Sát thủ lạnh lùng - Chương 46

Sát thủ lạnh lùng - Chương 46

Sát thủ lạnh lùng
Chương 46

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 56760 lượt xem

Chỉ có một nơi duy nhất mà Annabelle muốn đến: khu nghĩa trang. Cô chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến đây để bày tỏ lòng thành kính đối với mẹ mình. Vì thế, cô quyết định đi đến nghĩa trang đêm nay.
Cô đỗ xe bên ngoài, băng qua cánh cửa và đi dọc theo đường mòn tối đen. Cô nhớ như in vị trí ngôi mộ bà. Tuy nhiên, vừa đến nơi, cô phát hiện mình không phải là người duy nhất đến thăm bà. Cô núp mình dưới tán cây và quan sát.
Người đàn ông nằm dài trên mảnh đất kế bên ngôi mộ. Lắng tai nghe, cô phát hiện có âm thanh phát ra từ cái bóng liêu xiêu đó. ông ta đang hát cho người nằm dưới mộ nghe một bài hát Ai len. Đó là bài hát mà cô đã từng nghe bố hát cho mẹ cô khi còn nhỏ. Lời bài hát nói về những giấc mơ, một vùng đất xanh tươi, màu mỡ và nơi đó có một người đàn ông và một người đàn bà yêu nhau thắm thiết. Cô tiếp tục lắng nghe mà không biết những giọt nước mắt đang lăn tròn trên gò má tự bao giờ. Âm thanh mỗi lúc càng yếu dần đi cho đến khi cô phát hiện bố mình đã nằm ngủ say bên nấm mồ của mẹ.
Annabelle bước ra khỏi tán cây, lặng lẽ bước đến và quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ, không cùng phía với người bố đang say giấc. Đây là lúc cô làm những gì mà trước đây cô chưa được làm. Cô chắp tay cầu nguyện cho mẹ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô cầu xin Đức Chúa trời hãy nói cho bà biết rằng cô nhớ bà đến dường nào và mong bà trở về với cô.
Cô cứ thế cầu nguyện cho đến khi lồng ngực gàn như vỡ tung. Rồi cô đứng dậy và tiến đến quan sát người cha đang ngon giấc. Cô quyết định.
Ông khẽ rên đau khi cô túm chặt tay ông và đỡ ông lên. ông khẽ trở mình. Cô dìu ông lên xe, lái về quán trọ và để ông ngủ trong phòng mình. Cô ngồi trên chiếc ghế trường kỷ cho đến khi nghe tiếng cửa kêu lạch cạch.
Đó là Stone. Trông ông có vẻ lo lắng, ông kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra với Milton và Reuben. Rồi ông liếc nhanh về phía cánh cửa phòng cô, nơi phát ra tiếng ngáy khá to.
Stone không lên tiếng. Nhìn sắc mặt cô, ông biết một câu hỏi lúc này thật không đúng lúc.
“Em có muốn trở về nhà vào ngày mai không?” ông hỏi.
“Em không có nhà,” cô đáp. “Nhưng chúng ta có thể trở về nhà anh vào ngày mai.”
***

Sáng hôm sau, Annabelle dùng bữa sáng được đưa lên phòng. Khi bố cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cà phê đã được rót cùng với trứng và thịt muối dọn sẵn trên đĩa.
“Ông có thể ăn chút gì được rồi đấy,” cô nói.
Ông đảo mắt nhìn quanh. “Làm quái nào mà ta có mặt ở đây?”
“Ông đến nghĩa trang tối qua. Tôi cũng vậy.”
Ông gục gặc đầu, tay xoa xoa mái tóc rối bời. “Ta hiểu.”
“Đến đây và ăn đi.”
“Con không cần phải làm thế, Annie.”
Tôi biết. Ăn đi.:
ông ngồi xuống, căn vài miếng và hớp một ngụm cà phê.
“Tình hình xấu đến mức nào rồi?”, vừa hỏi, cô vừa quan sát khuôn mặt hốc hác và xanh xao của ông.
“Khá tệ. Sáu tháng vừa rồi ta không hề chữa trị. Một năm trước thì có. Nhưng có ai mà muốn nằm dưỡng bệnh mãi đâu?”
“Ông cần gì? Tiền? Hay chỗ ở?”
Ông ngồi thẳng dậy, và lau miệng. “Con không nợ gì ta hết, Annie. Ta không muốn nhận từ con thứ gì nữa.”
“Không có lý do gì ông phải sống trong đau đớn hay ngủ trong xe tải như thế. Tôi có tiền.”
“Rượu khiến ta giảm bớt cơn đau và chiếc xe tải cũ kỹ ấy vẫn được mọi người gọi là ngôi nhà di động rẻ tiền đấy. Ta ổn.”
“Rõ ràng ông không ổn tí nào.”
Mặt ông tối sàm lại và ông đẩy bàn ra. “Ta không cần sự thương hại, Annie. Được chứ? Ta cảm thấy dễ chịu hơn nếu con cứ căm ghét ta.”
“Vì thế mà ông đã không tìm tôi và nói rằng ông đã bị tống vào tù sau khi Bagger giết bà?”
“Liệu điều đó có làm thay đổi được gì không?”
“Có lẽ không,” cô thừa nhận.
“Nên ta để con đi. Tìm kiếm chỉ tốn thời gian vô ích.”
Ông đứng dậy, mò mẫm trong túi quần rồi rút ra một bao thuốc lá và cái bật lửa. “Con có phiền nếu ta dùng cái thứ độc hại này chứ?” Cô lác đầu. ông bước đến cửa sổ, mở tung và nhả từng Lần khói bay ra xa.
“Có phải con đã lừa Jerry ở thành phố Alantic không?”
“Phải.”
“Con lừa hắn nhiều không?”
“Hàng triệu đô la.”
“Giỏi. Thế là con đã có thể đặt chân lên thiên đường rồi đó, vì không còn ai trên cõi đời này đáng bị trừng phạt như tên thối tha đó.”
“Nhưng, như thế vẫn chưa đủ,” Annabelle hạ giọng.
Paddy đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Dĩ nhiên là chưa đủ. Thứ duy nhất Jerry có được là tiền. Con có thể lấy của hắn bao nhiêu tùy thích và hắn sẽ kiếm lại được toàn bộ số tiền đó từ sòng bạc.”
“Vậy phải làm thế nào để khiến hán bị tổn thương?”
Ông xoay người lại nhìn con gái. “Khi lấy được một trong hai thứ của hắn: một là mạng sống, hai là sự tự do.”
“Đúng là không có phạm trù giới hạn nào cho việc giết người.”
“Con có bằng chứng hắn giết mẹ con chứ?”
“Không có một bằng chứng gì có thể đưa ra trước tòa. Nhưng tôi biết chắc hán là thủ phạm.”
“Ta cũng vậy.”
Nói rồi, hai cha con nhìn nhau một lúc lâu.
Cuối cùng, ông lên tiếng, “Chỉ có hai người duy nhất trên thế giới này muốn đối đầu với tên khốn kiếp ấy và dám nói ra điều đó. Và cả hai người đó đang hiện hữu trong căn phòng này.”
“Nghĩa là ông cũng muốn cùng tôi đối phó với Bagger?”
“Ta muốn hắn ta phải trả giá cho những gì đã gây ra cho mẹ con.”
“Ông nghĩ tôi không làm được sao?”
“Ta biết con làm được. Con còn dám theo dõi hắn. Ta thậm chí còn không đủ can đảm làm chuyện đó. Chắc chắn, ta là một tên lừa đảo ngoại hạng đấy. Giờ đây, ta cảm thấy gan lì hơn bao giờ hết.”
“Mọi thứ đã thay đổi rồi sao?”
“Ta sắp chết rồi. Điều đó còn nghĩa lý gì nữa. Thà ta chết bởi một phát đạn từ tay Bagger hơn là để bệnh tật gặm mòn cơ thể.”
“Vậy ông có đề xuất gì không?”
“Ta đang suy nghĩ điều đó, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cú lừa vừa rồi của con có thể giúp chúng ta đưa hắn vào tròng.”
“Bởi vì hắn đang truy đuổi con ư?”
“Phải. Còn đồng bọn của con nữa.”
“Có hai người. Có thể ông biết cả hai hoặc chỉ một.”
Paddy ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ và ngồi thẳng dậy. “Jerry tấn công họ chưa?”
“Đã tấn công một người. Anh ta đang phải sống đời sống thực vật.”
“Và có thể hắn đã chỉ điểm con?”
“Không phải là có thể. Hán ta đã làm thế. Vì hiện giờ Bagger đang ở D.c để truy lùng tôi.”
“Còn người đàn ông cao lớn và đứng tuổi kia thì sao, liệu anh ta có đáng tin không?” “Anh ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng.”
“Bạn tốt đấy.” Paddy chìm trong im lặng và nhìn chằm chằm vào bữa ăn sáng vừa bỏ dở.
“Ông nghĩ mình đã sẵn sàng để đối đầu với Jerry chưa? Lần trước tôi thoát khỏi nanh vuốt của hán vì đã lên kê hoạch cực kỳ hoàn hảo. Tôi không muốn phải quay lại nộp mạng cho hán trong trường hợp ông bị thất thế.”
“Ta phải nể phục tính thẳng tháng của con đó.”
“Thế ai đã dạy cho tôi nào?” cô mỉa mai đáp.
“Ta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Đó là động cơ duy nhất giúp ta còn sống đến ngày hôm nay. Và ta cũng đã lên kế hoạch.”
“Kế hoạch gì?”
“Về cơ bản là buộc hắn phải nhận tội đã giết mẹ con”
“Ồ, thật chứ, chỉ vậy thôi ư? Vớ vẩn, giá mà tôi cũng nghĩ như vậy.”
Con gặp vấn đề gì? Về ý tưởng ư?:
“Không, về cách thức thực hiện. Đừng để bụng nếu tôi có nói sai, nhưng buộc hắn phải nhận tội như thế chẳng khác nào mặt đối mặt với hắn.”
“Chính xác.”
“Hay lắm, để rồi mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó ư? Tôi đã từng đối mặt với Jerry. Và giờ đây tôi không còn ý định sẽ gặp mặt hắn lần nữa.”
“Mức độ rủi ro trong kế hoạch của ta là thấp nhất cho con rồi đó.”
“Ông định nghĩa thế nào là thấp nhất.”
“Tin ta đi, Annie.”
“Ông điên rồi.”
“Không, ta sắp trở về với Đức Chúa trời. Vì thế, ta phải làm xong mọi việc.”
Câu nói cuối cùng này của ông khiến Annabelle rơi vào khoảng lặng và chỉ biết chăm chăm nhìn ông.
“Nhưng kế hoạch này gặp một vấn đề nhỏ,” ông nói.
“Nhỏ như thế nào?”
“Chúng ta cần sự trợ giúp của cảnh sát. Đó không phải là chuyên môn của ta.” ông nhìn cô. “Con có ý tưởng gì không?”
Annabelle ngồi thẳng dậy, vẻ mặt cô không mấy tự tin. “ông biết như vậy là tự sát, đúng không?”
“Ta sẽ không bao giờ để con bị hãm hại dưới bàn tay của Jerry. Nhưng ta phải thực hiện kế hoạch đó. Ta nguyện thề trước vong linh của mẹ con.”
Câu nói ấy khiến cô không thốt nên lời. Một cảm giác khác lạ về người cha chợt ập đến. Có thể là sự cảm thông, lòng thương hại hoặc hơn thế nữa.
“Có thể tôi sẽ tìm được người để giúp chúng ta,” cô đáp.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau