Sát thủ lạnh lùng - Chương 34

Sát thủ lạnh lùng - Chương 34

Sát thủ lạnh lùng
Chương 34

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 113439 lượt xem

Đã bắt đầu bước sang những giai đoạn cuối của kế hoạch thăm dò và thâm nhập. Cũng chính vì thế mà anh đã đứng đây xếp hàng từ sáng sớm sau khi thăm mẹ trở về trên chuyến bay đêm. Trong khi lắng nghe cái giọng đều đều của người đàn ông đứng trước đám đông, Finn vẫn miên man theo đuổi dòng suy nghĩ về người mẹ yếu đuối của mình, lòng dâng trào một quyết tâm mãnh liệt. Câu chuyện bà kể, anh đã nghe hàng trăm lần. Đó là những hồi tưởng về bố của anh, Rayfield Solomon, ông vốn là người ham học hỏi và nổi tiếng liêm chính. Hàng chục năm qua ông đã hết lòng phụng sự đất nước, ông được biết đến không chỉ là một nhà yêu nước mà còn là người luôn tìm ra giải pháp cho những tình huống khó khăn trong khi mọi người còn đang bế tắc. Thế rồi, ông yêu mẹ của Harry Finn và kết hôn cùng bà. Finn chào đời. Từ đấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi, hay nói đúng hơn, là bùng nổ.
Sau đó, là cái chết của bố anh với kết luận là tự sát vì mặc cảm tội lỗi. Nhưng mẹ Finn biết không phải thế.
“Toàn là những lời dối trá,” bà nói với anh không biết bao nhiêu làn. “Không có gì là sự thật. Cả về ta và ông ẩy. Bọn chúng giết ông vì có mục đích.”
Finn biết rõ những mục đích đó. Những thứ mà bà đã khắc sâu vào tâm trí anh. Sự cống hiến của ông cho đất nước đã bị lãng quên, thậm chí bị bôi nhọ. Nhưng những thứ đó chẳng làm bà tổn thương bằng việc mất đi người đàn ông bà yêu thương nhất.
“Ông ấy chẳng nhận lại được gì,” bà nói với Finn. “Đã đến lúc chúng ta phải báo thù.”
Finn đã bắt đầu được nghe câu chuyện này từ khi lên bảy, ngay sau cái chết của bố anh. Nó khiến anh sững sờ và không còn tin vào công lý. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể tin làm sao một con người có thể bị xóa sạch hoàn toàn và đối xử bất công đến thế.
Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ và tập trung vào nhiệm vụ phía trước. Trong đám đông còn có hai thành viên của nhóm anh. Có hai người là sinh viên đại học, hôm nay rời khỏi văn phòng anh để thay đổi không khí. Người thứ ba là một phụ nữ tài giỏi không kém gì anh.
Với một chút tranh cãi và mưu mẹo, họ đã sở hữu những chiếc vé dành cho khách VIP tại trung tâm tham quan Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Khu phức hợp ba tâng rộng sáu trăm ngàn mét vuông này nằm ngay phía Đông của tòa nhà Quốc hội. Phiên bản của tòa nhà rộng hơn Trụ sở Quốc hội và vẫn giữ nguyên đường lối cấu trúc nguyên thủy. Trung tâm tham quan bao gồm khu nhà hát, quây lưu niệm, khu ẩm thực, hội trường lớn, khu triển lãm, khu thính phòng và các khu vực dành cho nghi lễ với một không gian đủ rộng để triển khai các hoạt động của Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện. Từ khi mở cửa, khu tham quan đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm trên toàn thế giới. Và để giữ gìn « danh tiếng » lẫy lừng của thủ phủ Washington trong hoạt động hiệu quả và liêm chính, dự án chỉ chậm mẩy năm so với kế hoạch và bội chi ngân sách chỉ vài trăm triệu đô la.
Finn chỉ quan tâm hai chỗ: một là đường hàm nối liền khu tham quan và tòa nhà Quốc hội chính. Hai là đường hầm để phục vụ vận chuyển hàng hóa ra vào. Sẽ có một chuyến hàng mà không vị đại biểu Quốc hội nào mong muốn nhận được.
Mỗi thành viên trong nhóm đều trang bị một máy chụp hình kỹ thuật số nhỏ gọn và âm thầm chụp mọi góc độ của tầng hầm. Những đường hàm và lối đi hành lang đang xây dở chằng chịt như mê cung sẽ rất có ích cho Finn và cộng sự của anh sau này.
Với vẻ mặt thản nhiên, Finn đặt ra khá nhiều câu hỏi cho hướng dẫn viên. Nhờ vào “phone freaking”, các câu hỏi được gọi lên khá tinh vi khiến người hướng dẫn viên không biết mình đang tiết lộ thông tin. Nhận được mật hiệu, các thành viên khác sẽ đặt ra những câu hỏi đệm theo để khai thác thêm thông tin. Khi toàn bộ những mẩu thông tin đó được ráp nối lại thì tay hướng dẫn viên không ngờ rằng mình đã vô tình cung cấp thông tin để
hủy diệt tòa nhà Quốc hội và các thành viên trong đó.
Anh không ngờ rằng chính anh vừa tiếp tay cho bọn khủng bố đấy, Finn thàm nghĩ cho gã hướng dẫn viên nhiệt tình kia.
Ra đến bên ngoài, Finn quan sát bức tượng Thần Tự Do bằng đồng ngự trên đỉnh mái vòm của Điện Capitol. Một hình ảnh khá ẩn tượng, anh thầm nghĩ. Nhưng anh tự hỏi liệu những con người làm việc bên trong tòa nhà này có xứng đáng với biểu tượng cao quý ấy không. Có vẻ rằng những khái niệm như sự tự do, sự thật và danh dự chỉ được liệt vào hàng cuối cùng trong tâm khảm của những người ở đây.
Anh cùng những người trong đội đi dạo quanh khu vực điện Capitol rộng gàn hai mươi bốn héc ta để thu thập thêm thông tin. Sau đó họ tập hợp tại một nhà hàng vắng vẻ gần đại lộ Độc lập để xem xét lại kết quả thu nhặt được đồng thời lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào điện Capitol.
‘Tôi đoán là các đại biểu quốc hội được bảo vệ cẩn mật lắm,” một người trong đội nói. “Bởi vì toàn bộ quy trình vận hành tòa nhà mà chúng ta đã quan sát được có lẽ ngốn hết cả một núi tiền.”
“Chỉ là vài đồng bạc lẻ trong ngân sách liên bang thôi mà,” người phụ nữ nói. “Harry, bây giờ chúng ta nên quay về văn phòng. Tôi có vài cuộc thu âm điện thoại để hoàn thành vụ án Lầu Năm Góc.”
“Các bạn về được rồi,” Finn nói. “Tôi còn vài việc khác phải làm.”
Anh rời khỏi nhà hàng và tiến thẳng đến tòa nhà Hart Senate Building. Đây là tòa nhà mới nhất và hoành tráng nhất trong ba tòa nhà phức hợp dành cho một trăm thượng nghị sĩ Mỹ cùng đoàn tùy tùng hùng hậu của họ. Đôi khi Finn vẫn không khỏi ngạc nhiên làm sao một trăm vị thượng nghị sĩ có thể tận dụng hết không gian của ba tòa nhà Hart, Russell và Dirksen với tổng diện tích gần 186.000 mét vuông. Vị chi mỗi ngài thượng nghị sĩ chiếm gần 1.860 mét vuông. Thế mà các vị chính trị gia ấy vẫn luôn hô hào để mở rộng diện tích làm việc và tăng chi ngân sách từ thuế để xây dựng chúng.
Tòa nhà thượng nghị viện Hart tọa lạc bên đại lộ Second và Constitution, mang tên ngài thượng nghị sĩ bang Michigan, Philip Aloysius Hart mất năm 1976. Trên cổng chính của tòa nhà là lời đề tặng dành cho cố nghị sĩ Hart, “một công dân mẫu mực liêm chính”.
Trong thời buổi hiện nay, có lẽ chẳng còn ai ở điện Capitol này xứng đáng làm bạn với ngài cố nghị sĩ này nữa, Finn nghĩ.
Anh rảo bộ vào bên trong tòa nhà và không khỏi tràm trồ trước vòm sảnh trung tâm cao hai mươi bảy mét, cùng với tác phẩm điêu khắc chủ đạo là một bức tranh theo lối động - tĩnh với tên gọi “Mây và Núi” do bàn tay tài hoa của nghệ sĩ danh tiếng Alexander Calder chạm khắc.
Vào năm 1976, người nghệ nhân điêu khắc ấy đã bay đến thủ đô D.c để hoàn tất việc chỉnh sửa tác phẩm. Đó là đỉnh cao nhất của dãy núi cao hơn mười lăm mét. Và ông đã chết ngay trong đêm đó khi chuẩn bị bay về New York. Có lời đồn rằng, “Thủ đô Washington có thể vắt kiệt sức lực của bất kỳ ai.”
Trong số năm mươi ngài thượng nghị sĩ đang làm việc trong tòa nhà Hart, Finn chỉ quan tâm đến một người duy nhất: Roger Simpson, đại diện bang Alabama.
Còn về an ninh của tòa nhà cứ như trò đùa ngay cả sau sự kiện 11/9. Một khi đã vượt qua được máy rà kim loại, bạn nghiễm nhiên được đi bất kỳ nơi nào bạn muốn. Finn bấm thang máy lên tâng làm việc của Simpson. Văn phòng khá dễ tìm với lá cờ bang Alabama ngay cạnh lối vào. Trong khi thám thính bên ngoài cánh cửa kính, Finn nhanh chóng chụp lấy hình ảnh bên trong văn phòng, và cả cô tiếp tân. Anh không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên tầng lầu ấy và chỉ bỏ đi khi cánh cửa bật mở và chính người đàn ông đó bước ra, cùng với một đám tùy tùng hùng hậu.
Roger Simpson cao gần một mét chín, thân hình cân đối với mái tóc vàng gần như bạc trắng. Bề ngoài ông toát lên phong thái đĩnh đạc khác thường, phong thái của một người được nể trọng và được đáp ứng mọi mệnh lệnh.
Thang máy đang di chuyển từ trên xuống chợt dừng lại, một người phụ nữ tóc vàng, cao lớn bước ra. Vừa trông thấy bà, Simpson mỉm cười bước đến và nhanh chóng ôm choàng lấy. Bà đáp lại bằng một chiếc hôn nhẹ lên má ông. Dưới con mắt của Finn, tất cả chỉ là một màn kịch, chẳng có một chút tình cảm thật nào. Đó là phu nhân của Simpson, cựu hoa hậu bang Alabama với tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Ivy League. Quả là một điều hiếm thấy đối với một Đệ nhất Phu nhân tương lai.
Finn chú ý đến hai người đàn ông bên cạnh Simpson, cả hai đều được trang bị tai nghe và vũ khí, có thể họ là người của sở Mật vụ. Chắc chắn Simpson đã thận trọng hơn nhiều, đặc biệt từ sau cái chết của ba thành viên trong nhóm Triple Six và Carter Gray. Finn không định tấn công trực diện Simpson. Vấn đề khó giải quyết ở đây là hình ảnh của Rayfield Solomon. Simpson cần phải biết lý do vì sao mình phải chết. Và Finn đã nghĩ ra một cách; điều mà từ trước đến nay anh luôn làm được.
Finn lặng lẽ rời khỏi tòa nhà.

Chương trước Chương sau