Sát thủ lạnh lùng - Chương 67

Sát thủ lạnh lùng - Chương 67

Sát thủ lạnh lùng
Chương 67

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 95375 lượt xem

Đúng ba mươi phút sau chiếc xe cứu thương chở nạn nhân đi. Ngay khi lao đến chỗ Sam, Finn vội cầm máu và tiến hành hô hấp nhân tạo khi thấy cậu bé có dấu hiệu ngừng thở và tim ngừng đập. Một lát sau, nhân viên cấp cứu có mặt và thực hiện tiếp công việc trên. Sam sẽ sống nhưng cần phải có thời gian dài để phục hồi. Dường như viên đạn đã gây tổn thương không nhẹ.
Finn nhìn theo ánh đèn đỏ nhấp nháy cho đến khi chiếc xe đi khuất. Đứng bên cạnh anh là John Rivers, giám đốc an ninh, không ngừng xin lỗi vì hành động nổ súng vào Sam của tên bảo vệ khi hắn ta không hề trong tình trạng bị uy hiếp.
“Cảm ơn Chúa vì anh có mặt đúng lúc, Harry,” Rivers nói. “Nếu không anh ta đã chết.”
“Phải, cậu ta đã không bị bắn nếu tôi không dẫn cậu ta đến đây.”
“Ở đây người ta không hề cho chúng tôi thời gian và tiền bạc để đào tạo nhân viên an ninh của mình,” River phàn nàn. “Họ chi hàng tỉ đô la cho cơ sở hạ tầng và hệ thống an ninh, nhưng sẵn sàng giao súng cho những kẻ khờ khạo chỉ cần trả mười đồng một giờ.”
Finn chẳng buồn nghe. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Sam rất giỏi nhưng chỉ thích hợp với công việc phân tích tại văn phòng. Finn chưa bao giờ dẫn những người không có kinh nghiệm “trận mạc” theo và cũng đã nhiều lần khuyên răn họ. Có thể lần này, họ phải nghe anh.
Anh lái xe về nhà, đưa Patrick đi tập bóng chày. Anh lặng lẽ quan sát cậu con trai giữa của mình đương đầu với những quả bóng lao tới trong phạm vi đập bóng. Anh không nói gì suốt quãng đường về nhà, mặc cho Patrick huyên thuyên kể về ngày hôm nay của cậu bé ở trường. Tối đó, Susie hào hứng kể về vai diễn của cô bé trong vở kịch sắp tới - dù rằng hai ông anh trai vẫn đang trêu chọc rằng vai cái cây ấy không có nhiều lời thoại để diễn. Khi không còn kìm nén được nữa, con bé hét lên “Các anh biết gì mà nói, đồ dở hơi.” Câu nói vô lễ ấy ngay lập tức nhận được sự cảnh cáo từ mẹ Mandy. Nhận thấy Finn có vẻ mệt nhoài vì công việc, cô dẫn ba đứa trẻ đi ngủ.
David nói, “Bố ơi, bố đến xem trận đá bóng vào trưa thứ Sáu này chứ? Huấn luyện viên xếp con vào vị trí thủ môn đấy.”
Finn hờ hững đáp, “Bố sẽ cố gắng, con trai. Có thể bô' bận.” Anh phải đi thăm mẹ. Vợ anh sẽ không vui khi biết chuyện này.
Mandy đưa cho David ít tiền tiêu vặt. Sáng ngày mai, lớp cậu bé sẽ có buổi học ngoại khóa. Cô ăn thêm vài miếng rồi quay sang người bố không mấy để tâm đến lũ trẻ.
“Harry, anh không sao chứ?”
Anh lên tiếng: “Chỉ vài việc ở công ty thôi.”
Cảnh sát được gọi đến nhưng vẫn không có tin tức về sự cố trên báo đài vì có bàn tay can thiệp của Bộ An ninh quốc gia. Nếu mọi việc bị bại lộ sẽ gây trở ngại lớn cho công ty anh trong việc thực hiện các hợp đồng về kiểm tra độ an toàn của hệ thống an ninh quốc gia. Với sự hậu thuẫn của DHS, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng nhảy vào dàn xếp. Tay bảo vệ non nớt không bị kết tội gì ngoài kết luận đưa ra là do hắn ta khờ khạo và không được huấn luyện. Hắn bị tước súng và được phân công lại công việc bàn giấy với lời răn đe rằng nếu tiết lộ vụ việc với bất kỳ ai thì sẽ phải hối tiếc về hậu quả khôn lường.
Buổi tối, Finn lái xe đến bệnh viện để thăm Sam. Cậu bé đang ở trong tình trạng săn sóc đặc biệt sau phẫu thuật, nhưng đã qua nguy hiểm. Vì bị truyền thuốc quá nhiều nên cậu bé không nhận ra Finn. Trưa nay, bố mẹ cậu ở New York đã bay đến đây và đợi trong khu vực săn sóc đặc biệt. Finn ngồi xuống cạnh họ và giải thích mọi việc. Anh tránh đề cập đến hành động bỏ chạy ngu ngốc của cậu bé trước một tay bảo vệ hung dữ với khẩu súng trên tay.
Anh rời bệnh viện, lái xe vòng quanh một lúc và nghe đài. Cuối cùng, anh tắt radio khi các tin tức về tai nạn, thảm họa, thiên tai cứ nối tiếp nhau. Thế giới mà mình đang sống là như vậy sao?
Vì vẫn chưa muốn về nhà, anh lái xe vào khu trung tâm. Nhìn thấy thái độ của Mandy vào buổi tối, anh biết cô muốn nói gì đó với mình. Nhưng anh không muốn nghe. Anh không biết phải ăn nói thế nào về chuyến viếng thăm mẹ anh lần nữa. Với thời khóa biểu dày đặc của bọn trẻ, việc bỏ đi lúc này sẽ khiến cô nổi giận. Nhưng anh phải đi, sau khi bí mật về John Carr bị tiết lộ.
Anh vượt qua cây cầu mang tên cố Tổng thống Theodore Roosevelt, vị Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, và băng qua hòn đảo cũng mang tên ông. Anh đi thẳng và rẽ vào đường Constitution Avene, được xem là con đường nổi tiếng thứ hai của thủ đô sau đường Pennsylvania. Anh rẽ trái ngang qua Nhà Trắng, sau đó rẽ phải sang đường F Street và tiến vào khu thương mại mua sắm sầm uất và náo nhiệt về đêm. Phía bên phải anh là tòa nhà bê tông cốt thép vẫn chưa hoàn thành do người chủ đầu tư bị phá sản. Trong khi đứng đợi đèn đỏ, Finn chăm chăm nhìn tòa nhà vừa mới mọc lên bên tay trái. Ánh mắt anh hướng lên tầng bảy và xoáy sâu vào từng ngóc ngách của một căn hộ sang trọng, rồi thở phào. Không phải ngẫu nhiên mà anh đến đây. Anh đã đi đâu thì đều có mục đích.
Đèn sáng. Anh quan sát cái bóng cao nghêu vừa lướt qua ô cửa sổ.
Ngài thượng nghị sĩ Roger Simpson đại diện cho bang Alabama đã trở về nhà.

Chương trước Chương sau