Sát thủ lạnh lùng - Chương 86
Sát thủ lạnh lùng
Chương 86
Ngày đăng 05-04-2016
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 118198 lượt xem
Roger Simpson đang ngồi làm việc trong văn phòng của tòa nhà Hart. Đột nhiên màn hình máy tính biến mất. Một giây sau, một bức ảnh xuất hiện trên màn hình.
Simpson há hốc đầy kinh ngạc. Hình ảnh của Rayfield Solomon lấp đầy cả màn hình. Làm sao lại có chuyện này?
Những dòng chữ bắt đầu hiện ra bên dưới màn hình. “Tôi hi vọng anh nhận ra người bạn cũ này.”
“Cái gì?” Simpson hốt hoảng nhìn quanh. “Chuyện quái quỷ gì thế này?”
“Chuyện quái quỷ gì thế này?”, một giọng nói vang lên khiến Simpson gần như bổ nhào khỏi ghế. Âm thanh đó xuất phát từ một thiết bị không dây mà Finn đã cài đặt khi đột nhập vào căn phòng này.
“Ông là ai? Từ đâu tới?” Simpson hỏi đầy sợ hãi.
“Điều đó không quan trọng, ông chỉ càn biết là có một trái bom được giấu bên trong chiếc máy tính.”
“Cái gì!”, Simpson thốt lên, chồm khỏi ghế.
“Và nếu ông cố gắng bỏ chạy khỏi căn phòng này, nó sẽ được kích nổ.”
Ngay lập tức, Simpson đổ sụp xuống ghế. “Nhưng họ đã rà bom khắp văn phòng tôi rồi.”
“Tháo vỏ máy phía sau máy vi tính của ông. Có một cái tua vít nằm sẵn trong ngăn kéo, tôi đã phát hiện khi có mặt ở đó.”
“Nhưng tôi...”
“Làm đi!”
Đôi bàn tay run rẩy tháo từng con ốc. Simpson mở nắp thùng và nhìn chăm chăm vào cái thiết bị Finn đã đặt vào.
“Nó được thiết kế để sử dụng thành phàn hóa chất và điện từ để tạo một phản ứng dây chuyên và phát nổ. Đồng thời, tôi có thể thấy được những gì ông đang làm. Đừng cố sức tháo bỏ quả bom đó, tôi sẽ cho ông nổ tung. Hiểu chứ?”
Simpson chàm chậm gật đầu.
“Đừng gật đàu suông. Tôi muốn nghe ông nói. ông hiểu rõ chứ?”
“Tôi hiểu. Có Chúa chứng giám, tôi hiểu.”
“Sẽ có một người đàn ông đến văn phòng ông ngay bây giờ. ông phải đi theo ông ta mà không được kháng cự. Nếu ông báo động cho bất kỳ ai, tôi sẽ kích nổ và cả văn phòng của ông sẽ tan thành mây khói. Khi đã ra ngoài văn phòng, nếu ông cố gắng làm gì, nói gì với bất kỳ ai và tẩu thoát, vợ ông sẽ chết, ông hiểu rõ chứ?”
“Mày bắt Donna?”
“Hiện giờ cựu hoa hậu bang Alabama rẩt khỏe. Nhưng tình hình sẽ khác, tùy thuộc vào sự hợp tác của ông. Hiểu chứ?”
‘Vâng,” Simson đầu hàng.
“Tốt. Bây giờ thì hãy chuẩn bị và đợi anh ta đến đón. Tôi vẫn luôn quan sát ông. Anh ta sẽ giải thích rằng ông được mời đến một cuộc họp khấn cấp ở Langley để giải quyết một cuộc khủng hoảng vừa mới diễn ra. Cuộc họp cần phải có sự tham dự của giám đốc ủy ban tình báo. ông sẽ xác nhận với nhân viên của mình đúng như vậy. Hiểu không?”
“Vâng.”
Một phút sau, có tiếng gõ cửa tại văn phòng Simpson. Ngay lập tức ngài thượng nghị sĩ mặt mày tái xanh trong trang phục chỉnh tề được stone hộ tống xuống thang máy. Stone mặt áo khoác đen và đeo cả kính râm. Họ bước vào xe hơi do Reuben lái. Khi chiếc xe vừa lăn bánh, Stone tháo kính xuống và quay sang nhìn Simpson.
“Chào ngài Roger, lâu quá không gặp nhỉ.”
“Tôi có biết a...?” Hơi thở như nghẹn lại khi ánh mắt stone xoáy thẳng vào ông.
“Tôi nghĩ là mình không thay đổi nhiều lắm,” Stone nói. “Thực tế, tôi chỉ mau già đi khi còn làm việc cho ông và Gray.”
Simpson lắp bắp, “John, đừng, anh phải tin tôi. Tôi không liên quan đến những chuyện đã xảy ra với anh và vợ anh.” Rồi vội vàng chống chế, “Còn nữa, chúng tôi đang chăm sóc Jackie. Chúng tôi rất yêu con bé.”
Stone thúc mạnh khuỷu tay vào mạng sườn ông ta. “Con gái của tôi tên là Elizabeth, không phải Jackie.”
“Gray giao nó cho tôi. ông ta không hề nói nó là con anh. ông ta chỉ mới cho tôi biết sự thật gần đây.”
“Thế ai đã ra lệnh tấn công tôi?”
“Tôi nghi ngờ rằng...,” Simpson nói.
“Gray ư?”
Simpson chậm rãi nói, “Có thể. ông ta nói anh muốn rời khỏi Triple Six. ông ta không muốn điều đó. Đó là sự thật.”
“Phải nói là còn nhiều thứ khác không muốn nữa. ông đã ra lệnh ám sát các nhà lãnh đạo Liên Xô, đúng không?”
Simpson gàn như ngừng thở. “Ai nói anh thế?”
“Phải không?”
“Đó là chuyện quá khứ. Dù có liên quan đến nhiệm vụ tối mật đó nhưng tôi không thừa nhận đã ra lệnh. Mệnh lệnh đó chỉ có thể được ban xuống từ cấp cao nhất.”
“Tôi biết ông đang bào chữa cho mình. Tôi đã nói chuyện với Max Himmerling trước khi ông ta chết.”
Mắt trái Simpson giật lên. “Himmerling?”
“Phải. Tôi cho rằng Gray đã giết ông ta bởi vì đã tiết lộ sự thật cho tôi. Và chỉ có Max mới biết xác mình được chôn vùi nơi đâu.”
“Anh ta đã nói những gì?” Simpson lo lắng hỏi.
“Mọi thứ tôi muốn biết,” Stone chậm rãi nói. “Đại loại như là ông hoặc Gray đã ra lệnh giết tôi.”
Simpson sợ hãi không thốt nên lời. “Anh sẽ giết tôi sao?”
“Còn tùy thuộc vào ông, đúng không?” stone đeo kính và ngồi thẳng lại. “Và còn xem Carter Gray coi trọng tình bạn này như thế nào? Nếu ông ta không bắt giữ con tin, ông không còn giá trị gì đối với tôi nữa.”
“Tôi có thể là Tổng thống kế nhiệm của cả đất nước này đấy!” Simpson thét lên. “Tôi đã nói rồi mà, không nghĩa lý gì cả.”