Người Ấn quay lại phía một người Âu có mớ tóc hung đỏ ngồi ở băng sau, nói :
- Tôi lên nhà ông John Singar đây, Bill ạ. Về phần anh thì canh chừng xung quanh nhé. Hễ thấy động thì bốp kèn xe ba tiếng: một tiếng ngắn, hai tiếng dài. Cứ để máy nổ, sẵn sàng ra đi.
Ballantine nói :
- Cứ tin nơi tôi, anh thiếu tá! Về phần anh, hễ thấy dấu hiệu nguy hiểm, cứ nổ súng ngay, đừng ngần ngại gì. Với một thứ địch thủ như Maimaitcheng thì tốt nhất là bắn trước...
- Tin tôi đi, Bill. Tôi chẳng tính chuyện chết sớm đâu.
Morane lôi trong người ra khẩu súng tự động rất lớn của chàng, nạp đạn, mờ khóa an toàn và bước xuống xe. Bước hai bước chàng đã tới vòm cửa, chui vào trong hành lang. Trong bóng tối mờ mờ, chàng nhận ra một cầu thang gỗ, nghĩ thầm: “John Singar ở lầu một. Đúng lúc thì cửa phòng của ông ta phải ở trên kia...”. Bước nhẹ nhàng, chàng leo lên những bậc thang, chẳng bao lâu tới một mặt bằng tối om. Dùng tay trái Bob bấm đèn pin mà chàng đã cẩn thận mang theo, rọi một luồng sáng quanh mình. Chỉ có một cánh cửa sơn màu nâu mở ra ở chỗ mặt bằng, nhưng Bob không thấy biển đề, cũng chẳng thấy chuông. Tắt đèn, chàng lại gần cánh cửa đưa tay gõ. Đến vài giây, Bob nắm chặt báng súng tự động trong bàn tay phải. Có thể là Maimaitcheng đã tìm ra dấu vết của John Singar, đã chiếm đoạt pho tượng và đợi chàng để bắt sống.
Bên kia cánh cửa có tiếng chân bước lẹp xẹp, rồi cánh cửa mở, một bóng người mảnh mai hiện ra trên nền sáng mờ mờ. Bob lại bật đèn pin, nhận ra một người Ấn chừng ba mươi tuổi, vẻ mặt thật thà và thông minh, mặc cái áo dài gài nút tận cổ và một cái quần ống túm. Bị lóa mát vì ánh đèn, người kia đưa tay che và tính khép cửa trở lại, nhưng Morane đã đưa chân chặn lấy cửa.
Người kia hỏi bằng tiếng Anh :
- Ông muốn gì?
Morane không để mất thì giờ giới thiệu lòng vòng, lên tiếng :
- Trafalar và tháp Luân Đôn, chịu chưa?
Không giữ dịt lấy cửa nữa, người kia mở toang ra, nói :
- Vào đi!
Bob nghe theo, đi theo người đó qua một hành lang tường vách trơ trụi, dẫn tới một căn buồng mà đồ đạc giản dị quá mức: một chiếc chiếu thay cho giường nằm, một cái bàn, hai cái ghế và một cái tủ. Trên một cái kệ bằng gỗ có vài quyển sách và một cây thánh giá. Bob nhớ lại trong thư giáo sư Mainright đã xác nhận rằng John Singar theo đạo Thiên Chúa, cây thánh giá nằm đây xác nhận với Bob là chàng đã gõ đúng cửa. Chàng lên tiếng, hỏi:
- Ông có đúng là John Singar không?
Người kia đáp :
- Vâng. Tôi là John Singar đây.
Anh ta ngắm nhìn Morane thật chăm chú, lát sau mới nói :
- Ông không phải người Ấn mà!
Bob mỉm cười :
- Không. Tôi không phải người Ấn. Nhưng anh đừng để ý chuyện cải dạng đó. Chuyện bắt buộc thôi, tin tôi đi! Tôi tới đây một phần là để bảo thù cho ông giáo sư Mainright đáng thương.
Singar không trả lời ngay, ông đứng mơ màng một lát, rồi sau cùng lắc đầu, như vừa tỉnh cơn mơ :
- Tôi đưa vật đó cho ông đây!
Anh ta mở tủ, lấy ra cái gói niêm phong rất kỹ đưa cho Morane. Morane phá khằn, cắt dây buộc, mở bao giấy ra. Tức thì thấy một pho tượng nhỏ của thần Kâli, giống hệt pho tượng ở nhà giáo sư Mainright. Tuy nhiên Bob nhận ra ngay những vòng cẩm thạch ở cổ tay, cổ chân pho tượng và ở lá bùa là thứ thật: những viên kim cương nhỏ chiếu ánh sáng xanh xanh.
Rút con dao díp trong túi ra, Morane ấn ngón tay cái khựi ra một mảnh men ở phía dưới chân pho tượng. Lớp kim loại hiện ra, lần này thì lấp lánh màu vàng. Bob không còn nghi ngờ gì nữa, chàng đã nắm trong tay pho tượng thật mà nếu tin theo huyền thoại là của thần Siva tặng cho vợ là thần Kâli, để tưởng thưởng bà nhân cuộc chiến thắng ma vương Rahtavija. Morane quay lại nói với John Singar :
- Tôi phải cảm ơn ông. Giao cho ông vật này là giáo sư Mainright biết chọn mặt gửi vàng.
John Singar nghiêm nét mặt :
- Đừng cám ơn tôi. Giáo sư Mainright là ân nhân của tôi. Tôi đã coi ông gần như một người cha thứ hai.
Rồi chỉ pho tượng, anh ta nói :
- Ông đi và mang cái này đặt trả vào ngôi đền bí mật ở Javhalpur. Kâli tượng trưng cho mọi sức mạnh đen tối của thế giới, nhưng phải tin cậy nơi bà.
Bob nói :
- Tôi sẽ làm hết khả năng để thành công!
Chàng bắt tay John Singar, bước ra. Vài phút sau chiếc xe V8 lướt đi, nhắm hướng ngôi biệt xá của ông Graham Lowbridge.
* * * * *
Ngồi quanh một cái bàn, Bob Morane, Bill Ballantine và Sir Grabam cùng ngắm hai pho tượng đặt kề nhau. Bill nói :
- Không phải nói gì nữa, chúng giống hệt nhau.
Bob đáp lại :
- Tất nhiên chúng giống nhau. Chỉ khác một điều là một pho tượng thì bằng chì, vô giá trị còn pho kia thì bằng vàng có khả năng đưa toàn thể nước Ấn Độ cùng với Hồi quốc chìm vào máu lửa.
Lowbridge thuật lại :
- Mới rồi tôi được biết ở một nơi không xa biên giới xứ Bengale phương Đông [1], người ta vừa tìm ra hai xác chết người Hồi, cả hai đều mang dấu vết bị thắt cổ bằng một dải lụa.
Bob nhăn mặt :
- Dấu vết của Kâli.
Ông luật sư gật đầu :
- Phải. Dấu vết của Kâli. Tới giờ hành động rồi. Vài ngày nữa là đúng rằm. Chính trong những đêm rằm như thế các tín đồ của Hắc thần sẽ hội họp để hiến tế. Ai biết được khi đó chuyện gì sẽ xảy ra ở ngồi đền Javhalpur.
Mặt Morane đanh lại, tỏ rõ nghị lực hung tợn :
- Trước đêm rằm, hoặc pho tượng sẽ ở đúng chỗ của nó trong ngôi đền thiêng, hoặc anh và tôi phải chết, phải vậy không Bill?
Ballantine nói :
- Tôi đồng ý với anh ở vế đầu của câu nói. Bi quan quá là có hại đấy. Chỉ nên nói: Vào đêm rằm pho tượng đã ở chỗ của nó mà thôi.
Ba người yên lặng một hồi. Sau cùng Graham Lowbridge mới hỏi :
- Còn ông, ông Bob, tôi đã bị Maimaitcheng và tay chân của hắn biết rõ, nên dễ gặp nguy hơn cả, lỡ ông không đến được Javhalpur thì làm sao?
Morane trả lời :
- Trong trường hợp đó thì tôi tuyên bố thẳng ra đây: Bill tiếp tục mang pho tượng đi một mình. Nếu trưa mai tôi không tới nơi hẹn ở nhà ông Herbert Ronaldson thi Bill cứ một mình đi thẳng tới ngôi đền bí mật. Anh ấy đã có bản sao tấm bản đồ chỉ dẫn tới nơi đó rồi. Anh ấy lại thừa sức lực và can đảm để thành công.
Chàng Bill khổng lồ tỏ vẻ nóng nảy :
- Tại sao lại nói đến rủi ro, anh thiếu tá. Chúng ta đi Javhalpur không cùng lúc với nhau, nhưng để đến ngôi đền thì chúng ta đi chung với nhau. Dầu sao đi nữa thì chúng ta đã từng đương đầu với những tình thế đáng tuyệt vọng hơn thế này ấy chứ. Lần này chúng ta cũng ra thoát mà thôi... Cái thằng Maimaitcheng kia đâu có phải là quỷ sứ?
- Gần như thế đấy, Bill ạ. Gần như thế! Sau nữa anh biết đấy, không phải chúng ta chỉ cần đương đầu với một mình hắn, mà còn cả bọn Thug nữa. Bọn này giống như tiền bối của chúng, là những kẻ cuồng tín ranh mãnh như ma, lại chỉ thích giết để mà giết.
Một lần nữa Ballantine tìm cách gây chút lạc quan tin tưởng trong nhóm ba người :
- Bọn Thug chẳng đụng đến chúng ta đâu, tin tôi đi. Cá nhân tôi thì tôi có cái cổ cứng lẳm, chúng khó lòng mà tìm được một sợi dây thòng lọng vừa với thân bình của tôi. Mà tôi cũng chẳng để cho chúng có đủ thời giờ để đo đạc thân hình tôi đâu.
Morane cất tiếng cười :
- Cái anh Bill láu lỉnh này luôn luôn là gặp hên thôi! Đã có cái cổ không tìm đâu ra một sợi dây thòng lọng cho vừa, lại có cú đấm móc bằng tay phải có khả năng đưa một đám người Thug về thiên đàng của Kâli, và lại có một nhân vật khả ái đi cùng suốt cuộc hành trình tới Javhalpur.
- Một nhân vật khả ái? Anh muốn nói gì vậy, anh thiếu tá?
Bob chỉ pho tượng thiêng :
- Chính anh mang nó đó, đừng có quên. À Bill, tôi quên kể cho anh nghe một chi tiết trong huyền thoại: truyện kể rằng ở một vài thời kỳ, ngay trước đêm trăng rằm pho tượng tự lớn bổng lên, biến hình thành bà nữ thần. Biết đầu ngày mai anh lại chẳng thấy Kâli ngồi bên anh, ngay chỗ tay lái? Kâli lớn bằng người thật, có bốn cánh tay, bàn tay đẫm máu, bà sẽ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu và bảo “Này thằng bé Ballantine! Màu tóc của mày chẳng vừa ý ta đâu nhé...”
Anh chàng khổng lồ hơi tái mặt :
- Đừng nói thế chứ, thiếu tá! Tuy là truyện thần thoại thì cũng phải dựa vào sự thật. Hơn nữa tôi là người Tô Cách Lan, mà người Tô Cách Lan thì hay tin dị đoan. Kể những chuyện như thế với một người Tô Cách Lan đang cần một đêm yên lành là chuyện không nên.
Chú thích:[1] Bengale phương Đông thuộc Hồi quốc; phương Tây thuộc Ấn.

Chương trước Chương sau