trinhthamtruyen.com

Pho tượng thần Kâli - Chương 14

Pho tượng thần Kâli - Chương 14

Pho tượng thần Kâli
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 7233 lượt xem

Dưới những cánh tay mạnh mẽ của sáu người chèo lực lưỡng, chiếc thuyền nhỏ, trang trí xa hoa, chậm chạp rẽ làn nước xanh của mặt hồ. Ở mũi thuyền, hai người lính cầm súng các-bin đứng gác, đằng đuôi thuyền Đại vương miền Javhalpur ngồi cùng Morane dưới một cây lọng bằng lụa màu đỏ. Quanh thuyền, những con cá sấu to lớn lượn lờ trên mặt nước nhanh như những chiếc tàu ngầm.
Lal Bhawannee đưa tay chỉ cho người tù coi đàn sấu :
- Như nhiều giống vật khác ở Ấn, những con sấu này là vật linh thiêng. Không ai được giết hoặc làm hại đến chúng. Trên hòn đảo nhỏ ở bên kia cái tháp sẽ được dùng làm chỗ trú ngụ của ông có dựng lên một ngôi đền, dành cho đàn sấu này: các tu sĩ ngôi đền đó có nhiệm vụ nuôi dưỡng chúng.
Ông ta liếc nhìn Morane với vẻ riễu cợt, nói tiếp :
- Tất nhiên đàn sấu này rất đông, nên thường khi là không được ăn no. Có thêm chút thịt người làm món ăn phụ thì chúng hoan nghênh lắm đấy.
Bob nhún vai. Chàng không “tiêu hóa” nổi câu pha trò của Lal Bhawannee mà từ sau cái vụ “hố chuồng cọp” chàng càng thấy là không thể nào chịu đựng nổi hắn ta. Tất nhiên là Đại vương vẫn tỏ ra lịch sự, nhưng qua kinh nghiệm Bob biết rằng cái vẻ bề ngoài đó che giấu những ý đồ đen tối nhất.
Càng lúc Bob càng cảm thấy lo lắng. Chẳng bao lâu nữa mà đêm xuống và trừ ra gặp tai nạn gì thì không kể chứ Bill Ballantine phải tới Javhalpur từ nhiều tiếng đồng hồ rồi. Bob rất muốn biết tin bạn, nhưng trong tình cảnh hiện nay thì không tài nào biết được.
Chiếc thuyền tiến lại gần ngôi tháp. Đó là một kiến trúc cao, chân tháp đụng hẳn xuống mặt hồ. Ở trên cao nổi bật những cánh cửa sổ rộng của một cái đỉnh tháp hình tròn nhô ra ngoài. Một cầu thang có chừng mười bậc dẫn vào một cánh cửa nhỏ bằng sắt, hai bên có hai con rồng bằng đồng.
Thêm vài tay chèo nữa, chiếc thuyền đã cặp sát cầu thang. Tức thì hai người lính gác nhảy xuống buộc dây thuyền vào những vòng sắt gắn chặt trên đá. Đại vương có Morane theo sau, leo lên những bậc cầu thang. Ông ta tra chìa vào ổ khóa ở cánh cửa nhỏ. Có lính gác đi hộ vệ, Đại vương cùng người tù tiến vào một cầu thang hình trôn ốc vòng quanh thân tháp, dẫn lên chỗ đỉnh tháp. Cái đỉnh tháp này là một căn phòng hình tròn có những cửa sổ rộng, mở ra khắp bốn phương trời. Đồ đạc trong phòng cũng đầy đủ tiện nghi. Ông Đại vương nói :
- Đây là chỗ trú ngụ của ông. Ngày hai lần sẽ có người mang thức ăn, nước uống cho ông và ông muốn gì cũng có cả... tất nhiên là trừ cái thuyền nhỏ gọn gàng để ông đi trốn thì không có.
Morane không trả lời. Chẳng cần giữ ý chàng quay lưng lại phía Đại vương, tì tay lên thành cửa sổ. Chàng nghe tiếng chân của Đại vương và những người lính gác xuống thang, rồi tiếng cánh cửa đóng lại. Vài phút sau, chiếc thuyền vượt qua hồ tiến về phía tòa lâu đài.
Khi mọi người đi khỏi rồi, Bob mới nhìn lại tình cảnh của mình. Nói cho đúng thì tình cảnh này từ sau khi chàng rời khỏi “hố chuồng cọp” có được cải thiện, ít ra thì cũng đúng về việc bản thân chàng được an toàn. Chàng vẫn còn sống và trong nhà tù này chàng cũng được hưởng nhiều tiện nghi. Tuy nhiên sứ mạng của chàng không thể tiến triển. Hãm mình trong ngôi tháp có cá sấu thiêng canh giữ, chàng không tìm được cách nào giúp chàng tiếp xúc với Baliantine, để cùng anh ta đến ngôi đền bí mật. Chắc chắn là Bill vẫn được tự do - ít ra thì Bob hy vọng như vậy - pho tượng vẫn nằm trong tay anh ta, và có thể là anh ta đang tìm đường đặt trả nó về ngôi đền. Chàng chẳng muốn bạn mình phải gặp biết bao nguy hiểm, trong khi chính chàng là người đề xướng công việc.
“Ta ở đây tương đối yên ổn mà để cho Bill phải một mình đương đầu với băng của Maimaitcheng và bọn người Thug? A! Phải chi ta đừng có ý tưởng ngu tối là đến thăm cái thằng cha Bhawannee đáng nguyền rủa này. Chưa bao giờ ta gặp xui xẻo đến thế”.
Xui xẻo... Có phải chính cái xui xẻo đã dẫn chàng vào nanh vuốt của Đại vương miền Javhalpur hay không? Morane không muốn mất thời giờ tự đặt cho mình những câu hỏi mà chàng không thể - ít nhất là trong lúc này - tìm được câu trả lời.
“Ta phải ra khỏi đây! Ta phải ra khỏi đây!” Chàng tính toán: muốn tới bờ gần nhất phải bơi chừng mười phút. Cánh cửa ở bên dưới tháp phải đóng chặt rồi. Cái tháp này không thể cao quá mười thước, nhảy “plongeon” với chiều cao như thế chẳng làm chàng sợ hãi. Nhưng chẳng may có cá sấu, đó là trở ngại xem ra không thể vượt qua được. Từ chỗ ghế ngồi trên cao Bob nhìn những con sấu rẽ nước mặt hồ. Chắc phải có hàng trăm con. Một tay bơi lội dù tài giỏi đến đâu cũng không có hy vọng tránh được chúng. Morane lẩm bẩm: “Phải chi chính quyền Delhi lấy voi của Đại vương xung công luôn đàn sấu thì đỡ biết mấy? Cứ nghĩ đến chuyện ta phải ngồi bất động ở chỗ này lỗi chỉ vì thủ tục giấy tờ thì tức diên lên được”.
Ý tưởng đùa bỡn này cũng tự nhiên đến với chàng, chứ tâm trí chàng không tham gia vào đó. Thực tình thì Bob là người có tinh thần mạnh mẽ, không dễ mà chàng thất vọng cho được.
Đêm đã xuống, mặt trăng đã lên cao trên ngọn cây trong vườn, một vầng trăng bạc sắp tròn hẳn. Bob suy nghĩ: “Ngày mai trăng tròn hẳn mà ta vẫn cứ nằm đây, vô tích sự như người mù, câm, điếc, cụt chân, cụt tay, hoặc thiếu cả tứ chi, lại đần độn nữa”.
Chàng ngồi sát bên cửa sổ mở toang mà không tài nào thưởng thức vẻ đẹp của một đêm miền nhiệt đới.
* * * * *
Một cảm giác lành lạnh đánh thức Morane trở dậy. Chàng mở mắt nhận ra rằng vì thần kinh mệt mỏi qua những biến cố trong ngày chàng đã nằm ngay trên ghế bành mà ngủ. Không khí dịu mát của buổi sáng đã đánh thức chàng dậy. Ánh bình minh vàng nhạt đã xâm chiếm bầu trời báo hiệu mặt trời sắp lên. “Ta còn cả một ngày đi tìm cách ra thoát nơi đây, gặp lại Bill và pho tượng và tìm đến ngôi đền bí mật... Với đàn cá sấu này thì làm được những việc ấy chẳng khác nào thực hiện ‘mười hai kỳ công của Hercules’, mà lại bị trói quặt hai tay ra sau”.
Đột nhiên, Morane nhảy dựng. Đàn sấu? Chẳng thấy bóng chúng rẽ nước ở một chỗ nào cẵ. Bob nhún vai:
“Chắc hẳn chúng còn ngủ say ở dưới bùn. Nếu ta liều mạng nhảy xuống chúng sẽ xông tới liền để xé xác ta ra. Nếu lát nữa người ta mang cơm nước lại ta thử tìm cách đoạt chiếc thuyền xem sao?”
Nhưng chàng nhận định ngay rằng một chương trình như thế không thể nào thực hiện được. Một thân một mình chàng có thể hy vọng làm chủ được các tay chèo cùng nhiều lính gác vũ trang hay không? Chỉ để rước lấy một viên đạn vào da thịt mà thôi.
Có tiếng phành phạch rất mạnh làm chàng lưu ý. Hình như tiếng ấy phát ra từ ngôi đền bên cạnh. Bob quay nhìn về hướng đó thì được chứng kiến một cảnh kỳ lạ. Đứng trên đỉnh của một cầu thang rất cao dẫn thẳng tới chỗ tiền đình của ngôi đền xây giữa hồ, chừng năm, sáu người đàn ông mặc áo dài trắng đang ném những miếng thịt to tướng cho đàn cá sấu xúm xít ở dưới bậc cầu thang, có hàng trăm con sấu châu đầu vào nhau, phát ra những tiếng khàn khàn, như đang cãi vả để tranh ăn, cùng những tiếng nhai “chạp chạp”. Bây giờ trong trí Morane nảy ra một dự tính liều lĩnh. Trong khi những con sấu khủng khiếp kia đang xúm lại ở một chỗ khác tại sao chàng không tìm cách vượt hồ nhỉ? Chàng có thể thoát lắm chứ, tuy là chẳng lấy gì làm an toàn. Chàng quyết định mau chóng. Chàng sẽ nhảy xuống ở một nơi mà từ ngồi đền lẫn chỗ lâu đài không ai nhận ra. Qua hồ ở chỗ hẹp nhất chàng có hy vọng tới được bờ bên kia trước khi lũ cá sấu ăn xong bữa.
Cởi chiếc áo veste, đôi giày, lộn túi quần ra ngoài để khỏi gây cản trở lúc bơi, Bob lách mình ra khỏi thành cửa sổ. Không thấy một con sấu nào cả. Bob lao mình ra ngoài cố tránh xa những bờ tường ngôi tháp. Chàng xoay một vòng rộng lớn, đâm đầu xuống mặt nước rất chính xác và hầu như không gây ra tiếng động. Ngay đó chàng lại làm những cử động cần thiết để trồi lên mặt nước, và bắt đầu bơi nhái là lối bơi chậm chạp nhưng không ầm ĩ như lối bơi sải.
Là một tay bơi lành nghề, Morane bơi đi đều đều. Mặt hồ yên tĩnh. Bob chìm nửa người dưới nước còn nghe tiếng “chạp - chạp” của đàn cá sấu.
Nằm dài trên mặt nước, Bob bơi như một nhà vô địch bơi lội đều đều, không cử động mạnh. Bờ đối điện không còn xa mấy. Vài phút nữa thôi - hai, ba phút là cùng - chàng sẽ tới bờ.
Đột nhiên có linh tính, Bob quay đầu lại, rùng mình kinh hãi. Bốn con cá sấu lớn, chắc là không tham dự bữa ăn sáng, đang bơi phía sau chàng. Morane có thể nhìn thấy những cái đầu dài, những lỗ mũi hếch lên, những cặp mắt lồ lộ, những cái lưng đóng vẩy. Một trong bốn con sấu đó đã tới gần đến mức nguy hiểm. Lúc này, quên hết mọi sự giữ gìn khôn ngoan, chỉ thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn, Bob đổi ngay sang thế bơi sải mạnh mẽ, hướng về phía bờ. Chàng có thể tới bờ trước khi con sấu gần nhất đuổi kịp chàng hay không? Chàng không tin... vẫn tiếp tục bơi, thỉnh thoảng chàng quay đầu lại thì thấy con sấu vẫn đang tiến tới gần. Chỉ còn chừng vài thước nữa thôi. Chàng bơi với tất cả nghị lực của người thất vọng. Chàng đã tới đám lau sậy ở bờ hồ. Tuy nhiên chàng biết là không đủ thời giờ để lên được bờ trước khi con sấu bắt được chàng. Ngay lúc đó chàng nhận ra một khúc cây, dài chừng bốn chục phân, nổi ở gần bên mình. Chàng nắm lấy đoạn giữa, đột ngột quay lại. Con sấu lao tới, nhanh như một chiếc thủy lôi. Hai hàm to tướng của con sấu lởm chởm những răng nhọn hoắt mở rộng. Bob ấn cả cánh tay chàng vào trong cái miệng mở toác hoác. Khúc cây được đặt thẳng đứng giữa hai hàm làm cho miệng con sấu không khép lại được, và nó không còn lưu tâm đến mồi nữa. Muốn giải thoát khỏi khúc cây nó quay mình lộn vòng, cái đuôi dài đập nước đùng đùng.
Morane đã thoát hiểm. Bơi thêm vài sải chàng đã tới được bờ, leo lên. Những con sấu khác thấy con mồi chạy thoát rồi cũng không ham nữa và quay trở lại.
Đứng tựa lưng vào một gốc cây Bob nhìn tình cảnh hấp hối của con sấu. Không thể khép hàm lại, con sấu uống nước, dần dần chìm xuống. Sau cùng nó chìm nghỉm, nhưng vài phút sau lại xuất hiện với cái bụng đưa lên trên. Morane không có bụng dạ ác độc, chàng xem cái chết của con quái vật như một sự bắt buộc chàng phải phản ứng mà thôi. Trong đời Morane ít khi mà chàng cảm thấy một sự sợ hãi như thế. Nghĩ đến cái chết rùng rợn mà chàng vừa thoát khỏi, chàng rùng mình khiếp sợ. Chàng nói thật to :
- Ph-rừ! Làm bữa điểm tâm cho một con sấu, chẳng bỏ dính răng!
Và lúc này phải gấp rút rời khỏi tòa lâu đài để tìm gặp lại Bill, chẳng biết có còn kịp nữa không đây? Lấy lại hơi thở, chàng đứng dậy bước về phía một khu rừng nhỏ gần đó. Chàng sắp tới được khu rừng thì một bóng người hiện ra giữa đám cây. Người đó thấy Bob, tiến lại phía chàng. Đó là Lal Bbawannee. Hắn chĩa súng về phía anh chàng bỏ trốn.

Chương trước Chương sau