Rượu độc lóng lánh - Chương 26 (hết)

Rượu độc lóng lánh - Chương 26 (hết)

Rượu độc lóng lánh
Chương 26 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 9892 lượt xem

- Bây giờ. Tony, anh hãy vui lòng kể cho em tất cả mọi chuyện đi!
Iris nằm dài trên đi văng. Những tia nắng mặt trời nhảy nhót trong phòng khách của Tu viện nhỏ.
Anthony đưa mắt dò hỏi đại tá Race đang ngồi cạnh cửa sổ, nhận thấy vẻ đồng tình bèn nói:
- Anh không giấu em nữa. Iris. Anh chờ đợi giờ phút này đã lâu rồi. Nếu anh không được nói ngay cho ai đó biết là trong vụ này anh đã cừ khôi đến thế nào thì chắc anh sẽ nổ tung ra mất! Anh sẽ không tỏ ra khiêm tốn khi kể lại chuyện đâu. Anh sẽ không dại gì bóp nghẹt tiếng kêu chiến thắng tôn vinh mình và chờ đợi em sẽ nói: "Anthony, anh thật là mạnh mẽ!" hoặc là "Tony, anh thật là tài giỏi" hoặc các câu khác tương tự. Chúng ta bắt đầu nhé!
Vụ việc này, nói chung, có vẻ khá đơn giản.
Anh muốn nói là các mối quan hệ nhân quả cũng dễ xác định. Rosemary, ngược lại nhưng điều người ta tưởng vào lúc đó, đã không tự sát. George đã bắt đầu nghi ngờ điều đó và đã tiến hành tìm tòi, anh ta cũng đã thực sự tiến được đến gần sự thật nhưng đã bị giết trước khi kịp lật mặt kẻ giết người. Mọi việc kết nối với nhau rất hợp lý và cũng rất rõ ràng.
Nhưng, gần như ngay từ đầu, chúng ta đã vấp phải hai mâu thuẫn hiển nhiên. Ví đụ:
A. George không thể bị đầu độc.
B. George đã bị đầu độc.
Hoặc là:
A. Không có người nào động vào cốc của George.
B. Không có chuyện cái cốc của George đã không bị ai động vào.
Thật ra, các mâu thuẫn đó tồn tại và chúng ta đã lầm lẫn khi không chú ý nhiều đến việc sử dụng tính từ sở hữu. Cái tai của George thì rõ ràng là của anh ấy vì nó dính liền vào đầu anh ấy nếu muốn tách ra phải dùng phẫu thuật.
Nhưng khi anh nói "Cái đồng hồ của George" thì anh muốn chỉ cái đồng hồ mà anh ấy đeo của chính anh ấy, hoặc anh ấy mượn người khác. Còn nói đến "Cái cốc của George" hoặc là "cái chén của George" thì anh chỉ muốn nói đến cái cốc hoặc cái chén mà anh ta vừa cầm uống, một cái cốc hoặc cái chén giống hệt, không thể phân biệt được với những cái khác trong cùng một bộ. Để minh hoạ cho nhận xét đó, anh đã làm một thí nghiệm. Race uống trà không đường. Kemp uống trà rất ngọt, còn anh uống cà phê. Trà rất đặc còn cà phê thì lại loãng nên màu của chúng rất giống nhau. Chúng tôi đang ngồi quanh một cái bàn tròn. Một ý nghĩ kỳ diệu thoáng qua đầu anh, anh đã yêu cầu Race và Kemp đi cùng anh ra tiền sảnh của tiệm cà phê. Họ đứng dậy và cà ba cùng đi ra một lát, nhưng trước đó anh đã sắp xếp sao cho các cái ghế được đẩy ra xa bàn và rồi anh đặt cái tẩu thuốc của Kemp bên cạnh cái chén của anh. Hai người kia không nhận thấy gì hết, tất nhiên là thế! Khi ra đến tiền sảnh, anh kể một câu chuyện vở vẩn rồi cả ba lại quay lại bàn. Kemp đi tới đầu tiên kéo ghế ngồi trước cái chén bên cạnh tẩu thuốc. Race ngồi bên phải ông ấy như lúc trước còn anh bên trái. Kết luận: ở thời điểm đó chúng tôi lại đứng trước một trong những mâu thuẫn mà anh đã nói lúc nãy.
A. Có trà rất ngọt trong chén của Kemp.
B. Có cà phê trong chén của Kemp
Hai câu đối nghịch tưởng chứng không có thật vậy mà cả hai đều đúng. Cái gây ra nhầm lẫn ở đây là tính từ sở hữu: Cái chén "của" Kemp.
Bởi vì cái chén của Kemp khi ông ấy đứng lên và "cái chén của Kemp" khi ông ấy quay lại không phải là cùng một cái chén duy nhất.
Và điều đó Iris, đã xảy ra chính xác như vậy ở Luxembourg, vào buổi tối George chết? Khi tất cả chúng ta đứng lên đi ra sàn nhẩy, sau cuộc biểu diễn, em đã đánh rơi cái túi xách. Một cậu bồi bàn đã nhặt nó lên. Anh nói một cậu bồi bàn chứ không phải anh bồi bàn của chúng ta, người biết rõ chỗ ngồi của em, mà là một cậu bé tội nghiệp bị dồn thúc tứ phía, chạy từ đầu nọ đến đầu kia của tiệm ăn để mang nước sốt lại cho khách. Cậu ấy chỉ kịp cúi xuống, nhặt vội cái túi lên, đặt cạnh một bộ đồ ăn, chính xác là cạnh bộ đồ ăn bên trái chỗ em vừa ngồi. George và em quay về bàn đầu tiên và em đã đi thẳng đến chỗ ngồi được đánh dấu bằng cái túi, y hệt như Kemp, trong thí nghiệm của anh đã đến ngồi vào chỗ được đánh dấu bởi cái tẩu thuốc. George thì ngồi vào chỗ mà anh ấy tưởng là chỗ cũ của mình, ở bên phải em. Và khi anh ấy đề nghị uống để tưởng nhớ đến Rosemary, anh ấy đã cầm lấy cái cốc mà anh ấy tưởng là của anh ấy nhưng thực ra lại là của em, một cái cốc mà người ta đã có thể bỏ thuốc độc vào mà không cần dùng trò áo thuật, bởi vì người duy nhất không uống ngay sau cuộc biểu diễn phải là người vừa được chúc tụng.
Bây giờ, xem xét lại vụ việc. Mọi việc lại được trình bày theo cách khác. Người mà người ta định loại trừ chính là em, chứ không phải là George.
Và có vẻ như người ấy chỉ định lợi dụng George thôi: Mọi người sẽ nói gì nếu như mọi việc xảy ra đúng như kẻ giết người hy vọng? Rằng trong một bữa tiệc được dàn dựng đúng như bữa tiệc mà Rosemary đã tự sát, em gái cô ấy cũng tự tìm đến cái chết. Người ta sẽ nói đến một "bệnh dịch tự tử" trong gia đình và khi tìm thấy mảnh giấy gói thuốc độc trong túi xách của em thì vụ việc sẽ rất rõ ràng, em đã suy nghĩ quá nhiều về cái chết của chị gái em và họ sẽ tuyên bố: "Thật là buồn, nhưng các cô gái trẻ giàu có thì thường hay bị suy nhược thần kinh".
- Nhưng.. - Iris nói, - tại sao có người muốn giết em? Tại sao vậy?
- Tại sao ư?… Đơn giản quá. Bởi vì em có tiền, em bé ạ! Chỉ vì tiền thôi. Em đã thừa kế tài sản của Rosemary. Giả dụ em chết mà không lấy chồng, thì tiền của em sẽ về tay ai? Trả lời: về tay họ hàng gần nhất của em, nói cách khác là về tay Lucilla Drake. Chúng ta đều biết rằng người đàn bà trung hậu đó không có khả năng thực thi một vụ giết người. Nhưng liệu còn có ai khác có lợi trong cái chết của em không? Có đấy? Victor Drake.
Nếu Lucilla có tiền thì cũng y hệt như tiền đã nằm trong túi hắn vậy! Bởi thế chúng tôi đã để ý đến hắn. Hắn chẳng đã luôn bắt mẹ hắn chiều theo ý hắn đó sao? Lucilla Drake thì để xa ra còn Victor thì phải tính đến. Đấy rất có thể là kẻ giết người…
Vả lại ngay từ đầu vụ này, chúng ta đã nghe nói về hắn. Hắn ở đó, hơi mờ nhạt, lông bông, trong bóng tối nhưng hắn vẫn đó?
Iris có vẻ chưa tin phản đối.
- Đúng là mọi người đều nói đến hắn nhưng hắn đang ở Argentina. Đã hơn một năm nay, hắn ở Nam Mỹ?
Thật vậy không Chúng ta đang lại gần cốt lỗi của câu chuyện. Tiên đề cổ: "Các chàng trai là để dành cho các cô gái" và ngược lại. Câu chuyện đã bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ của Ruth với Victor. Ngay lập tức, hắn đã nắm được cô ta. Phải rồi. Tôi đã tưởng tượng ra rằng cô ấy đã phải lòng hắn ta một cách điên cuồng. Vẫn thường xảy ra những trường hợp một phụ nữ điềm đạm, tôn trọng pháp luật và thể chế mà lại phải lòng một tên vô lại.
Hãy suy nghĩ một chút và em phải công nhận, Iris, rằng bằng chứng duy nhất mà chúng ta có về sự có mặt của Victor ở Nam Mỹ là lời làm chứng của Ruth. Chúng ta chưa bao giờ xác minh lời làm chứng đó vì chúng ta không nghĩ nghiêm túc đến Victor. Nhưng cứ nghĩ mà xem. Cũng lại Ruth là người, sáu ngày trước cái chết của Rosemary, đã tuyên bố rằng cô ta đã nhìn thấy Victor dời xa bờ biển nước Anh trên con tàu Cristobal. Và cũng chính Ruth là người, trong ngày George chết, đề nghị gọi một cú điện thoại đến Rio! Rồi cũng lại chính cô ấy là người, trong cùng ngày hôm đó, đã đuổi việc cô điện thoại viên, người có thể vô tình nói ra chuyện cú điện thoại kia chưa bao giờ được thực hiện! Vâ đây là điều chúng tôi đã tìm ra.
Victor Drake đã đến Rio bằng con tàu chỉ rời nước Anh vào ngày hôm sau ngày Rosemary chết.
Ogilvie, tuỳ viên của George Barton ở Rio đã không có cuộc nói chuyện điện thoại nào với Ruth về Victor trong ngày George chết. Tóm lại. Victor Drake đã dời Rio để tới New York cách đây vài tuần. Hắn ta đã dễ dàng hạ lệnh đánh một bức điện có ký tên hắn ta cho mẹ hắn để xin tiền và bức điện đó đã đem đến châu Âu bằng chứng không chối cãi được là hắn đang ở cách xa London hàng ngàn dặm vào buổi tối mà George chết! Thế nhưng trong thực tế…
- Trong thực tế thì sao?
Anthony đã lên đến đỉnh điểm của câu chuyện với vẻ thích thú rõ rệt, anh chậm rãi nói:
- Nhưng trong thực tế hắn ta ở ngay tại Luxembourg, ngồi ở bàn bên cạnh chúng ta, với một cô gái tóc vàng không đến nỗi ngốc nghếch lắm!
- Anh muốn nói đến người đàn ông bất nhã ấy à?
- Hắn ta cũng chẳng đến nỗi bất nhã lắm mặc dù nước da thì vàng ệch và mặt thì vằn những tia máu đỏ. Những đặc điểm ngoại hình đó có được là do hoá trang và nó thay đổi vẻ ngoài của một người rất ghê gớm. Trong tất cả mọi người ngồi ở bàn chúng ta, chỉ có anh, ngoại trừ Ruth là quen biết Victor Drake và anh cũng đã không biết hắn dưới cái tên đó? Anh cố tình quay lưng về phía hắn. Lúc mới đến ngồi uống cốc-tay ở quầy bar, anh nghĩ rằng đã nhận ra một gã Gordmann nào đó có biệt hiệu "Con khỉ", người mà anh đã quen trong tù. Nhưng bây giờ anh có một cuộc sống danh giá và đáng kính trọng, anh không muốn gã đó nhận ra anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Gordmann có dính dáng vào vụ án này và cũng không biết hắn ta và Victor Drake chỉ là một người?
- Nhưng hắn ta đã làm thế nào để thực hiện tội ác?
Anthony ra hiệu nhường lời cho Race. Ông này nói:
- Làm theo cách đơn giản nhất trên đời! Trong khi mọi người đang xem biểu diễn, hắn đi ra điện thoại, qua trước bàn của chúng ta. Drake đã từng là diễn viên và cũng đã từng là bồi bàn trong tiệm ăn, điều đó rất có lợi cho hắn. Là một diễn viên cũ hắn đã hoá trang và vào vai Pedro Morales không mấy khó khăn. Nhưng lượn quanh một cái bàn, rót rượu săm-pan thì cần có cử chỉ là phong cách của một kẻ chuyên nghiệp, một anh bồi bàn thật sự. Chỉ một cử chỉ vụng về có thể làm mọi người chú ý nhưng tất cả đều tưởng hắn là, một bồi bàn chính hiệu và không nhận thấy điều gì đặc biệt. Vả lại lúc đó các bạn đang xem trình diễn và không quan tâm lắm đến các anh bồi bàn, trong một tiệm ăn họ như là một phần của đồ đạc vậy.
- Nhưng Ruth? - Iris hỏi sau một lát lưỡng lự.
- Chính Ruth. - Anthony trả lời, - đã nhét mẩu giấy vào túi của em, có thể là trong lúc ở tiền sảnh, vào đầu bữa tiệc. Cô ta cũng chỉ nhắc lại chính cái động tác mà cô ta đã làm cách đây một năm, trong hoàn cảnh tương tự, để giết Rosemary..
- Một điều làm em ngạc nhiên, Iris nói. Làm sao mà George, người luôn hỏi ý kiến Ruth về mọi việc lại không nói cho cô ta về những lá thư?
- Nhưng đấy chính là việc đầu tiên mà anh ta đã làm! Anthony cười trả lời. Bởi vì cô ta biết chắc rằng George sẽ vội vã cho cô ta xem những lá thư mà chính cô ta đã viết và gửi chúng cho anh. Sau đó cô ta chỉ còn phải hối thúc George chấp nhận cái "kế hoạch" kỳ lạ mà anh ta cứ ngỡ mình là tác giả, trong khi chính là cô ta đã dàn dựng nó!
Một kịch bản hoàn hảo sẵn sàng cho vụ tự sát số 2! Để sau đó George nghĩ rằng, vì đã giết chết Rosemary, em đã tìm đến cái chết vì ân hận hoặc sợ hãi, anh ta có thể chọn 1 trong 2 lý do đó, còn Ruth thì không quan tâm!
- Vậy mà em đã quý mến cô ấy! Và em đã muốn cho cô ấy cưới George!
- Cô ta đã có thể trở thành người vợ tuyệt vời của George nếu như không gặp gỡ Victor. Anthony nhận xét. Thực tế là tất cả các nữ tội phạm đều đã từng là các cô gái nhân hậu vào một lúc nào đó!
- Và tất cả chỉ vì tiền!
- Phải, cô bé ngây thơ! Chỉ vì tiền mà người ta làm những chuyện đó. Victor thì chỉ nghĩ đến tiền!
Còn Ruth vừa nghĩ đến tiền vừa nghĩ đến Victor, người cô ta yêu và cũng nghĩ một chút đến Rosemary, người cô ta thật sự căm ghét. Cô ta cũng đã không chùn tay gây thêm một tội ác sau khi đã toan giết em bằng ô tô, cô ta đi lên phòng em, trước đó đã sập cửa ra vào để lừa bà Drake rằng cô ta đã ra về. Khi lên đến phòng em, cô ấy có bình tĩnh không?
Iris nhớ lại:
- Chúa ơi, có. Cô ấy gõ nhẹ cửa rồi bước vào, cô ấy báo cho em đã sắp xếp xong cho tang lễ và hỏi em đã khá hơn chưa. Em trả lời là vẫn cỏn cảm thấy mệt. Vào lúc đó cô ta cầm cái đèn to trên bàn lên và khen đẹp. Rồi em chẳng còn biết gì nữa!
- Cũng không đáng ngạc nhiên đâu, em yêu - Anthony nói - Vì với cái đèn đẹp đó cô ta đã giáng thẳng vào đầu em đúng chỗ cần thiết, một cú đánh đã tính toán kỹ không mạnh quá nhưng cũng đủ để em ngất đi. Sau đó cô ta nhẹ nhàng, đặt em nằm dài cạnh lò sưởi, đóng tất cả cửa sổ lại rồi mở gaz hết cỡ, rồi cô ta ra khỏi phòng lấy thảm chặn khe hở dưới cửa rồi ra về. Kemp và anh, khi chúng tôi nghe thấy tiếng chân cô ta xuống chúng tôi chỉ còn kịp trốn vào một phòng tắm. Sau đó, trong khi anh leo lên trên thì Kemp đã đi theo cô ta cho đến chỗ cô ta để ô tô lại. Nhân tiện anh cũng nói với em rằng anh đã thấy nghi ngờ việc cô ta đã cố thuyết phục chúng ta rằng cô ta đã rất vất vả để đến nơi bằng tàu điện ngầm và ô tô buýt.
Iris thở dài:
- Cô ta đã rất vất vả để định giết em? Thật là khủng khiếp! Nhưng cô ấy cũng căm ghét em à?
- Anh không nghĩ thế. Nhưng quả là Ruth Lessing đã rất được việc và nhanh nhẹn: kể cả ở bàn làm việc lẫn trong các chuyện khác. Tòng phạm của hai vụ giết người, cô ta không thể liều mạng hai lần mà không có lý do chính đáng. Anh chắc rằng Lucilla Drake đã kể cho cô ta biết rằng em định cưới anh ngày một ngày hai và cô đã kết luận rằng không thể trì hoãn việc giết em. Bởi vì sau đám cưới của chúng ta, người họ hàng gần nhất của em dưới mắt pháp luật lại là anh chứ không phải là Lucilla…
- Tội nghiệp bác! Em buồn cho bác!
- Bọn anh cũng vậy. Đấy là một phụ nữ trung hậu, tốt bụng và rất lành.
- Victor đã bị bắt thật à?
Anthony đưa mắt hỏi Race. Ông này nói:
- Người ta đã bắt hắn ở New York sáng nay, khi hắn xuống tàu.
- Thực sự là hắn định cưới Ruth sau này à?
- Đây là ý định của Ruth… Và không nghi ngờ gì nữa là cuối cùng thì đó cũng là ý của anh ta…
Cô suy nghĩ một lát rồi nói:
- Anthony, em cảm thấy căm ghét tiền bạc của em.
- Được thôi, em yêu, chúng ta sẽ tìm cách sử dụng nó vào những mục tiêu cao cả. Anh có tiền để sống và để bảo đảm cho vợ anh một cuộc đời ấm êm. Tiền của em, của riêng em, chúng ta sẽ phân phát. Chúng ta sẽ xây dựng những lại trẻ mồ côi, mua đồ dùng cho người nghèo, chúng ta sẽ tài trợ cho những chiến dịch quảng cáo để cho người Anh biết thế nào là loại cà phê thật sự, chúng ta…
- Đúng vậy, - cô nói và cười - Và em sẽ giữ lại một phần cho em. Như vậy, nếu một ngày nào đó em muốn thì em có thể chào từ biệt anh và đi sống ở nơi khác một mình?
- Và với tinh thần đó mà em định cưới anh à?
- Thực ra em cũng chưa ngắt lời anh lần nào để nói: "Tony, anh thật là tuyệt!" hoặc "Tony, em khâm phục anh!"… Thế là thế nào?
Đại tá Race cho rằng đã đến lúc nên đứng dậy.
- Tôi sẽ đi uống trà ở nhà Farraday, ông thông báo - Rồi nháy mắt với Browne, ông nói thêm:
- Tôi nghĩ rằng anh sẽ không đi cùng tôi phải không?
Anthony lắc đầu và Race đi ra cửa. Đặt tay lên quả đấm cửa. Ông quay nửa người lại nói qua vai:
- Anh đã kể lại rất hay: Browne!
Cánh cửa khép lại. Anthony nói:
- Cần phải tin rằng đấy là lời khen ngợi rộng rãi nhất mà một người Anh có thể tặng cho…
Iris không cười:
- Ông ấy đã nghĩ rằng em là hung thủ phải không? - Cô hỏi.
- Đừng giận ông ấy vì điều đó? Ông ấy đã gặp trong đời biết bao tên gián điệp lạ lùng, chúng đã ăn trộm các công thức bí mật dẫn đến các tình trạng hiểm nghèo: điều đó đã làm cho tính tình ông ấy trở nên chua chát và làm sai lệch sự phán xét của ông. Trong tất cả các vụ án của ông ấy, thủ phạm luôn là các cô gái đẹp!
- Tại sao anh lại không nghĩ em là thủ phạm?
- Chắc bởi vì anh yêu em!
Anh nói câu đó vé vui đùa và hơi nhún vai.
Nhưng đột, nhiên vẻ mặt anh thay đổi. Các nét trở nên nghiêm trang. Trên chiếc bàn đặt gần đi văng, anh nhìn thấy một cái bình nhỏ chỉ cắm một bông hoa.
Một bông hoa tím nhạt…
Gần như thì thào, anh hỏi:
- Rosemary cũng nở hoa vào mùa này à?
- Thỉnh thoảng, - cô trả lời. - Khi mùa thu không lạnh quá…
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa, áp nó vào má mình trong giây lát. Anh nhắm mắt lại và dường như trông thấy mái tóc lượn sóng màu hạt dẻ, cặp mắt xanh to tươi cười cùng cái miệng đỏ thắm đầy đam mê…
Bằng giọng cố không tỏ ra xúc động, anh nói:
- Cô ấy không còn quanh quẩn bên em nữa phải không?
- Anh muốn nói gì, Tony?
- Em biết rõ là anh đang nói đến ai - Rosemary. Anh cảm thấy rằng, Iris, cô ấy biết lúc đó em đang gặp nguy hiểm.
Anh đưa bông hoa lên môi.
Rồi anh đến bên cửa sổ, mở nó ra và nhẹ nhàng thả bông hoa vào trong vườn, miệng nói:
- Vĩnh biệt Rosemary! Xin cảm ơn!
- Rosemary - xin cảm ơn! - Iris nhắc lại như một tiếng vang.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước