Sát thủ lạnh lùng - Chương 19

Sát thủ lạnh lùng - Chương 19

Sát thủ lạnh lùng
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 113487 lượt xem

Vừa về đến nhà, Stone nhìn thấy một mảnh giấy ghi chép. Dù đã linh cảm được chuyện xảy ra nhưng ông vẫn mở ra đọc cẩn thận. Đọc xong, ông ngồi xuống và thở dài nặng nhọc. Rồi ông thấy bực dọc. ông gọi ngay cho Ruben, Milton và Caleb, ông bảo muốn triệu tập Hội Camel tại đây tối nay. Bất chấp lời than thở của Caleb là phải làm việc khuya để hoàn thành dự án, Stone nhấn mạnh rằng cậu ta phải đến. “Chuyện hệ trọng, Caleb. Phải làm gì đó cho người bạn của chúng ta.”
“Bạn nào?” ông ta nghi hoặc hỏi.
“Susan.”
“Cô ấy gặp rắc rối à?”
“Phải.”
“Tôi sẽ đến,” Caleb đáp không chút do dự.
Sau đó Stone dành vài giờ để dọn dẹp nghĩa trang, dựng lại các tấm bia cũ kỹ chỉ chực đổ sập xuống sau một cơn mưa rào. Không biết bao nhiêu Lần ông đã chống đỡ và gia cố chúng. Không chỉ đơn thuần là ông muốn vùi đầu vào công việc dọn dẹp này. ông đang muốn tìm lại những gì đã vùi sâu không chỉ dưới lòng đất mà còn trong tâm trí mình.
Tấm bia cũ kỹ với biểu tượng con đại bàng đậu bên trên. Vờ như đang cố gắng dựng đứng tấm bia đề phòng có người theo dõi, stone cố ý đẩy nó đổ xuống đất. Một cái hố nhỏ xíu lộ ra bên dưới lớp đất tơi. Nằm bên trong hố là một chiếc hộp kim loại kín hình chữ nhật. Stone lấy chiếc hộp ra, bỏ vào túi rác vẫn thường dùng để nhặt cỏ. ông dựng tấm bia lên, phủi tay và bước vào bên trong túp lều với cái túi trên vai.
Ông đặt chiếc hộp lên bàn, mở nó ra bằng chiếc chìa khóa vẫn giấu phía sau công tắc đèn trong phòng tắm. ông trải cái vật được lấy ra từ chiếc hộp trước mặt mình. Một bản hợp đồng bảo hiểm. Vật phòng thân của ông trong trường hợp bị sát hại. ông đủ thông minh để hiểu rằng công việc ông đang làm để phục vụ đất nước ở một khía cạnh khác có thể bị xem là những hành động phạm tội dưới danh nghĩa hoạt động phản gián tình báo. Đã không biết bao nhiêu lần ông và đồng đội được cảnh báo có nguy cơ bị bắt trong khi làm nhiệm vụ. Không thể trông chờ vào chính phủ Mỹ, họ phải tự tìm cách giải cứu mình. Nhưng đối với những ai sở hữu những kỹ năng phi thường cùng một tinh thần thép thì đây rõ ràng là một thử thách.
Ông và những người đồng đội Lou Cincetti và Bob Cole vẫn hay bông đùa rằng nếu có lỡ sa cơ, họ sẽ sống chết cùng nhau. Đã nhiều năm trôi qua với công việc của một tay sát thủ, Stone tích lũy được khá nhiều thông tin và tài liệu từ “những đặc vụ này”. Chính phủ Mỹ sẽ không ở bên cạnh ông. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu ông có thể quy trách nhiệm cho họ. Xét cho cùng, nó cũng không có nghĩa lý gì. Vợ ông đã chết, đứa con gái thì lạc mất bố. Còn kẻ đã ra lệnh hủy hoại cuộc sống của ông chỉ vì ông đã từ chối giết chóc thêm nữa thì chưa từng phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào.
Stone nhìn chằm chằm vào một bức ảnh từ thời xa xưa. Bức ảnh chụp ở chiến trường khi ông còn là một người lính xuất sắc với rất nhiều kỹ năng chuyên môn. ông được giao nhiệm vụ ám sát một chính trị gia của kẻ thù. Một nhân vật bị quân đội truy lùng gắt gao. Thông thường những nhiệm vụ nặng nề như vậy sẽ do một đội quân đảm trách. Cần phải có người đi thăm dò, làm nội gián, thậm chí phải kiểm tra điều kiện thời tiết. Thế mà, Stone đơn phương độc mã với một điệp vụ bất khả thi. ông được một chiếc phi cơ thả xuống một khu rừng đầy quân địch, ông phải lội bộ tám cây số trên địa hình hiểm trở và ám sát viên chính trị gia trong một cuộc họp hơn mười ngàn người với mạng lưới an ninh chặt chẽ. Rồi ông còn phải đi ngược trở lại nơi xuất phát vốn không dễ gì tìm được vào ban ngày, huống chi là ban đêm. Chiếc chuyên cơ sẽ quay trở lại đúng bốn giờ sau đó. Nó sẽ chỉ quay lại đúng một làn. Nếu không kịp, Stone sẽ trở thành miếng mồi béo bở của quân thù.
Có vẻ như ông là chiến binh xuất sắc nhất để chọn giao sứ mệnh tử thần này, một tay súng thiện xạ và chiến đấu không ngừng nghỉ. Trước đây, Stone chiến đấu như một cỗ máy. Ông có thể chạy suốt ngày suốt đêm. Có một lần ông được trực thăng thả xuống vùng biển Nam Hải, băng qua nhiêu hải lý để ám sát một nhân vật bị tình nghi có thái độ thù địch với Mỹ. Ở cự ly gần một ngàn mét, ông đã ghim thẳng viên đạn vào đầu người đàn ông đang ngồi trong nhà bếp đọc báo và hút thuốc. Xong, ông bơi ngược trở lại chiếc tàu ngầm chờ sẵn.
Tuy nhiên, sU mệnh ở nhiều chiến trường cùng mối nghi hoặc về cấp trên của mình càng làm tăng thêm thái độ hoang mang của ông về chiến tranh. Rõ ràng có kẻ đã cầu mong ông thất bại. Và bỏ xác nơi chiến trường. Đêm đó ông đã làm chúng thất vọng, ông đã ám sát tay chính trị gia từ một khoảng cách mà bất kỳ tay bắn tỉa thiện xạ nào cũng phải nể phục. Và ông đã tìm được đúng đường quay về nơi xuất phát, ông biết tên phi công đã nhìn thấy mình nhưng hắn cố tình không quay lại. ông bắn ngay một phát từ khẩu súng hạng nặng vào cửa khoang hành lý đang mở để chỉ rằng chúng đã đi sai đường.
Bọn chúng buộc phải hạ cánh, chỉ trong tích tắc nhưng cũng đủ thời gian để ông leo lên nạng đuôi của chiếc chuyên cơ. Khi nó vừa cất cánh, những Lần đạn bay lên tới tấp từ khu rừng bên dưới. Chưa bao giờ Stone phải tháo chạy như thế. ông hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sác. CIA bắt đầu chú ý và cắt cử ông vào “đội quân tinh nhuệ” gồm các tay sát thủ phục vụ cho chính phủ, được biết đến với cái tên “Lực lượng Triple Six”.
ít ai ở cơ quan CIA biết đến sự tồn tại của lực lượng Triple Six. Họ hoạt động âm thầm để tránh sự chú ý. Lúc này, tất cả các quốc gia tự coi là “văn minh” đều trang bị cho mình đội ngũ ám sát để bảo vệ lợi ích quốc gia. Và Mỹ cũng có quyền đó.
Stone lấy ra một mảnh giấy khác, hiển hiện vài cái tên trên đó và có kẹp một bức ảnh. Đó là Stone, Bob Cole, Lou Cincetti, Roger Simpson, Judd Bingham và Carter Gray. Đây là bức ảnh duy nhất có đủ mặt bộ sáu. Bởi vì sau khi cùng nhau hoàn thành một sứ mệnh vô cùng khó khăn, mỗi người đều tản đi một phương và chìm ngập trong rượu chè, ngay sau khi chiếc máy bay đưa họ trở về đất Mỹ. stone nhìn lại khuôn mặt gàn như không một nếp nhăn của mình cách đây mấy chục năm, khuôn mặt tự mãn của một tay sát thủ trong quá khứ giờ đây không còn. Một cảm giác đau nhói đè nặng trong ngực ông.
Rồi ông nhìn sang cái vóc dáng cao ráo lịch lãm trước đây của Roger Simpson. Cũng như Carter Gray, Simpson không hề ló mặt ra trận mạc mà chỉ phỗng tay trên thành tích của Stone và đồng đội từ một khoảng cách an toàn. Rồi ông ta dấn thân sang con đường chính trị khi vẫn còn giữ được vẻ ngoài phong độ của mình. Tuy nhiên, cái bản ngã tham vọng khi còn trẻ ấy sau này đã biến ông thành một kẻ gian xảo và nhỏ nhen. Không bằng lòng với vị trí nắm giữ một trong một trăm chiếc ghế Thượng nghị viện, ông ao ước có được chiếc ghế Tổng thống. Để đạt được điều này, ông sẽ phải nỗ lực trong một thời gian dài. Và khi nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm kết thúc, có vẻ như Simpson đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành vị trí Tổng thống. Có lời xàm xì rằng, vợ ông, cựu hoa hậu bang Alabama, không ưa gì bè phái của ông. Thế nhưng, bà vẫn phải họp tác để được trở thành mệnh phụ phu nhân của nước Mỹ.
Stone luôn xem Simpson là tên phản trắc hèn hạ. Vì thế, việc một tên vô lại như thế nắm giữ vị trí hàng đàu ở một đất nước trong một vài năm càng làm tăng thêm thái độ coi thường của stone về bộ máy chính trị ở Mỹ.
Ông đặt những kỷ vật vào chiếc hộp, bỏ xuống hố và dựng tẩm bia lại vị trí cũ. Trong khi chờ đợi khả năng có kẻ nào đó đến giết mình, lúc này đây ông chỉ quan tâm Annabell Conroy còn sống hay không dù cô ấy không cần đến sự giúp đỡ của ông.
Ông đã mất đi đứa con gái của mình. Giờ đây ông không muốn mất luôn cả Annabelle.

Chương trước Chương sau