Sao chiếu mệnh - Chương 04

Sao chiếu mệnh - Chương 04

Sao chiếu mệnh
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 35 hồi
Đánh giá 9/10 với 36469 lượt xem

Nhưng đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, Lara vẫn không thấy gì hết. Cuối cùng cô bé hiểu ra rằng mình sẽ không bao giờ được thấy mặt ông ngoại. Rằng mình đành phải chịu chìm đắm cuộc đời trong cái thị trấn nghèo nàn và hẻo lánh Glace Bay này thôi.
Thị trấn Glace Bay có vô vàn hoạt động cho những đứa trẻ sống và lớn lên tại đây. Các sân bóng đá và hockey, bãi trượt băng và bóng ném, mùa hè thì bơi lội và câu cá. Hiệu "Carl's Drug" là nơi có nhiều thứ giải trí ngoài giờ học cho đám trai trẻ. Tại đây có hai rạp chiếu bóng, một sàn nhẩy và nhiều vườn hoa.
Lara không có điều kiện hưởng tất cả những thứ giải trí ấy. Sáng nàng dậy từ năm giờ giúp cô Bertha nấu bữa điểm tâm cho khách trọ, dọn giường chiếu cho họ, sau đấy mới được đi học. Buổi trưa, nàng vội vã chạy về chuẩn bị cho bữa chiều. Nàng giúp cô Bertha dọn bàn cho khách và sau đấy rửa bát đĩa, lau khô tất cả, cất vào trạn.
Nhà trọ này có nhiều món ăn ngon lành cho khách. Lara rất thích ngồi nghe khách vừa ăn vừa nói chuyện, đặc biệt là những khách trọ từ Scotland đến. Qua câu chuyện giữa họ, Lara ngày càng hình dung được rõ nét về quê gốc của nàng: cao nguyên Scotland.
Khách kể với nhau về những rặng núi, những hồ và những hòn đảo ngoài biển ở Scotland. Trong phòng khách có cây đàn pianô và nhiều khi, sau bữa ăn tối, khoảng nửa tá khách Scotland ngồi tụ tập tại đó, hát những bài dân ca quê hương họ mà cũng là quê hương của nàng.
Mỗi năm có một ngày hội lớn trong thị trấn và tất cả những người gốc Scotland sinh sống ở đây hãnh diện đánh chiếc váy dân tộc vào, nắm tay thành hàng trên đường phố, vừa đi vừa hát và nhẩy múa.
- Tại sao đàn ông mà lại mặc váy? - Có lần Lara hỏi ông Mungo McSween.
Ông già nhăn mặt:
- Thứ đó không phải váy mà tiếng dân tộc gọi là "kilt". Tổ tiên Scotland chúng ta đã may thứ đó để mặc từ thuở xa xưa. Quê hương chúng ta là cao nguyên có nhiều đồi núi, rừng rậm, dốc cao. Khí hậu lại lạnh giá và ẩm thấp cho nên mặc váy dầy bằng vải lên thô như thế vừa ấm hai chân, vừa dễ chạy nhẩy, tha hồ lên dốc xuống đèo. Nhất là khi phải chạy trốn quân giặc. Ban đêm, tấm "kilt" ấy có thể dùng làm chăn đắp, thậm chí làm mái lều che sương.
Lara thấy tên các địa điểm ở Scotland rất thơ mộng. Nàng nhận thấy dân Scotland ham thích tranh luận. Tối tối họ ngồi chơi rất khuya trong phòng khách, trò chuyện và tranh cãi nhau đủ thứ, có vẻ họ rất tự hào về tổ tiên của họ là những người dân can trường luôn phải đối phó với giặc cướp cũng như thú dữ. Và hình như con cháu họ bây giờ vẫn giữ được tính kiêu hãnh và lòng tự trọng nhiều khi quá mức.
Dân Scotland có vẻ rất ghét dân vùng England, tức là đồng bằng phía Nam nước Anh, bị họ gọi là Anh hèn nhát. Lara thuộc lòng bài thơ của Walter Scott kể về chàng hiệp sĩ Lachinwar dũng cảm. Câu thơ mới đẹp làm sao. Hiệp sĩ Lachinwar đã liều mình cứu nàng thiếu nữ chàng yêu đang bị gia đình ép buộc lấy một người đàn ông khác.
Nàng thầm nghĩ. Một ngày nào đó, một chàng Lachinwar kiêu hùng sẽ đến đây và cứu ta ra khỏi cuộc sống lầm than này.
Một hôm đang làm việc dưới bếp thì Lara đọc thấy một quảng cáo đăng trên báo và cổ họng nàng nghẹn lại. Bức ảnh chụp một chàng trai cao, tóc vàng, nét mặt cao quý, mặc áo đuôi tôm sang trọng và đeo nơ trắng. Chàng có cặp mắt xanh biết, nụ cười hiền hậu và trông như một hoàng tử.
Chàng Lachinwar của mình trông cũng giống như người này đây, Lara thầm nghĩ. Chàng sẽ tới đây tìm ta, cứu ta ra khỏi nơi này. Chàng sẽ đến giữa lúc ta đang rửa bát đĩa. Chàng cúi xuống sau lưng ta, quàng hai tay ôm cổ ta, thì thầm: "Nàng có cần ta giúp gì không?" Ta sẽ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt chàng và nói: "Chàng lau khô những bát đĩa này cho em!".
- Cháu muốn bảo cô làm gì? - Tiếng cô Bertha vang lên. Thì ra vừa rồi, mãi mê, Lara đã nói to lên những ý nghĩ sôi nổi của nàng.
Lara đứng phắt dậy, quay tròn một vòng. Bertha đứng đằng sau ngạc nhiên nhìn nàng.
- Không đâu, cô ạ, - Lara đáp và má nàng đỏ ửng.
Tha thiết tìm hiểu quê hương Scotland, nàng thường năn nỉ ông McSween kể cho nàng. Ông già chiều cô thiếu nữ thơ ngây và kể cho Lara nghe rất nhiều chuyện cổ xứ Scotland. Lara ao ước lớn lên nàng sẽ về đó, và biết đâu nàng sẽ giầu có để tậu được một trang ấp lớn và một toà lâu đài cổ kính, toà lâu đài mà ngày xưa một dòng họ vương tôn quý tộc nào đó đã từng sống.
Một buổi tối đầu tháng Bảy, James Cameron đang nằm trên giường với một trong số những ả gái điếm của mụ chủ nhà chứa Kirstie thì bị một cơn nhồi máu cơ tim. Lúc đó ông đang say mềm và khi ông nằm vật ra, ả gái điếm lại tưởng ông ngủ.
- Đừng ngủ, James? Anh thức dậy đi và làm cho nhanh kẻo em còn có khách khác đang chờ. Dậy, James! Dậy mau lên!
James thở phì phò, hai tay ôm ngực.
- Lạy Chúa? - ông thì thào mệt nhọc. - Gọi bác sĩ cho tôi.
Xe cấp cứu chở James đến một bệnh viện nhỏ trên phố Quarry. Bác sĩ cho người gọi Lara đến. Lúc bước vào bệnh viện, tim nàng đập thình thình. Ông bác sĩ đã đứng đó đợi nàng.
- Có chuyện gì thế, thưa bác sĩ? - Nàng vội vã hỏi. Cha cháu chết rồi phải không ạ?
- Chưa đâu, cô Lara. Nhưng tôi lo cha cô bị nặng đấy!
Nàng đứng sững lại, kinh hoàng:
- Liệu... liệu cha cháu có sống được không?
- Hiện chưa biết. Chúng tôi đang làm mọi cách để cứu chữa.
- Cháu vào thăm cha cháu được không ạ?
- Tốt nhất là cô hãy về đã. Sáng mai vào thăm.
Lara quay về nhà trọ, đầu óc đờ đẫn. Lạy Chúa, xin Ngưởi đừng bắt cha con phải chết. Con chỉ có mỗi một mình cha trên đời!
Lúc Lara về đến nhà trọ, Bertha đứng ngoài cửa chờ nàng.
- Chuyện gì vậy, Lara?
Nàng kể cho cô Bertha nghe.
- Lạy Chúa? - Bertha nói. - Mà hôm nay lại là thứ Sáu.
- Thì sao ạ?
- Là ngày cha cháu phải đi thu tiền ở mấy nhà trọ kia. Theo cô biết thì lão chủ McAllister là thằng cha tàn bạo. Lão sẽ không ngần ngại gì mà sẽ quẳng tất cả chúng ta ra ngoài vỉa hè.
Đã dăm bảy lần trước đây, mỗi khi James Cameron say quá, ông vẫn sai con gái đi làm giúp mình việc này. Những lần đó Lara đều thu được đầy đủ về đưa cha và ông đem nộp cho McAllister.
- Bây giờ biết làm thế nào đây? - Bertha than thở.
Và đột nhiên Lara hiểu ngay nàng phải làm gì.
- Cô đừng lo, - nàng nói. - Cháu sẽ làm công việc đó
Ngay tối hôm đó, trong lúc mọi người ngồi ăn tối, Lara nói:
- Thưa các vị, nghe cháu nói được không? - Mọi người đang trò chuyện bèn ngừng bặt chăm chú nhìn cô gái trẻ. - Cha cháu bị... bị mệt, đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ phải giữ cha cháu lại để kiểm tra thêm. Trong khi cha cháu chưa về, cháu làm thay việc của cha cháu là thu tiền trọ của các vị. Ăn xong, cháu sẽ chờ các vị ngoài phòng khách.
- Liệu ông ấy có nguy kịch lắm không? - Một khách trọ hỏi.
- Ồ, không đâu. - Lara đáp và cố gượng cười. - Không có gì nặng đâu.
Sau bữa ăn tối mọi người đều vào phòng khách, nộp cho Lara tiền trọ tuần.
- Tôi mong ông James chóng bình phục, Lara?
- Nếu cô cần gì, cứ bảo nhé, Lara!
- Ôi, ông James ốm thì cô vất vả đấy, cô Lara thân mến.
- Thế còn bốn nhà trọ nữa cũng của lão chủ ngân hàng Allister thì sao? - Bertha lo lắng hỏi Lara. - Cha cháu còn có nhiệm vụ ấy nữa.
- Cháu biết. - Lara đáp. - Cô rửa bát đĩa hộ cháu, để cháu đi thu mấy nhà đó.
Bertha hoài nghi nhìn cô gái:
- Cô chúc cháu thành công.
Lara không ngờ công việc lại dễ dàng đến thế.
Hầu hết khách trọ đều tốt bụng và rất mến cô gái đáng thương này.
Sáng sớm hôm sau, Lara cầm phong bì đựng tiền đến nhà lão Allister. Lúc nàng bước vào phòng giấy của lão, lão đang ngồi sau bàn.
- Cô thư ký của tôi bảo cô cần gặp tôi?
- Vâng, thưa Ngài.
Sean McAllister ngắm cô gái gầy gò, ăn mặc xoàng xĩnh đang đứng trước mặt lão.
- Cô là con gái James Cameron phải không nhỉ?
- Vâng, thưa Ngài.
- Tên cô ra Sarah phải không nhỉ?
- Lara.
- Tôi rất thông cảm nghe tin cha cô bị bệnh - Allister nói. Nhưng không có chút nào "thông cảm" trong giọng của lão hết. - Nhưng tôi đành phải sắp xếp lại thôi. Cha cô bị ốm nặng như vậy tất không thể tiếp tục làm công việc được. Tôi...
- Ồ, không đâu, thưa ngài McAllister. - Lara vội vã nói - Cha cháu sai cháu đem tiền đến nộp cho Ngài đây.
- Sai cô à?
- Vâng, đúng thế, thưa Ngài.
- Nhưng có đầy đủ không đấy?
Lara không đáp, đặt phong bì bên bàn giấy, rồi mới nói.
- Trong này đầy đủ tiền thuê trọ của khách.
Lão già ngạc nhiên nhìn nàng:
- Không thiếu một người nào?
Lara gật đầu.
- Cô đi thu à?
- Vâng, thưa Ngài. Và cháu sẽ thu hàng tuần cho đến khi cha cháu khỏi bệnh.
- Tôi hiểu.
Lão chủ nhà băng mở các phong bì nhỏ bên trong phong bì lớn và cẩn thận đếm từng tờ giấy bạc. Lara thấy lão cho tất cả vào một phong bì lớn mầu xanh lá cây.
Gần đây, lão McAllister đã tính sẽ tìm người khác thay James Cameron bởi ông suốt ngày say rượu và sống quá trác táng. Hôm nay thấy James ốm, lão nghĩ sẽ là dịp thuận tiện để tống cổ ông.
Lão nghĩ cô gái nhỏ gầy gò đứng trước mặt lão đây sao mà làm tròn được công việc nặng nhọc là quản lý một nhà trọ và thu tiền của nhiều nhà trọ khác nhưng đồng thời lão cũng ngại tống cổ gia đình James Cameron ra vỉa hè lúc này, vì làm thế lão sẽ mang tiếng với dân trong thị trấn. Lão thấy phải quyết định một giải pháp.
- Ta sẽ thử xem cô làm ăn ra sao trong một tháng, lão nói. - Sau một tháng ta sẽ quyết định.
- Cảm ơn Ngài, thưa ngài McAllister. Cháu rất cảm ơn Ngài.
Khoan đã, - lão chìa ra cho Lara hai mươi nhăm đô la. - Đây là tiền công của cô.
Lara cầm số tiền và thấy vui sướng. Đây là lần đầu tiên cô được trả công lao động của mình.
Ở nhà băng ra, Lara tới thẳng bệnh viện. Bác sĩ Duncan cũng vừa trong phòng James Cameron đi ra. Lara đột nhiên hốt hoảng:
- Cha cháu đã...
- Chưa... Chưa... Ông James đã yên ổn, Lara, - bác sĩ ngập ngừng. - Tôi nói "yên ổn" có nghĩa là cha cô chưa chết... Chưa đâu, cô hiểu chứ? ông ấy sẽ phải nằm vài tuần nữa. Và cần có người chăm sóc ông ấy.
- Cháu sẽ chăm sóc, - Lara nói.
Bác sĩ nhìn cô gái rồi dịu dàng nói:
- Cha cô không biết là ông thực diễm phúc khi có một cô con gái đáng quý như cô. Lara thân mến.
- Bây giờ cháu vào thăm bố cháu được không ạ?
- Được!
Lara vào phòng bệnh và đứng đó nhìn cha. James Cameron nằm trên giường, xanh lướt và tội nghiệp làm sao. Nàng đột nhiên thấy cha rất già. Nàng trào lên một niềm thương cảm. Bây giờ thì nàng đã có dìp giúp đỡ cha và nàng tin rằng cha sẽ thấy tình cảm của con gái và sẽ yêu nàng. Lara bước đến bên giường.
- Cha...
James mở mắt nhìn con gái, lầm bầm:
- Mày đến đây làm cái mẹ gì, con khốn kiếp? Bao nhiêu công việc ở nhà bỏ bê đấy hả?
Lara lạnh người:
- Ôi, con biết chứ. Con đến đây chỉ để báo cha biết là con đã đến gặp ngài McAllister. Con bảo Ngài ấy rằng con sẽ thay cha thu tiền của khách trong lúc cha nằm viện...
- Mày thu tiền ư? Thật là buồn cười - Người ông rung lên vì khi nói tiếp, giọng ông chỉ còn thều thào. - Số mệnh đấy mà, - ông rên rỉ - Tao cam đoan là lão McAllister sẽ tống cổ tao với mày ra vỉa hè.
James Cameron không thể hiểu được con gái ông có khả năng làm những gì. Lara đứng lặng đi một lúc nhìn cha rồi nàng quay gót bước ra.
Ba ngày sau xe chở ông James về nhà và người ta đặt ông lên giường.
- Trong vòng hai tuần ông không được ra khỏi giường, - bác sĩ Duncan căn dặn. - Sau đây vài ngày tôi sẽ đến khám lại cho ông.
- Tôi không thể nằm mãi như thế được, - James Cameron phản đối. - Tôi phải làm việc. Có bao nhiêu việc tôi phải làm.
Bác sĩ bình thản nhìn ông, nói:
- Ông không có sự lựa chọn nào khác. Muốn khỏi, ông phải nằm nghỉ hoàn toàn. Ông mà đứng dậy là chết liền đấy.
Thời gian đầu, khách trọ thích thú nhìn thấy cô gái thơ ngây đi thu tiền, nhưng chỉ ít lâu sau, thích thú ban đầu biến mất và họ bắt đầu viện đủ lý do để trì hoãn nộp tiền cho Lara.
- Tuần này tôi bị ốm và bao nhiêu tiền mua thuốc hết cả...
- Xưa nay con trai tôi vẫn gửi tiền đều đặn, nhưng sao tuần này chưa thấy nó gửi đến. Có thể bưu điện chậm trễ sao đó...
- Tôi đang còn thiếu tiền để trả hiệu bán dụng cụ.
- Bảo đảm với cô là đầu tuần sau tôi sẽ nộp đầy đủ
Nhưng Lara đâu có chịu. Đấy là công việc kiếm sống của nàng và nếu không làm tròn nàng sẽ bị tống cổ ra vỉa hè. Nàng lắng nghe rất lịch sự rồi nói:
- Tôi rất tiếc, nhưng Ngài McAllister bảo các vị phải nộp hôm nay và nếu không nộp thì đành phải mời các vị rời khỏi nhà trọ này vậy.
Cuối cùng thì ra ai cũng có tiền để nộp.
- Cha cô dễ tính hơn, - một khách trọ phàn nàn.
- Ông ấy luôn cho chúng tôi chậm vài ngày.
Nhưng cuối cùng họ đều thán phục cô gái trẻ tuổi này.
Nếu như Lara nghĩ rằng cha nàng ốm và thấy con gái tận tình chăm sóc thì sẽ yêu là nàng lầm to.
Lara càng tận tình với cha bao nhiêu ông càng ghét nàng bấy nhiêu.
Hàng ngày nàng đều đem hoa vào phòng cho ông, kèm chút quà nhỏ.
- Đồ hoang phí? Hoa làm gì? Mà mày không có việc gì để làm hay sao, con khốn kiếp! - ông thét lên giận dữ.
- Con nghĩ là cha thích...
- Cút! - Và James Cameron quay mặt vào tường không muốn nhìn thấy mặt "con khốn kiếp"!
Mình căm thù ông ấy, Lara thầm nghĩ. Mình căm thù ông ấy!

Chương trước Chương sau