Sát thủ lạnh lùng - Chương 03

Sát thủ lạnh lùng - Chương 03

Sát thủ lạnh lùng
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 57618 lượt xem

Viêm khớp. Và hơn hết thảy là căn bệnh ban đỏ quái ác. Một cặp đôi hoàn hảo. Chúng phối hợp hài hòa khiến cả cuộc đời ông phải sống trong đau đớn và run rẩy. Từng khớp xương kêu răng rắc, từng sợi gân nằm sâu bên trong cứ giật căng lên. Mỗi khi di chuyển, bụng ông lại quặn đau. Nhưng ông vẫn phải sống, vẫn phải cử động vì nếu dừng lại mọi chuyện sẽ kết thúc, ông cố gắng tống vài viên thuốc giảm đau cực mạnh đáng lẽ không nên dùng, đội phập cái mũ két lên cái đầu trọc lốc nhợt nhạt, kéo thấp vành mũ rồi đeo kính. Ông không bao giờ thích người khác nhìn mình. Và lại càng không ưa những ánh mắt nhìn mình thương hại.
Ông nhẹ nhàng chuồi người vào trong xe và lái đến cửa tiệm. Thuốc bắt đầu ngấm trên đường đi. ông dần cảm thấy dễ chịu, ít nhất cũng được vài giờ.
“Cảm ơn ông Ross”, nhân viên bán hàng nói, nhanh chóng đưa mắt nhìn vào tên ông trên tấm thẻ tín dụng trước khi giao trả. “Chúc ông một ngày tốt lành”.
“Giờ đây tôi không còn những ngày tốt lành nữa,” Dan Ross đáp. “Tôi chỉ đang sống nốt những ngày còn lại”.
Người bán hàng khẽ liếc chiếc mũ trùm trên cái đầu trọc lốc.
Như đọc được suy nghĩ của anh ta, Ross nói tiếp “Không phải ung thư đâu,”. “Nhưng biết đâu như vậy lại tốt hơn. Tóm lại là anh hiểu ý tôi chứ?”
Và dĩ nhiên chàng trai trẻ độ chừng hai mươi này có vẻ không hiểu hết những gì ông ta nói. Anh ta gục gặc một cách khó hiểu rồi quay sang tiếp chuyện một khách hàng khác.
Ross rời cửa hiệu, đắn đo không biết phải làm gì tiếp theo, ông không phải lo lắng gì về tiền bạc, còn tuổi già cô độc đã có nhà nước lo. ông được hưởng mức lương hưu cao nhất cùng chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện; những thứ mà chính phủ đang làm rất tốt. Bây giờ ông có khối thời gian. Làm gì bây giờ? về nhà ăn không ngồi rồi? Hoặc chui vào một tiệm ăn nào gần đấy lấp đầy cái bao tử, xem kênh thể thao ESPN và tán tỉnh vài cô phục vụ quyến rũ cho hết thời gian? Nhưng cũng có thể ông ta đang mơ tưởng chăng? Mơ một ngày nào đấy các cô gái xinh đẹp không đơn giản chỉ dành cho ông thời gian.
Cuộc sống thật vô vị, ông thừa nhận. Luồng suy nghĩ đó ập đến khi ông đưa ánh mắt thận trọng dò xét xung quanh. Ngay cả những lúc như thế này, ông vẫn không thoát khỏi cái cảm giác phập phồng lo sợ có người theo dõi. Ai cũng sẽ như thế nếu lúc nào cũng có người muốn giết mình. Mà Chúa ơi, ông lại thích thế. Thà như vậy còn tốt hơn mỗi ngày cứ phải luẩn quẩn với những câu hỏi chết tiệt như về nhà hay ra tiệm ăn. Trong suốt hơn ba mươi năm qua, ông cứ phiêu bạt nay đây mai đó mỗi tháng một đất nước. Một cuộc đời trải qua không biết bao lần vào sinh ra tử, ông luôn nói thế. ông mỉm cười tự mãn. Ký ức. Đó là tất cả những gì ông có. Và cả căn bệnh ban đỏ chết tiệt. Phải chi có Chúa trên đời này. Thật khốn kiếp, làm sao để tìm ra được ông ta.
Thật không may cho Ross vốn từng sở hữu một khả năng quan sát nhạy bén nhưng giờ đây không còn phát huy được nữa. Ngồi trong chiếc xe hơi thuê đỗ dưới khu nhà, Harry Finn chăm chú quan sát ngài Ross không lẫn với ai được. Đi đâu bây giờ, Danny? vê nhà hay đến tiệm ăn? Tiệm ăn hay về nhà? ông suy nghĩ lâu lắm rồi đăy.
Finn vẫn không ngừng quan sát diễn biến tâm trạng của Ross. Tỉ lệ đến tiệm ăn của ông là ba phần tư so với về nhà. Và xác suất này đã đúng trong ngày hôm nay khi ông quay lại, rảo bộ xuống phố và bước vào tiệm ăn Edsel. Tấm bảng hiệu bên ngoài cho biết nó đã có từ năm 1954. Điều này khiến tiệm ăn luôn tấp nập dù cửa hiệu mang tên một chiếc xe hơi cũ kỹ và lâu đời.
Ross sẽ ở trong đó ít nhất một giờ để ăn uống và ngắm những cô nàng phục vụ xinh xắn. Sau đó, ông sẽ ngồi ở sân sau đọc báo rồi vào nhà, nghỉ ngơi, ăn tối qua loa, xem ti vi, chơi bài Solitaire trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Thế là hết một đêm. Đúng chín giờ tối,
những ngọn đèn bên trong ngôi nhà gỗ ấy lần lượt tắt hẳn và Ross chìm vào giấc ngủ. Cứ thế, sáng hôm sau chu kỳ lại lặp lại. Finn đếm được cả từng thời khắc trong cuộc đời già cỗi của người đàn ông này.
Sau khi theo dấu Ross về thị trấn này, Finn đã nhiều Lần quay lại đây để tìm hiểu cuộc sống thường nhật của ông. Chính sự theo dõi sát sao đã giúp anh vạch được kế hoạch hoàn hảo cho âm mưu của mình.
Năm phút trước khi Ross sẽ bước ra khỏi tiệm ăn Edsel, Finn ra khỏi xe, sải bước dọc theo con đường, liếc nhìn qua khung cửa sổ tiệm ăn và quan sát Ross tại chiếc bàn quen thuộc của ông cùng với tờ hóa đơn trên tay. Finn chậm rãi bước xuống con đường nơi Ross đậu xe. Chỉ hai phút sau, anh ta đã yên vị trong chiếc xe của mình. Ba phút sau đó, Ross bước ra từ tiệm ăn, lững thững xuống đường, leo lên xe và lái đi.
Finn lái xe theo hướng ngược lại.
Ross vẫn tiếp tục nhịp sống đơn điệu của mình vào tối hôm đó. Phớt lờ mọi chỉ dẫn cảnh báo trên nhãn, ông ta nốc cạn ly rượu Johnnie Walker Black cùng với vài viên thuốc giảm đau cực mạnh, ông gân như không thể tự leo lên giường trước khi chứng tê liệt bát đầu hoành hành. Thoạt tiên, ông nghĩ chắc đây là phản ứng của thuốc, và không có gì lo sợ cái cảm giác tê cứng này. Đến khi leo được lên giường, một cơn đau nhẹ chạy khắp cơ thể ông như thể căn bệnh ban đỏ đang bước vào giai đoạn ác liệt hơn. Đột nhiên ông thấy khó thở. Ông nghĩ, còn có cái gì không ổn nữa đây. Một cơn đau tim chăng? Nhưng cứ mỗi khi lồng ngực nhói lên nặng trĩu, cơn đau lại lan xuống cánh tay trái. Đột quỵ ư? ông vẫn có thể suy nghĩ, vẫn nói được, ông phát âm vài từ nhưng chúng hoàn toàn vô nghĩa. Khuôn mặt ông không có vẻ gì bị biến dạng. Sao ông lại không hề cảm thấy đau đớn như bình thường. Đó mới là vấn đề; không chút cảm giác nơi hai bàn tay. ông nhìn xuống cánh tay, rồi các ngón tay. ông cô' gắng nhúc nhích các ngón tay nhưng bộ não của ông không còn điều khiển được chúng nữa.
Có gì đó không ổn với các ngón tay của ông trước đó. Cái cảm giác nhơn nhớt giống như thoa kem Vaselin. Dù có cố xoa nó cũng không khô đi. May sao khi về nhà, ông đã kịp rửa tay. Những ngón tay không còn trơn bóng nữa. ông cũng không biết có phải nhờ xà phòng và nước hay là cái gì đó khiến nó tự động bốc hơi. Và rồi, ý nghĩ lóe lên khiến ông chết lặng như thể bị dí nòng súng năm li vào đàu. Hay là nó đã thấm vào. Nó đã thẩm hết vào cơ thể mình rồi.
Các ngón tay của ông bắt đầu trơn trượt từ khi nào? ông căng óc suy nghĩ. Không phải sáng nay. Không phải ở cửa tiệm bách hóa hay tiệm ăn. Chắc là sau đó? Có thể lắm. Bước lên xe. Cái tay nắm. Nếu còn chút sức lực, ắt hẳn ông đã bật dậy như vừa phát hiện ra sáng kiến Eureka. Nhưng ông không còn chút hơi sức nào. Hơi thở ông ngày một khó nhọc. Từng đoạn hơi ngắn cứ thế hắt ra. Chính cái chất nhơn nhớt bôi trên tay nắm cửa xe hơi giờ đây đang giết chết ông. ông nhìn trân trối vào chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Chỉ cách hơn nửa mét mà sao giờ đây nó xa vời vợi.
Trong bóng đêm, một bóng người xuất hiện bên cạnh giường ông. Người đàn ông không hề cải trang; Ross có thể nhìn rõ dung mạo gã dưới ánh sáng lờ mờ. Gã còn trẻ với vóc người bình thường. Ross đã nhìn thấy hàng ngàn khuôn mặt như thế này và không ai để lại cho ông chút ấn tượng, ông không thể ngờ một người như thế lại có thể giết được mình.
Khi thấy hơi thở của Ross càng trở nên gấp gáp, người đàn ông rút trong túi ra một vật và đưa lên cho ông xem. Đó là một bức ảnh nhưng Ross không thể nhận ra ai trong bức ảnh đó. Nhận thấy điều này, Harry Finn rọi tia sáng từ cây bút lên bức ảnh. Ánh mắt của Ross cứ đưa lên rồi hạ xuống, ông vẫn không nhận ra mãi cho đến khi Finn nói đích danh.
“Bây giờ thì ông biết rồi chứ,” Finn thầm thì. “ông biết ai rồi đấy.” Rồi anh ta cất bức ảnh và đứng bất động quan sát Ross với cơn tê liệt cứ lan dân khắp cơ thể. Đôi mát anh ta vẫn không rời cái thân thể trước mặt cho đến khi lồng ngực giật lên hồi cuối cùng và đôi mắt trở nên trắng dã.
Hai phút sau, Harry Finn đã rảo bước ra khu vườn phía sau nhà Ross. Sáng ngày hôm sau, anh có mặt trên máy bay, lần này là trong khoang chính. Anh đến nơi, lái xe về nhà, hôn vợ, chơi với mấy chú chó và đón đám trẻ đi học về. Tối hôm đó, họ cùng nhau đi ăn
tối để chúc mừng cô con gái Susie tám tuổi, bé bỏng nhất nhà được vào vai một cái cây biết nói trong một vở kịch ở trường.
Khoảng nửa đêm, Harry Finn mò xuống cầu thang, đi vào nhà bếp; nơi chú chó George trung thành giống Labradoodle phóng ra khỏi cái giường mềm mại của nó để vẫy đuôi chào đón chủ. Vừa ngồi xuống bàn và đá chú chó đi, Finn lạnh lùng gạch tên Dan Ross ra khỏi danh sách.
Giờ đây đến cái tên tiếp theo: Carter Gray, cựu lãnh đạo Cục Tình báo Mỹ.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau