shopee

Sáu tội ác không có hung thủ - Chương 02

Sáu tội ác không có hung thủ - Chương 02

Sáu tội ác không có hung thủ
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 8663 lượt xem

Trong vài phút, cả bốn người đàn ông cùng im lặng. Viên sĩ quan nghiêng mình qua cửa sổ thở không khí tươi mát, vẻ thích thú rõ rệt.
Vẫn còn rất nhiều người ở trên phố và đám đông cảnh sát, đứng chắn trước cửa, làm hết sức để giải tán đám người trên vỉa hè. Tất cả các ánh mắt gắn chặt vào ô cửa sổ tầng ba và sự xuất hiện của viên cảnh sát trưởng càng làm tăng sự tò mò.
Ông khép cửa lại và hỏi:
- Ông nói những nạn nhân tên là Vigneray à?
- Vâng, thưa ông cảnh sát trưởng, tên người chồng là Marcel Vigneray.
- Tên tục của bà vợ ?
- Simone
- Lấy chồng bao giờ ?
- Bảy năm.
Viên thư ký đặt một quyển vở lên bàn và ghi nhanh những câu trả lời của ông gác cổng.
- Có con chưa ?
- Một con gái nhỏ, Janine, ba tuổi. Nó đang ở nhà bà nội ở Falaise.
- Nghề nghiệp của ông Vigneray là gì ?
- Ông ấy làm việc ở một nhà máy sản xuất công cụ nông nghiệp: Một cửa hàng của Mỹ. Có nhiều chi nhánh trong vùng này. Hẳn ông ta vừa đi làm về chiều nay.
Cảnh sát trưởng sờ trán.
- Nhưng hình như không có người hầu ở đây ?
Viên cảnh sát cũ giật mình.
- Mẹ kiếp !... Tôi đã quên họ ... nghĩa là tôi đã quên rằng Adèle, cô hầu và Julien, chồng cô ta, hiện đang ở Mans. Ông bà Vigneray có nhà ở đó và Julien đã đi từ hôm kia để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho kỳ nghỉ ở Pentecote.
- Được rồi, vậy có hai người hầu, chồng và vợ tên của họ là gì ?
- Blanchot, Julien và Adèle Blanchot
- Thế còn Adèle ở đâu ?
- A ! Chính điều đó làm tôi ngạc nhiên, thưa ông cảnh sát trưởng, cô ta phải có mặt ở đây. Giờ ăn tối cơ mà. Tôi không hiểu nổi.
Viên sỹ quan dậm chân xuống sàn.
- Vợ chồng nhà Blanchot phục vụ ông bà Vigneray từ bao lâu rồi?
- Tôi thấy họ luôn ở đây, thậm chí tôi tin là họ đã phục vụ từ trước khi bà lấy chồng.
- Hẳn là phòng của họ ở tầng sáu ?
- Vâng, thưa ông cảnh sát trưởng, cũng như các người hầu khác trong khu nhà này.
- Vậy thì ta đi lên thôi. Có thể Adèle đang ở đó.
Ông cảnh sát trưởng đi qua tiền sảnh đến cửa ra vào. Viên gác cổng kéo ông ta lại.
- Chúng ta không thể lên qua lối đó, cầu thang lớn chỉ lên đến tầng năm thôi. Phải đi cầu thang phụ.
- Được lắm !
Viên sỹ quan gọi một cảnh sát đang đứng trên hành lang và ra hiệu cho anh ta đi theo ông Gauchet đi vào bếp.
- Nhìn đây, thưa ông cảnh sát trưỏng, đây là cái then mà tôi đã nói với ông. Ông dễ dàng nhận thấy người ta không thể cài nó từ bên ngoài được.
Viên sỹ quan xem xét cẩn thận cách đóng mở.
- Thật vậy, không thể được, ông ta lẩm bẩm.
Họ trèo lên qua ba tầng lầu và đến một cái hành lang dài, có nhiều cửa. Viên gác cổng rẽ sang bên trái và đi đến cuối hành lang. Ông ta dừng lại trước cái cửa cuối cùng.
Cái cửa này cũng như các loại cửa khác có một con số bằng kim loại gắn ở trên.
- Số mười một, viên sỹ quan đọc.
- Chìa khoá có sẵn trong ổ. Ông ta gõ cửa và mở khoá cùng một lúc.
Căn phòng trống không. Đấy là một gian phòng nhỏ chỉ có một cửa sổ duy nhất để lấy ánh sáng, nhưng cửa sổ lại đóng. Một cái lavabo, một cái bàn đầu giường bằng đồng phủ khăn vàng, một cái tủ và hai cái ghế là tất cả đồ đạc ở đây. Căn phòng khá sạch sẽ.
- Chả có ai cả, ông Gauchet thì thào.
- Vậy đấy! Viên cảnh sát trưởng nói vẻ khôi hài.
Ông ta đi vào trong phòng rồi nóng nảy đi lại.
- Ông ta nói là cô Adèle luôn ở cạnh ông bà chủ vào giờ ăn tối à ?
- Trời ạ, lúc ấy không ở thì còn lúc nào !
- Hiển nhiên rồi ! Cô gái ấy thế nào ? Có nghiêm túc không ?
- À rất nghiêm túc. Thật là một viên ngọc quý ! Theo tôi có thể cô ấy đi mua bán !
- Hy vọng là thế - viên sỹ quan đi ra và đóng cửa lại - Ta đi xuống thôi.
Họ đi vài bước trong hành lang. Ông cảnh sát trưởng đột ngột quay lại phía anh cảnh sát.
- Thật ra, không biết trước được. Anh cứ đứng lại đây, Limeux, và không được rời cái hành lang này vì bất cứ lý do gì !
- Vâng thưa ông cảnh sát trưởng.
Viên sỹ quan và ông gác cổng đi xuống qua ba tầng lầu. Một lần nữa, viên cảnh sát trưởng xem xét lại cái then cửa của cái cửa bếp.
- Quỷ thần ơi, tôi không hiểu gì cả, ông ta kêu lên. Hung thủ bay hơi mất rồi !
Ông ta đi vào phòng ăn, lắc đầu trả lời câu hỏi của viên thư ký và bác sĩ Lucan, rồi quay lại phía người nhân viên cũ:
- Gauchet này, anh nói với tôi là ông Vigneray vẫn còn mẹ. Ông biết họ hàng nào của họ không?
Ông gác cổng hai tay chống nạnh và gần như mỉm cười.
- Có ông Charasse
Cảnh sát trưởng chồm lên.
- Sao ? Charasse à ? Ông Roland Charasse, luật sư ấy à ? Sao ông không nói sớm hơn ?
Ngưòi đàn ông to béo mặt đỏ gay, thấm mồ hôi liên tục bằng cái khăn mùi xoa.
- Nhưng... tôi không biết, ông ạ - viên cảnh sát về hưu ấp úng, không hiểu được sự bối rối bất ngờ của người cùng nói chuyện,
Viên sĩ quan đưa mắt đầy ngụ ý về phía anh thư ký:
- Vụ việc này có nhiều tai tiếng đây; bây giờ còn ầm ĩ hơn nhiều.
Ông ta lại quay sang viên gác cổng, giọng thiếu nhã nhặn:
- Quan hệ họ hàng giữa ông Charasse và nhà Vigneray ra sao?
- Ông ta là anh em chú bác của ông Vigneray. Họ như hai anh em ruột vậy.
- Mẹ kiếp ! Phải báo ngay cho anh ta. Có điện thoại trong căn hộ này không ?
- Không thưa ông, nhưng ở chỗ tôi thì có.
Viên sĩ quan không nghe thêm nữa mà lao ra tiền sảnh, đi qua bên cạnh cái xác. Khi đến cửa ra vào, ông ta đứng khựng lại nghe ngóng tiếng ồn ào trên hành lang.
- Tôi rất tiếc thưa ông, không vào được.
- Nhưng tôi nói với anh tôi là...
Dù rõ ràng là bị lạc đi, nhưng giọng nói vẫn trầm và rung động, cảnh sát trưởng nhận ra giọng nói đó ngay. Nghẹn giọng vì ngạc nhiên, ông ta nhảy ra cửa và mở rộng nó ra.
- Cho ông ấy vào.
Viên hạ sĩ quan tránh ra và ông khách lao vào phòng. Đấy là một người đàn ông độ 30 tuổi có khuôn mặt đẹp, vừa mạnh mẽ vừa điềm đạm. Ở ông ta toả ra một nỗi xúc động đến cực điểm, ông ta đứng sững lại khi nhìn thấy xác chết và chìa tay về phía nó.
- Ôi, Marcel...
Cảnh sát trưởng kéo tay ông ta vào phòng khách.
- Rất tiếc, thưa ông, tôi đã định tự mình báo cho ông biết tin kinh khủng này.
Ông Charasse không nghe ông ta nói. Ông ta ngã ngồi xuống ghế và vùi mặt vào lòng bàn tay. Trong vài giây, ông ta im lặng rồi nói:
- Không thể thế được, thưa ông cảnh sát trưởng..., cả hai người à ?...
- Bà Vigneray chỉ bị thương thôi, viên sĩ quan vội vàng nói. Bà ta đã được đưa đến Beaujon.
Ông Charasse nắm tay lại.
- Còn hung thủ ?
Cảnh sát trưởng khoát tay.
- Hung thủ ! Vấn đề là ở đó. Hình như khó tin đây là một vụ giết người.
Ông Charasse nhìn ông ta vẻ sửng sốt.
- Sao cơ ? Ông không định nói là họ tự sát đấy chứ ?... Không thể được, ông nghe chứ, không có chuyện ấy đâu.
- Tôi không tin là vụ tự sát, đây là vụ giết người. Tuy nhiên...
Ông ta ép người đối thoại ngồi lại vào ghế phô tơi.
- Ông có thể nghe tôi nói và giúp đỡ không, thưa ông ?
Ông luật sư lau vội trán.
Khi viên sĩ quan vừa bắt đầu nói thì có tiếng ồn ào trên hành lang. Cánh cửa bật mở, ba người bước vào phòng. Đấy là ông Devoux, cảnh sát trưởng của quận, bác sĩ pháp y Lafon và thanh tra trưởng Girard.
Cảnh sát trưởng ra đón những người mới đến và mời họ vào phòng khách. Nhìn thấy ông luật sư, bác sĩ pháp y không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Thế nào ngài đã ở đây rồi cơ à ? - Ông ta kêu lên với nụ cười dịu ngọt - Hẳn là thế giới lộn nhào rồi.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của ông Charasse ông ta im ngay.
- Ôi ! Tôi xin lỗi ông - ông ta chỉ ra hành lang - Kẻ bất hạnh đó là...?
- Em họ, con chú ruột tôi. Tôi có thể nói: Em trai tôi.
Bác sĩ Lafon xiết chặt tay ông luật sư. Những người khác cũng làm theo ông ta.
- Một vụ án thật kỳ lạ, cảnh sát trưởng bình luận ngay. Tôi vừa định trình bày sự kiện với ông Charasse thì các ông đi vào.
Bằng những từ chính xác, ông ta tóm tắt lại tấn thảm kịch. Mọi người lắng nghe mồm há hốc, vừa sửng sốt vừa bán tín, bán nghi.
- Tóm lại - ông ta nói bằng giọng hơi khôi hài của ông cảnh sát trưởng - hung thủ không thể nào ra khỏi căn hộ, vậy mà nó chẳng còn ở đó nữa.
- Đúng là như vậy đấy, cảnh sát trưởng quận nói lặp lại.
Girard gãi má:
- Lời khai của các nhân chứng có khớp không ?
- Tôi chỉ mới hỏi được ông gác cổng nhưng tôi tin ở con người này. Đấy là một cảnh sát cũ dưới quyền tôi nhiều năm trước. Các lời khai khác chắc chắn chỉ xác nhận thêm lời khai của anh ta thôi.
- Tóm lại, ông cho là những gì ông vừa kể cho chúng tôi nghe thật là đỉên rồ - Devoux nhắc lại - còn hơn cả điên rồ nữa, nó là bất khả thi.
Cảnh sát trưởng gật đầu.
- Tôi hoàn toàn đồng ý với ông: nó bất khả thi. - Ông ta nói thêm, sau một lúc im lặng - Vậy mà nó đã xảy ra.
Bác sĩ pháp y xen vào:
- Ông đã gạt đi giả thiết tự sát, một vụ tự sát đúp ?
- Giả thiết ấy trái ngược với các sự kiện, bác sĩ Lucan dứt khoát như vậy.
- Chúng tôi sẽ thấy rõ ngay - bác sĩ lẩm bẩm và đi vào tiền sảnh.
- Hay đây là một tấn bi kịch... gia đình, thanh tra Girard nói vẻ dè dặt, hai vợ chồng giết nhau ?...
Cảnh sát trưởng thấy vẻ mặt bực tức của ông Charasse, xen vào:
- A ! Như vậy ông cho là sự tồn tại của hung thủ chưa được chứng minh đầy đủ ?...Thế còn sự biến mất của khẩu súng lục thì ông giải thích thế nào ? - ông quay sang ông luật sư - Tôi rất cần một vài thông tin, thưa ông, thậm chí rất nhiều thông tin.
Ông Charasse nghiêng mình.
- Ông hỏi tôi đi, thưa ông cảnh sát trưởng. Tôi rất thân với em họ tôi, và tôi tin rằng tôi có thể cho ông tất cả những chỉ dẫn cần thiết.
Thư ký của ông cảnh sát trưởng đi vào. Anh ta đứng trước một cái giá và bắt đầu viết. Cảnh sát trưởng ngồi gần anh ta, hai tay chống dưới cằm.
- Ông bà Vigneray cưới nhau được bảy năm rồi phải không ?
- Những ngày đầu tiên thì hoàn toàn hợp. Tôi là bạn thủa nhỏ của Marcel, tôi luôn được chú ấy tin cậy. Cậu ấy chả giấu tôi điều gì, nếu có chuyện gì trong hôn nhân thì cậu ấy đã nói với tôi.
- Họ có một con gái nhỏ à ?
- Tên cháu là Janine, 3 tuổi. Cháu ở với bà nội ở Falaise.
- Ông và các em ông còn họ hàng nào nữa không ?
- Không, chỉ còn một vài người họ xa mà chúng tôi không gặp bao giờ.
- Quan hệ của các vị không tốt à ?
- Không phải, họ sống ở miền nam khi họ đến Paris.
- Còn nữa, Gauchet nói là ông bà Vigneray thuê hai người hầu.
- Ồ vâng, một cặp vợ chồng: Julien và Adèle Blanchot. Hiện Julien đang ở Mans, anh ta dọn nhà chuẩn bị cho ngày hội ở Peritecôte. Tôi nhẽ ra phải đến gặp các em tôi ở đó vào đầu tháng sau.
Cằm của ông luật sư run lên. Ông ta quay đầu đi để giấu sự xúc động.
- Thế còn Adèle ? Cảnh sát trưởng nói sau một giây im lặng. .
- À ! Andele là một người trung hậu, một cô gái tuyệt vời ! Ông vừa nói là cô ấy đi ra ngoài à ?
- Tôi đang định nói đây. Tôi cho là Adèle vẫn hay phục vụ bữa ăn cho ông bà chủ.
- Hẳn rồi.
- Sự vắng mặt của cô ấy có làm ông thấy lạ không ?
Ông Charasse giật mình.
- Sao cơ ? Ông không cho đấy là một sự trùng hợp à ?
Cảnh sát trưởng đưa mắt nhìn các đồng nghiệp.
- Cũng phải nói rằng việc này rất kỳ lạ - một người nói.
- Các vị đã đi lên phòng của cô ta chưa ?
Thanh tra Girard hỏi.
- Tất nhiên rồi. Căn phòng vẫn còn ngăn nắp. Không thấy dấu hiệu của sự ra đi vội vã. Nhưng nếu cô gái đó không về sau một giờ nữa thì chúng ta sẽ phải lục soát phòng.
- Việc đó sẽ không vô ích đâu, Girard nói.
Ông Charasse phản đối:
- Gì cơ ? Các ông nghĩ thật thế... Adèle đã hầu bà Vigneray nhiều năm rồi. Bà ấy rất hài lòng. Không, không, tôi không thể tin được...
Sau khi xem xét ghi chép của viên thư ký, cảnh sát trưởng nói tiếp:
- Ông Vigneray là đại lý cho một nhà máy sản xuất máy móc nông nghiệp của Mỹ.
- Vâng, văn phòng ông ấy ở đại lộ Haussman, Marcel đi lại rất nhiều: ông ấy vừa về nhà sau chuyến đi Normandie. Simone đã mời tôi ăn tối với họ... - Xúc động, ông luật sư ngừng lời - Tôi không thể nhận lời. Tôi phải làm việc cả chiều và tốỉ. Tôi chỉ đến để uống cà-fê thôi... ôi ! Tại sao tôi lại không nhận lời ?... Việc khủng khiếp này đã không xảy ra. Tôi đã có thể bảo vệ họ, tôi đã...
Giọng ông Charasse vỡ ra. Im lặng. Các nhân viên tư pháp xúc động bởi nỗi đau đớn chân thành không dám động đậy.
Nhưng ông luật sư ngẩng mặt lên nhìn người đối thoại với mình vẻ cương quyết và cảnh sát trưởng hỏi tiếp.
- Các em họ ngài định đi Mans vào lúc nào ?
- Thứ bảy tới. Họ định đi đón Janine ở nhà bà nội, rồi đi thẳng từ Falaise tới Mans. Tôi phải đến gặp họ ở đó ngay sau khi xong việc.
- Ông bà Vigneray có tài sản không ?
- Tôi không biết nói thế nào cho đúng... nhưng chắc chắn đó là một gia tài lớn. Hơn nữa, Marcel có địa vị cao.
Đến đây, bác sĩ pháp y bước vào. Ông ta có vẻ u ám.
- Thế nào ? Ông Charasse run run hỏi.
- Đây là một vụ giết người. Không nhầm lẫn gì hết - Ông ta nói vói cảnh sát trưởng - Bà Vigneray ở Beajon à ?
- Phải. Bà ta được đưa tới đó một giờ trước.
- Thế thì tôi đi đây.
Bác sĩ Lafon chìa tay cho ông luật sư: Hãy cho tôi biết tin ngay nhé - ông này nói - Tôi tin cậy ở ông.
- Cứ tin ở tôi, anh bạn.
Bác sĩ pháp y đi ra, mọi người nhìn nhau lắc đầu.
- Như vậy nguyên nhân không phải là tự sát, cảnh sát trưởng nói với ban đặc nhiệm Girard.
- Nhưng vụ giết người này không có cơ sở.., vì không có hung thủ ! Cảnh sát trưởng vùng kêu lên - Hoặc là ông gác cổng nói dối.
- Ông gác cổng không nói dối - người đàn ông to béo đáp lại. Chúng ta cứ hỏi những nhân chứng khác.
- Chúng ta thử lập luận, thanh tra nói ngắn gọn. Vì rằng hung thủ không thể đi ra được bằng bất cứ cái cửa nào, nhưng hắn lại không có ở trong căn hộ khi ông gác cổng đi vào, vậy là phải có lối thoát thứ ba.
- Lối thoát thứ ba là cửa sổ phòng ăn - Cảnh sát trưởng bực mình, mà cái cửa sổ ấy thì có đến ba chục người nhìn chằm chằm vào khi nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Vigneray. Nhìn xem - ông nhấc góc rèm cửa lên - vẫn còn đám đông ở các tầng kia kìa. Tôi chưa hỏi họ nhưng nếu họ có nhìn thấy cái gì thì chúng ta sẽ biết.
- Vậy thì có lối thoát thứ tư, Girard lại nói.
Đến lượt viên thư ký trả lòi:
- Chả có lối thoát nào khác.
- Trừ phi có một ngách bí mật, như trong các tiểu thuyết mạo hiểm - cảnh sát vùng khôi hài nói - nhưng tôi hy vọng là anh không nghĩ thế.
- Không hẳn - trưởng đội đặc nhiệm đối lại - Tôi nhắc lại, không có đến 36 đáp số đâu, nếu lời khai là đúng thì hung thủ vẫn còn ở đây vì hắn không thể đi ra khỏi được.
Tránh nhìn các đồng sự, như là ngượng với chính lời nói của mình, cảnh sát trưởng thì thầm:
- Lời khai là xác thực và hung thủ không còn ở đây.
Lời tuyên bố lố lăng đó lần này không gây nên sự phản ứng nào.
- Trong sự nghiệp đã khá lâu của tôi, tôi đã phụ trách những trường hợp kỳ lạ, nhưng tôi chưa thấy vụ nào tương tự - Cảnh sát vùng nói.
Ông ta mở cửa phòng ăn:
- Chúng ta đi xem xét mọi nơi đi.
Còn lại một mình ông Charasse, ông cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng vô ích. Lòng tan nát vì đau khổ, ông vùi mình vào ghế phô tơi.
Một tiếng động nhẹ làm Roland Charasse giật mình. Thanh tra Girard đứng trước ông:
- Thế nào ? - Luật sư hỏi.
- Cảnh sát trưởng có lý, chẳng có lối ra nào khác. Mọi người đang thăm dò các bức tường. Để yên tâm thôi mà.
Thanh tra đi lại trong phòng:
- Không ! Kỳ thật ! Tôi không hiểu chúng ta sẽ phải giải quyết ra sao.
Ông Charasse ngồi thẳng lên, miệng hé mở như vừa có ý nghĩ nào nảy ra trong đầu... ánh mắt ông gặp ánh mắt viên thanh tra.
Girard mỉm cười. Hẳn là ông ta cũng nghĩ như ông luật sư.
- Phải, ý kiến của tôi là “điều đó” cũng không thừa đâu, ông lẩm bẩm.
Thanh tra Girard có vẻ bình tâm lại. Ông sôi nổi nói thêm:
- Vả lại tôi nghĩ, đó là một trong những người bạn của ông, ông luật sư. Ông ta sẽ tiến hành ngay.
- Vì một vụ việc như thế này, anh ấy sẽ chạy đến tận cùng thế giới.
Ông Charasse rời ghế phô tơi và đi một cách cương quyết đến cửa căn hộ.
Viên cảnh sát gác cửa nhà ngăn ông vào lúc nãy vội đứng nghiêm chào.
Bây giờ chẳng còn ai trên hành lang cũng như trên cầu thang. Nhưng ở cổng, viên cảnh sát cũ chạy lại đón ông luật sư.
- Ông cần gì, thưa ông ?
- Tôi muốn gọi điện thoại.
Ông Grauchet mở cửa vọng gác.
- Mời ông, tôi quay số nhé ? !
- Không cần, cảm ơn ông bạn.
Trong khi ông gác cổng đi ra, ông Charasse nhấc ống nghe lên.

Chương trước Chương sau