Sát thủ lạnh lùng - Chương 44

Sát thủ lạnh lùng - Chương 44

Sát thủ lạnh lùng
Chương 44

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 86643 lượt xem

Gray đang sử dụng chiếc điện thoại bảo mật mà CIA đã sắp sẵn trong căn hầm cho ông. Sau khi được nghe tóm lược sự việc, bằng mọi quyền hạn của mình, Tổng thống đã cung cấp cho Gray bất kỳ thông tin hay nguồn tư liệu nào của chính phủ Mỹ mà ông cần. Gray vốn dĩ chỉ tiết lộ vụ việc với Tổng thống và cấp trên của mình. Nhưng chừng đó cũng đủ giúp ông có được cái đặc ân được toàn quyền hành động để thực hiện kế hoạch của mình.
Nằm sâu dưới lòng đất hơn mười lăm mét, căn hầm đày đủ tiện nghi không thua gì một khách sạn năm sao ở khu thương mại Manhatta, có cả người phục vụ và đầu bếp riêng. Gray luôn được Cục Tình báo hậu đãi như một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng.
Ông nói trong điện thoại, “Nếu Lesya và Rayfield Solomon đã kết hôn với nhau, ắt hẳn sẽ có nơi nào đó lưu lại chứng cứ. Tôi biết chúng ta đã không thể tìm kiếm ngay lúc đó, nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi. Ngày nay, người Nga đã trở thành đồng minh của chúng ta, ít nhất dưới con mắt công chúng. Hãy khai thác những gì có thể từ mối quan hệ này. vẫn còn những kẻ bất mãn với sự đãi ngộ trước kia có thể giúp chúng ta. Bọn chúng chỉ cần đô la.” Rồi ông gật gật đầu khi nghe người đàn ông ở đầu dây bên kia nói. “Cựu đại sứ Nga tại nước chúng ta, Gregori Tupikov, là một người bạn cũ của tôi. Có lẽ sẽ không hoài công khi gọi cho ông ta. Cứ nói rằng anh đang cần thông tin để điều tra kẻ ám sát mình. Một thùng rượu Vodka, một cân tôm hùm cùng một cô gái tóc đỏ còn trinh trắng, đó là những gì anh càn hối lộ người bạn già Gregori này.”
Gray cúp máy và tiếp tục quan sát tập hồ sơ trong khi buổi ăn tối gồm súp, salad, món chính và món tráng miệng được dọn lên. Dù rằng công việc của ông đều làm trên máy tính và mạng nhưng người lính già trong thời kỳ Chiến tranh lạnh này vẫn thích cảm giác được lật từng trang hồ sơ. Ngồi trước bếp lửa bằng ga, ông dùng bữa tối thịnh soạn một mình. Ánh sáng nơi bếp lò tỏa ra dìu dịu. Gray luôn làm những điều khác thường. Dù có chết, ông phải được chôn cất trong cỗ quan tài lộng lẫy nhất và ở độ sâu mười lăm mét so với mặt đất này chứ không phải chỉ một mét rưỡi như những người bình thường khác.
Ngồi trên chiếc bàn được chạm trổ công phu nằm bên trong thư viện ốp gỗ, ông hớp một ngụm rượu mạnh và tiếp tục nghiên cứu vụ án. Đây là giai đoạn mà ông thích nhất trong cuộc chơi. Đó là màn đấu trí, một ván cờ không bao giờ kết thúc; mỗi bên luôn cố gắng đưa ra những nước cờ cao cơ hơn. Và cả nước Mỹ chưa có ai làm tốt việc này hơn Carter Gray. Thế cờ của ông đã cứu thoát không biết bao nhiêu sinh mạng người Mỹ. Và tẩm huân chương Tự do là điều tối thiểu nhất mà họ có thể tặng thưởng. Nếu là người Anh, ông đã được phong tước hiệp sĩ. Thế mà ông buộc phải nghỉ hưu sớm, sớm hơn rất nhiều so với dự định ban đàu. Tất cả là do bàn tay của John Carr.
Càng suy nghĩ đến nó, ông càng tức giận. Và rồi trong cơn giận dữ ấy, một ý tưởng chết lặng được hình thành. Kẻ sát nhân đã lần lượt lấy đi mạng sống của từng thành viên trong nhóm ông có thể nghĩ rằng John Carr đã chết. Vậy tại sao không để Carr nếm cái cảm giác bị truy sát chứ? Kẻ đã nhúng tay vào việc của ông!
Gray nhấc chiếc điện thoại bảo mật và bấm số. “Tôi muốn một vài thông tin rò rỉ ra ngoài theo những kênh thông thường. Cần phải làm gì đó với lời kết luận tử vong của một người tên John Carr. Tôi nghĩ đã đến lúc phải làm rõ chân tướng sự việc.”

Chương trước Chương sau