Sát thủ lạnh lùng - Chương 41

Sát thủ lạnh lùng - Chương 41

Sát thủ lạnh lùng
Chương 41

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 56768 lượt xem

Carter Gray đang tóm tắt sơ lược tình hình của Rayfield Solomon cho vị giám đốc CIA hiện thời nghe. “Tôi nghĩ kẻ đó phải rất thân cận với Solomon,” Gray nói với vị giám đốc. “Bức ảnh được gửi đến, họ muốn cảnh báo tôi biết vì sao mình bị giết.”
“Solomon có gia đình không?”, vị giám đốc hỏi. “Tất nhiên là tôi có biết vụ này nhưng đó là trước khi tôi về đây làm việc.”
“Solomon có quan hệ với một cô người Nga. Đó chính là điểm bắt đầu mọi chuyện. Chúng tôi chỉ biết tên cô ta là Lesya.”
“Sau khi Solomon chết thì chuyện gì đã xảy ra?”
“Cô ta biến mất. Thật ra cô ta biến mất từ trước khi ông ta chết. Chúng tôi tin rằng mọi chuyện đã được sắp đặt trước. Họ biết chúng tôi đang tiến đến gần. Chúng tôi bắt được ông ta nhưng cô ta thì thoát.”
“Việc này xảy ra bao lâu rồi?”
Gray nói, “Đã hơn ba mươi năm rồi.”
“Ồ, có nghĩa là nếu cô ta vẫn còn sống thì tôi không nghĩ cô ta là kẻ giết người.”
“Tôi không cho là vậy. Nhưng không có nghĩa là cô ta không dính líu vào. Cô ta rất giỏi việc xúi giục người khác.”
“Anh biết khá nhiều về cô ta đấy nhưng lại không biết họ của cô ta.”
“Thật ra do cô ta là người Nga nên có đến ba cái tên: tên thánh hay còn gọi là imia, tên đặt theo tên cha gọi là oschetvo và họ gọi là familia.” Với một cử chỉ hạ mình, thay vì kết thúc việc tóm lược tình hình với câu nói “đúng là ngốc” thì ông đã tự kiềm chế để không phát ra tiếng đó.
“Vụ Chiến tranh lạnh vớ vẩn ấy à,” vị giám đốc hỏi lại. “Không còn là vấn đề đáng quan tâm nữa.”
“Anh nên suy nghĩ lại vẩn đề nào là ưu tiên. Khi anh cứ đặt hết ván cờ vào Muhamad thì Putin, Chavez và Hồ cẩm Đào đã ăn hết phân ăn trưa của cái đất nước này rồi. Và họ coi AI Ọaeda giống như một trường mẫu giáo hơn là một nguy cơ cần phải hủy diệt trên diện rộng.”
Vị giám đốc hắng giọng. “Thế sao anh lại không cố tìm ra Lesya?”
“Chúng tôi còn nhiều chuyện khác phải làm. Solomon đã bị tiêu diệt. Lesya thì biến mất. Chúng tôi quyết định nếu huy động lực lượng để truy bắt cô ta thì thật uổng phí. Chúng tôi đã tin rằng hầu như đã loại trừ được cô ta. Và hơn ba mươi năm qua thì cô ta không hề xuất hiện.”
“ít nhất là đến giờ anh vẫn tin như vậy. Chúng ta còn biết đồng bọn nào của Lesya không?”
“Chúng ta phải tìm ra.”
“Cụ thể thì anh biết gì về người đàn bà đó?”
“Cô ta là một trong những nhân viên phản gián xuất sắc nhất mà Liên Xô đào tạo được. Tôi chưa gặp cô ta, chỉ thấy hình. Cao và đẹp, cô ta khó đáp ứng tiêu chuẩn của một gián điệp vì cô ta quá nổi bật. Nhưng cô ta đã chứng tỏ quan điểm đó là sai. Cô ta cứng đầu hơn bất kì ai trong lĩnh vực đó. Quả thật, cái tên Lesya cũng thể hiện điều đó, tiếng
Nga có nghĩa là “can đảm”. Cô ta không làm việc trực tiếp cho KGB. Cô ta còn trên cấp của họ. Chúng tôi cho rằng các lãnh đạo Liên Xô chính là người đã trực tiếp đưa ra mệnh lệnh cho cô ta. Cô ta làm việc ở đó một thời gian rồi chuyển sang Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc với những nhiệm vụ tối mật. Cô ta luôn tìm mọi cách để mua chuộc người khác. Cô ta tuyển dụng Solomon, bí mật kết hôn với hắn và biến hắn thành kẻ bán nước. Sự phản bội của hắn đã gây nhiều mất mát cho nước Mỹ.”
“Sao anh biết họ đã kết hôn?”
“Để tôi chỉnh lại. Chúng tôi tin rằng chúng đã kết hôn với nhau dựa trên một số chứng cứ không được công bố vào thời điểm đó. Có vẻ như chúng đã nắm tay nhau bước vào giáo đường.”
“Và ông ta đã tự sát?”
“Trên hồ sơ ghi vậy, đúng thế. Tôi cho rằng có hai lý do, một là mặc cảm tội lỗi vì những gì đã gây ra cho đất nước, hai là do chúng tôi đã sáp tiếp cận được hắn.”
“Nhưng anh đã nói trước đó là chúng ta đã bắt được hắn. Vậy chúng ta đã giết hán và vụ tự tử chỉ là để che đậy cho lí do đó à? Hay đúng là hán đã tự tử?”
“Dù chúng ta bắt được hắn hay là hắn đã tự sát thì chuyện đó không đáng phải quan tâm nữa, hán cũng đã bị kết tội là phản quốc.” Theo giọng điệu của Gray thì rõ ràng ông không muốn đề cập thêm vấn đề này nữa, ngay cả với giám đốc CIA.
“Tôi đã xem hồ sơ. Có vẻ còn rất nhiều chỗ khuyết.”
“Lúc đó làm gì có máy tính đáng tin cậy. Và hồ sơ giấy thì nổi tiếng là không hoàn chỉnh trong thời điểm ấy.” Gray nói thẳng ra.
Vị giám đốc đành phải dẹp đi cái đòi hỏi đó. Thật ra ông đã làm việc dưới quyền của Gray nhiều năm về trước và ông biết rằng mình không sác sảo như Gray. “Được thôi, Carter. Và anh muốn cảnh báo người tiếp theo là Thượng nghị sĩ Simpson à?”
“Tất nhiên, ông ta đã chuẩn bị mọi thứ.”
“Còn ai nữa không?”
“Còn một người khác cũng thuộc nhóm đó, là John Carr nhưng ông ta đã chết lâu rồi.”
Cuộc gặp mặt tới đây chấm dứt. Rõ ràng là Gray vẫn chưa nói hết toàn bộ sự thật, ông cho rằng điều đó là tốt nhất vì chẳng ai muốn nghe toàn bộ sự thật cả. Đất nước này còn quá nhiều chuyện phải lo hơn là để tâm vào những việc đã xảy ra cách đây hơn ba mươi năm về một kẻ phản quốc.
Gray cảm thấy rất hối tiếc vì những gì đã xảy ra cho Solomon nhưng ông không thể làm gì hơn để thay đổi nó. ông phải nhìn về phía trước, chứ không phải là quá khứ. Có nghĩa là phải tìm ra được tên giết người trước khi ông bị đặt vào tầm ngắm lần nữa. Và cả Lesya nữa, cuối cùng cô ta cũng phải xuất hiện.
Kết quả cuộc gặp giữa Gray và vị giám đốc CIA là giờ đây một nhóm đặc vụ sẽ chính thức “vào cuộc”. Có nghĩa là họ phải làm mọi cách để tìm cho được ai là kẻ đã giết những cựu nhân viên CIA. Và mệnh lệnh dành cho họ là phải tiêu diệt được kẻ đó và những kẻ tòng phạm. Họ không càn lời thú tội mà chỉ cần mang những cái xác về.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau