trinhthamtruyen.com

Sát thủ bóp cổ ở thành Boston - Chương 03

Sát thủ bóp cổ ở thành Boston - Chương 03

Nhận dạng hung thủ qua con mắt nhà thần giao cách cảm

Ngày đăng
Tổng cộng 9 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 2224 lượt xem

Cảnh sát trở nên tuyệt vọng. Họ không thể tìm ra chứng cứ trực tiếp nào về kẻ giết người. Cuối cùng, Paul Gordon, người đàn ông có khả năng kỳ lạ về thần giao cách cảm, được mời tới. Theo nhận định của ông, hung thủ là người khá cao, có bàn tay xương xẩu, nước da trắng tái, những khớp tay gồ ghề ửng đỏ, đôi mắt sâu độc ác.
Paul Gordon lầm rầm: “Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi phải nhìn vào mắt hắn. Hắn có thói quen lật mấy sợi tóc quăn rủ trước trán về phía sau. Hắn mất một chiếc răng cửa ở hàm trên và đang ở trong bệnh viện hoặc nơi nào đó tương tự. Hắn không bị giam giữ, vì tôi nhìn thấy những bước chân của hắn trên một thảm cỏ. Hắn đang đi lang thang, nhiều lúc ngồi nghỉ trên ghế hoặc ngồi luôn xuống đất.
Hắn có nhiều vấn đề. Hắn đánh mẹ mình rất tàn nhẫn. Bà này không mấy thông minh và từng đánh đập hắn cùng hai cô chị lúc chúng còn bé. Gia đình này đến từ Maine hoặc Vermont. Hắn rất cô đơn. Tôi đã nhìn thấy hắn ngủ trong những hầm rượu ở thành phố. Nhưng hắn thích đi lang thang trên phố để nhìn ngắm phụ nữ trên đường, và muốn lại gần họ. Hắn là một kẻ tội nghiệp, mải miết đi tìm mẹ mình, nhưng không sao tìm được vì bà ta đã chết”.
Thám tử đưa cho Gordon một loạt bức ảnh những kẻ từng có ý định đột nhập khu Back Bay, và ông nhận ra Arnold Wallace. Ông cho rằng đó chính là tên bóp cổ, vì hắn có những đặc điểm đúng như ông hình dung về tên tội phạm.
Wallace là một thanh niên 26 tuổi, từng là bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện Boston. Vài ngày trước đó, hắn lang thang ra khỏi bệnh viện và ngủ tại tầng hầm của một số căn hộ trong các khu chung cư. Hắn là một kẻ có khuynh hướng bạo lực và từng đánh đập mẹ rất tàn nhẫn.
Sau khi nhận diện Wallace, Gordon chuyển sang nhận diện tiếp kẻ đã giết Sophie Clark. Qua ảnh của cô, ông miêu tả chính xác mọi vị trí trong căn nhà, cứ như thể mình đã ở đó. Theo Gordon, tên giết người là một người đàn ông da đen cao lớn, quen biết Sophie. Nhận định của ông khá ấn tượng, vì sau đó ông đã chỉ đúng một kẻ tình nghi trong vụ giết Sophie là Lewis Barnett. Người đàn ông này từng hò hẹn với Sophie và có khả năng hắn cũng đã có thời gian sống chung trong căn hộ của cô.
Gordon còn cho rằng, tên bóp cổ sẽ sớm để lộ chân tướng và thú tội với cảnh sát. “Khi hắn nhận tội, thì giống như các ông đang cuốn một chiếc thảm lớn, mọi việc sẽ lộ dần ra một cách rõ nét và trả lời mọi câu hỏi mà các ông đặt ra đã hàng tháng nay. Các ông sẽ không thể dự tính trước được thời gian xảy ra việc đó”, Gordon nói.
Thông tin về Arnold Wallace lập tức được thẩm tra. Họ phát hiện ra rằng hắn đã trốn khỏi bệnh viện 5-6 lần, trùng với thời gian xảy ra các vụ giết người. Tuy nhiên, cảnh sát Boston tỏ ra khá thận trọng. Bởi họ cho rằng Gordon từng tới bệnh viện trước đó, nên ông ta hoàn toàn có khả năng đã nhìn thấy Wallace. Và như vậy, phán đoán của ông ta chỉ là giả dối. Mà biết đâu Gordon chính là tên bóp cổ?...
Wallace được kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Chỉ số IQ khá thấp của Wallace, trong khoảng 60-70, và việc hắn bất lực không phân biệt được thực tại và ảo giác, gây cho cảnh sát nhiều khó khăn. Cuộc thử nghiệm không cho kết quả nào rõ rệt. Wallace trở lại bệnh viện, và cảnh sát tiếp tục lần theo các manh mối khác.
Boston lại có một thời gian “nghỉ ngơi” kéo dài trong suốt 3 tháng 6-8. Để rồi ngày 8/9/1963, xác một phụ nữ đã bỏ chồng, tên Evelyn Corbin, 58 tuổi, có bề ngoài trẻ trung, được tìm thấy trong căn hộ của bà tại khu Salem. Corbin nằm úp mặt trên giường với hai chiếc tất nylon xiết quanh cổ, mồm bị bít kín bằng chính quần lót của bà. Pháp y khẳng định bà không bị hãm hiếp.
Căn nhà của Corbin không có dấu hiệu vụ trộm cắp. Một khay đồ trang sức nằm giữa sàn nhà. Mọi thứ chứa trong ví của bà vương vãi trên ghế sofa. Tất cả đều không thể giải thích nổi. Bên ngoài cửa sổ căn hộ, trên đường thoát khẩn cấp khi xảy ra hỏa hoạn, là chiếc bánh rán còn mới, mà những người sống xung quanh đó khẳng định không phải do họ vứt.
25/11, cả nước Mỹ chìm trong đau thương trước cái chết của tổng thống John F. Kennedy, bị ám sát 3 ngày trước đó. Người dân Boston dán mắt vào màn hình tivi chờ đợi những tin tức mới về kẻ giết tổng thống. Cư dân thành Boston không biết rằng tên bóp cổ đã lại ra tay. Nạn nhân là Joann Graff, nhà thiết kế công nghiệp 23 tuổi, sống tại khu Lawrence. Pháp y cho biết cô bị giết trước khi Tổng thống Mỹ bị bắn. Hai chiếc tất nylon nịt chặt quanh cổ thành hình chiếc nơ như những vụ trước đó. Căn hộ của cô bị lục tung.
Vào khoảng 3h25', một sinh viên sống trong căn hộ phía trên phòng của Graff nghe thấy tiếng bước chân trong khu hành lang. Người sinh viên này nói mình nhìn thấy một người lảng vảng quanh khu vực. Khi nghe tiếng gõ cửa ở phòng đối diện, anh mở cửa nhìn ra và thấy một người đàn ông khoảng 27 tuổi, đầu bôi sáp thơm, sơ mi và jacket màu tối.
Người lạ mặt lên tiếng trước: “Có phải Joan Graff sống ở đây không?” (phát âm sai tên của Joann). Người sinh viên đáp rằng Joann sống ở tầng dưới. Vài phút sau, anh nghe tiếng đóng mở cửa phía dưới. Có lẽ, Joann đã cho người đàn ông vào phòng của mình. 10 phút sau đó, một người bạn gọi điện cho Joann, nhưng không ai trả lời.
Buổi sáng trước khi Joann chết, một phụ nữ sống trong căn hộ tầng dưới Joann nghe thấy tiếng nói chuyện trước cửa. Cô lại gần và thấy một tờ giấy đưa qua đưa lại nơi khe cửa. Đột nhiên, tờ giấy biến mất và cô nghe tiếng bước chân đi xa.
Hơn một tháng sau cái chết của Joann, ngày 4/1/1964, sau buổi làm, hai cô gái trở về nhà của họ tại số 44A, đường Charles. Họ kinh hoàng thấy cô bạn cùng phòng, Mary Sullivan, 19 tuổi, đã chết trong một tư thế kinh khủng. Hung thủ bóp cổ Sullivan tới chết, sau đó buộc quanh cổ nạn nhân một chiếc tất màu tối, rồi một chiếc khăn màu hồng bằng lụa với một cái nơ lớn tết dưới cằm, và trên cùng là một chiếc khăn màu hồng trắng. Một tấm card sặc sỡ có ghi dòng chữ “Chúc mừng năm mới!” để đối diện với xác của cô. Thi thể Sullivan được đặt ở vị trí ngồi trên giường, lưng tựa vào tấm biển phía sau.

Chương trước Chương sau