Tây Ban Nha - 200 tấn vàng đẫm máu - Chương 11 (hết)

Tây Ban Nha - 200 tấn vàng đẫm máu - Chương 11 (hết)

Kho vàng quỷ quái

Ngày đăng
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 13883 lượt xem

Văn Bình canh đòn chính xác không kém nhà y sĩ giải phẫu lành nghề. Diện tích tấn công của chàng là một vị trí nhỏ xíu bằng lỗ tròn đồng xu giữa xương sườn thứ mười một và mười hai trên thân thể gã tài xế. Theo y học, vị trí này là đầu mút của dây thần kinh bụng số 5. Nó bị tê liệt thì một phần cẳng chân bị tê liệt. Nó tọa lạc dưới sâu, dùng kim nhọn đâm xuyên da thịt mới thấu. các vị thiền sư của Thiếu lâm tự vận kình lực vào đầu ngón tay để thay mũi kim. Văn Bình đánh ngất gã tài xế bằng một đòn chỉ công Thiếu lâm tuyệt vời : nạn nhân bị hôn mê tức khắc, và nửa giờ sau hắn tỉnh dậy, hắn sẽ không thể nào đứng vững.
Tuy sửng sốt, Diane không cất tiếng kêu như thường lệ. Nàng lẳng lặng nhìn Văn Bình đặt gã tài xế nằm ngửa trên vệ đường và lục soát các túi. Chàng rút ra một tấm thẻ lát tích vuông soi dưới ánh trăng.
Nàng hỏi chàng :
-Nhân viên địch ?
Chàng trả tấm thẻ vào bót phơi của nạn nhân :
-Không. Của ông Moreno.
-Giám đốc Phản gián Tây ban nha ?
-Phải. Ông già tiếc hùi hụi nên sai em út bám chân mình.
-Bí hiểm ghê. Em suy nghĩ mãi chưa ra. Gã tài xế có cái gì khả nghi mà anh biết là nhân viên của Moreno ? Tại sao hắn không phải là nhân viên của Navarô ? A, em hiểu. Tấm thẻ lát tích.
-Tấm thẻ lát tích chỉ ghi tên. Ai cũng có. Không phải chứng minh thư mật vụ. Anh đoán được do sự tình cờ.
-Lại tình cờ … Em không tin. Anh là người đa mưu túc trí số một hiện nay trên thế giới.
-Anh nói thật, không hề thêm bớt. Khi còn ở Bátxơlon, anh kêu điện thoại cho hãng tắc xi, số tổng đài của hị là 250-90-00, anh quay trật sống 5 thành số 4. Nghĩa là hãng tắc xi không thể nói chuyện được với anh. Thế mà …
-Vẫn có tắc xi đến đón …
-Đúng. Vẫn có tắc xi đến đón. Điện thoại của tiệm ăn được nối liền với trụ sở Phản gián. Họ chờ anh nhấc máy là trả lời. Cho một nhân viên đội lốt tài xế tắc xi đi theo, vừa kín đáo vừa tiện lợi. Họ không dè anh khôn như ranh.
-Gọi anh là quỷ mới đúng.
-Chính em cũng rủa anh là quỷ Sa tăng.
-Bậy nè … em đâu dám rủa. Em mắng yêu anh đấy. Để em đền cho.
Văn Bình không để yên cho nàng hôn như mọi lần. Chàng gạt nhẹ và nắm tay nàng :
-Sáng đến nơi rồi.
Thật ra đồng hồ mới chỉ 4 giờ. Trời trăng ở đây quá sáng nên dễ gây cảm tưởng vầng đông ló dạng. Bên phải, thấp thoáng trong sương mù là làng Senva (1), chặng nghỉ trước khi trèo núi Pyrênê sang bên kia biên giới. Phong cảnh ở đây hùng vĩ mà êm đềm. Những ngôi nhà mát xinh xắn e lệ núp sau núi đá cây cối bao phủ kín mít.
Văn Bình chỉ tòa biệt thự ba tầng sơn trắng cách nơi tắc xi đậu 50 mét. Diane đưa ngón tay lên miệng cắn :
-Trong đó ?
Văn Bình đáp :
-Kho vàng hả ? Không, mình phải quay lại đường cũ. Anh cần mượn tạm xe hơi của chủ nhà.
-Tắc xi còn đầy xăng.
-Nó có máy ghi âm và phát tuyến bí mật. Mình đậu xe lại lừa họ.
-Em hiểu. Biệt thự không có xe thì nguy.
-Cái gì chứ xe hơi thì anh bảo đảm không thiếu. Phải là dân bạc tỉ mới đủ sức tậu nhà ở quãng này. Đối với nhà giầu thì xe hơi rẻ mạt như xe đạp. Nè, em thấy rõ chưa ?
Hai người đang bước trên con đường nhỏ trải nhựa dẫn từ bờ biển vào biệt thự. Đứng ngoài quan sát biệt thư không lớn mấy. Càng lại gần càng thấy sự bề thế, sự cầu kỳ tốn tiền của nó. Nó ăn ngầm trong lòng núi, chỉ một phần nhỏ lộ ra ngoài. Trước mặt biệt thự chạy dài một khu vườn. Gọi là vườn thật ra là sân đá bằng phẳng, do cốt mìn phá sạt một góc núi tạo nên. Chỉ riêng tiền thuê kỹ sư, nhân công giựt sập núi đá, và bào nhẵn đủ cất một đại khách sạn 10 tầng có hồ bơi, gắn hệ thống điều hòa khí hậu. Văn Bình nói đúng : chủ nhân biệt thự này là tỉ phú coi tiền như rác.
Ga ra được xây ở bên ngoài. Nó chỉ gồm cái mái bê tông hơi nghiêng, che nắng che mưa. Ga ra không vách tường. Dĩ nhiên không cửa. Không khoá. Xe hơi đậu hai hàng. Cả thảy 10 chiếc. Đủ loại. Đủ kiểu. Chiếc nào cũng mới toanh.
Diane chặn Văn Bình :
-Có người gác.
Chàng cười ròn :
-Chắc chắn là có. Song anh đoan chắc với em người gác chỉ đứng ngó mình leo lên xe.
-Tại sao ?
-Người gác tưởng mình là khách quý của chủ nhân. Giới tỉ phú thường có nhiều khách. Đến hoặc đi bất kể giờ giấc, tắm đêm, khiêu vũ đêm, ăn đêm, chẳng hạn…
-Nghe anh nói, em có ấn tượng anh đã đến đây nhiều lần.
-Nhiều thì không đúng. Khoảng ba, bốn lần gì đó. Chủ nhân của biệt thự này là bà hoàng xăng uých.
-Chức tước bà hoàng xăng uých hơi lạ.
-Có gì đâu. Nàng là con gái độc đinh của ông vua xăng uých Hoa Kỳ. Ông làm chủ hầu hết các tiệm bán xăng uých ở Mỹ. Hàng năm, cô con gái đến bờ biển hoang để xài tiền. Khỏi cần quen, ai ghé nàng cũng mời mọc, đãi đằng. Nàng rất hiếu khách, nhất là đối với nam giới.
-Nàng còn trẻ ?
-Em dư biết nàng không còn trẻ. Và dĩ nhiên không đẹp. Xuân xanh nàng trạc lục tuần. Chưa chồng. Khoái được kêu bằng cô.
-Bảnh trai, khỏe mạnh như anh, thảo nào được người đẹp 60 tuổi cưng chiều.
-Nói nhảm. Mình chọn chiếc Malótca này nhé (2)
Loại xe mui trần 2 chỗ ngồi thấp lè tè, tốc độ 170 cây số giờ, vỏ bằng lát tích nhẹ tâng này được sản xuất tại Tân ban nha giành cho phái trẻ ưa nắng gió và sự bay bướm. Trông nó đơn giản, mảnh mai mà giá đắt kinh hoàng. Văn Bình điềm nhiên trèo lên, mở máy rầm rầm như thể xe riêng, biệt thự riêng của chàng. Một người đàn ông vạm vỡ mặc đồng phục trắng không biết từ đâu tiến lại. Chàng hất cằm chào hắn. Hắn cung kính vòng tay. Chàng hỏi :
-Chưa ngủ ?
Người gác đáp :
-Bẩm chưa. Lâu lắm mới được gặp ngài.
Văn Bình xỉa vào bàn tay xòe sẵn của hắn một cuộn giấy bạc. Toàn là đô la Mỹ. Bốn tờ 5 đô la. Vị chi 20 đôn. Món tiền buộc boa khá hậu hĩ.
Về khoản buộc hoa, Tây ban nha là một nước kỳ cục. Trên nguyên tắc, nhận buộc boa là quốc nhục. Tặng điếu xì gà, tặng ly rượu quý hơn buộc boa. Nhưng trên thực tế bất cứ ở đâu khách cũng phải rút ví. Đi tắc xi, vào cầu tiêu, đánh giày, vân vân và vân vân. Lắm lúc trả tiền méo mặt. Còn méo mặt hơn mỗi khi gặp hành khất. Ăn mày ở đây là ông bà ăn mày. Theo phong tục, hành khất là con của Thượng đế. Mình cho tiền vì mình có bổn phận. Chỉ có thế thôi. Họ không cám ơn mình. Trời ơi !
Chiếc Malótca vèo ra đường cái, quay đầu về làng Cađakết. Diane ghé tai Văn Bình :
-Người gác quen anh quá !
Chàng cười rộ :
-Quen đâu mà quen. Anh đã nghe hắn lặp lại câu nói đưa đẩy này nhiều lần, với rất nhiều người.
-Anh cho hắn hơi nhiều tiền.
-Ai cũng buộc boa nhiều như vậy. Vả lại, tiền … chùa, mà em. Thiếu tiền, bà hoàng xăng uých sẵn sàng cung cấp. Bao nhiêu cũng có.
-Có ai xách xe hơi đi luôn không ?
-Mỗi mùa hè mất chừng 50 chiếc. Theo lời bà hoàng thì nhờ mất xe, quan khách mới có cơ hội xử dụng xe mới ra lò.
-Em hỏi anh một câu hơi … thiếu kín đáo. Anh, anh… đã gì … gì bao nhiêu lần với bà hoàng xăng uých ?
Nhờ một chiếc xe đua ngược chiều phóng nhanh như điên, suýt đâm sầm, Văn Bình khỏi phải giải đáp thắc mắc hóc búa của nàng. Chàng lạng vô lăng thoát hiểm một cách tài tình. Nàng suýt soa :
-Cái gì anh cũng giỏi. Anh lái xe giỏi không thua đấu bò. Tại sao… tại sao … ?
Nàng ngậm thinh. Liếc nàng bằng đuôi mắt, chàng nhận thấy nàng hơi bối rối. Chàng không muốn gây thêm khó khăn cho nàng nên phớt lờ lảng qua chuyện khác. Câu chuyện quan trọng bậc nhất : vị trí kho vàng.
Xe về đến Cađakết (Cadaques). Ngôi nhà độc đáo của vợ chồng danh họa lập dị Đali sừng sững dọc bờ biển, trắng toát, ngổ ngáo, đối diện một đại lữ quán có hồ bơi tối tân.
Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa hiểu lý do nào lôi cuốn gần một ngàn du khách quen mặt, quen tên đến nghỉ ngơi ở đó hàng năm. Vì ở đó chẳng có gì đẹp. Nước ngọt luôn luôn khan hiếm. Hệ thống điện thắp bị hư hỏng hầu như thường xuyên. Dân làng chỉ bán ve lát, nghĩa là đèn cầy không thôi cho du khách cũng kiếm được khối tiền. Trồng trọt, chài lưới, tất cả đều chán phèo : các vườn nho và ô liu nặng chĩu trái ờ khắp bờ biển hoang, riêng ở đây lại còm cõi. Biển không có tôm cá, kết quả là dân số Cađakết chỉ gồm trên dưới một ngàn. Ấy thế, khách sạn lại đầy nhóc tiện nghi, tiệm ăn ngon vô số kể, hộp đêm cũng xôm tụ ra phết. Phải chăng vì tiếng tăm của Đali ?
Diane có vẻ thấp thỏm khi Văn Bình rời đường cái dấn vào một lối sỏi ngoằn ngoèo. Màu sỏi trắng tương phản màu xanh đen của rừng thông. Cuối rừng là núi. Một hòn núi khổng lồ chắn ngang biển. Nàng hỏi chàng :
-Tại Cađakết ?
Chàng gật đầu. Nàng chỉ hòn núi :
-Phía sau ?
Chàng lại gật đầu.
-Chắc không ?
Chàng đáp gọn :
-Chắc.
Trên đỉnh núi có cái miễu thờ hoang phế. Đường xe hơi đứt ở lưng chừng giốc. Muốn lên đến miễu thờ phải lội bộ. Văn Bình tốp xe. Gió thổi mạnh như muốn lôi vật xuống biển. Diane nắm chặt tay để khỏi mất thăng bằng. Tuy vậy nhiều lúc nàng bị kéo văng ra xa. Chàng xuống tấn mới níu giữ được nàng trước sức hút giựt mạnh mẽ của trận cuồng phong.
Chàng không trèo giốc như nàng nghĩ. Chàng men theo kẽ đá tiến sát những mỏm nhọn nhô ra biển. Dưới chân nước réo ầm ầm. Diane ôm cứng Văn Bình :
-Đi về, đi về, anh ơi !
Chàng nựng má nàng :
-Em lạnh ?
-Không. Em sợ. Em sợ lắm !
-Việc gì em sợ ? Nói đi, anh giúp cho.
-Không, không có gì hết. Em sợ lắm. Anh đi về … Chúng mình nên đi về…Em yêu anh, anh biết chứ ?
Văn Bình trượt chân, suýt ngã xuống cái hố sâu giữa hai phiến đá sù sì. Nàng bóp ngón tay chàng đau nhói :
-Anh ơi, anh yêu em không ?
-Yêu. Em đừng hỏi vớ vẩn. Nói đi, anh giúp cho.
-Không, không có gì hết.
-Vậy em im lặng. Nín thở để anh kéo xuống hang.
Hai người ép bụng sát đất bò như rắn qua kẹt núi. Sau lưng là cái hồ nhỏ đường kính 2 mét, khô cạn tứ phía, vách đá bao bọc. Chỉ có một lối đi vừa một người chui lọt. Diane băn khoăn :
-Anh nhớ vanh vách từng li từ tí, anh đâu có quên. Thế mà anh nói óc anh đặc sệt, anh giả vờ chạy thẳng đến gần biên giới. Anh không tin em phải không ? Thôi, để em quay lại.
Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình ấn Diane vào một lối đi chật ních. Ở đây, tường đá hai bên còn ướt nước. Chàng nhìn đồng hồ lân tinh :
-Hơn 5 giờ. Mình chỉ còn một giờ đồng hồ nữa.
-Nước biển sẽ dâng ngập hết ?
-Phải. Ba em và các đồng chí hồi ấy quen thuộc địa hình địa vật Cađakết nên lựa chọn được một vị trí an toàn tuyệt vời. 200 tấn vàng được cất trong hang, một hang núi rộng mênh mông. Hang Đờrắc (3) chưa chắc rộng bằng. Quanh năm đường dẫn vào hang bị nước thủy triều che lấp. Riêng trong mùa hè, mỗi đêm nước rút xuống từ 4 đến 6 giờ sáng.
-Nước biển vào đến nơi chất thùng vàng ?
-Theo di bút của ba em thì không.
Hai người mò mẫm loanh quanh một hồi đến một cửa động đen ngòm. Ánh trăng không chiếu tới. Trong bóng đêm lờ mờ óng ánh những phiến thạch nhũ. Hàng trăm con đom dóm lập lòe tạo cho cảnh vật một vẻ huyền bí hấp dẫn.
Quả như Văn Bình nói, hang núi này rộng thật. Cách sắp xếp của tạo hóa cũng giống hang Đờrắc nghĩa là giữa hang có cái hồ ngầm, nước trong veo. Tại hang Đờrắc, người ta bầy quanh hồ nhiều giẫy ghế đủ chỗ ngồi cho một ngàn du khách, để rồi đèn đuốc tắt phụt, một con thuyền dật dờ lướt trên mặt nước êm ru, mái chèo được bọc cao su hãm thanh. Một ban đàn giây gồm toàn phụ nữ ngồi trên thuyền. Nhã nhạc cất lên, ví von, thánh thót, du dương. Tường da vang dội tiếng ngân kỳ lạ…
Đi bên chàng, Diane run lẩy bẩy. Chàng dặn nàng ngồi chờ trên một bục đá ngay ngắn như cái ghế !
-Kho vàng ở hang kế bên. Anh phải lặn xuống hồ.
Nàng hổn hển như vừa chạy bộ trên một quãng đường dài không nghỉ :
-Em sợ lắm. Cho em theo với.
Chàng an ủi nàng :
-Anh chỉ vắng mặt chừng 5 phút. Em lặn không quen, dễ bị ngộp thở. Đừng sợ. Anh hiểu rồi.
Nàng nói như khóc :
-Hiểu ? Anh chẳng chịu hiểu gì cả.
Văn Bình nhảy ùm xuống nước. Chàng có nghe rõ câu nói đầy ý nghĩa của nàng hay không, chàng không cho biết. Dường như chàng nghe rõ. Vì trên môi chàng thấp thoáng nụ cười tự tin.
Văn Bình từ đáy hồ ngoi lên sớm hơn dự liệu. Một tay vuốt nước ròng ròng trên mặt, tay kia bám mép hồ, chàng reo mừng với nàng :
-Tìm thấy rồi, em ơi …
Diane ngồi ủ rũ không đáp. Từ một lõm núi bên trái có tiếng đàn ông vẳng ra, chắc nịch :
-Cám ơn anh Z.28.
Văn Bình khựng người. Bên phải cũng có tiếng động. Mặt sau cũng có tiếng động. Phe lạ gồm ít nhất ba tên. Chàng đứng dậy, giữ bộ mặt thản nhiên. Từ bóng tối của thạch động, bước ra một thanh niên trạc 30, dong dỏng cao, rắn rỏi, khôi ngô, da trắng, tròng mắt xanh tím. Cùng xuất hiện với hắn là hai thanh niên khác, thân hình vạm vỡ hơn song kém nhanh nhẹn. Cả ba phục sức đồ chẽn, màu sám, theo lối dân chài địa phương. Thoạt nhìn Văn Bình biết họ là người Nga chính cống. Thanh niên khôi ngô và sáng sủa nhất trong bọn là Navarô, đại tá Navarô, hòn ngọc quý của mật vụ hành động sô viết KGB.
Navarô cười nửa miệng ;
-Cám ơn anh Z.28 đã dẫn chúng tôi đến đây.
Văn Bình quay nhìn Diane :
-Té ra em là nhân viên của Navarô.
Diane cúi gằm đầu không nói nữa lời. Navarô lắc tròn khẩu súng trái khế lắp ống cao su ngăn tiếng động trên bàn tay ngón dài tháp bút, ngón tay của nhạc sĩ dương cầm :
-Không phải là nhân viên của Navarô. Nàng là đồng nghiệp của tôi, nữ thiếu tá KGB phân bộ hải ngoại. Tên nàng là Kikiranxôva. Bạn bè thường gọi tắt là Kiki.
-Nghĩa là đội lốt Diane ?
-Cô bé Diane anh gặp trong tiệm ăn gần công trường Thị sảnh là thứ thật.
-Anh đã giết nàng ?
-Giết e không đúng. Chúng tôi chỉ muốn nàng cung cấp một số tin tức. Rủi ro nghề nghiệp. Đàn em của tôi hơi nặng tay. Cho nên tôi phải thay thế nàng bằng thiếu tá Kiki. Dầu Diane còn sống thì sự đội lốt vẫn cần thiết như thường. Tôi tưởng anh khôn, chẳng ngờ đầu óc anh tối om. Anh nhắm mắt lao vào cạm bẫy. Anh Z.28 ơi, cuộc đời ngang dọc của anh sắp chấm dứt tại đây. Anh cần ân huệ nào không ? Anh đừng lo, tôi không bắt anh hấp hối lâu. Hang đá có nhiều tiếng ngân, bên ngoài nghe rõ, nên tôi cẩn thận dùng ống hãm thanh. Loại thượng hạng của hãng AIC (4), loại thông dụng của CIA chỉ kêu rẹt một tiếng êm ái.
-Ân huệ cuối cùng là được biết rõ khuyết điểm của mình để nhắm mắt khỏi ân hận. Tại sao các anh hạ sát Lulio ?
-Rủi ro nghề nghiệp như đối với Diane. Bản tâm của tôi chỉ ngăn chặn Lulio tiếp xúc với anh. Như anh đã rõ, giám đốc Phản gián Moreno phong phanh ra một bộ phận của chúng tôi, tôi phải đánh lạc hướng bằng cách trộn quậy lung tung. Thành thật khen anh đạt được thắng lợi ở Mađờrít. Tuy nhiên, bộ phận bị bại lộ chỉ quy tụ một số nhân viên trung cấp. Bộ phận chìm do tôi đích thân chỉ huy mới quan trọng. Anh Z.28 ơi, chết như anh cũng sướng lắm rồi. Thiếu tá Kiki từng được ân thưởng huy chương “nữ điệp viên thép”. Huy chương cao quý này của KGB chỉ giành cho nữ điệp viên có trái tim và khối óc bằng thép, không hề rung động trước đối phương đẹp trai. Sợ điệp viên thiếu kinh nghiệm bị anh mồi chài dễ dàng, tôi phải triệu thỉnh huy chương thép Kiki. Hà, hà … nữ thiếu tá thép đã thua anh. Thành thử kế hoạch của tôi phải thay đổi vào giờ chót. Kiki trổ mòi mềm yếu, tôi đành ập vào thạch động sớm hơn dự định. Nào, nhắm mắt lại, anh Z.28.
Diane tức nữ thiếu tá thép Kikiranxôva của KGB sô viết mở choàng mắt :
-Anh Navarô, tôi van anh, anh nên nể tình tôi.
Navarô ưỡn ngực, ngạo nghễ :
-Đồng chí mềm yếu vẫn chưa đủ sao ? Đồng chí lại còn muốn xin tha cho địch nữa ! Cho đến phút này, tôi sẵn sàng bỏ qua cho đồng chí . Dầu sao, chúng mình đã hoạt động chung với nhau nhiều chuyến. Nhưng tôi không thể tiếp tục bỏ qua. Như vậy là phản bội.
-Anh Navarô, mình và anh Z.28 chẳng hề thù oán nhau, tôi năn nỉ anh…
-Đồng chí quên khẩu lệnh của thượng cấp rồi ư ? Gặp Z.28 ở bất cứ đâu là giết. Giết, giết. Giết được Z.28 thì được thưởng.
-Tôi biết rồi. Nhưng anh ơi, sự đời có nhiều cái éo le… Công tác này thành công, phần lớn do tôi. Tôi xin nhượng lại tất cả cho anh.
-Đổi lấy sự sống của địch. Hừ, cô là thiếu tá thép Kiki … Giá là người khác, tôi đã không ngần ngại chĩa mũi súng vào ngực cô, bắn ngay một phát.
Bất lực, nữ thiếu tá Kiki bưng mặt khóc rưng rức. Navarô trề môi, khinh miệt :
-Thiếu tá thép khóc … ha, ha …
Văn Bình cất tiếng, dịu dàng mà chua chát :
-Anh Navarô, anh riếc tôi ngu, té ra anh ngu hơn tôi nhiều.
Navarô quắc mắt :
-Câm miệng, anh không được phép nhục mạ tôi.
-Anh là thằng ngu nhất trong làng điệp báo thế giới. Anh giết tôi, ai sẽ dẫn anh đến kho vàng ?
-Đừng tìm kế kéo dài thời giờ. Cứ nhảy xuống hồ, lặn qua một cửa ngầm là đến.
-Thì nhảy đi, lặn đi.
Lối nói của Văn Bình làm Navarô giựt mình. Hắn ra lệnh cho một thuộc viên :
-Hồi nãy mày thấy hắn lội dưới hồ. Mày thử tìm xem cửa ngầm ở phía nào ?
Văn Bình giơ một ngón tay cái lên không :
-Anh không nhờ tôi giúp ư ?
Navarô bĩu môi :
-Nose pre ocupe (5). Nhân viên của tôi có cặp mắt sáng, không mù.
-Thì thôi. Lát nữa, đừng trách tôi ích kỷ.
Navarô ngó Văn Bình, bộ điệu hầm hầm. Gã thuộc viên của hắn nhanh nhẹn lao xuống hồ, và trong khoảnh khắc mất tăm như con cá dưới nước. Không khí thạch động ngột ngạt khó thở mặc dầu gió biển mang vào tận đây mùi vị mằn mặn thoái mái quen thuộc.
Mặt hồ xao động dữ dội, gã thuộc viên rẽ nước chui lên, rồi hối hả nằm lăn trên bờ. Navarô hỏi lớn :
-Mày bị thương ?
Gã thuộc viên chỉ xuống hai chân. Bàn chân nạn nhân bầm tím và sưng húp. Hơi thở của nạn nhân yếu hẳn. Navarô bàng hoàng :
-Anh Z.28, thằng em út của tôi bị con gì cắn thế này ?
Văn Bình nhún vai :
-Một giống vỏ sò. Nó nằm thành lớp dưới đáy. Loại vỏ này chứa chất độc.
-Chữa được không ?
-Chịu. Dẫm nhằm là chết. Trừ phi luyện được phép vận công tống độc.
-Anh là đồ sát nhân.
-Tôi đã long trọng cảnh cáo, anh không thèm nghe. Anh khăng khăng nói là nhân viên của anh có cặp mắt sáng, không mù. Nếu anh bớt ghen tuông, nếu anh điềm tĩnh hơn nữa thì em út của anh chưa chết.
-Ai bảo với anh là tôi ghen tuông ?
-Tròng mắt. Cái nhìn. Đứa trẻ thơ cũng biết anh yêư thiếu tá Kiki. Quá yêu nên ghen tuông.
-Anh mê hoặc nàng. Tôi quyết giết anh.
-Từ từ, anh Navarô. Nói cho cùng, ghen tuông chỉ là chuyện phụ. Mạng sống của tôi cũng là chuyện phụ. Chủ yếu là 200 tấn vàng. Bảo thẳng anh, anh không giết nổi tôi đâu.
-Đồ khốn nạn. sang động chứa vàng bằng lối nào ?
-Anh thô bỉ như vậy, thiếu tá Kiki yêu anh sao được …Tôi sẵn sàng dẫn lối cho anh. Với một điều kiện.
-Tha chết ?
-Không phải « tha chết ». Đây là sự đổi chác.
Navarô ngoắc gã thuộc viên còn lại :
-Vỏ sò cứa đứt chân và gây độc vì nó cởi giày. Mày lấy đôi giày của tao. Giày trận, gai sắt nhọn cũng không đâm thủng.
Gã thuộc viên rụt rè :
-Thưa …em lặn ?
-Ừ. Hễ thấy cánh cửa thì lên ngay, trình tao biết.
Văn Bình nghiêm nét mặt :
-Bảo không nghe … xuống hồ là chết đấy.
Gã thuộc viên chần chừ không chịu buộc dây giày. Navarô quát :
-Đế giày bằng cao su cứng, mày còn e ngại nỗi gì ? Nhanh lên, tinh thần chiến đấu của mày để đâu ?
Gã thuộc viên chưa kịp tỏ thái độ đã bị Navarô xô mạnh. Văn Bình khoanh tay ngắm những vòng tròn lăn tăn trên mặt hồ. Mọi người khỏi cần chờ lâu. Hai phút sau, nạn nhân trồi lên. Hắn không còn đủ sức bám lấy mép hồ. Bàn tay hắn rớm máu. Hắn ngã ngửa, nổi lềnh bềnh một lát rồi chìm nghỉm.
Đại tá mật vụ sô viết Navarô lẩm bẩm một cách tức tối :
-Kỳ quái, kỳ quái. Nó lặn hồi lâu thì không sao. Mình mới xuống đã dẫm vỏ sò độc mà chết …
Văn Bình cười khẩy :
-Chẳng có gì kỳ quái, anh ơi. Đáy hồ được chia làm hai phần. Một nửa có vỏ sò giết người. Nửa kia là cát, hoàn toàn vô hại.
-Nghĩa là anh giả vờ lặn ?
-Đúng. Tôi nhảy xuống, nhịn thở, nép vào góc.
-Anh biết tôi rượt theo ?
-Biết chứ. Kiki để tóc dài, và giấu nơi lỗ tai một ống nghe walkie –talkie cực nhỏ. Anh liên lạc với nàng bằng hệ thống vô tuyến tí hon này.
-Đồ khốn nạn. Anh ôm nàng hôn.
-Còn thân mật hơn thế nữa. Nhưng ghen tuông làm gì, Navarô ? Anh đã bị tôi lừa, Navarô. Thế cờ lật ngược, anh bị bao vây tứ phía, vứt súng, đầu hàng thì còn sống…
Navarô, con cọp gấm bách chiến bách thắng KGB đã phạm một lỗi lầm căn bản vào lúc thế thượng phong còn nằm trong tay hắn. Nghe Văn Bình nói hắn bị bao vây, hắn lặng người, lấm lét nhìn hai bên. Hắn đinh ninh phe nhóm của Văn Bình rình rập đông đảo sau lưng.
Điều hắn không dè là trong hang đá rộng bát ngát, ngoài Văn Bình, Kiki và hắn ra, không còn ai hết. Văn Bình chỉ áp dụng một mánh lới xưa như trái đất. Mánh lới rất tầm thường mà hữu hiệu. Chàng gây nơi địch một sự sơ ý. Và chàng cũng triệt để khai thác sự sơ ý này của địch.
Chàng đứng cách Navarô khoảng 3 mét. Kỹ thuật tác xạ của Navarô gần đạt tới toàn mỹ nên dầu đứng gần, Văn Bình cũng khó hy vọng đoạt súng. Phương chi ở xa những 3 mét. Ngoài nước liều mạng.
Chàng co chân phóng một ngọn đảo sơn cước ác liệt và thần tốc. Kiểu đá vòng cầu bằng một chân này rất lợi hại. Nhưng rất khó trúng đích. Lại rất dễ bị đối phương hóa giải. Bàn tay cầm súng của Navarô như được điều khiển bằng rôbô điện tử, Văn Bình vừa nâng người lên khỏi mặt đất, họng thép xanh biếc đã chĩa thẳng vào ngực chàng. Trong vi ti thời khắc ấy, Văn Bình muốn thu cước về cũng không kịp nữa. Chàng chỉ biết trông chờ vào may rủi.
Rẹt … viên đạn bay ra khỏi nòng, khói bốc khét lẹt. Mặc dầu Navarô nhắm giữa tim Văn Bình, viên đạn bay trệch ra ngoài. Từ nhiều năm nay, chưa bao giờ đại tá Navarô bắn hụt. Lần này bắn hụt là do sự can thiệp của người đàn bà được hắn yêu tha thiết mà không hề yêu lại. Nữ thiếu tá thép Kikiranxôva nhoài mình đụng nhẹ vào cùi tay của Navarô. Miệng súng bị hất lên cao, Navarô đang loạng choạng thì ngọn cước thứ hai bằng chân trái của Văn Bình đã giựt phăng khẩu súng trái khế gắn ống hãm thanh rớt tõm xuống hồ.
Navarô nhảy lùi, giọng tê tái :
-Kiki, đồng chí tiến quá xa … đồng chí ngang nhiên yểm trợ cho địch.
Kiki thở dài :
-Anh muốn kết tội ra sao tùy ý, tôi không thích để mọi người chê anh hèn, anh hiểu chưa?
-Hừ, tôi mà hèn …Hèn mà được tặng huân chương “anh hùng điệp báo” sô viết.
-Về điệp báo, anh là anh hùng. Song tình yêu mù quáng đã biến anh thành con người hèn. Võ nghệ của anh chưa hề thua ai, tại sao anh không tỉ thí với Văn Bình mà lại ỷ vào súng đạn? Tôi không yêu anh, điều đó quá hiển nhiên, và cho dẫu việc gì xảy ra, tôi vẫn không thay đổi. Nhưng anh đừng tưởng lầm tôi yêu Văn Bình. Đồng ý là có sự rung động. Và có sự mặn nồng của thể xác, song le tôi là thiếu tá KGB. Kikiranxôva có thể yêu Văn Bình, thiếu tá thép không thể yêu Z.28 của cơ quan do thám thù nghịch. Các anh giao đấu với nhau, các anh giết nhau, tôi không can dự tới, miễn hồ có sự công bằng.
Đại tá Navarô khuỳnh khuỳnh cánh tay, mắt phóng tia lửa :
-Tiến lên, đồ khốn nạn.
Văn Bình thản nhiên bước tới. Chàng không ngán hắn, tuy biết hắn là một trong số ít võ sư xuất sắc của KGB. Am tường và biết cách vận dụng nhiều thế võ bí hiểm chưa đủ. Vấn đề bảo tồn chân khí quan trọng không kém. Trong các cuộc đấu ở cấp thượng đẳng, nó thường là yếu tố định đoạt sự thắng bại. Văn Bình không ngán đối thủ cao cường Navarô vì máu ghen lồng lộn đã làm da mặt hắn đổi sắc nhiều lần, từ trắng ra đỏ rồi từ đỏ chuyển qua xanh tím. Chân khí của Navarô bị phân tán, do đó quyền cước giảm bớt mực độ bén nhọn.
Navarô chộp cổ áo còn sũng nước hồ của Văn Bình, vặn tréo bằng một tay trong một thế võ lạ hoắc. Lạ hoắc đối với nhiều người. Đối với Văn Bình, nó là võ sambô, môn võ cổ truyền Nga la tư. Sambô thiên về đòn gần, ngắn, chuyên bóp nghẽn khí và huyết quản, và bóp bẻ các khớp xương. Trên nhiều góc cạnh, nó giống nhu đạo Nhật bản. Nó khác nhu đạo ở chỗ nó không quăng ném. Nó cũng không tinh vi bằng nhu đạo. Ngược lại nó có một số bí kíp từng làm nhiều võ sĩ ưu tú nhu đạo thất điên bát đảo. Ban hành động KGB sô viết giành một ngân khoản khổng lồ trong nhiều năm vào chương trình phục hồi, và hiện đại hóa võ sambô bằng cách bồi bổ nó với những đòn cực hiểm của nhu đạo Nhật bản, karatê Xung thằng và Thiếu lâm quyền.
Văn Bình suýt bị dập nát thực quản vì thái độ khinh thường tự mãn. Chàng tưởng gân cốt Navarô bị cơn nóng giận làm chùng giãn, không dè nó vẫn cứng như thép. Chàng khám phá ra sự thật thì bàn tay địch đã khép chặt quanh yết hầu. Chàng phải vận dụng nội kình, và đối phó thật vất vả mới gỡ thoát được gọng kềm ác ôn của Navarô.
Ngay sau đó, chàng bị lọt vào một thế kẹp nách sambô. Lối tấn công sambô khá độc đáo, bàn tay của Navarô xòe rộng, chụp xuống bả vai Văn Bình, hao hao đòn ngũ trảo trong Thiếu lâm quyền. Chàng có cảm giác như 5 mũi dùi nướng đỏ đang đâm suốt vai chàng, từ ngực thấu ra sau lưng. Chàng phải tăng bội kình lực để chịu đau và gạt đòn.
Bùa phép sambô của Navarô không còn linh nghiệm nữa khi Văn Bình chuyển sang phương pháp viễn chiến, ráo riết tấn công bằng ngón đá song phi. Chàng bay hai chân, đá cùng một lượt, đòn song phi hồ điệp bất hủ của La hán quyền đã giúp chàng vô hiệu hóa bí kíp sambô. Navarô trúng liên tiếp hai đá vào bụng và ngực.
Hắn lảo đảo phải vịn vách để khỏi ngã.
Văn Bình vút theo, chuẩn bị dứt điểm bằng thiết tiêu cước, môn đá thẳng bằng gót chân. Té ra Navarô giấu sẵn khí giới trong mình. Thừa cơ dựa vách, hắn luồn tay vào áo rút ra cặp kama.
Hắn mặc bộ đồ dân chài với dụng ý rõ rệt. Thứ nhất, đó là cách cải trang an toàn, dọc bờ biển mọi người đều phục sức tương tự. Thứ hai, hắn có thể mang theo một số dụng cụ bằng sắt, bề ngoài tưởng là đồ làm ruộng hoặc đi biển, kỳ thật là khí giới khủng khiếp.
Kama trong tiếng Xung thằng là lưỡi liềm. Võ karatê phát xuất từ đảo Xung thằng. Đảo này còn đẻ ra một số khí giới đặc biệt như lưỡi liềm có cán dài. Lưỡi liềm kama được buộc cùng sợi dây dài dùng làm phi tiễn hoặc để đánh xa tầm được gọi là kusari–gama.
Phép đánh lưỡi liềm Xung thằng không phải là điều mới lạ đối với điệp viên giang hồ Z.28. Chàng từng đến tận nơi nghiên cứu và học hỏi. Trước kia, đảo Xung thằng bị Nhật chiếm giữ, sự bành trướng karatê địa phương bị cấm chỉ, tất cả những gì là khí giới chiến trận đều bị tịch thu. Do đó, giới võ lâm Xung thằng phải nghĩ ra võ khí mới và kỹ thuật mới.
Đánh kama không giống đánh doản côn hoặc đoản kiếm. Nó gần như sự phối hợp giữa kenđô Nhật bản và thương pháp Trung hoa. Dưới sự điều khiển kém điêu luyện, nó không mấy nguy hiểm. Được đặt vào tay võ sĩ bậc thầy, nó trở thành khí giới vô địch.
Kama thường được đánh đơn, vì đánh cặp –cũng như đánh song kiếm- đòi hỏi nhiều thời gian luyện tập. Biết mình, biết người, Văn Bình sợ toát bồ hôi khi thấy đại tá sô viết Navarô múa tròn cặp lưỡi liềm sắc lẻm tiến về phía chàng.
Nếu có gậy sắt, chàng có thể đương đầu với cặp kama của địch. Khốn nỗi chàng chỉ có hai tay không. Chàng từng học đánh kama, học đỡ kama bằng một khí giới tương đương. Chàng chưa từng học đối phó bằng tay không.
Bởi vậy, thượng sách trong hoàn cảnh này là lùi. Lùi để nghĩ phương cầm cự.
Hơn ai hết, Kiki thấy rõ thế yếu của Văn Bình. Nàng đứng phắt kêu lớn:
-Navarô, anh bỏ ngay cặp kama.
Lời thuyết phục của Kiki chỉ như tiếng kèn trên bãi sa mạc mông mênh. Say máu, Navarô không còn nghe, còn thấy gì nữa. Hắn lừ lừ xấn lên, Văn Bình tiếp tục thoái bước.
Nền động bắt đầu rìn rịn, nước thủy triều từ bên ngoài từ từ chảy vào. Trong khoảnh khắc, mực nước dâng lên ngang mắt cá chân. Kiki báo động :
-Nước, nước … Ra khỏi hang ngay, nếu không bị chết đuối hết !
Kiki nói chỉ để mình nàng nghe vì hai người đàn ông đang bận rình rập nhau trong cuộc đấu một còn một mất. Navarô nhào tới, hai lưỡi kama bổ tréo từ trên xuống với chủ đích chẻ óc Văn Bình làm đôi. Lưng chạm vách đá, Văn Bình không thể lùi thêm nữa. Chàng thụp người, đảo nhanh sang bên, móc nhọn của lưỡi liềm chém vào thạch nhũ nghe choang một tiếng lớn. Bụi đá bay lả tả.
Navarô gầm lớn, chân xoạc rộng theo trảo mã tấn, một tay chém dứ, tay kia điều khiển lưỡi kama thọc hông trái của Văn Bình. Bắt buộc chàng phải nhào xuống đất, cuộn tròn để tránh. Sau lưng, giọng Kiki vẫn lanh lảnh :
-Navarô, cất khí giới đi !
Đại tá Navarô trả lời bằng một đòn xẹt ngang. Văn Bình né thật lẹ làng mà vạt áo sơ mi của chàng vẫn bị rách toạc. Mũi kama xướt da ngực chàng, lưu lại một lằn đỏ rướm máu. Nếu chuyển thế chậm một phần trăm tích tắc, chắc chắn chàng đã lãnh vết thương chí tử. Cười ha hả ra vẻ thỏa mãn, Navarô chập hai kama làm một để tấn công giữa lúc Văn Bình, bị lúng túng giữa hai mô đá ngập nước đến nửa bắp vế.
May cho Văn Bình, Navarô trượt chân, cả hai lưỡi liềm thép đâm hụt xuống vũng nước. Văn Bình quẫy mình chộp bả vai địch. Ngón tay chàng chạm vùng ngoài của huyệt kiên tuấn trên cổ trái. Trúng giữa huyệt này thì nửa thân phải của địch bại liệt tức thời. Atêmi của Văn Bình chạm vùng ngoài nên đại tá Navarô chỉ bủn rủn cánh tay, làm rớt lưỡi kama. Về phương diện võ khí, địch đã mất 50 phần trăm lợi thế. Cảm thấy phấn khởi, Văn Bình giả vờ bước hụt, thụp chân xuống hố dụ khị Navarô sử dụng tối đa sức lực. Giỏi võ, can đảm, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, Navarô đáng là anh cả của các nhân viên hành động KGB sô viết. Khốn nỗi, Văn Bình Z.28 lại là bậc thầy. Chưa nói tới ngón nghề, chỉ riêng kinh nghiệm chiến trận, Văn Bình đã vượt hắn quá xa. Do đó, Navarô bị Văn Bình đưa vào xiếc một cách dễ ợt. Hụt đòn, Navarô mất thế quân bình. Mực nước mấp mé đầu gối, gia tăng sự khó khăn trong khi di chuyển. Văn Bình lừa hắn sơ hở để giựt nốt lưỡi kama thứ hai. Hắn cố gắng trì giữ, Văn Bình buông ra và xô mạnh. Navarô té ngửa, dập đầu vào tường đá.
Navarô đến ngày mạt vận khiến cho lưỡi liềm nhọn quay ngược vào bụng. Tự hắn đâm lủng ruột non của hắn. Văn Bình không hề đụng vào lưỡi kama ác ôn. Bị rách ruột non thì mất mạng là cái chắc. Văn Bình nhìn thoáng biết ngay thương tích của địch khá trầm trọng. Chàng mặc hắn quằn quại trên nền động ngập nước.
Chàng nói với Kiki :
-Còn 10 phút nữa. Từ đây ra ngoài mất khoảng 7, 8 phút. Em đưa tay anh nắm. Nước tới đùi, lại chảy xiết, em không bước nổi đâu.
Kiki đáp :
-Đa tạ hảo ý của anh. Em không thể theo anh. Dầu sao, em là sĩ quan cao cấp sô viết. Vả lại, đồng nghiệp của em bị thương nặng, em không nỡ thoát hiểm một mình.
Văn Bình thúc giục :
-Em nhìn coi, Navarô đang thở hắt. Giỏi lắm, hắn hấp hối được 60 giây đồng hồ nữa. Em chứng kiến cuộc đấu, em dư biết anh không cố ý hạ sát bạn em. Mỗi người trong chúng ta phục vụ một chiến tuyến, nhưng về tình riêng, chúng ta không hề thù oán nhau...
-Vì anh xử trí cao thượng với Navarô, em mới đứng ngoài vòng chiến.
-Chưa đủ. Em phải đưa tay cho anh. Tay em đâu, Kiki, nước lên đến bụng, đừng trì hoãn nữa kẻo hai đứa mình cùng chết.
-Anh lừa em ... hang đá này có vỏ sò giết người, anh nói là chứa vàng. Thôi cả hai cùng chết ...
Thiếu tá Kiki chĩa khẩu súng nhỏ xíu vào tim Văn Bình. Giọng nàng dõng dạc :
-Anh Z.28, anh cử động là em bắn.
Văn Bình nói :
-Đàn bà thật kỳ cục. Hồi nãy không bắn. Giờ đây dọa bắn. Anh đâu có lừa em. Kho vàng ở tại đây. Như anh nói, lặn xuống hồ, luồn qua cánh cửa ngầm là đến. Chẳng qua nhân viên của Navarô đạp chân nhằm vào phía có vỏ sò độc. Kiki, thà anh chết vì viên đạn của em hơn là chết đuối. Bắn đi ... em còn trù trừ gì nữa ...
-Anh cựa quậy thì em mới bắn.
Văn Bình nhún vai, rẽ nước tiến về phía nàng. Kiki nâng họng súng, ngón tay nàng đặt lên cò. Nhưng nàng không bắn. Nàng bật khóc, thả khẩu súng xuống nước. Văn Bình ôm ngang lưng nàng. Chàng dìu nàng lội bì bõm một cách vất vả ra cửa hang. Phía sau, Navarô đã chìm dưới nước.
Văn Bình liếc đồng hồ tay ;
-Nước thủy triều lên xuống rất đúng giờ. Trong vòng 5 phút, thạch động mới bị ngập hẳn. Em bám sát vai anh để anh bơi sải.
-Không; em không đi nữa.
-Kiki, em điên hả ?
-Em không điên. Em không đi vì em cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Anh chưa hề yêu em, anh chỉ lợi dụng em để qua mặt giám đốc Phản gián Morenô rồi sau đó triệt hạ đại tá Navarô.
-Cũng như em vậy, dùng chữ yêu e không đúng lắm. Nhưng chắc chắn là có cảm tình đặc biệt. Đời điệp viên hành động như em và anh, nói yêu là đạo đức giả. Anh không thích đạo đức giả. Kiki, em lầm. Nếu không yêu em, anh đã bắt em từ ở Mađờrít, theo lời yêu cầu của Morenô.
-Trời, anh hợp tác chặt chẽ với Morenô, chứ không phải ...
-Dĩ nhiên, Anh giả vờ mỏi mệt để có thời giờ liên lạc với thượng cấp xin chỉ thị mới. Em đội lốt Diane khá giỏi, song mỗi người đàn bà có một hơi hướng riêng. Anh chỉ ôm em hôn một lần là phân biệt được liền. Em lại phạm nhiều khuyết điểm về cử chỉ, và ngôn ngữ. Em quên điều tra cặn kẽ về hoạt động của Diane. Tuần rồi, Diane về quê ở miền nam. Khi anh hỏi em lại đáp là tuần rồi, em sống ở Mađờrít với gã đấu bò Manêlitô... Chiều hôm ấy, anh chuốc rượu rồi điểm huyệt cho em ngủ say để anh được thảnh thơi bàn luận với giám đốc Morenô. Ông ta lấy dấu tay của em, đối chiếu với thư khố căn cước của trung ương Phản gián và phăng ra em. Theo lời Morenô, em là phần tử khá quan trọng trong KGB. Em là cháu ruột của ông tổng bí thư đảng Cộng sản Liên sô. Bắt được em, lợi không kém kho vàng 200 tấn vàng.
-Gã tài xế bị anh đánh ngất là nhân viên của Morenô ?
-Không. Hắn là tài xế chuyên nghiệp trăm phần trăm, không dính dấp vào chuyện kho vàng. Người gác tòa biệt thự của bà hoàng xăng uých mới lãnh lương Phản gián. Khi chúng mình tạt vào mượn xe thì ông giám đốc Morenô đang ở trong biệt thự. Hiện Morenô chờ anh ngoài cửa động ...
-Để còng tay em ?
-Đó là ý muốn của ông ta, ý muốn của ban An ninh Minh ước Bắc Đại tây dương, ý muốn của CIA Mỹ. Nhưng không phải ý muốn của anh. Kiki đừng cật vấn anh nữa, mực nước đến ngực rồi. Nắm chặt lấy anh.
Dưỡng khí trong hang đá đột nhiên thiếu hụt. Kiki há miệng thở, dáng điệu nhọc mệt. Không biết từ đâu tới, hàng chục, hàng trăm con giơi đen sì vỗ cánh oàm oạp chung quanh hai người. Nhiều con lạc đường đâm sầm vào mặt Văn Bình và Kiki. Chàng bơi một tay, tay kia làm lá chắn bảo vệ nàng khỏi sự xung kích của dạo quân giơi hoảng hốt.
Tiếng thủy triều mỗi lúc một lớn. Mới đầu nó kêu rì rầm êm tai. Dần dà nó réo như nước sôi trên bếp. Sau cùng Văn Bình có cảm tưởng như tứ phía là thác nước khổng lồ như thác Khôn (6) ở Lào, đang vùng vẫy, gầm thét bên tai chàng. Chỉ nghe những âm thanh ầm ỹ loạn xạ này, người yếu bóng vía cũng ngất xỉu.
Thác này chỉ cao hơn 10 mét nhưng rộng những 10 km và phát tiếng kêu rất lớn. Nó được liệt vào hàng thác lớn nhất, ồn nhất thế giới.
Trên đường bơi thoát hiểm, đáng sợ nhất là chặng luồn dưới kẹt đá. Tối thiểu phải nhịn thở một phút. Đối với Kiki đó là việc khó khăn. Nàng không quen lặn. Nàng lại bị đuối sức.
Vai Văn Bình bỗng nhẹ tâng. Kiki vừa buông tay. Nàng thả chàng ra vì không muốn làm phiền chàng hay nàng kiệt lực ? Chàng kêu thất thanh :
-Kiki, Kiki ?
Chàng la hét vô ích. Tiếng sóng dữ dằn kèm theo tiếng dội dữ dằn gấp nhiều lần của núi đã khỏa lấp tất cả. Cho dẫu chàng kêu lớn hơn tiếng thủy triều, nàng cũng chẳng nghe được. Hoảng hồn, Văn Bình lặn xuống. Hông chàng chạm thạch nhũ sắc như lưỡi dao khiến chàng rách toạc áo quần, kéo theo nhiều mảng da thịt. Chàng bị thương lung tung, từ đầu xuống chân. Qua lằn sáng lờ mờ, chàng thoáng thấy một bóng đen nổi lềnh bềnh. Chàng ào tới. Đúng là nàng. Chàng vội nắm tay nàng kéo nhanh khỏi thạch động.
Một khoảng trời hiện ra bên trên. Văn Bình dìu nàng nằm ngửa trên mặt nước. Nàng còn tỉnh. Nàng nói, giọng yếu ớt :
-Anh để em chết. Anh còn cứu em làm gì ?
Văn Bình quát :
-Ráng lên. Sắp ra đến chỗ an toàn. Nín thở. Chúng mình lặn.
Chàng dìm nàng xuống, và cặp nàng vào nách. Nàng uống nước, phát ho sặc sụa. Mặc, Văn Bình cứ tiếp tục kéo nàng phăng phăng dưới nước. Lúc chàng ngoi lên thì thấy trên bờ người đứng lố nhố.
Giám đốc Phản gián Morenô mừng húm chạy lại :
-May quá. Tưởng anh mắc kẹt, tôi phải cho người nhái xuống cứu.
Văn Bình chỉ Kiki thiêm thiếp trên phiến đá :
-Về phần tôi thì không sao. Nàng bị uống khá nhiều nước.
-Được. Anh để tôi lo.
Mọi người ùa tới, chia nhau làm phương pháp hô hấp nhân tạo cho Kiki.
Morenô lại hỏi :
-Còn đại tá Navarô ?
Văn Bình đáp gọn :
-Chết.
-Kho vàng ?
-Đúng theo họa đồ của Lulio. Diện tích đáy hồ là 150 mét vuông thì hai phần ba có vỏ sò độc. Cửa ngầm ở bờ phía đông, vừa hai người chui lọt. Qua khỏi ống cống 4 mét thì đến nơi. Nước hồ không tràn sang nơi giấu vàng vì nền kho cao hơn. Dường như trước kia, các thùng vàng được chở bằng cam nhông lên lưng chừng núi, qua một lỗ thông hơi thòng dây thả xuống. Sau đó người ta dùng xi măng bít kín lỗ này lại, chỉ còn một lối ra vào duy nhất ở đáy hồ nước.
-Cám ơn anh. Đợi thủy triều rút, tôi sẽ cho người vào khuân vàng ra. Như chương trình dự liệu, tôi để sẵn trực thăng cho anh dưới đường. Bình xăng đầy, giấy tờ đầy đủ. Chào anh, và hẹn gặp nhau lại trong một tương lai gần.
-Tôi xin phép thay đổi đôi chút. Thay vì trực thăng, tôi dùng xe hơi. Chở Kiki lên gần biên giới Pháp.
-Không được. Ông Hoàng, ông Sì mít, tôi và các đồng nghiệp chỉ huy điệp báo trong khối Bắc Đại tây dương đã đồng ý với nhau về số phận của nữ thiếu tá Kiki. Anh không thể bất tuân thượng lệnh.
-Dĩ nhiên. Đây không phải vấn đề bất tuân thượng lệnh. Sở dĩ tôi chở nàng lên biên giới vì muốn moi móc thêm một tin tức tối quan hệ …
-Tin tức gì ?
-Về một tiểu tổ KGB nằm lì trong sở Phản gián do ông điều khiển. Họ đang tìm cách ám sát các yếu nhân chính phủ, trong số có tên ông.
-Vậy hả, vậy hả ? Vậy anh lấy xe lái lên biên giới. Anh nên thận trọng. Nữ thiếu tá Kiki là người đàn bà thép. Nàng chưa hề rung động vì ai. Đàn ông xớ rớ đến nàng đều chết tan xác. Nàng nguy hiểm như trái bom nguyên tử.
Ngừng một phút, ông Morenô nói tiếp :
-Tin tức này liên hệ quá mật thiết đến tôi, và sự tồn tại của chính phủ nên tôi mới dám cho phép anh cùng đi với nữ thiếu tá thép. Anh biết không, ông tổng giám đốc Hoàng vừa gọi đìện thoại dặn đi dặn lại đừng bao giờ cho Z.28 gần gũi Kiki. Nàng rất hấp dẫn. Lời nói, hơi hướng, thân hình … món nào cũng tuyệt vời. Giờ chót, Kiki có thể lừa anh, rồi giết anh như chơi.
-Ông yên tâm. Con quỷ cái ấy không quyến rũ được tôi đâu.
Giám đốc Morenô hỏi đám thuộc viên :
-Nàng tỉnh chưa ?
Có tiếng đáp :
-Thưa chưa.
Văn Bình nói :
-Các bạn nhường cho tôi. Tôi từng làm huấn luyện viên về môn cứu thủy nạn.
Chàng quan sát kỹ lưỡng tiến trình của cuộc cứu cấp. Áp dụng phương pháp Holger-Nielsen, họ đặt Kiki nằm sấp, cằm gối trên hai bàn tay rồi ấn lưng nàng tạo điều kiện cho phổi nàng hô hấp trở lại. Sau đó, họ dùng phương pháp miệng kề miệng, mỗi phút thổi 12 hơi dài vào miệng nàng. Tóm lại, các thuộc viên của Morenô đã làm những gì có thể làm được để người chết đuối hồi sinh.
Chàng mỉm cười, quỳ xuống. Trời hơi tối, tối sầm trước giờ rạng đông, không ai thấy nụ cười rí rỏm trên môi chàng. Một phút sau, khi chàng áp miệng chàng vào miệng nàng thì nàng thở mạnh, đổi thế nằm, và cất tiếng ứ hự.
Như có phép màu nhiệm, nàng khỏe lại ngay. Văn Bình đỡ nàng, bước chầm chậm đến nơi đậu xe. Trong giây lát, hai người ra đến đường cái. Sương mù dầy đặc. Văn Bình bật hết đèn vẫn không xuyên thấu được bức màn trắng bất khả xâm phạm. Gió biển lạnh như nước đá. Chàng đặt một bàn tay lên đùi nàng.
Nàng hất ra :
-Anh còn vuốt ve em làm gì ? Em là con quỷ cái mà ...
Văn Bình véo nàng :
-Nêú không gọi em là con quỷ cái thì đừng hòng lão giám đốc Morenô cho phép anh chở em lên biên giới. Hừm … con quỷ cái đáng yêu của anh ơi … Em không mê man, em vẫn tỉnh, em đã nghe hết câu chuyện.
-Vì em cần biết anh đối xử với em ra sao.
-Phước cho em. Trong đám nhân viên Phản gián làm hô hấp nhân tạo cho em không có anh chàng nào am tường kỹ thuật atêmi. Nhất là kỹ thuật hồi sinh kuatsu của nhu đạo. Nếu họ giỏi kuatsu, họ phải phăng ra sự bất tỉnh giả mạo. Anh đã bắt mạch ở cườm tay em, mạch chạy rất đều và mạnh. Em ơi, em chờ anh dùng phương pháp miệng kề miệng để hôn anh, phải không ?
-Đồ quỷ.
-Cả hai đứa mình đều là quỷ. Nhưng là quỷ dễ thương.
-Phía sau dường như có xe hơi.
-Đàn em của Morenô. Họ sợ em sổng mất.
-Tại sao anh lái lên cảng Bu ?
-Hồi khuya, khi xe đến gần cảng Bu, anh nhận thấy em rất bối rối. Em liếc trộm anh rồi nhìn ra biển. Rồi ngó đồng hồ tay. Khi xuống tắc xi cũng vậy. Em tỏ ra bối rối hơn nữa. Anh suy luận em có hẹn với ai ở đó. Em bối rối vì nửa muốn đi, nửa muốn ở. Cử chỉ của em chứng tỏ em không muốn xa anh. Em sợ thời gian trôi qua mau ...
Kiki bật khóc :
-Vâng, vâng, em sợ thời gian trôi qua mau, hai đứa mình mỗi người một ngả. Em sợ anh đụng độ với đại tá Navarô, anh sẽ thiệt mạng. Trời ơi, em bấn loạn quá chừng. Nhưng kìa, anh Z.28 ... em khó giấu anh được gì. Anh có thiên tài đọc thấu gan ruột của em. Vâng, em có hẹn. Hẹn với tàu ngầm. Tiềm thủy đĩnh bò túi KGB nằm đợi em ngay bờ biển. Gần đến địa điểm hẹn, anh ơi ... Thôi, anh giảm ga xăng đi.
-Tàu đợi em ở đâu ?
-Trên bản đồ, từ Lansa (7) đến cảng Bu kẻ một vạch thẳng, giữa vạch thẳng này là địa điểm hẹn. Kia kìa, nó ở bên phải...
-Anh thấy một tòa biệt thự 3 tầng, xây trên mỏm đá nhọn.
-Tàu ngầm đậu ngay dưới mỏn đá nhọn. Núi ở đây vươn thẳng ra biển nên tàu ngầm có thể ngoi lên ban ngày không sợ bị lộ diện. Vả lại, nó là tàu ngầm tí hon, thủy thủ đoàn gồm 3 người, chở được tối đa 3 hành khách. Nó chạy bằng ắc quy điện. Ra đến hải phận quốc tế có tiềm thủy đĩnh nguyên tử của hải quân Liên sô chờ sẵn. Nó chui tọt vào bụng là xong. Anh ơi, không thấy chiếc xe theo sau chúng mình đâu nữa.
-Họ tắt đèn pha. Ông giám đốc Morenô tin lời anh. Nếu ông ta muốn can thiệp thì cũng phải chờ sáng. Có thể nào em lỡ hẹn với tàu ngầm không ?
-Không. Họ túc trực tại biệt thự 3 tầng từ nửa đêm. Chủ nhân biệt thự là một viên chức KGB. Anh đậu lại đi.
Kiki lấy trong xắc ra một thỏi son môi. Té ra chỉ một đầu đựng son, đầu kia được lắp một bóng đèn đặc biệt. Nàng bước xuống bãi cát, chĩa ống son về phía biệt thự. Bóng đèn phát ra những tia sáng li ti mắt người không sao nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, ống son kêu o o. Tiếng động này cho biết những người trong biệt thự đã nhận được mật hiệu liên lạc của Kiki.
Nàng xây mặt lại. Sóng vỗ rì rầm dưới chân hai người. Ánh trăng lạc lõng của buổi rạng đông không biết từ đâu tới chiếu vào cặp mắt xanh biêng biếc của nàng. Lòng Văn Bình xốn xang. Chàng chưa hề nói với nàng tại sao chàng yêu nàng. Nguyên nhân của tiếng sét ái tình éo le nằm trong tròng mắt xanh biêng biếc kỳ lạ ấy.
Tròng mắt của Diane xanh thật đẹp mặc dầu nó là màu xanh thông thường của đa số phụ nữ tây phương. Màu xanh của da trời mùa hạ, màu xanh ngọc bích hợp lại. Những lúc đầu gối tay ấp –ban đêm trong ngôi nhà trưng bày họa phẩm và kỷ niệm của Đali, buổi trưa và chiều tại tư thất của ông giám đốc Phản gián, Văn Bình còn có dịp nhìn thấy màu xanh êm mát, màu xanh dịu hiền mà Kiki mặc lót trên người.
Màu xanh, chao ôi màu xanh, tiêu biểu cho hy vọng tràn đầy. Người đàn bà gần với sự toàn mỹ thường yêu màu xanh. Con người luôn luôn cô đơn. Luôn luôn kín miệng. Nhưng trong tình yêu lại cuồng loạn như bão biển, như hỏa diệm sơn phun lửa, như cơn động đất làm địa cầu tan vỡ (8) …
Nàng ôm chàng hôn. Cái hôn dài tưởng như không bao giờ dứt. Chàng thè lưỡi liếm những giọt mằn mặn nóng hổi đọng trên mũi và môi chàng. Những giọt mằn mặn nóng hổi này là nước mắt của nữ thiếu tá thép Kiki. Nàng lại mở ví da, tháo cái đáy giả rồi rút ra một hộp phấn hồng dèn dẹt bằng vàng khối. Bên trong có cái gương soi và 3 cục phấn. Nàng đặt hộp phấn vào lòng bàn tay của Văn Bình :
-Tặng anh khẩu súng.
Văn Bình giựt mình, giựt mình thật sự, không phải giựt mình giả vờ như hàng trăm lần trong quá khứ -bàn tay bất thần nắm chặt, suýt bóp bẹp cái hộp phấn bằng vàng khối :
-Súng ? Hộp này giấu súng thuốc độc xi a nuya …
-Thưa anh, không. Đây không phải súng xi a nuya. Mà là súng bắn thuốc mê. Một thứ thuốc mê đặc biệt. Khẩu súng nhỏ bằng nửa hột bắp, nó được nhét trong cán rỗng của cái bàn chải tí hon dùng chải phết lông mi. Khẩu súng chứa một viên đạn duy nhất. Cả khẩu súng lẫn viên đạn này được các kỹ sư Liên sô chế tạo riêng cho em để …
-Để bắn anh ?
-Vâng.
-Tại sao em không bắn ?
-Em xin hỏi ngược lại anh. Tại sao anh không giải giao em cho sở Phản gián Bắc Đại tây dương ?
-Anh khác.
-Khác ở chỗ nào ?
Văn Bình cứng họng, không thể biện minh được hành động của chàng. Kiki thở dài :
-Tình yêu, tình yêu, anh ơi. Cương quyết khinh thường tất cả như đại tá Z.28 mà yêu kẻ thù, kể cũng lạ.
-Nữ thiếu tá thép Kiki mà yêu kẻ thù kể cũng lạ.
-Chính vì điều đó nên lương tâm em cắn rứt từ Cađakết tới đây. Thoạt đầu, em định bắn anh. Bổn phận khi ấy mạnh hơn tình yêu. Sau đó em nẩy sinh tư tưởng tự sử. Tình yêu mạnh hơn, nhưng bổn phận vẫn còn đậm nét. Lúc anh đậu xe là lúc em quyết định dứt khoát. Anh phải sống. Chúng mình phải sống. Sống cho tình yêu. Dầu là tình yêu trái khoáy. Tình yêu vô vọng của kẻ chân trời, người góc biển. Anh Văn Bình của em ơi, em tặng khẩu súng thuốc mê cho anh là tặng luôn những bí mật ghê gớm của KGB, những bí mật em không bao giờ được phép tiết lộ với ai. Mục đích sự có mặt của em tại Tây ban nha là giúp Navarô thắng lợi trong vụ 200 tấn vàng, đồng thời –và đó là điều chủ yếu - bắt giữ anh, mang xuống tàu ngầm, chở về Liên sô, nộp anh cho phòng Thử nghiệm Nhiễm thể.
-Anh chưa hề nghe nói tới cơ sở khoa học này.
-Nó là một bộ phận bí mật trưc thuộc ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản sô viết và Hàn lâm viện Khoa học. Điện Cẩm linh đích thân điều khiển nó với sự phối hợp chặt chẽ của ông tổng giám đốc mật vụ KGB. Từ mấy năm nay, nó giành hầu hết nỗ lực vào công cuộc nghiên cứu những hiện tương độc đáo về di truyền học. Theo kế hoạch, anh sẽ bị nhốt trong la bô của phòng Thử nghiệm Nhiễm thể và các nhà bác học sẽ coi anh như con chuột bạch, nghĩa là nếu cần sẽ mổ xẻ thân thể anh ra tìm hiểu.
-Trời ơi, tìm hiểu cái gì ở anh ?
-Theo các nhà bác hoc sô viết, anh thuộc cái thiểu số đàn ông đa tình được tạo hóa phú cho những khả năng kỳ lạ để chinh phục nữ giới. Trong số một triệu người đàn ông gồm có đủ lứa tuổi thì có 33.000 người có khả năng kỳ lạ này (9).
Nhưng trong số 33.000 người như vầy chỉ có tối đa một người giống anh. Thế giới gồm hơn hai ngàn triệu người, vị chi khoảng một ngàn triệu nam nhân. Trừ con nít, ông già, xêm xêm còn lại chừng 4, 5 trăm người đàn ông giống anh. Đại khái cho đến nay, người ta mới biết thiểu số 4, 5 trăm người đàn ông kỳ lạ này được sinh ra với một nam nhiễm thể phụ, nghĩa là 47 thay vì 46 nhiễm thể ...
-XYY thay vì XY ?
-Dạ. Trường hợp của anh là trường hợp có một không hai. Đành rằng đàn ông XYY có khả năng xuất sắc trong tình trường, họ thường to gan lớn mật, coi cái chết như trò đùa. Song họ hơi điên, họ ưa giết người, ưa cưỡng dâm, ưa làm chuyện tồi bại hoặc phi pháp. Ngược lại, anh là mẫu mực của sự đàng hoàng. Mẫu mực đáng kính, đáng yêu của sự hào hoa quân tử tuy anh là XYY.
Kiki ngưng nói. Từ ống son môi lại phát ra những tiếng o o. Kiki ôm ghì Văn Bình :
-Em đi, em đi. Chào anh. Vĩnh biệt anh. Nhân viên của em đang giục.
Văn Bình ngơ ngẩn nuối theo Kiki biến nhòa trong màn sương trắng. Chàng cứ đứng như trời trồng giữa đường. Sương muối thấm ướt áo quần chàng. Mặt chàng đầy nước.
Nếu đoàn xe của Phản gián không rầm rộ chạy tới, đèn pha sáng rực, có lẽ Văn Bình vẫn tiếp tục đứng như trời trồng giữa đường. Ông tổng giám đốc Morenô, mặt tái nhợt, dáng điệu hoảng hốt :
-Anh, anh Z.28, Kiki biến đâu rồi ?
Văn Bình vẫn nín lặng. Morenô dậm chân, bứt tóc kêu trời :
-Khổ tôi, khổ tôi ... tôi biết mà ... tôi bảo anh không thèm nghe ... Con hồ ly tinh đã mê hoặc được anh ... Phen này tôi ăn nói làm sao với ông Hoàng, ông Sì mít, với các đồng nghiệp Bắc Đại tây dương ...
Tình cờ ngón tay của Văn Bình chạm nút mở ra dô. Giọng đàn thánh thót cất lên. Bản nhạc Love is Blue. Tình xanh. Màu xanh tuyệt diệu trong mắt, trên áo quần của Nàng.
Chàng lẩm bẩm :
-Màu xanh … Màu xanh …
Trơì bắt đầu sáng. Mặt biển bắt đầu xanh. Mây bắt đầu xanh. Cây cối ven đường bắt đầu xanh. Lòng Z.28 cũng xanh như vạn vật của buổi bình minh xanh kỳ diệu trên bờ biển xanh Tây ban nha.
1974
NGƯỜI THỨ TÁM
Chú thích:
(1) Senva - Puerto de la Selva.
(2) Malótca - Hispano Aleman Mallorcar, 1.438 phân khối
(3)Hang Đờrắc - hang Drach ở Porto Cristo trên đảo Baléares ( Balearic Islands ), ngoài khơi Tây ban nha, được coi là rộng nhất thế giới.
(4) hãng AIC - tức công ty Arms Ingenuity Corporation, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ.
(5)Nose pre ocupe - No se preocpe, tiếng Tây ban nha, có nghĩa là khỏi phiền đến anh.
(6)thác Khôn - thác Khône
(7) Lansa - Puerta de Lansa.
(8) theo chuyên viên màu sắc Mỹ Edwin L. Myers thì đàn bà yêu màu xanh là típ đàn bà tuyệt vời. Màu đỏ thua màu xanh. Đàn bà ưa áo quần đỏ thường dễ dãi, sống động nhưng thiều bề sâu. Đàn bà ưa màu nâu, không có nhiều tham vọng về chọn lựa yêu đương.

Chương trước