shopee

Sát thủ lạnh lùng - Chương 36

Sát thủ lạnh lùng - Chương 36

Sát thủ lạnh lùng
Chương 36

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 85459 lượt xem

Tấp vào lề ngay, Oliver,” Annabelle kêu lên. “Em định làm gì?”
“Ngay bây giờ. Em đang cố gắng hết sức để không nôn cả ra đây.” Cô tựa cằm vào bảng đồng hồ tốc độ, nhưng mắt vẫn dán chặt vào bố mình. “Chúa tôi, giống như em vừa trông thấy ma vậy.”
Rồi cô từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Bây giờ em muốn làm gì?”, Stone hỏi.
“Em không biết. Em không còn suy nghĩ được nữa.”
“Được rồi, để anh quyết định. Chúng ta sẽ theo dõi ông ta. Biết đâu lại phát hiện ra điều gì thú vị.”
“Lão khốn đó đã để mẹ em chết.” stone có thể thấy đôi bàn tay của Annabelle trắng bệch đi do bấu quá chặt vào thành ghế. ông đặt tay lên vai cô trấn an.
“Anh hiểu, Annabelle. Anh hoàn toàn hiểu được làm thế nào và tại sao con người ta sinh ra và chết đi vì những lý do sai lầm. Và anh biết em thật sự bị sốc khi phát hiện ông ấy vẫn còn sống và ở ngay đây. Nhưng chúng ta cần phải đề phòng. Anh không tin là ngẫu nhiên ông ta ở đây. Em có nghĩ thế không?”
Cô lắc đầu.
“Vì thế chúng ta phải theo dõi ông ta,” stone lặp lại. “Em đã sẵn sàng chưa? Hay em muốn anh thả em ở đâu đó. Anh có thể đi một mình.”
“Không, em muốn đi,” cô rắn rỏi đáp. Với giọng nói bình tĩnh hơn, cô nói, “Em khỏe rồi, cảm ơn anh.” Cô siết chặt tay ông, lòng đầy cảm kích.
Cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ khi thấy Paddy Conroy leo lên chiếc xe tải chở hàng ọp ẹp đang đậu trên đường.
Chiếc xe di chuyển trong vòng mười phút. Từng ấy thời gian đủ để Paddy ra khỏi khu buôn bán nhỏ của thành phố và đi về phía ngoại ô. Khi chiếc xe tải tiến vào cánh cửa sắt, Annabelle thở phào.
Stone đợi thêm một vài phút rồi cũng từ từ tiến vào bên trong nghĩa trang Mt. Holy. Vài phút sau, họ rời khỏi xe và rón rén bước đến hàng cây. Từ nơi ẩn nấp, họ quan sát Paddy lê từng bước nặng nhọc đến một ngôi mộ trông khá bằng phẳng. Rồi ông rút từ trong túi áo choàng đã sờn ra một vài bông hoa, quỳ xuống đặt chúng dưới nền đất trũng.
Ông cởi mũ, để lộ cái đầu bạc trắng, chắp hai tay ra vẻ cầu nguyện. Rồi họ nghe thấy tiếng kêu van dai dẳng và thống thiết vọng ra từ phía người đàn ông. ông đút tay vào túi, lôi ra một chiếc khăn tay rồi lau mặt.
“Mộ của mẹ em phải không?” stone hỏi.
Cô gật đầu thành thật. “Như đã nói, em chưa hề đến nơi này nhưng em biết được vị trí của nó.”
“Dường như ông ta rất đau khổ.”
“Ông ta làm vậy chỉ để cảm thấy thanh thản hơn thôi. Đồ con lừa. ông ta không bao giờ thay đổi.”
“Con người vẫn luôn thay đổi mà em,” stone nói.
“Nhưng hắn ta thì không, không bao giờ.” Cô níu ông lại khi ông bước về phía trước. “Oliver, anh làm gì thế?”
“Kiểm nghiệm lại giả thiết của em.”
Trước khi để cô kịp ngăn lại, ông bước ra ngoài và tiến về phía Paddy. Stone bước đi chậm rãi, tỏ vẻ chăm chú đọc từng tấm bia trước khi dừng lại ngôi mộ chỉ cách nol Paddy đang quỳ sụp và khóc lóc một, hai nấm mộ.
Stone nhỏ nhẹ nói, “Tôi không muốn phá tan không gian riêng tư của anh. Đã lâu lắm rồi tôi không đến thăm nơi an nghỉ của dì mình. Tôi muốn bày tỏ chút lòng thành kính.”
Paddy ngước nhìn lên, và lau lau cái khuôn mặt to bành. “Đây là nghĩa trang công cộng, anh bạn.”
Stone quỳ xuống trước ngôi mộ đã chọn, mắt vẫn không rời Paddy. “Dường như nơi đây đã làm ông cạn kiệt sức lực phải không?”, ông nói.
Paddy gật đầu. “Đó là sự sám hối, anh biết đấy, để tiếp tục sống. Đồng thời là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta.”
“Lời cảnh báo ư?” stone quay sang nhìn ông ta. Giờ thì ông đã hiểu. Paddy Conroy đang bệnh khá nặng, ông dễ dàng nhận thấy qua vẻ xanh xao hiển hiện trên khuôn mặt trắng bệch, cơ thể tàn tạ và đôi bàn tay run rẩy.
Paddy gật đàu. “Hãy nhìn những nấm mồ này xem.” ông giơ đôi cánh tay run run. “Những người chết đang chờ đợi Đấng Chúa trời xuống đây và chỉ bảo họ phải đi đâu. Chờ đợi trong bùn đất hay trong sự sám hối. Chờ đợi Người xuống và mách bảo về cõi vĩnh hằng.”
“Thiên đàng hay địa ngục,” stone gật gù đáp.
“Anh có hay cá cược không?”
Stone lắc đầu.
“Cả cuộc đời này, tôi luôn đánh cược vào cái này hay cái kia. Nhưng giả sử anh đánh cược, thử đoán xem bao nhiêu lần tháng và bao nhiêu lần thua?”
“Hy vọng là sẽ thắng nhiều hơn thua,” stone nói.
“Chỉ được vậy khi anh đã thua rất nhiều tiền thôi anh bạn.”
“Kẻ xấu nhiều hơn người tốt phải không?”
“Điển hình là tôi này. Đáng lẽ giờ này tôi phải vi vu dưới chín tàng địa ngục. Giờ thì không biết cái thân già này phải đi đâu về đâu.”
“Ông đang hối hận điều gì thì phải?”
“Hối hận ư? Ông bạn ơi, nếu hối hận tính bằng đô la thì giờ này tôi đã giàu bằng Bill Gates rồi đấy.”
Paddy cúi người xuống và hôn lên tấm bia. “Tạm biệt, Tammy của anh. Bây giờ em hãy yên nghỉ đi nhé.” ông đứng dậy trên đôi chân vòng kiềng và đội mũ.
Ông quay sang stone. “Bà ấy sẽ được lên thiên đường. Anh biết tại sao không?”, stone lắc đầu. “Bởi vì bà ấy là người tốt. Bà ấy tốt vì phải chịu đựng những người như tôi. Chỉ với lý do đó thôi, vào Ngày Phán xét, thánh Peter sẽ mở rộng vòng tay chào đón bà. Ước gì tôi được có mặt ở đó để chứng kiến điều này.”

Chương trước Chương sau