Sát thủ lạnh lùng - Chương 52

Sát thủ lạnh lùng - Chương 52

Sát thủ lạnh lùng
Chương 52

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 60811 lượt xem

Sau khi thoát khỏi vụ bắt cóc, Caleb và Paddy ở lại ngôi nhà nhỏ của Stone, còn Annabelle quay trở về khách sạn, trả phòng và chuyển đến một khách sạn khác trong thành phố. Cô gọi điện báo cho stone noi ở mới.
Sáng sớm hôm ấy, Stone nhận được cuộc gọi của Reuben vốn đang rất chán chường.
“Oliver này, Milton quấy rầy tớ quá!”, Reuben than thở, “Anh ta dọn dẹp sạch sẽ cả nhà tớ đến nỗi tớ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Thậm chí con Delta Dawn sợ bước vào nhà vì cái máy hút bụi quỷ quái cứ hoạt động hàng giờ đồng hồ.”
Reuben hạ giọng. “Và cậu sẽ không tin hán đã làm gì với cái nhà tắm. Hắn trang trí lòe loẹt như những cái phòng tắm trong tạp chí phụ nữ. Thậm chí tớ còn cảm thấy ngượng khi đi vệ sinh.”
Stone mệt mỏi đáp, “Tớ không còn chỗ cho cậu ta ở đây. Nơi này bây giờ đã quá đông rồi, Reuben.”
“Tớ biết, đó là lý do tớ gọi cậu. Tớ đã nghĩ Paddy có thể dọn đến ở với tớ còn Milton cuốn gói qua chỗ cậu. Ý tớ là, Paddy có vẻ ở với tớ hợp hơn.”
“Tìm một người bạn lý tưởng để ở chung không phải là ưu tiên hàng đầu đâu Reuben, sự sống còn mới là quan trọng,” stone trả lời thẳng thừng. “Và Paddy càng ít lộ diện càng tot.”
Reuben thở dài. “Được rồi, tớ nghĩ mình có thể chịu đựng Ngài Sạch Sẽ thêm một thời gian nữa. Nhưng tốt hơn hết nên sớm bắt tên Bagger hèn hạ đó. Milton vừa bắt đầu lải nhải về kế hoạch đi mua sám. Và tớ đã gạt phắt cái ý định chết tiệt đó.”
***
Vài giờ sau đó, Stone cau có quan sát Caleb bước ra từ phòng tám trong bộ quần áo từ đêm hôm trước.
“Caleb, bọn bắt giữ cậu đêm hôm qua có nói điều gì không?”
Caleb giận dữ. “Có chứ. Chúng bảo nếu tớ hó hé tiếng nào, chúng sẽ giết tớ! Và để làm được điều đó, khi tra chìa khóa vào cửa, tất cả những gì tớ nghĩ đến để giữ bình tĩnh là một ly rượu trắng Tây Ban Nha và được đọc lại phần mở đầu quyển Don Quixote.”
“Ý tớ là bọn chúng có tiết lộ rằng chúng đang làm việc cho Jerry Bagger không?”
“Không. Thực sự là bọn chúng không nói gì cả. Chúng không cần phải lên tiếng, chúng có súng.”
“Chúng có nhắc đến Annabelle không?”
“Không, không nghe nói đến. Tại sao thế?”
“Chúng có đề cập đến cái tên John Carr không?”
“Anh ta là ai?”
“Đừng bận tâm. Chúng có nói không?”
“Không.”
Stone thật sự không còn cách nào để biết được rằng liệu bọn bắt cóc đang truy lùng Annabelle hay John Carr. Bọn chúng theo dõi Caleb để lần ra dẩu vết của mình, stone
thầm nghĩ, ông đã ghé thư viện trước khi đến thăm người bạn của ông. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng bọn chúng là tay sai của Bagger. Nhưng biết đâu chúng là thành viên của nhóm đã giết hại Triple Six? Giết Carter Gray? Tuy nhiên nếu truy đuổi ông, chắc chắn rằng họ đã có thể tìm ra người bạn chí thân của ông và noi ông sống.
“Vậy bây giờ tớ làm gì?” Caleb hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của stone, “Đũng ra tớ phải đi làm cách đây mười phút. Không quần áo, không đồ vệ sinh cá nhân, không có gì cả.”
Stone bực bội vì bị phá bĩnh, đáp cộc lốc, “Báo ốm đi.”
“Đó là lý do cho hôm nay. Vậy còn ngày mai và ngày kia thì sao?”
“Cậu còn thời gian nghỉ phép không?”
“Có, nhưng tớ làm việc cho chính phủ liên bang. Cậu không thể đường đột nghỉ phép đi du lịch. Cậu phải lên kế hoạch và thông báo trước.”
“Ngày mai chúng ta sẽ lo về chuyện đó. Còn bây giờ, cậu hãy ở đây và nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi! Sau khi bị bát cóc và suýt toi mạng? Sau khi bị tống ra khỏi nhà và nghỉ việc vì đang bị theo dõi. Cậu nghĩ tớ nghỉ ngơi được sao?”
“Được rồi, một là như vậy, hai là cậu tự dằn vặt bản thân. Tớ sẽ để cậu quyết định,” Stone gắt gỏng rồi bước ra cửa.
“Cậu đi đâu?”
“Đi gặp bạn của chúng ta.”
“Tuyệt. Cậu có thể nói với Annabelle rằng tớ cần thêm nhiều người bạn phát ngấy như cô ấy.”
Paddy bước ra tu phòng tắm với mái tóc còn ướt. “Có chuyện gì vậy?”
Stone đáp, “Caleb đây đang định làm bữa sáng cho ông đấy, phải không Caleb?”
“Cái gì?”
Paddy hết nhìn Stone rồi quay sang Caleb và mỉm cười. “Các cậu thật tốt.”
Lúc này đây Caleb chỉ muốn hét toáng lên, nhưng ông đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong khi Paddy vẫn còn đang ngủ, Stone đã kể cho Caleb nghe về người đàn ông này, cả sự thật rằng ông ta sắp chết.
Caleb nói với vẻ khiêm nhường, “Ở đâu tôi cũng là đầy tớ của nhân dân.”
“Vậy tôi để cậu lo bữa sáng nhé”, Stone đáp.
Khi bước nhanh ra khỏi nghĩa trang, stone lo ngại rằng Annabelle sẽ chạy trốn một lần nữa sau cú điện thoại đêm qua. Tuy nhiên nửa giờ sau đó ông tìm thấy cô ở trong một khách sạn khác. Cô vừa dùng xong bữa sáng. Cô rót cho ông một tách cà phê và ngồi xuống thành giường. Cô quấn mình trong chiếc khăn tắm của khách sạn, dáng vẻ mệt mỏi và lo lắng.
“Paddy thế nào rồi?”
“Sáng nay ông ấy có vẻ đã khá hơn.”
“Đó là vì sự việc đêm qua. sở trường của ông ẩy đấy.”
“Chúng ta may mắn khi ông ấy ở đó đêm qua. ông ấy đã cứu sống chúng ta.”
“Em biết,” giọng cô tràm ngâm. “Điều đó làm em bực mình. Giờ đây em lại mác nợ ông ấy.”
Sau một hồi đắn đo, stone lên tiếng “Em có nhận ra bọn đêm hôm qua không? Ý anh
là có chắc là người của Bagger không?”
“Không, nhưng còn ai vào đây nữa?”
“Em có nhớ một chút rắc rối mà có lần anh đã kể không?”
“Vâng.”
“À, rất có thể những người đêm qua truy đuổi anh chứ không phải em.”
“Sao? Ai truy đuổi anh?”
“Thay đồ đi. Chúng ta sẽ ra ngoài một chút. Có một vài điều em cần biết về anh.” “Chúng ta đi đâu?”
“Nghĩa trang quốc gia Arlington. Có chuyện này anh phải cho em biết.”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau