Sát thủ lạnh lùng - Chương 10

Sát thủ lạnh lùng - Chương 10

Sát thủ lạnh lùng
Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 113375 lượt xem

Stone và Alex Ford gặp nhau tại một không gian quen thuộc, công viên Lafayette đối diện Nhà Trắng. Đây chính là nơi mà chàng trai Alex cao hơn một mét chín này bảo vệ các vị chủ nhân của căn phòng Oval Office hay còn gọi là Phòng Bầu Dục, nơi làm việc của các Tổng thống Mỹ. Và Stone cũng có được cái vinh dự cao quý bảo vệ tầng lớp đó, nhưng mà là tổ tiên của họ đang nằm yên nghỉ tại nghĩa trang đối diện. Họ ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh bức tượng một vị tướng Ba Lan được lịch sử tưởng nhớ đến như là đồng minh thân thiết của Mỹ trong cuộc chiến giành độc lập. Một nhân vật lịch sử không gây phiên phức nếu có nhắc đến nhưng hầu như chẳng người Mỹ nào quan tâm hoặc nhớ tới.
“Cậu có gì cho tôi nào?”, Stone nói khi liếc nhìn tập hồ sơ Alex vừa rút ra khỏi chiếc cặp da màu đen.
“Thật tình là không biết anh cần gì nhưng tôi nghĩ mình cũng kiếm được kha khá.”
“Tuyệt lắm, Alex. cảm ơn nhé.”
Alex quan sát người bạn của mình nghiên cứu tập hồ sơ. “Như những gì đã nói qua điện thoại, Bộ Tư pháp đã để mắt đến Bagger khá lâu rồi nhưng vẫn không tài nào tiếp cận được hắn. Tôi có nói chuyện với Kate. Cô ấy nói rằng nếu chưa sớm kết tội được hắn ta, họ vẫn không bỏ cuộc, ngay cả khi nguồn kinh phí hỗ trợ của Chính phủ bị hạn chế. ”
“Còn Kate thế nào?” Stone hỏi, ý nhắc đến cô nàng luật sư Kate Adams mà Alex đã hẹn hò.
“Chẳng có gì cả. Cô ấy đang ngám nghía người khác rồi.”
“Thật tiếc. Một người phụ nữ tuyệt vời.”
“Phải, nhưng cô ấy không phải là một nửa của tôi và tôi cũng vậy. Vậy Adelphia đâu?”
“Tôi không gặp cô ẩy khá lâu rồi,” stone đáp. “Cô nàng lặn mất rồi.”
“Cô ẩy khá lập dị.”
“Chúng ta đều là những kẻ lập dị.” Anh gấp tập hồ sơ và đứng lên. “Tôi rất biết ơn cậu, Alex. Nó rất có ích.”
“Jerry Bagger, tên trùm casino ở Jersey. Vậy anh có nghĩ đến thử trò đỏ đen này không?”
“Có thể, nhưng không phải cách mà cậu nghĩ.”
“Tôi còn nghe nói Bagger có vấn đề về tâm thân nữa, lâu lâu hắn vẫn hay lên cơn. Không đùa giỡn với hắn được đâu.”
“Tôi cũng không định giở những trò như thế.”
Alex cũng đứng dậy. “Thế đến phút cuối tôi có thể gọi lực lượng cứu viện đến cho cậu được không?”
”Hãy hi vọng là tình hình sẽ không tệ như thế.”
“Nhìn xem anh bạn quý của chúng ta Carter Gray vừa đón nhận Huân Chương Tự Do. Tôi phải kìm nén lắm mới không gọi điện cho tên khốn đó và bảo hắn cút ngay đi.”
“Rõ ràng là cơn tức giận của tôi không bằng anh rồi.” Rồi stone giải thích những gì anh ta đã làm.
Alex bừng lên giận dữ. “Anh chẳng phản ứng gì ư?”
“Phải. Và hơn thế nữa, Gray còn mời tôi đến nhà hắn ta tối nay.”
“Anh đi ư?”
“Tôi sẽ đi.”
“Tại sao? ...”
“Tôi muốn hỏi hắn vài chuyện... về con gái tôi.”
Khuôn mặt Alex dịu lại và vỗ vai stone. “Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi”.
“Cuộc sống phải như vậy mà Alex. Cậu phải học cách chấp nhận nó vì cậu không còn sự lựa chọn nào khác.”

Chương trước Chương sau