Sát thủ lạnh lùng - Chương 14

Sát thủ lạnh lùng - Chương 14

Sát thủ lạnh lùng
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9/10 với 95376 lượt xem

Thư từ của Carter Gray được kiểm tra tại trung tâm của FBI đặt bên ngoài rồi mới chuyển cho ông vào buổi tối. Người đưa thư cứ đúng giờ lại lái xe đến và giao tất cả thư từ cho một nhân viên có nhiệm vụ bảo vệ Gray. Những nhân viên này ở trong một ngôi nhà nhỏ cách nhà chính khoảng một trăm dặm. Gray không chấp thuận cho bất cứ người nào ở trong nhà cùng ông, nơi được trang bị những thiết bị an ninh hiện đại nhất.
Gray mở thư và bưu kiện ra một cách hờ hững cho đến khi cầm đến một bức thư có phong bì màu đỏ và được đóng dấu bưu điện ở Washington D.c. Trong đó chỉ có duy nhất một vật, một tẩm hình, ông nhìn vào tấm hình và liếc qua bộ hồ sơ trên bàn. Đã đến lượt ông, có lẽ vậy.
Ông tắt đèn ở bàn làm việc và đi vào phòng ngủ. ông hôn lên bức ảnh vợ và con gái mình được đặt một cách trang trọng trên lò sưởi. Như một trò đùa của số phận, cả hai người đều phải bỏ mạng tại Lầu Năm Góc vào ngày 11/9. ông quỳ xuống, càu nguyện rồi tắt đèn.
Bên ngoài, cách ngôi nhà khoảng năm trăm dặm, Harry Finn từ từ hạ chiếc ống nhòm tàm xa dùng cho ban đêm xuống. Anh đã thấy Gray mở chiếc phong bì màu đỏ. Anh đã chăm chú quan sát gương mặt ông khi ông nhìn vào bức ảnh. Gray đã hiểu. Việc leo lên vách đá thẳng đứng là một thử thách rất lớn, ngay cả với Finn. Nhưng điều này lại giúp anh tiến đến gần con mồi hơn. Chỉ còn một chút nữa thôi.
Finn đợi thêm một tiếng nữa để chắc rằng Gray đã ngủ rồi mới trườn vào nơi đặt hệ thống điều chỉnh gas. Một đường ống dẫn gas tự nhiên được đặt ở đây vì Carter Gray thích dùng gas để náu nướng. Mười phút sau, áp suất của dòng gas vào nhà Gray gây nổ thành những tia lửa và làm tê liệt hệ thống an toàn gắn âm tường. Chỉ trong vài giây ngôi nhà ngập đầy hơi gas chết người. Nếu Gray còn thức chắc hẳn ông có thể ngửi được mùi này vì công ty cung cấp gas cho thêm mùi vào khí gas để nó phát ra như một lời cảnh báo khi gặp sự cố. ừ thì Gray có thể ngửi được nếu ông ta tỉnh giấc nhưng đó là tất cả những gì ông còn có thể làm.
Finn lắp một viên đạn vào nòng. Khẩu súng nhìn rất bình thường ngoại trừ mũi súng có màu xanh lá cây. Anh nhắm mục tiêu và bắn vào khung cửa sổ dài phía sau ngôi nhà. Đó không phải là một đường bắn khó. Viên đạn làm bể tấm kính và một lượng nhỏ chất bát lửa trong viên đạn vỡ ra làm cho ngôi nhà bùng cháy. Nóc nhà bị thổi tung lên trời hơn ba mét còn các bức tường bị sập xuống trải dài cả chục mét. Phàn còn lại của nóc nhà chỉ còn là một khối vuông vức nằm trong ngọn lửa dâng cao ngùn ngụt. Trong vài giây thật khó tin là nơi đây đã từng có một ngôi nhà.
Finn vừa định chạy trốn khỏi đây theo một lộ trình đã được sắp đặt sẵn thì nghe thấy tiếng la và quay lại nhìn. Một nhân viên bảo vệ đã chạy ra khỏi khu nhà, vấp chân ngã vào đống vôi gạch đổ nát đang cháy bừng bừng. Toàn thân ông bốc cháy. Không thấy nhân viên nào khác chạy ra. Không kịp suy nghĩ, Finn chạy đến và lôi người đàn ông đang vùng vẫy ra, lăn anh ta qua lại trên cát để dập tắt ngọn lửa. Rồi anh vụt dậy, lao tới hệ thống điều khiển gas, chỉnh cho áp suất trở lại bình thường rồi khóa cửa lại. Sau đó anh túm lấy chiếc ba lô và khẩu súng, lao nhanh ra bờ vực, ném sũng và các thiết bị khác xuống biển. Sóng sẽ cuốn tất cả ra xa.
Finn lùi lại vài bước lấy đà rồi lao nhanh ra bờ vực. Anh bay vào khoảng không và rơi tõm xuống. Anh rơi thẳng xuống nước, chìm xuống rồi nổi lên. Anh vươn những sải bơi mạnh mẽ vốn có đã được tập luyện từ trước để bơi vào bờ cách đó nửa dặm. Trong một khu rừng nhỏ gần đó, chiếc xe mô tô của anh đã được giấu dưới một lớp lá. Anh băng qua rất nhiều đường mòn nhỏ để ra đến đường chính rồi cuối cùng tấp xe vào lề một con đường nhỏ, ở đó có một chiếc xe tải đã đậu sẵn. Anh quẳng chiếc mô tô vào phía sau xe tải, nhảy vào ghế tài xế và rồ ga phóng đi. Chiếc xe tải và mô tô sẽ được gửi ở một gara tư nhân nơi Finn hay đến đó bảo trì cách nhà khoảng mười dặm. Anh lái chiếc Prius về nhà, thay y phục trong gara trước khi bước vào nhà, quẳng đống quần áo bẩn vào máy giặt và bật máy lên.
ít phút sau anh lặng lẽ bước lên lầu thăm lũ trẻ. Mandy đang ngủ, quyển sách đọc dở còn úp trên ngực. Anh gấp sách lại, đặt sang một bên, tắt đèn rồi leo vào giường. Trong đầu, Finn gạch cái tên Carter Gray ra khỏi danh sách và nhắm vào mục tiêu tiếp theo.
Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình. Mặc dù đã đeo găng nhưng đôi tay đã bị bỏng lúc dập lửa trên người gã cảnh vệ. Anh lấy nước đá chườm lên, bôi thuốc mỡ vào rồi đi lên lầu. “Đừng làm những chuyện như thế nữa Harry,” anh làm bầm nhưng cũng làm vợ anh trở mình. Anh đặt tay lên trán và vuốt tóc vợ. Đôi bàn tay đang tấy đỏ trên những lọn tóc vàng xinh đẹp, một sự kết hợp không cân xứng bất giác làm cho anh muốn bỏ chạy càng xa càng tốt. Một người vợ xinh đẹp và ba đứa con tuyệt vời. Một ngôi nhà xinh xắn, một công việc anh yêu thích và đang làm rất tốt. Cuộc sống ngập tràn những điều anh hầng mơ ước. Và chỉ có một việc anh không bao giờ muốn đối mặt. Thật không công bằng chút nào. Làm thế nào để chẩm dứt mọi chuyện đây? Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu mỗi khi anh nhớ đến. Công việc này đã trở thành một phần cuộc sống của anh, hơn cả vai trò là một người chồng và một người cha. Và đó là điều duy nhất khiến anh phải khiếp sợ.
Finn kéo chăn lên đắp cánh tay lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Chương trước Chương sau