Sát thủ lạnh lùng - Chương 96

Sát thủ lạnh lùng - Chương 96

Sát thủ lạnh lùng
Chương 96

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9/10 với 57612 lượt xem

Sáu tháng đã trôi qua và không ai nghe thấy tin tức của Oliver Stone. Caleb trở về làm việc tại thư viện. Những cuốn sách cổ quý hiếm đã từng khiến anh mê mẩn giờ đây chỉ là những quyển sách nhạt nhẽo. Reuben tiếp tục làm việc ngoài cảng, sau giờ làm, anh về nhà, thả người xuống ghế trường kỷ với chai bia trong tay. Trước đây anh chưa bao giờ ngập chìm trong men rượu như thế. Anh uống đến say khướt rồi lăn ra ngủ.
Sau cái chết của một thành viên và sự mất tích của vị thủ lĩnh, Hội Camel tự động tan rã.
Harry Finn gia nhập lại nhóm “mã đỏ” và làm việc lại cho Bộ Nội An. Cùng vói mệnh lệnh của Lesya và bằng chứng bà đang nắm giữ, chắc chắn Carter Gray không dám giở trò với gia đình anh lần nữa. Đồng thời Finn sẽ không bao giờ bị truy tố trước pháp luật về tội giết ba mạng người và có hành động mưu sát Carter Gray.
Vì bản chất không phải là một kẻ giết người nên Finn luôn bị ám ảnh bỏi những gì mình đã làm. Cuối cùng, anh quyết định nghỉ phép sáu tháng. Anh dành trọn thời gian cho gia đình, đưa đón lũ trẻ đi học, chơi thể thao và ôm ấp vợ mỗi khi đêm về. Anh vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ. Bà từ chối lời mời thành khẩn của anh muốn bà đến sống cùng. Anh muốn bà thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ nhưng bà lại không muốn thế. Việc đó làm cho Finn đau lòng, và anh không bao giờ thể hiện ra ngoài.
***

Những tưởng Annabelle sẽ rời khỏi thành phố D.c và sống thoải mái với số tiền hàng triệu đô la cuỗm được của Bagger, nhưng cô đã không làm thế. Sau khi cô và Alex kết thúc việc giải trình trước lực lượng FBI về Bagger và Paddy Conroy, dĩ nhiên không hề đả động gì đến cú lừa hàng chục triệu đô la, cô nàng lại tiếp tục thực hiện một cú lừa khác. Đối tượng lân này là nhà thờ sở hữu ngôi nhà nhỏ của Stone. Cô tự xưng mình là con gái của Stone và tình nguyện dọn đến ở và chăm sóc nghĩa trang thật tinh tươm cho đến khi bố cô trở về sau chuyến đi nghỉ dài ngày mà theo cô miêu tả là rất cần thiết cho ông vào lúc này.
Cô tân trang lại chỗ ở, sắm sửa thêm đồ nội thất nhưng vẫn giữ nguyên vật dụng của Stone. Rồi cô bắt đầu chăm sóc khu vườn. Alex thường xuyên đến giúp đỡ cô. Mỗi tối, họ thường ngồi trò chuyện trước thềm nhà.
“Tôi thật sự kinh ngạc trước những gì cô đã làm nơi này,” Alex nói.
“Nó đã có sẵn địa thế,” Annabelle nói.
“Hầu hết các nghĩa trang đều thế.” Alex nhìn cô cười nhếch mép. “Vậy cô có dự định ở đây lâu dài không?”
“Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gọi nơi này là nhà. Tôi vẫn hay trêu đùa Stone lấy nghĩa địa làm nhà, nhưng giờ đây tôi thật sự thích nó.”
“Tôi có thể đưa cô đi dạo phố. Nếu cô muốn.”
“Tha cho tôi đi. Hẹn hò với tôi à? Đừng quên anh là một tay cớm đầy mẫn cán.” “Chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ.”
“Đúng. Nhưng tôi là một tay lừa đảo, anh nhớ chứ? Đó là nhiệm vụ của tôi.”
“Vậy thì hãy để tên lừa đảo ấy ‘gác kiếm’ đi nhé?”
“Đồng ý”, dù rằng nghe giọng cô không mấy chắc chắn.
Họ dựa lưng vào ghế và nhìn ra những ngôi mộ. “Anh có nghĩ ông ấy còn sống
không?” cô hỏi.
“Tôi không biết. Tôi cũng hi vọng như thế.”
“Ông ấy sẽ quay lại chứ Alex?”
Không một lời đáp. Chỉ có Oliver Stone mới đưa ra được quyết định, ông ấy phải muốn quay lại. Mỗi ngày trôi qua, cái cảm giác không còn được gặp lại người bạn già của mình càng lớn dần trong anh.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau