Sát thủ lạnh lùng - Chương 30

Sát thủ lạnh lùng - Chương 30

Sát thủ lạnh lùng
Chương 30

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9/10 với 58681 lượt xem

Reuben phải trả hơn cả trăm đô la cho buổi ăn tối cùng với Angie. Nhưng những gì ông thu thập được đã là món lợi cho khoản đâu tư này rồi. Hai người bỏ mạng trong bệnh viện và một người mất tích hoàn toàn khiến ông chủ Jerry Bagger của chúng rất tức giận. Sự việc cụ thể thế nào thì Angie không rõ lắm, nhưng có lẽ vì tiền. Cô cũng không biết tại sao Bagger đi Washington, chỉ biết rằng nó xảy ra rất đường đột.
Sang đến ly “Dark & stormy” thứ ba, một loại bia pha chế rum và gừng mà Reuben đã thử hớp một ngụm và gàn như phát nôn, Angie nói “Gần đây xảy ra nhiều chuyện thú vị lắm. Ông ta đưa một gã bạn thân vào làm kế toán cho sòng bạc. Gã ấy nói tôi rằng hắn vào đây chỉ với mục đích duy nhất là làm sao trì hoãn cuộc thanh tra tài chính của ủy ban kiểm soát.”
“Bagger đang gặp vấn đề về tiền bạc sao?”
Cô ta lắc đầu “Làm gì có chuyện đó. Casino không khác gì một xưởng in tiền. Đó là một mỏ vàng, và ngài Bagger là người điều hành thông minh nhất. Chỉ với những đồng xu, ông ta biết cách hái ra tiền”.
“Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra”. Reuben nói, “Có thể những kẻ bị thương và kẻ mất tích ấy đã cuỗm đi một ít tiền ở sòng bạc. Hoặc có thể chúng lừa cả Bagger, bị hắn phát hiện và giáng cho một đòn chí mạng.”
“Ông Bagger đâu có ngu. Nếu muốn bắt những tên lừa đảo, hán đâu càn phải ra mặt mà chỉ cần tố cáo với cảnh sát hay thuê luật sư kiện chúng. Ắt hẳn có gì mờ ám nên hắn muốn đích thân giải quyết.”
“Cảnh sát có nhúng tay vào không?”
Cô ta đáp, “Ông Bagger biết cách hối lộ mà. Anh không biết thuế thu nhập mà Pompeii nộp cho bang New Jersey nhiều đến mức nào ư?”
Reuben gật đàu tư lự, “Có lẽ đây là đòn trả thù của ông ta dành cho hai kẻ đang ở trong bệnh viện. Còn tên mất tích thì không thể hó hé gì với cảnh sát.”
“Anh nói đúng, người chết không nói được”. Angie nhích đến gàn Reuben hơn. Cô ta vỗ bốp lên báp đùi của ông tỏ vẻ tán đồng rồi để yên ở đó. “Nói chuyện linh tinh vậy đủ rồi, kể cho tôi nghe về anh đi. Trước đây, anh chơi bóng cừ lắm phải không? Trông anh thật vạm vỡ“. Cô ta siết chặt chân ông rồi dựa sát vào người ông.
“Tôi có chơi khi còn đi học. Tôi có tham dự vài vòng đấu giao hữu ở Bắc Mỹ. Giành được vài huy chương, và đôi Lần tận hưởng ngôi vị vô địch.”
“Thật sao? Ở đâu? Ở đây à?” Cô ả vừa thọc tay vào ngực anh vừa đùa cợt.
“Dạo này tôi không muốn có thêm bất cứ đứa con rơi nào đâu” Reuben không ngờ mình lại nói dối để từ chối “nhã ý” muốn lên giường cùng ông của người đàn bà kia. Nhưng ông đã có dự định khác trong đầu.
Quai hàm Angie trễ xuống thấy rõ như muốn chạm cả vào mặt bàn.
“Vui lòng tính tiền”. Reuben gọi to người phục vụ khi anh ta vừa đi ngang qua.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau