Quảng Đông Án - Chương 11

Quảng Đông Án - Chương 11

Quảng Đông Án
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 7356 lượt xem

Triệu Thái bừng tỉnh khỏi những suy tư rối bời của mình khi chiếc kiệu được đặt xuống với một tiếng huỵch. Anh ta bước ra. Đó là một con đường hẹp, yên tĩnh, rõ ràng là nơi sinh sống của những tiểu thương đã về hưu. Anh thưởng những người phu kiệu một chuỗi tiền, và gõ cửa bằng thanh gõ đồng.
Một người phụ nữ đã còng lớn tuổi mở cửa và chào anh với một nụ cười móm mém. Bà dẫn anh qua một vườn hoa nhỏ, được chăm sóc tốt đến một ngôi nhà hai tầng, quét vôi. Sau đó bà đưa anh lên một cầu thang gỗ hẹp, thở một cách ồn ào và tự lẩm bẩm những lời xa lạ với mình. Bà đưa anh vào một căn phòng rộng rãi, thoáng mát với vẻ ngoài kỳ dị.
Dọc theo cánh trái treo một bức rèm lụa thêu từ trần nhà xuống sàn nhà, cùng kiểu anh đã thấy ở nhà Mansur đêm trước. Hai bên nó đặt hai bình hoa lớn bằng ngọc trắng, ở trên những giá đỡ gỗ mun thấp. Trên tường bên phải treo một cái giá bằng gỗ giữ hơn chục thanh kiếm nước ngoài. Ở phía sau, một hàng gồm khung cửa vòm thoáng tạo nên một tầm nhìn tuyệt vời với bộ sưu tập hoa phong lan trồng trong chậu được đặt trên bệ cửa sổ rộng. Phía ngoài là những mái nhà trong các đường phố bên cạnh. Sàn nhà được bao phủ bởi một tấm thảm sậy dày phẳng. Các đồ nội thất gồm có hai chiếc ghế bành chạm trổ bằng gỗ hồng, và bàn trà thấp hình tròn. Không có một ai cả .
Triệu Thái vừa bắt đầu xem xét những thanh kiếm, thì bức màn hé mở và hai thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi xuất hiện. Triệu Thái thấy bối rối. Họ nhìn khá giống nhau: cả hai có khuôn mặt tròn, nhanh nhẹn đeo vào những cái khuyên dài bằng vàng, mái tóc xoăn của họ được cuốn lên theo kiểu thời trang nước ngoài kỳ lạ. Thân mình của họ để trần, làm lộ ra bộ ngực nhỏ và rắn, làn da mịn màng, màu nâu nhạt. Họ mặc loại quần dài bằng vải tơ tằm in hoa, chân quần quấn chặt quanh mắt cá chân họ, vòng cổ giống hệt nhau gồm các hạt màu xanh nước biển viền vàng chạm trổ.
Một người bước tới, nhìn Triệu Thái một cách nghiêm túc, sau đó nói bằng tiếng Trung Quốc rất hoàn hảo:
"Chào mừng ngài đến nhà thuyền trưởng Ninh. Ông chủ sẽ ra đây ngay ạ. "
" Hai người là ai vậy? 'Triệu Thái hỏi, dường như chưa hề hết kinh ngạc.
'Tôi là Dunyazad, và đây là Dananir em gái sinh đôi của tôi. Chúng tôi thuộc về người chủ căn hộ: thuyền trưởng Ninh. '
"Ta thấy rồi."
'Tôi biết Ngài nghĩ về điều gì, nhưng Ngài lầm rồi,' Dunyazad nhận xét nghiêm nghị. "Chúng tôi ở đây với thuyền trưởng nhưng anh ấy không có mối quan hệ xác thịt với chúng tôi." Cô nói thêm một cách đúng đắn, 'Chúng tôi là những trinh nữ. "
"Cô không cần nói vậy! Thuyền trưởng là thủy thủ mà! '
'Thuyền trưởng đã có hứa hẹn với quý cô thứ ba rồi,' Dananir nghiêm túc nói. "Và vì anh ấy là một quý ông độc thân đứng đắn và cực kỳ khó tính, anh ấy rất giữ khoảng cách đối với chúng tôi. Thật là đáng tiếc. "
"Cũng tại thuyền trưởng thôi, 'Dunyazad nói. "Chúng tôi rất khá trong những kinh nghiệm quyễn rũ đàn ông đấy chứ."
"Hai đứa con gái hỗn xược các người không biết những gì mình đang nói đâu!" Triệu Thái nói cáu kỉnh.
Dunyazad nhướn đôi lông mày của cô lên.
"Chúng tôi đã quen với thực tế nầy rồi," cô nói lạnh lùng. "Khi thuyền trưởng mua chúng tôi từ thương Gia Phương bốn năm trước, chúng tôi đang đi theo làm nô tỳ cho quý cô thứ ba của anh ấy, và thường xuyên tham gia vào những cuộc trò chuyện yêu đương của họ. '
Phải thừa nhận rằng, anh ta khá là trẻ con, 'Dananir thêm. 'Dựa vào việc quý cô thứ ba đó lặp đi lặp lại những lời phàn nàn về sự nhàm chán ấy . "
'Tại sao hai người lại nói chuyện bằng cái giọng cứng nhắc khủng khiếp đó? "Triệu Thái hỏi kinh tởm. "Và làm thế quái nào mà các người học được tất cả những câu dài và khó đó?"
"Từ tôi. 'Giọng nói dễ chịu của thuyền trưởng Ninh vang lên phía sau. 'Xin lỗi đã để anh phải chờ đợi, nhưng anh hơi trễ đấy, anh có biết không. "Anh ta mặc một áo choàng len mỏng màu trắng với những đường viền màu đỏ và một chiếc thắt lưng màu đỏ, với một loại mũ thêu kì quặc bằng lụa sặc sỡ.
Anh lấy chiếc ghế bành nhỏ hơn và Dunyazad đến đứng bên cạnh anh. Em gái của cô quỳ xuống và ngước lên nhìn Triệu Thái với một nụ cười khiêu khích. Triệu Thái khoanh tay và trừng mắt nhìn cô.
"Ngồi xuống, ngồi xuống! ' Thuyền trưởng Ninh nói với Triệu Thái vẻ sốt ruột. Với hai chị em sinh đôi, anh nói nghiêm khắc, "Các cô đã quên cách đối xử với khách rồi sao. Hãy chạy đi và pha cho chúng ta một ít trà sáng thơm ngon! Hãy pha thêm vị bạc hà vào, được chứ. "Khi hai cô gái đã ra ngoài, anh tiếp tục, "Họ khá thông minh: họ biết tiếng Trung Quốc, Ba Tư và Ả Rập. Tôi rất vui khi đọc các loại văn bản của Trung Quốc và nước ngoài với họ vào buổi tối, và họ luôn luôn ra vào thư phòng của tôi. Anh Triệu, tôi thấy thoải mái khi thấy rằng anh vẫn ổn. Rõ ràng anh bạn đã không vướng vào rắc rối gì đêm qua. "
"Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi có thể gặp chuyện gì đó chứ?" Triệu Thái hỏi một cách thận trọng.
'Tôi có đôi mắt tinh tường lắm đấy, bạn của tôi! Tôi thấy một tên côn đồ Ả Rập và một tên người Tanka quan sát anh bạn từ một góc khuất ở cửa! "
"Đúng, tôi cũng thấy hai kẻ đó. Tuy nhiên họ không làm gì chúng tôi. Họ tranh cãi gì với người phục vụ vậy? "
"Ồ, anh chàng từ chối phục vụ tên Tanka. Những kẻ hạ đẳng đó bị cho là sẽ làm hỏng tất cả mọi thứ họ chạm vào, anh biết đấy. Đó là lý do tại sao người phục vụ đập vỡ cái cốc của tên Tanka. Dù sao tôi cũng thấy tên vô lại râu quai nón cũng chăm chú quan sát anh không rời mắt đấy . Khi hắn theo anh bạn từ quán rượu , tôi đã tự nói với mình: Có lẽ tay đại tá này đang vướng vào một chút rắc rối. "
'Tại sao anh ngay lập tức suy luận tôi là một đại tá vậy?
"Bởi vì tôi đã nhìn thoáng qua cái huy hiệu của anh, đại tá. Giống như người đàn ông râu quai nón đã làm. Và tôi có nghe nói rằng Địch công nổi tiếng đã đến Quảng Đông, cùng với hai người kia phụ tá của mình. Nếu có người nhìn thấy hai cán bộ cấp cao từ miền Bắc đến thì các anh phải cố hết sức mình để trông giống như các lục sự nhỏ, điều đó đã làm tôi suy nghĩ, có thể nói vậy. "Khi Triệu Thái không nói gì​​, thuyền trưởng tiếp tục, "Đêm qua có người nói trong một quán trà là Địch công đã triệu tập một cuộc họp trong dinh Thứ sử, hình như một cuộc thảo luận về việc kinh doanh nước ngoài ở đây. Một lần nữa khẳng định cho suy luận của tôi , Địch công nổi tiếng là một nhà điều tra tội phạm, dù anh không thể gọi các thương nhân nước ngoài là bọn tội phạm được, nhung họ buôn bán với cái giá rất khủng khiếp. Khi tôi kết hợp với thực tế là hai người kia phụ tá của Địch công được nằm vùng trên bến cảng trong hình dạng ngụy trang, tôi không thể không tự hỏi: có điều gì đó mờ ám đang được che giấu ở Quảng Đông '
'Anh rõ ràng là biết làm thế nào để gắn kết hai người này với hai người kia lại với nhau! "Triệu Thái nói với một nụ cười. "Đúng, chúng tôi thực sự ở đây để xem xét việc kinh doanh với người Ả Rập. Ở đó có rất nhiều hàng hóa nhập khẩu rất tốn kém và có vai trò quan trọng ... "Anh để lửng câu nói .
http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/sach/Robert7.JPG
TRIỆU THÁI TRÒ CHUYỆN VỚI THUYỀN TRƯỞNG NINH
"Vậy đó là buôn lậu, anh định nói thế đúng chứ!" Thuyền trưởng vuốt bộ ria mép của mình. "Đúng, tôi cũng không nghĩ điều đó là do ai ngoài những tên Ả Rập ranh mãnh."
'Thế còn những thương gia người Trung Quốc làm ăn với họ? Ông Lâu Thái Khải chẳng hạn. Tôi cho rằng anh biết ông ta? "
'Một chút thôi. Một doanh nhân sắc sảo, đã bằng cách của mình để khởi nghiệp từ việc kinh doanh nhỏ trở thành một trong những thương nhân giàu có nhất trong thành phố. Nhưng ông ta là một người dâm đãng, và người dâm đãng thì sẽ có sở thích tốn kém. Ông ta có một loạt các bà vợ, thê thiếp và tình nhân rải rác mà ông ta giữ trong một nơi sang trọng-đừng hỏi tôi về nơi đó, nó không ở đây đâu. Nhưng có lẽ ông ta đã có thể cần phải bổ sung thu nhập cho mình bằng những phương tiện hơi bất thường. Tuy nhiên tôi phải nhấn mạnh tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ tin đồn nào về điều này. Và tôi thực sự biết tất cả mọi người trong ngành vận tải đấy. "
'Vậy một chuyên gia khác về việc kinh doanh với người Ả Rập, ông Lương Phú?
"Không có gì to tát để lưu ý cả đâu, đại tá! 'Ninh nói với một nụ cười. "Anh không cần đề cập đến ông ta một cách dài hơi như với Lâu. Ông Lương là một quý ông bẩm sinh, với sự cao quý đáng trọng và có tính tiết kiệm. Ông Lương là một kẻ buôn lậu sao? Hãy thôi hỏi điều đó đi! "
Cặp song sinh đến với một cái khay bằng đồng. Trong khi họ phục vụ trà, thuyền trưởng Ninh nói với một nụ cười hối lỗi:
"Xin lỗi tôi không có thể tiếp đón anh hào phóng hơn, đại tá! Tôi đã từng có một căn nhà lớn, ở phía nam thành. Nhưng một vài năm trước đây tôi đã dùng nó để giải quyết vấn đề tài chính nặng nề của mình, tôi đã bán nó rồi. Tôi trở nên thích cuộc sống yên tĩnh trên bờ, và đã quyết định rằng ở lại càng lâu càng tiết kiệm tiền cho tôi. Trên biển tôi đã có nhiều thời gian để nghĩ về điều này điều kia, và tôi trở nên quan tâm đến chủ nghĩa thần bí. Bây giờ tôi đang dành phần lớn thời gian của mình để đọc điều đó. Đối với việc rèn luyện sức khỏe, tôi đi đến câu lạc bộ quyền thuật và đấu kiếm. ' Anh ta lại đứng lên và nói: "Vậy, chúng ta hãy xem qua một cái những thanh kiếm của tôi bây giờ chứ."
Họ bước tới giá, và thuyền trưởng chỉ ra cho Triệu Thái những giá trị đặc biệt của mỗi thanh kiếm, đi sâu vào chi tiết về các phương pháp khác nhau để rèn lưỡi kiếm. Sau đó, anh ta kể một vài câu chuyện về những kỳ công của những kiếm sĩ Quảng Đông nổi tiếng. Cặp song sinh lắng nghe say sưa, đôi mắt tô mí màu đen của họ mở lớn.
Đột nhiên bà lão đi đến và trao cho Ninh một phong bì nhỏ. 'Xin lỗi, anh không phiền chứ? "Anh xin phép. Anh đến đứng ở phía trước cửa sổ vòm và đọc. Sau đó anh ta nhét nó vào trong tay áo mình, bảo bà lão lui đi và nói với Triệu Thái, "Chúng ta hãy dùng một tách trà!"
"Tôi thích trà bạc hà này," Triệu Thái nhận xét. "Đêm qua tôi đã dùng rượu hồi ở chỗ Mansur. Cũng khá ngon. Anh có biết tay đó không? '
"Hai người đi xuống và tưới nước cho hoa đi, 'Ninh nói với cặp song sinh. "Trời đang khá nóng đấy. ' Khi họ lui ra, trông rất tức giận, thuyền trưởng tiếp tục, "Vậy, anh bạn muốn biết về Mansur. Được, tôi sẽ nói với anh một câu chuyện nhỏ về hắn ta. Khoảng bốn năm trước hoặc lâu hơn, khi Mansur có chuyến đi lần đầu tiên đến thành phố của chúng ta. Có một cô gái trẻ ở đây. Cha mẹ cô đã chết, và do đó anh trai cô là người đứng đầu gia đình. Một nhà rất giàu có và danh giá, tôi nên thêm như vậy. Cô ấy đã yêu một thanh niên ở đây, nhưng họ cãi nhau, và anh ấy ra đi. Sau đó, anh trai cô đã gả cô cho một quan chức, một kẻ gầy còm, khô khan khủng khiếp gần gấp đôi tuổi cô. Một thời gian ngắn sau cuộc hôn nhân điên rồ này, cô đã gặp Mansur và lập tức yêu hắn ta điên cuồng. Một trong những lần gặp gỡ đó, những lần thực sự được sống ngắn ngủi ấy, anh biết đấy. Cô sớm ăn năn và nói với Mansur rằng nên kết thúc tất cả. Biết Mansur nói gì không? Tất cả điều đó thật tuyệt với hắn ta nhưng cô sẽ phải trả đầy đủ tiền, cho các dịch vụ đó, như hắn đã dùng để gọi nó. '
'Tên tống tiền bẩn thỉu! Giá mà biết được về bất kỳ trò ranh ma nào hắn tham gia vào bây giờ nhỉ? Tôi rất muốn có một cơ hội túm cổ thằng khốn đó! "
Thuyền trưởng Ninh vuốt bộ râu ngắn của mình. Một lúc sau anh ta trả lời:
"Không. Tôi xin lỗi, bởi tôi không phải là không mang một phần dòng máu Ả Rập. Họ đã chà đạp đất nước của mẹ tôi dưới chân. Và tôi rất tự hào về mẹ tôi-Nizami là tên tiếng Ba Tư của tôi. Tôi đã thay đổi tên của tôi thành Ninh, như để tưởng nhớ đến những hồi ức của mình. ' Anh dừng lại, sau đó lại tiếp tục, "Đây là một thành phố lớn, luôn luôn ồn ào với tất cả các loại tin đồn. Nhưng như một vấn đề nguyên tắc tôi từ chối lặp lại những tin đồn mơ hồ đó, mà thường chỉ là tin đồn độc hại."
'Tôi thấy rồi. Tại bữa tiệc của Mansur, tôi gặp một vũ nữ Ả Rập tên là Zumurrud. Anh đã bao giờ gặp cô ấy chưa? '
Thuyền trưởng Ninh liếc anh nhanh chóng.
'Zumurrud? Không, tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Nhưng tôi đã nghe nói rằng cô ấy là như một vũ công xinh đẹp và khéo léo. '
'Anh có biết người bảo trợ của cô ấy là ai không?'
'Nếu cô ấy có một người như thế, ông ta chắc phải là một người đàn ông giàu có, bởi cô ta là người đòi hỏi khá cao, tôi luôn nghe nói như thế. "
Triệu Thái gật đầu, và uống cạn tách trà của mình.
"Nói về những phụ nữ xinh đẹp," anh tiếp tục, "hai chị em sinh đôi cạnh anh trông cũng không quá xấu đâu! Họ phàn nàn với tôi về thái độ lãnh đạm của anh đấy!"
Thuyền trưởng mỉm cười yếu ớt.
'Tôi đã có họ tới giờ là bốn năm, tôi đã được thấy họ thay đổi từ những cô bé thành thiếu nữ. Điều đó khiến cho tôi có một cảm giác như người cha của họ. "
"Họ hình như cũng khá đấy! Anh đã mua họ ở đâu? '
Ninh không trả lời ngay. Anh ta nhìn Triệu Thái dò hỏi, sau đó nói:
"Họ là những đứa con ngoài giá thú của một cô gái rất đẹp, một người họ hàng xa của mẹ tôi, người đã bị quyến rũ bởi một quan chức Trung Quốc. Cô ấy đã gửi họ cho một thương gia Trung Quốc là người quen của cô, vì cô sợ rằng người yêu cô sẽ từ bỏ cô vì họ. Dù sao thì khi hắn ta bỏ rơi cô, cô đã tự tử. Điều đó đã gây ra một vụ ồn ào ở đây, nhưng gã người yêu của cô ấy đã giữ cho danh tính của mình không dính líu tới, vì vậy nó không gây nguy hại cho sự nghiệp của hắn ta. "
'Một tên khốn tử tế! Anh có biết hắn ta? "
"Về hắn. Tôi không thích gặp hắn ta. Nhưng tôi vẫn giữ thông tin về cặp song sinh. Họ đã được đối xử tốt trong nhà của người thương gia kia, nhưng ông đã bị phá sản. Tôi đã mua họ khi tài sản của ông được bán đấu giá. Tôi dạy dỗ họ tốt nhất như tôi có thể, và bây giờ tôi phải tìm một người chồng phù hợp cho họ. "
"Tôi không nên ở lại quá lâu," Triệu Thái nhận xét khôn ngoan. Anh đứng dậy thêm, "Tôi tốt hơn nên về bây giờ."
"Anh phải trở lại cho một trận đấu quyền đấy," thuyền trưởng nói, khi anh ta đưa anh xuống cầu thang. "Anh có vẻ nặng hơn tôi một chút, nhưng những năm qua tôi đã tập luyện nhiều. '
"Tốt lắm! Tôi cũng cần phải luyện tập. Tôi từng thường xuyên tập luyện với người anh em Mã Long của tôi. Nhưng tay đồng nghiệp đó giờ đã kết hôn rồi, và gã đã có một cái bụng phệ! "
Trong khu vườn nhỏ Dunyazad và Dananir đang tưới hoa với bình tưới nước nhỏ xíu.
"Tạm biệt, các cô bé!" Triệu Thái gọi.
Họ cố ý phớt lờ anh.
"Họ đã giận dỗi khi tôi bảo họ đi ra," thuyền trưởng nói với một nụ cười. "Họ tò mò như một đôi khỉ vậy. Và họ ghét bị gọi là cô bé. "
"Tôi đã thấy trách nhiệm của người cha rồi, 'Triệu Thái nói gượng gạo. "Rất cám ơn đã cho tôi xem những thanh kiếm của anh!
Khi thuyền trưởng đóng cửa lại phía sau, Triệu Thái nhận thấy các đường phố đã trở nên đông đúc, người dân đổ xô về nhà sau khi mua sắm vào buổi sáng sớm. Khi anh đang len lỏi qua họ, anh đâm sầm vào một người phụ nữ trẻ. Anh muốn nói lời xin lỗi nhưng cô đã lướt qua anh. Anh chỉ kịp nhìn thấy cô khi cô biến mất trong đám đông.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau