trinhthamtruyen.com

Quảng Đông Án - Chương 06

Quảng Đông Án - Chương 06

Quảng Đông Án
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 5831 lượt xem

Sau khi Triệu Thái và ông Lâu đã rời hội trường Hội đồng, anh nhanh chóng đi vào kho vũ khí, cởi giáp trụ, và mặc áo choàng bằng bông mỏng màu xám và một chiếc mũ sa đen. Sau đó anh cùng ông Lâu đi qua cổng của dinh thự. Lâu nói rằng người nhà đang gọi ở nhà riêng,và vì ông cũng muốn thay quần áo trước khi đi dự tiệc. Họ ngồi trong chiếc kiệu của Lâu có lót nệm tiện nghi để tới dinh thự của ông, một tòa nhà lớn ở phía tây của dinh Thứ sử, gần đền Quảng Siêu.
Trong khi Triệu Thái đang chờ Lâu trong phòng tiếp tân rộng rãi, anh nhìn ngờ vực vào sự sang trọng tầm thường ở đó. Bức tường được trang trí bằng chiếc bình bạc lấp lánh chứa đầy hoa giả làm bằng sáp, các cuộn giấy đỏ ghi những chữ ca ngợi sự giàu có và vị trí quan trọng của Lâu dùng trang trí cho các bức tường. Nữ tỳ mang tới cho anh một tách trà trang phục tầm thường, nhưng cô trang điểm đậm và nhìn kĩ sẽ thấy cô là một vũ nữ đã giải nghệ, .
Ngay sau đó, Lâu đến chỗ anh. Ông mặc áo choàng màu xanh mỏng, đội chiếc mũ đen đơn giản của mình với tâm trạng vui vẻ. 'Chúng ta hãy cùng đi nào! ", ông nói nhanh nhẹn. "Tôi sẽ khá là bận rộn tối nay, anh biết đấy. Sau bữa ăn tối tôi có việc riêng cấp bách phải làm. Tuy nhiên, bữa tiệc của người Ả Rập sẽ kết thúc sớm thôi."
"Chúng ta sẽ có được gì ở đó?" Triệu Thái hỏi, khi kiệu của họ đã đợi trên đường phố.
" Đồ ăn khá rẻ thôi , nhưng rất ngon miệng theo cách riêng của họ. Những món đó không phải là chắp vá từ đồ ăn Trung Hoa, không cần thiết phải nói như vậy. Anh đã thử bạch tuộc hầm Quảng Đông của chúng tôi chưa? Hay lươn chưa? '
Ông ta bắt đầu với một lời giải thích chi tiết về những món ăn làm cho Triệu Tài thấy hơi thèm thuồng, sau đó ông ta đưa ra một bài giảng hùng hồn về loại rượu địa phương và rượu mùi. Rõ ràng ông ta cũng được đấy chứ, Triệu Thái nghĩ. Mặc dù Lâu là một nhà buôn mới phất lên nhưng không tầm thường, ông ta là một nhà nghiên cứu hiểu biết nhiều thứ.
Khi họ đã khiêng chiếc kiệu đi chậm lại tới trước một cánh cổng sơn trắng đơn giản, Triệu Thái kêu lên:
"Tôi đã ăn ăn bữa trưa của mình từ sớm ngày hôm nay, và cuộc nói chuyện của ông đã làm cho tôi đói! Tôi có thể nuốt chửng được cả một con lợn quay ! "
'Hãy im lặng!' Lâu cảnh báo một cách nhanh chóng, "không được đề cập đến thịt lợn! Người Hồi giáo không được phép chạm vào nó, thịt lợn bị coi là ô uế. Họ không được phép uống rượu, nhưng họ có thị hiếu về rượu khá tốt. "Vừa nói ông vừa gõ cánh cửa được trang trí với vấu lồi bằng sắt có hình dạng giống con cá.
Cửa được mở bởi một người Ả rập gù lưng già với khăn đội đầu có sọc. Ông dẫn họ qua một sân nhỏ để vào một khu vườn hình chữ nhật, trồng những bụi hoa thấp trong một mô hình nhìn rất lạ mắt. Một người đàn ông cao gầy đến gặp họ. Khăn đội đầu và dải áo choàng dài của ông trắng bạch ra dưới ánh trăng. Triệu Thái nhận ra ông. Đó là người đàn ông anh thấy đã trách mắng các thủy thủ Ả Rập trên bến cảng.
"Cầu mong bình an cho ngài Mansur! 'Lâu kêu lên vui vẻ. Tôi đã tự dẫn tới một người bạn, đại tá Triệu từ kinh đô của chúng tôi tới đây."
Người Ả Rập tập trung đôi mắt lớn, nhấp nháy với Triệu Thái, người da trắng đứng trong số họ, nổi bật hơn hẳn so với nước da có màu nâu sẫm của ông ta. Ông nói tiếng Trung Quốc với một giọng vang xa, nhưng chậm rãi:
"Cầu mong bình an cho mọi tín đồ chân chính!"
Triệu Thái lý luận rằng nếu lời chào đã được giới hạn người Hồi giáo, nó không bao gồm Lâu và bản thân mình vì vậy nên khá là thô lỗ. Nhưng một lúc sau anh nhận ra, người Ả Rập và Lâu, đã cúi người xuống một bụi cây, và đang mải mê thảo luận về việc chăm sóc cây cối.
' Mansur cao quý là một người rất yêu các bông hoa, giống như tôi "Lâu giải thích khi ông đứng thẳng lên . "Những cây hoa thơm ngát này do ông mang theo trên con đường tới đây từ đất nước của mình."
Triệu Thái nhận thấy mùi hương tinh tế lơ lửng trong khu vườn nhưng với lời chào vô lễ vừa nãy và dạ dày trống rỗng , anh không có tâm trạng phù hợp cho những bông hoa. Anh cáu kỉnh quan sát căn nhà thấp ở phía sau. Anh nhìn thấy đằng sau nó ngọn tháp của nhà thờ Hồi giáo vạch ra trên bầu trời tràn ngập ánh trăng, anh kết luận rằng ngôi nhà của Mansur không thể nào xa quán trọ của anh.
Cuối cùng Mansur dẫn hai người khách vào căn phòng thoáng mát ở mặt sau của khu vườn. Mặt tiền của nó bao gồm một dãy cổng vòm cao đang mở với một hình dáng nhọn kỳ quặc. Khi bước vào, Triệu Thái nhận thấy một cách ngỡ ngàng rằng không có đồ nội thất nào khác, chỉ có một bàn ăn Trung Quốc . Sàn nhà được bao phủ bởi một chồng thảm màu xanh dày, và trong các góc đặt một vài chiếc gối lụa nhồi bông. Trên trần nhà treo một chiếc đèn đồng với tám bấc nến. Trên khắp bức tường phía sau giăng dài một bức màn thuộc một kiểu mà anh chưa bao giờ thấy trước đây, nó được gắn liền với vòng bằng đồng tới một cột gần trần nhà, thay vì được khâu vào một thanh tre, như nó phải thế.
Mansur và Lâu ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà, và sau một lúc do dự Triệu Thái làm theo họ. Rõ ràng Mansur đã thấy cái nhìn khó chịu của anh, ông nói bằng giọng nhũn nhặn của mình:
‘Tôi tin vị khách vinh dự này không phản đối ngồi trên sàn nhà, thay vì trong một chiếc ghế chứ. '
"Là một người lính," Triệu Thái cộc cằn nói, "Tôi đã quen với sự thô thiển này rồi. '
"Chúng tôi thấy cách sống của chúng tôi khá thoải mái," chủ nhà nhận xét một cách lạnh lùng.
Triệu Thái vốn không thích người đàn ông này, nhưng anh phải thừa nhận rằng ông là một hình dáng trông rất ấn tượng. Ông có một khuôn mặt sạch sẽ được cắt tỉa thường xuyên, với một cái mũi có mỏ nhọn, và bộ ria mép dài, đoạn cuối của nó cong lên theo kiểu thời trang nước ngoài. Ông có đôi vai rất thẳng, và cơ bắp gợn sóng nhẹ nhàng dưới áo choàng trắng mỏng của ông ta. Rõ ràng ông là một người đàn ông có sức chịu đựng dẻo dai tuyệt vời .
Để phá vỡ sự im lặng khó xử, Triệu Thái chỉ vào dải kí tự phức tạp chạy dọc theo phía trên của bức tường và hỏi:
' Những vòng xoắn này nghĩa là gì?'
"Đó là văn bản tiếng Ả Rập," Lâu giải thích vội vàng. 'Dĩ nhiên đây là một văn bản thiêng liêng. "
"Các ông có bao nhiêu chữ ? 'Triệu Thái hỏi Mansur.
'Hai mươi tám ", ông trả lời cộc lốc.
'Lạy trời! "Triệu Thái kêu lên. "Đó là tất cả? Chúng tôi có hơn hai mươi ngàn, ông biết đấy! '
Môi của Mansur cong thành một nụ cười khinh bỉ. Ông quay lại và vỗ tay.
'Quỷ thần ơi làm thế nào họ có thể bày tỏ suy nghĩ họ chỉ với hai mươi tám chữ? Triệu Thái hỏi Lâu với một giọng nhỏ.
"Họ không có quá nhiều suy nghĩ để bày tỏ! 'Lâu thì thầm với một nụ cười nhẹ. "Mang thức ăn tới đây!"
Một thiếu niên người Ả rập bước vào mang theo một khay lớn hình tròn được chạm khắc bằng đồng. Trên đó để nhiều gà rán, và một cái bình và ba ly tráng men. Sau khi cậu bé đã đổ ra một loại rượu không màu, cậu ta rút lui. Mansur nâng cốc của mình và nói một cách nghiêm:
"Chào mừng các bạn đến nhà của tôi! '
Triệu Thái uống rượu và thấy rượu mạnh thêm nhờ hương vị từ hạt hồi khá ngon. Những con gà rất thơm, nhưng anh không biết làm cách nào để ăn chúng, vì anh thấy không có đũa. Sau một vài vòng rượu nữa, Mansur và Lâu xé một con gà bằng ngón tay của mình, và anh làm theo họ. Anh cắn một miếng từ cái đùi gà và thấy nó thật tuyệt vời. Sau món gà đến một đĩa chất đầy cơm rang với nghệ, thịt cừu chiên thái lát, nho khô và quả hạnh. Triệu Thái rất thích món đó, anh ăn như những người khác đã làm, trộn cơm thành nắm bằng ngón tay của mình. Sau khi đã rửa tay bằng nước thơm từ cái chậu người đầy tớ mang đến cho anh, anh dựa lưng vào gối và nói với một nụ cười mãn nguyện:
"Thực sự rất tuyệt! Chúng ta hãy làm một vòng rượu nữa! 'Sau khi họ đã cạn ly , anh nói với Mansur:
'Chúng ta là hàng xóm, ông biết đấy! Tôi đang ở trong nhà trọ Ngũ bất tử . Hãy nói cho tôi biết, tất cả đồng hương của ông đều sống tại khu đặc biệt này?
"Hầu hết trong số họ thôi. Chúng tôi muốn được ở gần nơi của chúng tôi thờ phụng. Lời cầu nguyện của chúng tôi được được công bố từ đỉnh của tháp, và khi một tàu của chúng tôi vào cửa sông, chúng tôi sẽ đốt lửa hải đăng ở đó và cầu nguyện cho họ cập cảng an toàn. "Ông uống một hơi dài, sau đó tiếp tục: "Khoảng năm mươi năm trước, một nhà tiên tri của chúng tôi, sứ giả hòa bình của thánh Allah đã đến đây! Ngài đến thành phố này và qua đời tại nơi ở của mình bên ngoài cổng phía đông bắc. Nhiều tín đồ chân chính đã định cư ở nơi thần thánh này, để gần ngôi mộ của Ngài hơn. Hơn nữa, các thủy thủ của chúng tôi sống theo quy định trong sáu ký túc xá rộng rãi, không xa trạm hải quan lắm . '
Tôi đã gặp là một thuyền trưởng Trung Quốc tại đây," Triệu Thái tiếp tục, "người biết nói ngôn ngữ của ông. một đồng nghiệp tên Ninh. '
Mansur cho anh ta một cái nhìn lo ngại. Ông nói bằng một giọng khác hẳn:
'Cha Ninh là một người Trung Quốc, nhưng mẹ anh ta là một người Ba Tư. Người Ba Tư không tốt đẹp cho lắm. Những chiến binh dũng cảm của chúng tôi, do Khalif vĩ đại lãnh đạo, đã thái nhỏ chúng ra. Bốn mươi năm trước, trong trận Nehavent. '
Lâu đề nghị một vòng rượu nữa, rồi hỏi:
"Có đúng là ở phía tây của lãnh địa của Khalif có người da trắng sống, với đôi mắt xanh và mái tóc vàng không? '
'Không thể nào có người nào như thế có thực!' Triệu Thái phản đối. 'Phải là hồn ma hay yêu quỷ! "
"Họ thực sự tồn tại," Mansur nói một cách nghiêm túc. "Họ chiến đấu rất tốt. Họ thậm chí có thể viết, nhưng theo chiều ngược chúng ta, từ trái sang phải. '
"Vậy thì đúng rồi !" Triệu Thái nói với sự hài lòng. "Họ là những con ma! Trong thế giới Âm ty tất cả mọi thứ được thực hiện chính xác theo chiều ngược lại so với khi ở thế giới loài người. "
Mansur uống cạn cốc của ông ta.
'Một số người còn có mái tóc màu đỏ, "ông nhận xét.
Triệu Thái nhìn ông ta dò hỏi. Khi người đàn ông nói những chuyện vô lí bất thường như vậy thì có nghĩa là ông ta đã trở nên rất say.
"Thế còn một số điệu múa Ả Rập bây giờ thì sao, nhỉ Mansur? ' Lâu hỏi với một nụ cười lớn. Và với Triệu Thái, 'Anh đã bao giờ nhìn thấy vũ nữ Ả Rập chưa, đại tá?
"Chưa bao giờ! Họ nhảy cũng như chúng ta phải không? '
Mansur ngồi bật dậy.
'Lạy Thánh Allah! "Ông kêu lên. "Câu hỏi của anh bạn đã làm lộ sự thiếu hiểu biết của anh rồi!" Ông vỗ tay, và quát một đám các đầy tớ bằng tiếng Ả Rập.
'Hãy nhìn tấm màn! "Lâu thì thầm một cách hào hứng. "Nếu chúng ta may mắn, đó sẽ là một điều thú vị thực sự đấy!"
Một người phụ nữ xuất hiện sau tấm màn. Cô chỉ cao trung bình, và khỏa thân nhưng với một băng vải đen tua hẹp quanh hông. Nó treo quá thấp để lại cái bụng hoàn toàn lộ ra và bề mặt tròn trơn tru của nó làm ai cũng phải bối rối, ngọc lục bảo lấp lánh được chèn vào rốn của cô. Vòng eo mảnh mai của cô làm bộ ngực tròn dường như lớn hơn, cặp đùi đầy gợi cảm hơi nặng nề. Cô có một làn da đẹp, màu nâu vàng, nhưng khuôn mặt của cô, mặc dù rất biểu cảm, không tương ứng với những tiêu chuẩn của Trung Quốc về vẻ đẹp nữ tính. Đôi mắt với phấn đánh mi mắt nhuộm màu có vẻ khá lớn, đôi môi đỏ tươi đầy đặn, và có những nút thắt kỳ lạ trong mái tóc màu xanh-đen sáng bóng của cô. Những đặc trưng này chưa được người Trung Quốc chấp nhận nhưng lại cuốn hút kỳ lạ với Triệu Thái. Khi cô đang đứng đó quan sát các vị khách, lông mày hơi nhướn lên, đôi mắt to và ướt của cô đột nhiên nhắc nhở Triệu Thái tới một con nai anh đã giết trong khi săn bắn từ nhiều năm trước.
Cô bước vào phòng, lắc chân bằng vàng của cô tạo ra một âm thanh leng keng nhỏ. Hoàn toàn không quan tâm về sự trần truồng của mình, cô đã cúi chào cung kính trước Mansur, chạm nhanh ngực vào bàn tay phải, sau đó nghiêng đầu sang Lâu và Triệu Thái. Cô quỳ xuống đối mặt với Mansur, giữ đầu gối gần nhau. Khi cô khoanh đôi tay mảnh mai của cô vào lòng, Triệu Thái ngạc nhiên nhận thấy lòng bàn tay và móng tay của cô được sơn màu đỏ tươi.
Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Triệu Thái, môi Mansur cong lên thành một nụ cười hài lòng.
"Đây là Zumurrud, vũ công Smaragdine," ông khẽ nói. "Bây giờ cô sẽ cho các vị xem một điệu nhảy của đất nước chúng tôi."
Một lần nữa ông vỗ tay. Hai người Ả Rập mặc áo rộng đến từ phía sau bức màn và ngồi xuống ở góc xa nhất. Một người bắt đầu gõ vào một cái trống gỗ lớn, người kia điều chỉnh dây đàn của ông, và kéo cái vĩ bằng mây dài cong lên dây.
Mansur nhìn người phụ nữ nhìn chăm chăm với đôi mắt lớn, với vẻ giận dữ cố kìm lại . Sau khi nhìn ông ta, cô quay nửa người trên đầu gối, và quan sát Lâu và Triệu Thái với ánh mắt xấc xược. Khi Mansur thấy cô hướng về chỗ ông Lâu, ông quát đám nhạc công.
Khi tiếng đàn bắt đầu xuống một giai điệu trầm, nghe như tiếng than khóc , Zumurrud gấp tay sau đầu, và bắt đầu chao đảo thân mình với nhịp điệu chậm. Trong khi làm như vậy, cô nghiêng người về phía sau, ngày càng thấp hơn, cho đến khi đầu của cô chạm vào sàn nhà, trên cánh tay gấp lại của mình. Ngực của cô hướng lên trên, núm vú căng, trong khi mái tóc xoăn của cô đổ xuống trên cánh tay quyến rũ . Cô nhắm mắt lại, lông mi tạo thành hai viền dài trên gò má mềm mại.
Tay nhạc công bây giờ chuyển cung đàn của mình sang một nhịp điệu nhanh hơn, nhịp điệu buồn tẻ của cái trống làm nổi bật giai điệu đàn lên. Triệu Thái mong đợi cô đứng dậy ngay bây giờ và bắt đầu màn vũ đạo, nhưng cô vẫn chuyển động ngày càng ít hơn. Đột nhiên anh nhận thấy với một khởi đầu là viên ngọc lục bảo trong vùng giữa cái bụng trần của cô đang di chuyển từ từ qua lại. Phần còn lại của cơ thể cong lại vẫn hoàn toàn như cũ, chỉ có bụng mình di chuyển, lên xuống, trái phải, trong một chuyển động ngắt quãng kỳ lạ. Tiếng trống dồn dập hơn: bây giờ viên ngọc lục bảo đã bắt đầu để trở thành hình tròn, dần dần trở nên lớn hơn. Đôi mắt củaTriệu Thái bị gắn chặt vào mảnh đá màu xanh lá cây lấp lánh một cách ma quái dưới ánh đèn. Tim đập bình bịch trong người anh, anh cảm thấy cổ họng của mình thắt lại. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt anh, nhưng anh không nhận thấy điều đó.
http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/sach/Robert4.JPG
MANSUR TIẾP ĐÃI CÁC VỊ KHÁCH CỦA MÌNH
Anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng khi tiếng trống đột ngột dừng lại. Tiếng đàn kết thúc với một vài giai điệu gay gắt. Trong sự im lặng sau đó, vũ nữ tự đứng lên đến chỗ quì gối với vẻ duyên dáng uyển chuyển của một con thú hoang và vuốt mái tóc của mình tạo ra một vài cử chỉ khéo léo. Ngực của cô phập phồng, một lớp màng mỏng ẩm ướt phủ lên cơ thể khỏa thân của cô. Triệu Thái lúc này nhận thấy mùi xạ hương nồng mà cô sử dụng, nó kết hợp một cách kỳ lạvới mùi hăng của cơ thể. Mặc dù anh tự nhủ rằng nó thật là phản cảm, nhưng đồng thời nó khuấy động một số cảm xúc ẩn sâu bên trong anh khiến anh nhớ đến một chút sự hoang dã, mùi của thú săn được, mồ hôi của những con ngựa và dòng máu nóng đỏ trong những lúc cao trào của trận chiến.
'Mashallah!' Mansur kêu lên thán phục. Ông lấy một đồng tiền vàng nước ngoài từ thắt lưng và đặt nó trên sàn nhà trước mặt người phụ nữ đang quỳ. Cô nhặt nó lên và không nhìn lần thứ hai đã ném nó ngang qua phòng về phía hai nhạc công. Sau đó, cô quay lại trên đầu gối của cô và hỏi Triệu Thái bằng tiếng Trung Quốc một cách lưu loát:
"Ngài có phải người lạ từ xa đến?
Triệu Thái nuốt nước bọt, cổ họng anh cảm thấy như thắt chặt lại. Anh vội vàng nhấp một ngụm từ cốc, và trả lời một cách tự nhiên nhất mà anh có thể:
"Tôi đến từ kinh đô. Tên tôi là Triệu Thái. "
Cô cho anh một cái nhìn thật lâu từ đôi mắt to ướt át của cô. Sau đó, cô quay sang người ngồi bên cạnh mình và nói uể oải:
'Ngài trông vẫn tốt, ngài Lâu.'
Thương gia cười toe toét. Ông nói, bắt chước phong tục Ả Rập:
'Tôi có sức khỏe tốt, nhờ phúc của Thánh Allah "Nhìn chằm chằm vào ngực cô, ông vừa nói với Mansur vừa liếc nhìn dâm đãng," Là một trong những nhà thơ Trung Quốc chúng tôi gọi nó là: Những cái cây uốn cong dưới sức nặng của quả chín'
Gương mặt của Mansur đã gục xuống. Ông ta nhìn Zumurrud một cách sắc sảo khi cô đổ đầy ly của Lâu và Triệu Thái. Khi cô cúi xuống với Triệu Tài, mùi nồng nặc gần như mùi động vật của cô khiến cho anh có một cảm giác căng thẳng trong bao tử . Anh nắm chặt bàn tay lớn của mình với nỗ lực kiểm soát huyết áp đang tăng nhanh. Cô cúi đầu gần anh, một nụ cười chậm rãi khoe ra hàm răng hoàn hảo của cô, và nói bằng một giọng nhỏ:
"Tôi sống trên chiếc thuyền đầu tiên ở hàng thứ tư."
"Hãy đến đây! 'Mansur hét lên.
Khi cô quay sang ông, ông rít lên một cái gì đó với cô bằng tiếng Ả Rập.
Cô chậm rãi nhướng mày, sau đó trả lời ngạo mạn bằng tiếng Trung Quốc:
"Tôi sẽ trò chuyện với người mà tôi thích, thưa ngài quản lí nhiều con tàu. '
Mặt Mansur của méo mó vì tức giận với vẻ mặt cau có. Tròng trắng đôi mắt ông ta lóe lên khi ông ta quát:
'Cảm ơn lời khen và xin lỗi vì lời nhận xét xúc phạm với cô, thưa quý cô! "
Cô nhổ nước bọt lên sàn nhà, ngay trước mặt ông.
Mansur thốt ra một câu chửi thề. Ông đứng lên, túm tóc của cô bằng một tay và kéo cô gần như đứng dậy. Xé toạc băng vải tua rua từ hông cô, ông quay cô lại để cô phải đối mặt với hai vị khách của mình và hét lên bằng một giọng nghèn nghẹt:
"Hãy nhìn chính xác sự quyến rũ của lũ gái điếm! Chúng chỉ dùng để bán! "
Cô cố gắng lắc mình ra, nhưng ông ta vung tròn cô một lần nữa với một cú giật dã man. Buộc cô cúi xuống đầu gối của mình và ấn đầu cô xuống sàn nhà, ông ta quát đám nhạc công. Người đàn ông với cây đàn đứng lên một cách nhanh chóng và đưa Mansur cái vĩ bằng mây dài.
Triệu Thái không nhìn người phụ nữ đang cúi xuống. Anh yêu cầu Mansur một cách lạnh lùng:
'Tốt hơn hãy giải quyết cuộc xung đột của ông một cách cá nhân, Mansur. Ông đang làm khách của ông thấy khó xử đấy. "
Mansur cho anh một cái nhìn giận dữ. Ông ta định mở miệng, sau đó tự kiềm chế lại mình. Cắn chặt môi, ông ta hạ cây đàn bằng mây xuống và buông tóc của người phụ nữ ra. Ông ngồi xuống , lẩm bẩm điều gì đó với tiếng thì thầm trong miệng.
Vũ công đứng dậy. Cô nhặt dải vải rách nát, sau đó quay sang Triệu Thái và Lâu, rít lên với đôi mắt rực lửa:
'Hãy nhớ những gì ông ta đã nói. Tôi đã sẵn sàng cho cái giá cao nhất! "
Hất đầu lên, cô đi đến bức màn và biến mất. Hai nhạc công vội vã đi theo cô.
'Một cô nàng cá tính!' Lâu nói và cười với Mansur. "Khá nhất trong số đó đấy, tôi dám nói như vậy!" Ông đổ đầy cốc Mansur, và bổ sung khi ông đứng lên , "Rất cám ơn vì sự tiếp đãi xa hoa này! '
Mansur lặng lẽ cúi đầu. Lâu đứng dậy và Triệu Thái làm theo ông ta. Anh cũng muốn nói một vài lời cảm ơn , nhưng rồi lại thôi khi nhìn thấy sự thù hận cháy lên ở đôi mắt của Mansur. Chủ nhà tiễn họ qua khu vườn thơm ngát đến cổng, và từ giã họ với một vài câu vừa đủ nghe.
Người khiêng kiệu của Lâu nhanh nhẹ đến chỗ họ đứng, nhưng Triệu Thái lắc đầu .
"Chúng ta hãy đi bộ một chút", anh nói với Lâu. "Không khí ngột ngạt ở trong đó và rượu nước ngoài đã chạy vào đầu tôi rồi."
'Tôi là một người đàn ông nổi tiếng,' vị thương gia béo nói nghi ngại. "Tôi nghĩ mình không thực sự có nghĩa vụ phải đi bộ."
"Tôi giờ không phải là một sĩ quan của quân đội Triệu Thái nói cộc lốc. "Vì đường phố đã trở nên vắng vẻ, không ai có thể nhìn thấy chúng ta đâu. Đi cùng tôi nào! "
Họ đi về phía góc phố, người khiêng kiệu theo sau từ xa.
"Thức ăn thật ngon," Triệu Thái lẩm bẩm, "nhưng người đồng nghiệp của ông không nên làm việc đáng hổ thẹn đó."
"Anh bạn có thể mong đợi những gì từ người man rợ chứ?" Lâu nói với một cái nhún vai. "Đó thật là một điều đáng tiếc mặc dù anh đã ngăn ông ta lại. Bây giờ cô gái ấy đã cho phép mình chống đối lại, một nỗi đau trong lòng đã làm cô ta tốt hơn. Cô ấy không phải là một người Ả Rập thuần túy. Mẹ cô là người Tanka, và theo đó, chỉ làm cho gấp đôi sự man rợ hơn thôi. Dù sao ông ta cũng không dám đánh cô ấy trận đòn nào, một trận như thế sẽ làm cô chảy máu và để lại những vết sẹo. "
Ông ta liếm môi. Triệu Thái nhìn ông chua chát. Anh sửa lại ý kiến tốt đẹp lúc trước . Bạn đồng hành của anh đã bắt đầu thấy khó chịu. Anh lạnh lùng nói:
'Mansur dường như hoàn toàn có ý định làm điều đó. Và tại sao ông ấy không nên đánh cô ấy? '
Câu hỏi dường như làm ông Lâu thấy ngượng. Ông do dự một lúc trước khi trả lời:
' Mansur không sở hữu cô theo như đến nay tôi biết. Tôi cho rằng cô ấy có một người bảo trợ quyền lực, ở đâu đó. Và mặc dù anh chàng này không quan tâm tới việc người phụ nữ của mình kiếm được một ít tiền bằng việc nhảy múa ở các bữa tiệc, họ không thích lấy, ờ, trở lại một tấm thân đã bị phơi bày ra. "
"Nhưng Mansur nói cô dùng để bán!"
"Ồ, đó chỉ là để làm nhục cô ấy thôi. Đừng để điều đó khiến anh có những ý tưởng sai lầm, đại tá! Dù sao tôi cũng sẽ không khuyên nhủ những phụ nữ da đen làm gì. Họ khá thô trong lối sống của họ, anh biết đấy, như những con thú ngoài đồng vậy. Thôi, tôi muốn lấy kiệu của mình bây giờ, nếu anh không phiền. Tôi phải tiếp tục một cuộc hẹn trong một ờ ... nơi riêng tư của tôi. '
'Vậy đừng bỏ lỡ nó! "Triệu Thái nói thô lỗ. "Tôi sẽ tự đi một mình."
Lâu nhìn anh ngờ vực, ông ta dường như đã nhận thấy sự thay đổi trong thái độ bạn đồng hành của mình. Ông đặt bàn tay ngắn mập lên cánh tay Triệu Thái và nói với nụ cười lấy lòng:
"Tôi sẽ dẫn anh bạn đi vào một tối khác, đại tá! Quý cô mà tôi cần phải chịu trách nhiệm rất kín đáo, và những điều tiện nghi là phải ờ ... thật đặc biệt. Tôi đến đó thường xuyên vì rất nhiều lợi ích , xin anh bạn hiểu cho! Điều đó không có nghĩa là tôi không làm tốt ở nhà. Rất tốt ấy chứ, tôi có thể nói như vậy. Anh cứ nhìn số tiền tôi chi tiêu cho vợ và thê thiếp của tôi mà xem. Đó chẳng qua chỉ là một nơi nhỏ bé ấm cúng và ở một vị trí thuận tiện, không quá xa nơi ở của tôi lắm. Thật ra nó ở góc phía nam phố thứ hai của Đền Quảng Siêu . Tôi muốn đưa anh tới đó ngay bây giờ, chỉ có điều quý cô mà tôi sẽ gặp khá là nhút nhát, anh sẽ thấy ... Thật không dễ dàng để có được! Chúng tôi có một sở thích chung và điều đó giúp tôi được tin tưởng hơn, nhưng nếu nhìn thấy tôi đến với một người lạ, cô ấy có thể ... "
"Được rồi" Triệu Thái ngắt lời ông ta. 'Đừng để cô ấy phải chờ đợi, cô ấy sẽ có thể chạy đi đâu đó mất! "Đi ngay khỏi đó là đúng, anh lẩm bẩm một mình: "Đó có thể là điều khôn ngoan nhất mà cô ta có thể làm!"
Trên phố tiếp theo anh gọi một chiếc kiệu và nói với những người khiêng kiệu đưa anh về dinh Thống đốc. Khi những người đàn ông chạy nước kiệu , anh ngả người trên ghế và cố gắng có được một giấc ngủ ngắn. Nhưng ngay sau khi anh nhắm mắt thì lại nhìn thấy dáng điệu uốn lượn của vũ nữ Ả Rập, và nhớ lại cái mùi hăng tỏa ra từ cô.

Chương trước Chương sau