Rực lửa miền băng tuyết - Chương 16

Rực lửa miền băng tuyết - Chương 16

CÙNG CHUNG CẢNH NGỘ

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 4637 lượt xem

Sau tách nước thịt bò hầm và vài mũi tiêm, ả y tá nói thêm:
- Không có gì đáng lo ngại. Vài giờ nữa, ông sẽ ổn cả thôi.
Nhìn sang Rivke, anh chàng định nói điều gì. Ồ … sao buồn ngủ quá! Mí mắt sụp xuống, James thiếp đi …
Rồi anh chàng chẳng biết mình có nằm mơ hay không. Dường như có một lúc nào đó, anh chàng giật mình thức giấc, thấy lão Von Gloda đứng ở cuối giường, toét miệng cười, gương mặt nham hiểm ánh lên vẻ thích thú:
- Này James, mày đã cung dấp cho chúng tao những điều cần thiết. Cái bồn tắm ấy còn tốt hơn các biện pháp tra tấn khác. Chưa gì đã khai tuốt tuồn tuột. Kể ra mày cũng biết điều đấy chứ!
HA HA HAAA …
Toát mồ hôi hột, anh chàng choàng mình tỉnh dậy, một giấc mơ ư? Chẳng rõ. Chỉ biết hình anh của lão quá sống động. Trong bộ quân phục Của Đức Quốc Xã với đầy đủ quân chương, lão ra dáng chảnh choẹ tại một đại hội gì đó của đảng Nuremberg. Giọng của lão ông ổng khi kêu gọi đám khán giả mù quáng dồn đức tin cho lý tưởng ngu xuẩn, phản động. Anh chàng còn nghe cả tiếng giậm chân sầm sập cùng khúc quân hành điên loạn vang lên. Hít một hơi thật sâu, anh chàng nhìn lên trần, lòng bồn chồn lo lắng. miệng cứ lẩm bẩm: giấc mơ hay hiện thực? Làm sao mình có thể thoát khỏi hang ổ của lũ quỷ dữ? Còn chiến dịch Icebreaker thỉ sao nào?
- James, anh thức dậy rồi ư?
Đột nhiên anh chàng quên Rivke có mặt trong căn phòng. Quay đầu lại, anh chàng mỉm cười:
- Có cả một bệnh xá trong lô cốt. Không biết bọn chúng muốn giở trò gì?
Cười to, hơi nghiêng đầu về hai khối băng bột to treo trên cái ròng rọc, cô ả đáp lại:
- Chúng ta đành bó tay thôi. Thật là đáng tiếc. Hồi nãy lão xuất hiện ở đây.
Thế là chuyện đã rõ rồi. Chẳng phải một giấc mơ gì ráo. James nguyền rủa chính mình. Quá đốn mạt! Mình không thể chịu đựng cơn đau, khai ra hết mọi chuyện với bọn chúng. Rồi thế nào lão cũng cho một toán NSAA độ nhập vào tổng hành dinh của Cục Phản Gián ở khu vườn Regent. Làm sao thông báo cho ông M đây?
- Anh có chuyện gì mà lo lắng thế? Bọn chúng tra tấn dữ lắm à?
- Bọn chúng ngâm anh trong hồ nước băng giá. Cũng không đến nỗi nào. Nhưng còn em thì sao? Làm thế nào bọn chúng bắt cóc được em rối chở về đây? Cả xe cứu thương và xe cảnh sát đều là trò lừa bịp.
- Khi trượt xuống cái dốc, em cứ mong được gặp anh. Ồ, vụ nổ xảy ra, em chẳng biết gì cả. Chừng thức dậy, em thấy mình nằm trên giường. Lão Von Gloda cùng với một con mụ đỏm dáng đứng nhìn em. Lão có một bệnh xá. Cả hai chân của em bị gãy cùng với vài cái xương sườn. Băng bột cho em xong, bọn chúng chở em đi một đoạn khá xa. Đau quá, em ngủ thiếp đi. Lúc thức đậy, em thấy mình ở đây. Lão cứ nói đây là đại bản doanh của NSAA. Em chẳng biết nơi này là chỗ nào. Còn mấy ả y tá câm như hến, đâu có tiết lộ điều gì.
- Nếu như anh không lầm …
James xoay người sang một bên nhìn Rivke. Cẻ căng thẳng lộ rõ trong ánh mắt của cô nàng. Thỉnh thoảng, cô ta cứ nhăn nhó. Có lẽ mấy vết thương ở chân đang hành?
- Nếu anh không lầm, chúng ta đang ở trong một lô cốt to nằm cách khoảng mười đến mười hai cây số về phía Đông của biên giới Phần Lan. Nó ngay trên đất của Nga.
- Của Nga à?
Rivke mở miệng, mắt tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên.
James gật đầu:
- Ông bố thân yêu của em quả là một lão điếm đàng, trí trá số một.
Rivke bật cười. Âm thanh có pha lẫn vẻ cay đắng.
- Em nghĩ thế. Chúng ta tìm mọi nơi để lần ra manh mối. Không ngờ, lão đang hoạt động ngay trên một vùng đất của Nga. Có ai lại tìm kiếm hang ổ của bọn Phát Xít Mới trên đất Nga kia chứ?
- Chính xác như thế.
Ngừng lại một chút, rồi anh chàng hỏi tiếp:
- Chân em giờ sao rồi?
Đưa một tay lên, cô ả ra vẻ vô vọng.
- Anh có thể nhìn thấy mà.
- Bọn chúng không điều trị a? Sao em không tập đi với đôi nạng gỗ?
- Anh cứ giỡn hoài. Em không đau lắm, chỉ là chút khó chịu thôi. Tại sao phải dùng tới nạng kia chứ?
- Cần phải tìm cách thoát khỏi chỗ này. Anh không thể ra đi có một mình, bỏ em lại. Ngừng lại vài phút, anh chàng suy nghĩ điều gì đó.
- Anh James à, anh thật tuyệt vời. Nhưng nếu tìm ra lối thoát, anh cứ đi một mình. Đừng lo cho em.
Đôi mày nhíu lại, gương mặt anh chàng thoáng nét đăm chiêu.
- Chúng ta không có nhiều thời gian lắm đâu, Rivke à. Hình như anh đã khai hết với bọn chúng …
- Khai với bọn chúng …?
- Ừ, chúng ngâm anh trong hồ băng. Có lẽ anh đã ngất xỉu rồi vô tình tiết lộ cho bọn chúng biết.
- Anh đã nói điều gì?
Thế là anh chàng lại buột miệng kể cho Rivke nghe về tên NSAA bị bắt ở Luân Đôn trước khi hắn định tự tử. Hình như tên này đã khai với Cục Phản Gián Hoàng gia về hang ổ của lão Von Gloda.
- Cục Phản Gián Anh đã biết hang ổ của bọn NSAA ở đâu?
- Anh không chắc. Nhưng lão sẽ nhanh chóng di tản khỏi nơi này.
- Anh có tiết lộ thêm điều gì nửa không?
- Ồ, bọn chúng muốn biết tên NSAA bị giam giữ ở đâu. Nhưng làm sao bọn chúng có thể mở cuộc tấn công cướp người cho được.
- Tại sao vậy, anh James?
- Tên này bị nhốt trong một trung tâm giam giữ đặc biệt ở dưới tầng hầm của tổng hành dinh Cục Phản Gián ở Luân Đôn.
Rivke cắn môi:
- Anh đã kể cho bọn chúng nghe?
- Cũng chẳng rõ. Anh chỉ nhớ mài mại. Lúc đó em còn thức chứ?
- Vâng.
Cô ả nhìn ra xa, vẻ băn khoăn. Không lẽ cô nàng đang coi thường mình? Nhân viên tình báo của Mossad chẳng thà uống thuốc độc còn hơn là cung khai, phải không? Ấy, thế mà 007, điệp viên ngoại hạng của Cục Phản Gián Anh lại quá yếu hèn.
Lẩm bẩm, anh chàng thầm chửi chính mình:
- Quả thật không ngờ, anh lại làm chuyện tồi bại ấy.
Im lặng một vài giây, Rivke đáp lại:
- Chẳng trách anh được. Rõ ràng anh không còn cách nào chọn lựa. Ôi lạy Chúa, tại sao lão lại là bố em? Lão chẳng xứng đáng. Hồi nãy, trông lão khoái chí lắm. Em cũng đang mơ mơ, màng màng. Hình như lão mỉa mai rồi nói anh biết điều.
Thất vọng tràn trề, anh chàng không biết phải đối măt ra sao với Cục Phản Gián, ông M và tổ quốc. Chiến dịch Icebreaker chưa tiến hành đã tan rã. Bộ tứ hành động toàn là lũ đầu thừa, đuôi thẹo: gã CIA thật - Brad Tirpitz - bị trừ khử
khi chưa vào cuộc. Mosolov bắt cá hai tay với lão Von Gloda. Ả Paula Vacker xảo trá. Giờ tới phiên anh chàng.
Có lẽ lão Von Gloda đang nhanh chóng di tản, trước khi Đồng Minh ra tay. Anh chàng lại bâng khuâng: Không biết lão Von Gloda còn căn cứ nào hay không? Phải rồi trong vòng hai mươi bốn tiếng, lão thừa sức làm chuyện này.
Nhìn quanh quất, anh chàng tìm quần áo. Đối diện với chiếc giường có cái tủ nhỏ. Ấy, nhỏ thế kia làm sao chứa cả đống đồ đạc được chứ? Cạnh đó là cái bàn với mấy cái ly, chai lọ và số thiết bị y tế. Phía đầu giường có hai bóng đèn. Rồi trên trần có một bóng khác không có chụp. Chiếc quạt trần đang quay từ từ với mục đích thông gió. Liệu mình khống chế ả y tá rồi giả làm ả trốn đi? Thật tức cười! Tướng tá vạm vỡ kiểu này mà làm phụ nữ sao được! người vẫn chưa tỉnh hẳn, đi tới đi lui còn khó nữa là. Nói chi tới việc tẩu thoát. Không, bằng mọi giá phải đào tẩu. Ngày nào lão Von Gloda còn sống, loài người chưa thể yên giấc.
Bỗng có một tiếng động vang lên ở phía hành lang. Khi cánh cửa mở ra, ả y tá bước vào, nói nhanh:
- Tôi có tin đây. Cả hai người chút xíu sẽ rời khỏi đây. Ngài Chỉ Huy Trưởng quyết định mang hai người theo với ông ta, trong vài giờ nữa, hai người sẽ ra đi.
Tranh thủ cơ hội, anh chàng cố moi thêm vài chi tiết.
- Đi bằng mấy chiếc xe bọc thép à?
- Cái gì?
Đột nhiên ả mỉm cười:
- Tôi sẽ đi cùng với hai người. Ông đã khá hơn rồi. Chỉ lo cho hai cái chân của cô Rivke. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ta. Chúng ta sẽ dùng chiếc máy bay riêng của Ngài Chỉ huy Trưởng.
- Máy bay à?
Bọn chúng lại có máy bay sao? Chính anh chàng không nghĩ tới điều này.
- Vâng. Có một đường băng giữa rừng cây. Ở đây chúng tôi có hai chiếc máy bay hạng nhẹ. Dĩ nhiên có thể di chuyển trên tuyết vào mùa Đông. Chiếc máy bay của ngài Chỉ Huy Trưởng là một chiếc Mystère Falcon cải tiến. Bay rất nhanh và đáp trên bất cứ địa hình như thế nào …
- Có thể cất cánh trên bất cứ thứ gì à?
Chẳng hiểu sao ả y tá bắt đầu lẻo mép:
- Đừng có lo. Chúng tôi có máy đun nóng tuyết dọc theo đường băng kim loại. Ngừng lại ngay ngạch cửa, ả hỏi:
- Hai người có cần gì thêm không? Chút xíu nữa, tôi sẽ mang bữa tối đến.
Khi cánh cửa đóng lại, James còn nghe tiếng khoá cửa lách cách từ phía bên ngoài.
Rồi Rivke lên tiếng:
- Thế đấy, chúng ta chẳng còn chút cơ hội trốn thoát.
- Thật ra, anh đang chờ một phép mầu.
Bỗng Rivke thì thầm:
- Xuỵt … Hình như có ai đó ngoài hành lang.
Nhìn cô ả, anh chàng cố lắng nghe nhưng không phát hiện điều gì. Vẻ mặt của Rivke trông cáu kỉnh lắm.
Không được, còn chút cơ hội nào, phải tranh thủ chút ấy. Chạy nhanh tới cái bàn ở ngay góc, anh chàng chụp lấy cái ly rồi trở lại ngay lập tức.
- Anh luôn dùng thứ này để tấn công kẻ địch. Còn sống tức là còn chiến đấu, đúng không?
Khẽ gật đầu, cô ả đầu ngẩng mặt lên, nghe ngóng. Thật bất ngờ, cánh cửa mở bung ra, Paula Vacker bước vào phòng. Ả di chuyển thật nhanh trước khi cả James và Rivke có chút phản ứng. Lẻn vào khoảng giữa hai chiếc giường, ả cầm khẩu P7 của anh chàng đập vào hai cái bóng đèn ở đầu giường.
Hốt hoảng, anh chàng thốt lên:
- Cái quái gì thế …?
Chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ phát ra từ cái bóng trên trần.
- Yên lặng – Paula cảnh báo.
Hệt như tia chớp, ả Paula bước trở lại phía cửa. Cúi xuống, ả kéo một đống gì đó vào phòng rồi đóng cửa lại, khoá nhanh.
- Này anh James, bọn chúng đặt máy nghe trộm trong hai bóng đèn ở đầu giường. Những gì anh tâm sự với cô em xinh đẹp dễ thương Rivke nãy giờ đều đã được chuyển tới lão Von Gloda.
- Nhưng mà …?
- Đừng hỏi nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Ngay lập tức, ả Paula chĩa khẩu P7 về phía Rivke. Dùng chân, ả đẩy cái đống đổ về phía giường của anh chàng.
- Mặc nhanh quần áo vào đi James.
- Đứng dậy, mở gói đồ ra, anh chàng bắt đầu xỏ từng cái một.
- Chuyện này là thế nào, Paula?
- Em sẽ giải thích sau. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta phải thoát ra khỏi nơi đây. Mosolov đã đi rồi.
Trong lúc ấy, vừa khoác vội cái áo lông, anh chàng bước về đầu giường.
- Còn Rivke thì sao?
Giọng Paula nhát gừng:
- Còn ả ấy à? Cứ mặc xác đi.
- Cô đang theo phe nào đây?
- Dĩ nhiên là đứng về phía của anh.
Ngay lúc đó, thật không ngờ, Rivke di chuyển. Ồ, Rivke rút hai chân ra khỏi mớ băng bột xoay người sang một bên, nhảy xuống giường, một tay nắm chặt khẩu súng nhỏ. Không hề có chút thương tật trên cơ thể của cô ả. Cặp chân bị gãy trước kia giờ linh hoạt như sóc.
Paula hét lên:
- Đứng yên, không tao bắn.
Anh chàng vẫn còn bận gài nút.
Hệt như bộ phim đang quay chậm. Trong bộ đồ lót với cây súng trong tay giơ cao, ả Rivke chạm chân xuống sàn. Cánh tay của Paula duỗi thẳng ra, gương mặt đanh lại. Chẳng thèm để ý, ả Rivke vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước.
BÙNG BÙNG …
Rồi một tiếng động vang vọng phát ra từ khẩu P7. Ngụm khói thoát ra theo những vòng xoáy tròn tròn. Cả người Rivke bật về phía sau, ngã ngửa trên giường với gương mặt nát bét. Mùi thuốc súng nồng nặc khắp cả căn phòng đóng kín.
Nhếch mép, Paula cười khẩy:
- Đó là cái giá cho sự lừa đảo.
Thế này là thế nào? Thẳng người lên, James nhảy vội về cánh tay cầm súng của Paula.
Nhưng vô ích, ả ném khẩu P7 cho anh chàng rồi chụp lấy khẩu súng của Rivke.
- Anh nên giữ lấy nó. Chúng ta còn chút may mắn đấy. Em đã lấy được chiếc chìa khoá của ả y tá và sai ả đi làm một số việc ngu ngốc. Quanh đây không có ai. Chẳng cần phải lo bọn chúng nghe thấy tiếng nổ. Nhưng chúng ta phải trốn nhanh lên.
- Cô muốn gì?
Vẻ mặt nghi ngờ, anh chàng thậm chí không tin vào đôi tai của mình.
- Có thời gian, em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ cảu chuyện. Nhưng anh không hiểu sao? Dù bị hành hạ, tra tấn anh không hề hé môi khai với chúng điều gì. Quá thất vọng, lão Von Gloda chơi trò mỹ nhân kế. Lão biết anh tin tưởng ả Rivke. Cuối cùng, anh lại đi khai hết mọi chuyện cho con gái của lão. Ả là cánh tay đắc lực của lão đấy. Theo chỗ em biết ả muốn là nữ chỉ huy trưởng đầu tiên của bọn Đức Quốc Xã. Thôi nào, anh có thể đi được không? Chúng ta phải thoát khỏi chỗ này. Hai kẻ cùng chung cảnh ngộ.

Chương trước Chương sau