Sát thủ lạnh lùng - Chương 94

Sát thủ lạnh lùng - Chương 94

Sát thủ lạnh lùng
Chương 94

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 10/10 với 60815 lượt xem

Oliver Stone đã không tham dự đám tang của Milton, mặc dù hàu hết mọi người đều có mặt và rất đau buồn. Caleb quá quẫn trí vì cái chết của bạn mình đến nỗi Alex và Annabelle phải dìu ông ta mới có thể đứng vững. Harry Finn muốn tham dự nhưng anh ta lại đang ẩn nấp cùng gia đình mình.
Alex đã báo cáo sự việc với cấp trên và nhận thấy mọi rắc rối của anh đều được giải tỏa. “Tôi không biết những chuyện đó là cái quái quỷ gì,” cấp trên của anh nói. “Và tôi cũng không muốn biết.”
Một tuần sau, tất cả tụ tập tại căn hộ của Caleb để tưởng nhớ Milton. Lần này Finn đi cùng với Lesya.
“Tôi không thể tin Oliver Stone không đến dự đám tang của Milton.” Reuben nói trong khi mắt nhìn vào ly bia. “Không thể tin được.” ông lặp lại, mắt đỏ lên vì giận dữ.
Annabelle nhìn sang Alex. “Anh ấy không nhắn nhủ lời nào sao?”
Alex lắc đàu. “Harry, cậu là người cuối cùng trông thấy ông ấy. ông ấy có nói sẽ đi đâu không? Hay sẽ làm gì không?”
Finn lắc đàu. “Tôi chỉ biết ông ấy tự đổ lỗi cho mình về cái chết của Milton.”
Caleb giận dữ nói, “Và tôi đọc thấy trên báo rằng Carter sắp sửa trở lại làm Cục trưởng Cục Tình báo. Điều đó không phải tuyệt vời lắm sao? Tất cả chúng ta đều biết việc ông ẩy làm. Chúng ta biết, nhưng chúng ta không có bằng chứng.” ông ta ngồi sụp xuống ghế và nhìn chằm chầm vào bức ảnh của Milton đang để trên kệ nơi mọi người đều có thể nhìn thấy. Những giọt nước mắt lăn trên hai gò má đầy đặn của ông.
Finn nói, “Dù thế nào đi nữa, gia đình tôi và tôi sẽ phải rời khỏi đất nước này. Gray sẽ không ngừng truy đuổi cho đến khi bắt được chúng tôi.”
“Mẹ không nghĩ vậy. Đã đến lúc kết thúc chuyện ngu ngốc này.”
Tất cả cặp mắt đều quay ngoắt về phía Lesya, bà đang ngồi trong góc phòng.
Bà ta lấy từ trong túi ra một vật, một thứ rất khác thường mà một bà già có thể đem theo. Đó là một con gấu bông.
“Đây là con gấu bông yêu thích của cháu gái tôi. Con gấu bông của Susie xinh đẹp mà tôi đã tặng cho con bé từ khi nó còn rất nhỏ.”
Mọi người ngạc nhiên nhìn bà ta, không có gì là ngạc nhiên nếu ngay lúc này đây bà trở nên lẩn thẩn.
“Việc này tôi làm với sự cho phép của Susie.” Bà ta rút trong ví ra một con dao nhíp nhỏ và cắt đường khâu trên thân con gấu bông. Bà ta tách đường may ra, cho tay vào trong và lấy ra một cái hộp nhỏ.
“Tôi đã nhờ một thợ thủ công ở Nga làm cái này cho tôi.” Bà lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cái hộp và lấy từ trong hộp ra một thiết bị điện tử cỡ bằng ngón tay cái với cổng USB. “Ở đây có máy tính không?”
***

Trên màn hình vi tính hiện lên cảnh một căn phòng nhỏ với đồ đạc thưa thớt. Bốn người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ. Lesya thời trẻ và Rayfield Solomon ngồi cùng một bên. Đối diện họ là Roger Simpson lúc còn trẻ. Và cạnh Simpson là một người mà cho đến nay vẫn không thay đổi gì nhiều.
Carter Gray, ” Alex nói.
Lesya gật đầu. “Đây là ý tưởng của Rayfield khi bí mật ghi hình buổi họp này. Mọi người thấy đấy, nhiệm vụ này rất đặc biệt.”
Mọi người chăm chú theo dõi bốn người bàn luận về vụ ám sát. Dường như Andropov đã bị giết, và họ đang tập trung vào Konstantin Chernenko, là người duy nhất cản đường thăng tiến quyền lực của Gorbachev.
“Các bạn đã làm rất tốt ngay lần đầu tiên, Ray và Lesya,” Gray nói. “Chẳng có một chút nghi ngờ nào về việc Andropov đã chết vì nguyên nhân tự nhiên.”
“Có một vài chất độc không để lại dấu vết,” Lesya giải thích. “Và có những kẻ cấp cao của Liên Xô không mấy buồn lòng khi chứng kiến Yuri ra đi.”
“Có lẽ Chernenko cũng như vậy,” Simpson nói, “Vì ông ta đã được bổ nhiệm làm tổng thư ký.”
Gray ngắt lời. “Nhưng phải đợi một thời gian. ít nhất là một năm. Việc đó sẽ cho phép chúng ta có thời gian sắp xếp lại mọi chuyện và giảm bớt sự nghi ngờ. Mọi con đường đều dẫn tới một đích đến là Gorbachev sẽ nắm quyền sau khi Chernenko chết.”
“Nếu cứ chờ đợi, Konstantin sẽ tiêu diệt chúng ta mà không cần đến thuốc độc. ông ta không phải là người tốt.” Solomon nhấn mạnh.
“Vì vậy chúng ta phải đợi một năm,“ Gray lại lên tiếng. “Sau đó nếu ông ta vẫn còn sống, anh và Lesya có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ không sống lâu hơn được nữa.”
“Giám đốc và ngài Tổng thống cũng tán thành việc này phải không?” Solomon hỏi.
Simpson trả lời, “Đúng vậy. Họ nhận thấy việc này quan trọng cho hòa bình thế giới và sự sụp đổ của Liên Xô. Anh biết đấy, nhiều tay trong hàng ngũ Liên Xô cũng muốn thế.”
Gray cười rạng rỡ, “Hai bạn đều sẽ là anh hùng,” ông ta nói. ông ta quay sang Lesya. “Việc cô tham gia vào hàng ngũ chúng tôi đã làm cho mọi chuyện thay đổi. Nếu có hòa bình giữa Mỹ và phần còn lại của Liên Xô, phân lớn sẽ là do công của cô. Và mặc dù việc đó không bao giờ được công khai trước nhân loại, cô sẽ có được lòng biết ơn vĩnh viễn của quốc gia mà cô đã cống hiến. Cô và Ray đã nhiều lần bất chấp mạng sống của mình vì quốc gia này và tôi đã nhận được lời nhắn nhủ từ chính ngài Tổng thống rằng ông ấy rất cảm kích vì tất cả những gì các bạn làm cho nước Mỹ.”
Buổi họp tiếp tục thêm một vài phút và rồi kết thúc. Lesya nói, “Tôi chưa từng thấy ai có thể nói dối giỏi như Carter Gray và Roger Simpson. Bên cạnh họ, tôi chỉ là một tay nghiệp dư.”
“Quỷ quái thế nào mà trước đây bà không cho chúng tôi xem cái này?” Alex chất vấn.
“Khi nào mẹ đưa cho chúng con những bản chỉ thị đây?” Finn hỏi.
“Chỉ có những thằng ngốc mới đưa ra tất cả những gì họ có ngay vòng đầu tiên. Luôn luôn phải giữ lại cái gì đó. Tôi đã lưu bộ phim và cài vào thiết bị này trước khi tôi đặt nó bên trong con gấu bông và đưa cho Susie.”
“Chúa ơi, nhiều người đã chết, Milton đã chết,” Caleb nói giọng lạnh lùng.
“Tôi không thể làm gì được,” bà ta nhẹ nhàng nói. “Nếu chúng ta đưa thứ này cho họ, thì giờ chúng ta sẽ ở đâu? Nhiều người vẫn sẽ chết. Bạn của anh sẽ vẫn chết. Và chúng ta không được gì cả.”
‘Nhưng giờ chúng ta làm gì với cái này đây?” Alex nói. ‘Tôi muốn gặp Carter Gray.”
‘Cái gì!” Finn thốt lên.
“Gray và tôi phải mặt đối mặt.”
“Nếu ông ta không muốn thì sao?” Alex nói.
Lesya mỉm cười. “Hãy để tôi trò chuyện với ông ta qua điện thoại. Sau đó ông ta sẽ gặp tôi.”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau