Sát thủ lạnh lùng - Chương 63

Sát thủ lạnh lùng - Chương 63

Sát thủ lạnh lùng
Chương 63

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 113428 lượt xem

Max Himmerling gấp quyển sách, ngáp dài và duỗi thẳng người. Kể từ khi người vợ Kitty của ông qua đời vì căn bệnh ung thư hai năm về trước, nhịp sống thường nhật của ông hiếm khi thay đổi. ông đi làm, về nhà, ăn uống qua loa, đọc một chương sách rồi đi ngủ. Tuy cuộc sống đời thường nhạt nhẽo, đơn điệu nhưng công việc của ông vô cùng thú vị. Làm việc cho chính phủ ngày càng khiến ông mập lên và đầu thì hói đi. ông bước chân vào CIA ngay khi mới ra trường. Một nhân viên kỳ cựu với bốn mươi năm trong nghề. Công việc của ông độc nhất vô nhị. Với đầu óc nhạy bén và biết cách tổ chức, ông gàn như là trung tâm xử lý mọi vẩn đề. Chẳng hạn như những cuộc đảo chính do Mỹ dàn xếp ở Bolivia hay Venezuela ảnh hưởng thế nào đến lợi ích các bên ở Trung Đông hoặc Trung Quốc? Hoặc khi giá dầu rớt xuống, liệu Làu Năm Góc có nên tiếp tục mở các căn cứ quân sự ở những nước sản xuất dầu mỏ nữa hay không? Trong thời đại mà mọi dữ liệu đều được lưu trữ trên máy tính và bất kỳ thông tin mật nào cũng có thể bị đánh cắp bởi các vệ tinh tình báo đặt ngoài không gian, Max cảm thấy tự hào về những con người tài trí đang làm việc nơi đây.
Tên tuổi ông chỉ gói gọn bên trong tòa nhà CIA ở Langley, một tay nhân viên quèn không chút bổng lộc và chức tước. Nhưng đối với những ai thật sự quan tâm, ông chính là một tài sản vô giá đối với cơ quan tình báo lẫy lừng nhất trên thế giới, ông cảm thấy như vậy là đủ. Sau cái chết của vợ, đó là tất cả những gì ông có. Có thể thấy được tầm quan trọng của ông ở cục tình báo bằng việc luôn có hai nhân viên được trang bị vũ khí túc trực bên ngoài mỗi khi ông trở về nhà. Hai năm nữa, Himmerling sẽ nghỉ hưu. ông mơ ước đặt chân đến những vùng đất mà ông chỉ mới phân tích trên giấy tờ. Nhưng e rằng ông sẽ chẳng còn bao nhiêu tiền để đi du lịch. Chính phủ trợ cấp cho ông một chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nhưng cuộc sống đắt đỏ nơi đây khiến ông không dành dụm được nhiều. Không biết đến lúc đó, ông có còn thực hiện được giấc mơ của mình hay không.
Ông uể oải nhấc cái thân thể rã rời khỏi chiếc ghế êm ái và chuẩn bị bước lên phòng ngủ.
Một cái bóng thình lình hiện ra giữa gian phòng khách trống trải. Max thất kinh hồn vía. Ông càng bẩn loạn hơn khi kẻ lạ mặt lên tiếng.
“Max, lâu rồi không gặp nhỉ.”
Ông vịn tay vào tường để giữ thăng bằng, giọng nói run run đầy sợ hãi “Ai thế? Làm thế nào anh vượt qua được những người bảo vệ?”
Stone bước gần đến nơi hắt ra ánh sáng dìu dịu của chiếc đèn bàn. “Anh nhớ nhóm Triple Six chứ, Max? Còn John Carr thì sao? Cái tên ẩy có gây ấn tượng cho anh không? Nếu có thì ắt hẳn anh biết làm thế nào tôi vượt qua được hai gã đàn ông đang nằm bất tỉnh bên ngoài mà anh gọi là bảo vệ.”
Max trân trối nhìn khuôn mặt người đàn ông cao to đang đứng đối diện với ông. “John Carr? Không thể nào. Anh đã chết rồi mà.”
Stone tiến lại gần hơn. “Anh nắm mọi thông tin ở CIA mà. Anh phải biết rõ John Carr không hề nằm bên dưới ngôi mộ vừa mới được đào lên chứ.”
Max rơi phịch xuống ghế và chua chát nói. “Anh đang làm chuyện chết tiệt gì ở đây thế?”
“Anh có một bộ óc siêu phàm mà. Người luôn tìm ra giải pháp tình thế cho toàn bộ sứ mệnh của chúng tôi. Hầu hết các phi vụ đó đều được tiến hành trót lọt mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Còn nếu có chuyện gì bất trắc, anh ở cách xa ngàn dặm. Anh mà quan tâm cái khỉ gió gì? Đó là chuyện sống còn của bọn tôi, không phải của anh. Vì vậy, hãy nói cho tôi nghe xem tại sao tôi ở đây. Đừng làm tôi thất vọng. Anh biết tôi ghét cảm giác bị thất vọng như thế nào mà.”
Max hít hơi thật sâu. “Anh càn thông tin.”
Mặt đối mặt, Stone bóp chặt cánh tay Max. “Tôi cần sự thật.”
Max nhăn nhó dưới sức ép đè lên cánh tay mình. Nhưng ông còn biết làm gì hơn khi đó không phải là sức mạnh cơ bắp mà là sức mạnh tinh thần. “Về cái gì?”
“Rayfield Solomon. Carter Gray. Hay bất kỳ ai anh biết có nhúng tay vào vụ đó.”
Max khẽ rùng mình khi cái tên Rayfield Solomon vang lên. “Gray đã chết,” ông vội vã
Những ngón tay dài sọc của Stone siết chặt cánh tay ông ta cho đến khi những giọt mồ hôi trên trán ông ta vã ra. “Tôi không gọi đó là sự thật.”
“Ngôi nhà ông ta bị nổ tung. Thật khủng khiếp!”
“Nhưng hắn ta không có ở đó. Giờ đây, hắn vẫn còn sống sót với những âm mưu và kế hoạch trả thù. Chỉ còn tôi là mục tiêu. Tôi muốn biết sự thật, Max. Một lần né tránh là quá đủ.” Stone siết chặt tay hơn.
“Nghe này, anh cứ nghiền nát tay tôi nếu anh muốn, nhưng tôi không thể nói những gì mà mình không biết.”
Max rên đau, “John, anh không còn là kẻ giết người nữa. Anh đã rửa tay gác kiếm. Anh không như những tên sát thủ khác. Chúng tôi biết điều đó.”
“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Chính vì gác kiếm mà tôi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.”
“Mỗi thời mỗi khác .”
“Mọi người vẫn nói thế. Một khi đã giết người rồi sẽ không bao giờ dừng tay. Tôi mới vừa hạ thủ. Mới đây thôi, chỉ để tự vệ. Một đường rạch dài xuống cổ. Hán là cựu thành viên của Triple Six. Tôi đoán là bọn chúng không còn hành nghê nữa.”
“Nhưng tôi không có khả năng tự vệ,” Max van xin.
“Tôi sẽ giết anh, Max, và sẽ được dàn dựng là tự vệ. Vì nếu anh không giúp, tôi sẽ chết. Nhưng tôi không muốn ra đi một mình.” ông kề dao vào những sợi gân cổ đang rung lên bần bật.
“Vì Chúa, John, hãy suy nghĩ những gì anh làm. Tôi đã mất đi người vợ Kitty yêu quý của mình rồi.”
“Tôi cũng thế. Tôi không được ở bên cạnh cô ấy nhiều như anh ở bên cạnh Kitty. Nhưng sau đó có thể anh là người vạch ra đường đi nước bước để thực hiện cuộc mưu sát tôi.”
“Tôi không hề liên quan. Tôi chỉ biết khi mọi sự đã rồi.”
“Nhưng ông đã không tiết lộ gì với chính quyền Mỹ, đúng không?”
“Anh có điên chăng khi nghĩ tôi sẽ làm vậy. Bọn họ sẽ giết tôi mất.”
Stone ấn lưỡi dao sát hơn vào thớ thịt của ông ta. “Bậc thiên tài đôi khi cũng phát ngôn xằng bậy nhỉ. Nói cho tôi biết về Rayfield Solomon trước khi tôi mất kiên nhẫn. Họ giết tôi chỉ vì vụ án của Solomon, đúng không?”
“Hắn ta là kẻ phản quốc và anh thừa lệnh giết hắn.”
“Chúng tôi đã giết hắn theo mệnh lệnh. Roger Simpson nói mệnh lệnh từ cấp cao nhất đưa xuống. Nhưng rõ ràng, có quá nhiều điều mơ hồ. Có phải Solomon vô tội không? Nếu vô tội thì tại sao tôi phải nhận lệnh giết anh ta?”
“Khốn kiếp, John, hãy để sự thật chôn vùi trong quá khứ đi.”
Lưỡi dao của stone cứa một vết sâu gần một mi-li-mét bên ngoài động mạch. Một giọt máu ngay lập tức rỉ ra. “Solomon vô tội, đúng không?”. Himmerling lặng câm. ông chỉ ngồi bất động với đôi mắt nhắm nghiền và lồng ngực nặng trịch.
“Max, nếu tôi cắt đứt động mạch này, anh sẽ chết vì mất máu chỉ trong vòng năm phút. Tôi chỉ việc đứng đây quan sát.”
Cuối cùng, Hammerling cũng mở mắt ra. “Tôi đã giấu kín bí mật này trong suốt bốn mươi năm qua và sẽ không bao giờ tiết lộ nó.”
Stone lia đôi mắt khắp phòng và dừng lại ở những tấm hình đặt trên lò sưởi. Một đứa bé trai và một đứa bé gái.
“Những đứa trẻ dễ thương nhỉ?” ông hỏi đày khiêu khích. “Chắc chúng rẩt ngoan.”
Chợt rung động, Max nhìn theo người đàn ông. “Anh... anh sẽ không dám!”
“Anh đã giết chết những người tôi thương yêu nhất. Vậy cớ gì anh lại được ưu ái hơn? Tôi sẽ giết anh trước.” Rồi chỉ thẳng vào bức ảnh. “Và tiếp theo là bọn trẻ. Như thế anh sẽ không cảm thấy đau khổ.”
“Mày là kẻ khốn nạn!”
“Đúng thế, tôi là kẻ khốn nạn. Kẻ đã được CIA đào tạo, sở hữu và sử dụng. Anh biết rõ điều đó mà, đúng không?” Stone nhìn vào những bức ảnh lần nữa. “Cơ hội cuối cùng cho anh đấy Max. Tôi sẽ không hỏi lại Lần nữa.”
Và lần đàu tiên trong bốn thập kỷ qua, Max Himmerling đã tiết lộ sự thật. “Solomon không phải là tên phản quốc. Bọn họ sợ anh ta sẽ phát hiện ra sự thật và tiết lộ nó.”
“Bọn họ là ai? Gray? Simpson?”
“Tôi không biết.”
Stone cứa thêm một đường trên lớp da của Himmerling. “Max, tôi mất kiên nhẫn rồi đấy.”
“Là Gray hoặc Simpson. Tôi không biết chính xác là ai.”
“Và sự thật ở đây là gì?
“Ngay cả tôi cũng không biết. Nó liên quan đến một mật vụ mà Solomon và cô người Nga Lesya thực hiện chống lại chính quyền Xô Viết. Ngày nay sự thật về toàn bộ câu chuyện đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tôi không biết rõ tại sao.”
“Một câu hỏi nữa thôi. Chắc sẽ dễ dàng hơn. Kẻ nào đã hạ lệnh giết tôi?”
“John, xin đừng...”
Stone thô bạo siết chặt cổ ông ta. “Ai?”
“Tất cả những gì tôi có thể nói là câu trả lời như lúc nãy.” Himmerling thở dốc.
Là Gray hoặc Simpson. Không có gì ngạc nhiên.
Stone cất con dao và nói, “Nếu có ý định nói với ai về sự có mặt của tôi ở đây, anh sẽ thấy hậu quả xảy đến. Gray sẽ truy lùng và nghi ngờ anh đã tiết lộ cho tôi. Anh có thể nói dối hắn ta rằng tôi chỉ có thể khai thác thông tin từ những kẻ cứng đầu thôi, còn như người như anh thì không dễ đâu. Giả sử nếu hắn ta biết anh đã cung cấp thông tin cho tôi thì sao nhỉ? Đoán thử xem, Max?” stone giả động tác chĩa súng thẳng vào đầu ông ta và bóp cò. “Hãy tận hưởng những giờ khắc còn lại của buổi tối.”
“Anh sẽ không giết bọn trẻ chứ?” Himmerling lo lắng hỏi.
“Hãy yên tâm. Sẽ không ai đụng đến bọn trẻ.”

Chương trước Chương sau