Tay súng cuối cùng - Chương 52

Tay súng cuối cùng - Chương 52

Tay súng cuối cùng
Chương 52

Ngày đăng
Tổng cộng 57 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 50819 lượt xem

Khi Gwen dừng xe cho Web xuống trước cửa ngôi nhà ngang, cô im lặng một cách lạ lùng. Anh cố gắng nói cảm ơn cô vì đã cứu mình, nhưng cô ngăn anh lại và lái vụt xe đi. Gwen Canfield quả là một phụ nữ kỳ lạ.
Có lẽ cô đang tự trách mình vì những gì xảy ra với con Comet.
Nhưng dù sao thì cuối cùng Web cũng hoàn thành được mục tiêu của mình là kể cho cô tất cả những gì anh đã chất chứa trong lòng suốt bao năm qua. Anh nghĩ đến việc lên nhà chính và nói cả với Billy nữa, nhưng có thể sẽ tốt hơn nếu những lời đó đến với ông ta từ Gwen - có nghĩa là nếu như cô không ngại ngần tâm sự lại với chồng mình.
Anh vào trong nhà gặp Romano đang ăn sáng. “Trông cậu te tua thế nhỉ , Romano nhận xét.
“Ừ, ngựa phi xóc quá.”
“Vậy là công việc của chúng ta ở đây coi như xong rồi, đúng không? Mà này, Angie quay về rồi và cô ấy ghê gớm lắm. Chắc tớ phải nhanh chân quay về nhà mà nghe nhạc thôi.”
“Ừ, tớ nghĩ thế là xong rồi.”
“Mà này Web, tớ với cậu sẽ chạy đua về Quantico, để xem cái Mach của cậu có ăn thua gì không nhé.”
“Trời ạ, Paulie, điều cuối cùng tớ muốn là một cái vé phạt vì vượt quá tốc độ…” Web chợt giật bắn người và im bặt, Romano tò mò nhìn anh.
“Gì cơ? Nếu chẳng may bị cảnh sát giao thông chặn lại vì chạy quá nhanh cũng có sao đâu. Chỉ cần chìa thẻ ra là họ thả cho cậu đi ngay ấy mà. Đồng nghiệp phải tương thân tương ái chứ.”
Web rút điện thoại di động của mình ra và bấm số. Anh đề nghị gặp Percy Bates, nhưng anh ta không có trong văn phòng.
“Anh ấy đâu rồi? Tôi là Web London đây.” Web biết June, cô thư ký của Bates, và cô cũng nhận ra giọng anh.
“Tôi biết là anh rồi mà, Web. Tôi rất tiếc vì chuyện vừa xảy ra.”
“Thế Perce không đi làm à?”
“Thật ra thì anh ấy đi nghỉ tranh thủ vài ngày. Các quan chức phụ trách truyền thông đang phát điên. Họ muốn triệu tập anh vào để lấy lời khai, nhưng Perce nói không. Anh có xem TV hay đọc báo gì không?”
“Không.”
“Hừm, thế nào cũng có người nghĩ rằng chúng ta vừa giết nhầm Giáo hoàng, nếu căn cứ vào mớ ầm ĩ mà người ta đang xới lên quanh vụ này.”
“Chậc, thật ra thì rất nhiều người chết mà, June.”
“Những kẻ cầm súng bắn người khác sẽ phải nhận kết cục như vậy, Web,” cô nói, nguyên văn những gì Cục vẫn tuyên bố. “Dù sao thì Perce cũng đã nói anh ấy sẽ phải lánh mặt vài ngày. Tôi biết anh ấy cảm thấy đau lòng vì những gì xảy ra với anh.”
“Tôi biết, June, nhưng có lẽ như thế lại là một điều may mắn đối với tôi.”
“Tôi hy vọng thế, thật lòng hy vọng thế. Nào, tôi có thể giúp gì được anh không?”
“Clyde Macy, hắn là tay giết thuê cho một băng đảng ma túy trong thành phố. Tôi có thấy vài tờ biên lai phạt hắn vì tội vượt quá tốc độ trong hồ sơ. Tôi muốn biết chính xác hắn bị phạt ở những đâu và khi nào.”
“Tôi sẽ phải gọi cho người khác để kiểm tra thông tin này, nhưng sẽ chỉ mất vài phút thôi.”
Web đọc số của mình để cô gọi lại.
Như đã hứa, chỉ một lát sau cô đã có câu trả lời Cô cho anh biết những thông tin kia, Web cảm ơn cô gái rồi ngắt máy. Anh quay sang nhìn Romano với vẻ mặt chết lặng.
“Chuyện gì thế?” Romano sốt ruột hỏi và vội vàng nuốt nốt miếng thịt bò hun khói cuối cùng cho bữa sáng.
“Clyde Macy bị phạt vì lái xe quá tốc độ ba lần liền trong vòng sáu tháng. Suýt nữa thì bị thu bằng.”
“Đáng nể đây. Vậy là hắn lái xe nhanh quá.”
“Cậu có đoán được là hắn bị phạt cả ba lần ở đâu không?”
“Ở đâu?”
“Trong vòng bán kính một dặm tính từ trang trại Southern Belle, trong đó có một lần bị phạt khi cách lối rẽ vào trang trại đó chưa đầy 100m. Vì thật ra lối rẽ được tính là một cột mốc trong báo cáo của cảnh sát hạt Fauquier. Đó là lý do tại sao tớ lấy nó làm ví dụ.”
“Được rồi, vậy tớ đoán là hôm nay tớ vẫn chưa về nhà với Angie?”
“Về chứ. Nhưng tối nay chúng ta sẽ tấn công Southern Belle.”
Họ gói ghém đồ đạc và chất lên xe.
“Cậu nói với họ là chúng ta ra về chưa?” Romano chỉ về phía nhà chính.
“Họ biết rồi.” Web liếc nhìn ngôi nhà đồ sộ xây bằng đá và khẽ thì thầm, “Chúc may mắn, Gwen.” Trên đường lái xe ra ngoài, họ trông thấy Nemo đang lái chiếc xe tải của hắn đi ngược chiều. Hắn giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại. Web nhận thấy là Strait không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
“Này, các chàng trai, làm chai bia đã chứ?”
Mui chiếc Corvette đã được hạ xuống, và Romano đứng hẳn lên.
“Xin khất lần sau nhé.”
“Lúc nào cũng sẵn sàng, anh chàng Delta.”
“Rất cám ơn vì sự giúp đỡ của ông, Nemo,” Web nói.
“Hình như các anh đang đóng cửa hàng thì phải.”
“Vâng, có lẽ thế, nhưng nhớ để mắt đến gia đình Canfield nhé. Anh bạn Ernie vẫn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia.”
“Nhất định rồi.”
Trong khi Web và Romano lái xe đi tiếp, Nemo đứng đó nhìn theo họ với ánh mắt đăm chiêu rồi quay lại nhìn về phía ngôi nhà chính. Rõ ràng là con linh miêu cái kia đã chùn tay.
Angie Romano đang ở trong tâm trạng không tốt lắm. Cô đã phải suốt ngày một mình trông nom lũ con trai phá như quỷ và rõ ràng là chuyến về thăm mẹ ở Bayou Country không được dễ chịu như mong đợi. Web đã định ôm cô một cách thân mật khi anh đến đón Romano nhưng rồi lại thôi vì cô đang gườm gườm nhìn anh như sắp bẻ gãy tay Web nếu anh dám thử.
Và thế là thành viên lì lợm nhất của Đội Hotel và người duy nhất còn sót lại của Đội Charlie rời ngôi nhà của gia đình Romano lúc trời tối muộn, leo lên chiếc Mach để thực hiện chuyến phiêu lưu có lẽ là cuối cùng bên nhau. Web chưa hề nói gì với Romano về việc anh từ chức, nhưng tin đó đã lan rất nhanh và Romano cũng biết khi về đến nhà. Anh chàng đã rất phật lòng vì Web giấu mình, nhưng giờ thì anh còn phật lòng vì Cục hơn nhiều.
“Cậu cống hiến cho họ tất cả những gì cậu có, và đây…đây là cách họ cảm ơn anh. Anh bạn ạ, chuyện này khiến tớ chỉ muốn bỏ đi làm cho một băng buôn bán ma túy ở Côlômbia cho rảnh nợ. Ít nhất thì với bọn đó cậu cũng biết mình được đứng ở chỗ nào.”
“Cho qua đi, Paulie. Mẹ kiếp, nếu mọi chuyện mà suôn sẻ, tớ sẽ thành lập một công ty bảo vệ của riêng mình, và cậu có thể đến làm cho tớ.”
“Ừ, tớ sẽ mặc coóc-xê dưới áo chống đạn Kevlar à?”
Hai người chuẩn bị bước vào trận chiến với những khẩu súng ngắn 0.45, tiểu liên MP-5, áo chống đạn và thậm chí là những khẩu súng bắn tỉa 308, vì họ cũng không biết chắc điều gì đang chờ đợi mình ở trang trại Southern Belle. Họ không thể gọi cho Cục vì cũng chẳng có gì mà báo cáo ngoài vài tờ giấy phạt vì chạy xe quá tốc độ cùng mớ giả thuyết có vẻ hoang đường. Nhưng điểm tích cực của việc Web chính thức không còn dính dáng gì đến Cục nữa lại là ở chỗ nhiều lúc một công dân lương thiện có thể vào được những ngóc ngách và làm những việc mà một cảnh sát không thể làm được. Web đã rất băn khoăn về việc rủ Romano đi cùng, nhưng khi anh nói ra những lo lắng đó với Romano, anh chàng này đã nói thẳng rằng nếu anh ta không đi thì Web cũng đừng hòng đi được, vì Romano khẳng định rằng anh ta sẽ bắn cho Web một phát đúng vào chỗ không thằng đàn ông nào muốn bị bắn. Và Web quyết định không thử thách sự kiên quyết của bạn mình.
Web đậu chiếc Mach trên một con đường đất chạy dọc theo đường ranh giới giữa East Winds và Southern Belle. Trong lúc đang lần mò tìm đường đi xuyên qua khu rừng rậm rạp, Romano luôn miệng phàn nàn.
“Những cái kính nhìn đêm này làm tớ nhức hết cả đầu. Sao tớ ghét cái lũ chó đẻ này thế cơ chứ. Có lẽ chúng nặng đến cả tấn mất. Và thậm chí khi đang đeo chúng thì anh em mình cũng không thể bắn đếch ai được cơ mà. Vậy thì đeo để làm cái quái gì nhỉ”
“Thế thì tháo cái kính khốn kiếp ấy ra đi, Paulie, hoặc là đừng có kêu ca nữa trước khi cậu cũng làm tớ nhức đầu theo.” Tuy vậy, Web cũng tháo kính của mình ra vả lắc lắc có.
Giữa những âm thanh hỗn độn của khu rừng vây bủa họ từ khắp các hướng, Romanc chợt thốt lên “Không có mấy anh bạn bắn tỉa yểm trợ trên đầu, tớ cứ thấy hồi hộp và cô đơn thế nào ấy, Web.”
Anh chàng chỉ đùa thế thôi, Web biết thừa. Trên đời này không gì có thể khiến Paul Romano e sợ thực sự, ít nhất thì như những gì Web biết. Tất nhiên là trừ Angie.
“Cậu sẽ vượt qua thôi.”
“Web này, cậu vẫn chưa nói với tớ là cậu hy vọng tìm thấy những gì tối nay đấy.
“Gì cũng được, nhưng chắc chắn cũng còn hơn những gì chúng ta biết lúc này.”
Khi không còn là người của FBI, Web không thể sử dụng cơ sở dữ liệu của Cục để tìm hiểu thêm những thông tin về Harvey và Giles Ransome. Tất nhiên anh có thể gọi cho Anh Lyle, nhưng ngay lúc này anh không muốn nói chuyện với bà. Với việc anh rời bỏ HRT, tất cả đã trở nên thật khó khăn vì chắc chắn bà sẽ khóc òa lên và anh sợ mình cũng thế.
Hai người dò dẫm lần đường đi qua những hàng cây rậm rạp cho đến khi xác định được những tòa nhà mà họ đã trông thấy từ tháp canh đêm hôm nọ. Web ra hiệu cho Romano đứng lại canh chừng trong khi Web tiến về phía trước. Web mỉm cười khi anh tiến sát đến bìa rừng. Có vẻ như tối nay ở Southern Belle có rất nhiều hoạt động đang diễn ra. Một chiếc xe tải lớn đang đỗ ở một trong những ngôi nhà xây kiểu nhà kho, cầu bốc hàng đã được đặt xuống. Nhiều người đàn ông đang bận bịu khuân vác thiết bị từ trên xe xuống, Web căng mắt theo dõi chúng xem có vũ khí không, nhưng không thấy gì. Một chiếc xe nâng đang chở một kiện hàng to đùng vào nhà kho. Khi cánh cửa trượt mở qua một bên, Web cố nhìn xem chuyện gì đang diễn ra bên trong, nhưng không ăn thua. Tất cả những gì anh nhìn thấy là ánh điện sáng đến lóa mắt trước khi cửa kéo sập lại Đứng bên cạnh cửa là một chiếc xe rơ moóc chở ngựa có ai đó lúi húi làm việc bên cạnh. Từ góc nhìn của mình Web cũng không thể dám chắc trong đó có ngựa hay không.
Anh nói vào bộ đàm và gọi Romano cơ động lên vị trí của mình. Một phút sau Romano đã lần tới và ngồi thụp xuống cạnh anh. Romano căng mắt nhìn những gì Web vừa quan sát và thì thào, “Thế, theo cậu thì có chuyện gì?”
“Bất kỳ chuyện gì, từ ma túy cho đến kho tập kết hàng ăn cắp, tớ cũng không biết.”
Đúng lúc đó cánh cửa lớn của ngôi nhà bật mở và chiếc xe nâng đang đi ra. Đó là lúc họ nghe thấy tiếng phụ nữ la hét bên trong. Tiếng hét mỗi lúc một cao hơn, the thé đến chói tai. Web và Romano nhìn nhau.
“Hoặc có thể là một đường dây buôn người,” Romano rít lên.
Họ bật chốt an toàn của những khẩu MP-5 lên nấc bắn tự động và trườn ra khỏi bìa rừng. Hai người áp chặt báng súng dưới nách, ngón tay trỏ bịt trên nòng súng. Họ nhanh chóng áp sát hông tòa nhà mà không bị phát hiện. Web trông thấy một cửa lách và chỉ cho Romano, anh chàng gật đầu hiểu ý.
Web lại ra hiệu bằng tay, thông báo cho Romano biết kế hoạch của mình bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt qua ngón tay của một đội viên đột kích. Xét theo góc độ nào đó, nó cũng giống như kiểu quy ước giữa cầu thủ ném bóng và cầu thủ đánh bóng trong môn bóng chày. Tuy nhiên, điều khác biệt lớn nhất là họ đang phải đối mặt với những mối đe dọa còn đáng sợ hơn cả một cây gậy của hãng Louisville Slugger trứ danh. Web thử kéo cửa. Thật ngạc nhiên là không hề có khóa. Anh mở hé nó thêm một chút. Đúng lúc đó họ nghe thấy người phụ nữ lại thét lên tắc nghẹn, như thể có người đang nhét cái gì đó vào cổ họng cô ta.
Web và Romano lao vọt vào trong, súng lăm lăm sẵn sàng, phong tỏa toàn bộ hiện trường trong chớp mắt. Web liếc mắt và nhận thấy ngay Giles Ransome đang ngồi trên một chiếc ghế.
Web quát đanh giọng, “FBI đây, tất cả nằm xuống sàn, đan tay qua đầu. Làm ngay nếu không muốn mất mạng.” Chắc Romano phải tự hào lắm đây, Web nghĩ bụng.
Tiếng la hét đồng thanh nổi lên khắp căn phòng khi mọi người líu ríu nằm bẹp xuống sàn. Web thoáng thấy ai đó lướt qua bên trái mình nên nhanh như cắt chĩa súng về hướng đó. Romano đang lao về phía trước và đột ngột đứng khựng lại.
Harvey Ransome đang đứng như trời trồng giữa một khung cảnh trông giống như phòng ngủ, trên tay cầm một mớ giấy tờ. Trên giường là ba phụ nữ cực kỳ bốc lửa nằm ngồn ngộn, ngực bơm mông độn và hoàn toàn không mặc gì, cùng với một gã thanh niên, cái biểu tượng đàn ông đã giương lên hết cỡ.
“Chuyện chết tiệt gì thế này?” Harvey hét toáng lên. Nhưng khi nhận ra đó là Web, mặt ông ta tái nhợt đi.
Đến lúc này Web và Romano mới bình tĩnh nhìn kỹ xung quanh và trước mặt họ là máy quay phim, dàn đèn chiếu sáng, máy phát điện, người quay phim, trưởng kíp, vật trang trí, và một không gian giả phòng ngủ, ngoài ra còn có bốn khoảng không gian khác mô phỏng văn phòng, bên trong một chiếc limousine và Web ngỡ ngàng nhận ra là còn cả một nhà thờ. Thế này là thế nào? Hóa ra Southern Belle là vỏ bọc của một xưởng phim khiêu dâm? Những tiếng la hét vừa rồi chẳng qua chỉ là tiếng rên phấn khích giả tạo?
Web ngớ người hạ súng xuống trong khi Harvey tiến đến trước mặt anh, tay vẫn cầm tập kịch bản.
“Có chuyện quái gì thế này, Web?”
Web lắc mạnh đầu như để trấn tĩnh lại và trong mắt nhìn ông ta. “Ông phải cho tôi biết thì đúng hơn.”
“Đây hoàn toàn là công việc kinh doanh hợp pháp. Anh có thể kiểm tra. Chúng tôi có đầy đủ giấy phép và sự chấp thuận của cơ quan chức năng.” Ông ta chỉ tay về phía những người trần như nhộng trên chiếc giường lớn. “Và tất cả những người này đều là các diễn viên chuyên nghiệp, đủ tuổi làm việc theo quy định của luật pháp. Anh cũng có thể kiểm tra.”
Romano bước lại gần giương, Web cũng nhích lại gần.
Những cô nàng trẻ măng trên giường nhìn hai người với vẻ mặt trơ tráo và thách thức, trong khi người đàn ông cố gắng giấu mặt xuống dưới chăn, có điều cái biểu tượng đàn ông của anh ta đã xẹp hẳn. Mấy cô gái không hề có vẻ gì là muốn tìm thứ gì đó che đậy thân thể mình trước những người đàn ông xa lạ, tay lăm lăm súng đạn.
“Tất cả các cô đều ở đây tự nguyện à?” Romano hỏi.
“Anh đoán đúng rồi đấy, cưng à,” một người trả lời, đó là cô nàng có bộ ngực vĩ đại đến nỗi nó gần như che kín cả bụng cô. “Này, anh có muốn tham gia một vai trong bộ phim không? Em sẽ cho anh thấy em có thể tự nguyện đến mức nào đấy.”
Romano đỏ bừng mặt còn các cô nàng đáo để thì phá lên cười như nắc nẻ.
“Trong quần anh cũng có khẩu súng to như thế kia chứ?” một cô khác hỏi.
“Web?” Romano tuyệt vọng hỏi. “Cậu muốn làm gì ở đây thế này?”
Giles cũng đến gần anh trai mình. “Đây là lãnh địa của Tu chính án thứ nhất trong Hiến pháp đấy, Web. Anh sẽ không muốn dính sâu vào vụ này đâu. Vì chúng tôi sẵn sàng kiện anh và FBI ra tòa trong nhiều năm liền và chúng tôi sẽ thắng.”
“Hừ, thế nếu là hợp pháp, tại sao phải che đậy sau hoạt động của một trang trại ngựa?”
“Chúng tôi phải nghĩ đến các láng giềng. Nếu họ biết chúng tôi đang làm gì, chắc chắn họ sẽ gây khó dễ cho chúng tôi. Họ đều là những người giàu có và thế lực, đủ để khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên bi đát.”
“Tất cả những gì chúng tôi muốn,” Harvey nói chêm vào, “là được yên để sáng tạo nghệ thuật.”
“Nghệ thuật?” Web ngạc nhiên. Anh vẫy tay về phía những thân hình trần trụi trên giường. “Đó là cách ông gọi việc làm phim khiêu dâm với những con búp bê Barbie độn silicôn này ấy à? Nghệ thuật?”
Một cô nàng đứng bật dậy với tất cả vẻ hiên ngang và căng nẩy trần như nhộng của mình. Trông cô ta có lẽ còn chưa đến hai mươi. “Các ông nghĩ các ông là cái quái gì chứ?”
“Không hề có ý xúc phạm gì, thưa quý cô, tôi chỉ nói đúng những gì tôi thấy thôi.”
“Ông đếch biết ông đang nói cái chết tiệt gì cả.”
“Vâng, thế thì cô đúng và tôi cá là mẹ cô hẳn rất lấy làm tự hào vì cô đấy nhỉ?” Web nói.
Harvey đặt một tay lên vai Web. “Nghe này, Web, chúng tôi làm ăn hợp pháp. Chúng tôi đóng thuế, chúng tôi làm mọi việc đều có sổ sách đàng hoàng. Không tin anh có thể kiểm tra; chúng tôi không trốn đi đâu mà sợ. Anh em tôi đã làm công việc này ở Califomia suốt ba mươi năm có lẻ rồi.”
“Vậy tại sao các ông phải chuyển đến đây?”
“Chúng tôi chán ngấy những khung cảnh của Los Angeles rồi,” Giles trả lời. “Trong khi đây lại là một vùng quê tuyệt đẹp.”
Romano nhìn những diễn viên trần truồng trên giường. “Hừm, tớ cá là họ không bao giờ đếm xỉa gì đến phong cảnh.”
“Chúng tôi không muốn có rắc rối, Web,” Harvey nói. “Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ thắng nếu ra tòa, nhưng chúng tôi không muốn phải đưa chuyện này ra tòa làm gì. Chúng tôi chẳng làm hại ai cả. Và có vô số người, cho dù họ có thừa nhận hay không, sử dụng những sản phẩm của chúng tôi. Mà không phải chỉ là dân choai choai hay bọn ăn chơi đàng điếm đâu nhé, toàn là những ông bố bà mẹ khả kính của nước Mỹ thôi đấy. Anh biết họ nói gì rồi đấy, tình dục là liều thuốc bổ cho tâm hồn, và tình dục chuyên nghiệp lại còn tuyệt vời hơn.”
“Phải nói là mê ly, anh bạn ạ, vô cùng mê ly,” Giles nói thêm.
“Chúng tôi mang đến cho người xem những gì họ muốn.”
“Được rồi, được rồi, tôi hiểu ý ông.”
Thảo nào hai anh em cứ xoắn xuýt lấy Gwen Canfleld. Có lẽ họ muốn thuê cô trong bộ phim tiếp theo của mình.
“Nghe này, có bất kỳ điều gì chúng tôi có thể làm cho các anh không? Anh biết đấy, để nói lời cảm ơn các anh vì đã quan tâm đến chuyện này?” Harvey lo lắng hỏi.
“Coi như chúng ta đã hiểu nhau rồi, Harvey, tôi sẽ kiểm tra lại tất cả những gì ông vừa nói. Và nếu như ông đang nói dối tôi, hoặc bất kỳ ai trong các 'diễn viên' này mà chưa đủ tuổi thành niên, tôi sẽ quay lại. Và nếu ông nghĩ đến chuyện bỏ trốn trong thời gian đó, đừng có dại mà thử, vì chúng tôi đã có người theo dõi quanh đây rồi.”
“Được rồi. Tôi nghĩ thế là công bằng.”
“Ôi, và quả là có điều các ông có thể làm cho tôi đấy.”
“Cứ nói đi.”
“Hãy chấm dứt việc để máy bay của các ông lượn qua East Winds. Điều đó làm mấy người bạn tôi phật lòng lắm.”
Harvey chìa tay ra. “Anh có thể tin lời tôi.” Web không thèm bắt tay ông ta. Thay vào đó anh nhìn những cô gái trẻ “Còn tôi thấy thương hại thay cho các cô.” Romano và Web bỏ ra ngoài, ném theo họ là những tràng cười giòn giã.
“Chậc chậc, Romano rít lên. Điệp vụ này phải nói là thành công chói lọi.”
“Câm đi, Paulie.”
Trong lúc hai người đang quay ra phía khu rừng, Web trông thấy vẫn người đàn ông lúc đầu đang đứng cạnh chiếc rơ moóc chở ngựa mà anh đã quan sát trước đó. Anh bước lại gần. Người đàn ông ăn mặc như một người làm công trong trang trại. Ông ta có vẻ cảnh giác khi thấy hai người mang súng cho đến khi Romano chìa phù hiệu của mình ra.
“Nghe này, tôi không muốn gặp rắc rối,” người đàn ông khoảng năm mươi tuổi nói. “Nhưng dù sao cũng đáng đời tôi vì đã nhận lời làm việc ở đây.”
“Tôi đoán ông góp phần tạo ra vỏ bọc hợp pháp cho cái chỗ này.”
Người đàn ông liếc mắt về phía nhà kho - hay đúng hơn như Web biết, bây giờ phải gọi là xưởng phim. “Ở đây có rất nhiều thứ cần vỏ bọc. Nếu bà vợ khốn khổ của tôi mà còn sống, chắc bà ấy sẽ lột da tôi mất, nhưng ở đây họ trả lương cao gấp đôi chỗ khác.”
“Lẽ ra ông phải đoán là có gì đó mờ ám chứ,” Web nói.
“Tôi biết, tôi biết, nhưng tôi nghĩ ai mà không tham lam chứ hơn nữa tôi lại làm công việc này bao năm nay rồi. Quá lâu là khác.”
Web nhìn chiếc rơ-moóc. Bên trong còn có cả một con ngựa. Web có thể nhìn thấy chỏm đầu con vật. “Ông sắp đi đâu à?”
“Vâng. Hành trình khá dài đây. Đưa con ngựa đó đi bán. Phải làm ra vẻ là chúng tôi đang làm ăn như thật. Và thật sự là con ngựa non một năm tuổi này cũng rất đẹp.”
Web bước sát lại chiếc xe. “Thật sao? Theo tôi thì trông nó hơi nhỏ.”
Người đàn ông nhìn Web như thể đang nhìn một người điên. “Nhỏ ư? Nó cao những 15 bàn tay rồi. Với một con ngựa non thì như thế là vừa đẹp.”
Web thò cổ vào bên trong chiếc rơ moóc. Trần xe cách chỏm đầu con ngựa đúng một khoảng là 45cm. Anh quay sang nhìn người đàn ông.
“Đây là một chiếc rơ moóc đặc biệt à?”
“Đặc biệt…ý anh là sao cơ?”
“Về kích thước ấy. Nó to một cách khác thường thì phải?”
“Không, đây là một chiếc rơ moóc Townsmand bảy feet tiêu chuẩn đấy.”
“Đây là một cái rơ moóc Townsmand tiêu chuẩn? Và con ngựa non kia cao mười lăm bàn tay. Ông chắc chứ?”
“Chắc chắn như việc tôi đang đứng đây vậy?”
Web lia đèn pin của anh vào bên trong.“Thế nếu đây là một cái rơ moóc tiêu chuẩn, tại sao ông lại không gắn những chiếc hộp đồ ở dưới này?” Anh nghi ngờ nhìn người đàn ông và rọi đèn vào hai bên sườn bên trong rơ moóc.
Người đàn ông nhìn theo chỗ đèn chiếu. “Hừm, thứ nhất, con trai ạ, là đừng bao giờ lắp bất kỳ thứ gì như vậy vào nơi có thể làm xước chân ngựa. Chân ngựa mà bị trầy xước là bán sẽ mất giá ngay.”
“Ông có thể lót đệm cho những chiếc hộp đó mà,” Web cãi lại.
“Và thứ hai là…” Ông ta chỉ về phía trước chiếc rơ moóc, nơi Web có thể thấy cả một khoang lớn dùng để làm nơi cất yên cương, chai thuốc, dây nhợ, chăn và những thứ linh tinh khác. “Và thứ hai là anh có cả một khoang để đồ ở đây cơ mà, tại sao lại phải gắn thêm thùng đựng đồ vào trong kia làm gì, ngoài việc làm xé toang chân ngựa ra nhỉ?” Người đàn ông ái ngại nhìn Web như thể anh đã phát điên thật sự.
Web không để ý vì có điều gì đó vừa chợt lóe lên trong đầu anh và, nếu đúng, sẽ khoác một bộ mặt mới lên tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ. Anh lần vào trong túi áo và rút ra vài tấm ảnh mà anh đã để trong phong bì, những tấm ảnh do Bates đưa cho anh. Web lấy ra một tấm và chìa ra trước mặt Romano vừa rọi thẳng đèn lên đó. “Cái thằng mà cậu đã giao đứa trẻ đêm đó đấy?” anh nói. “Đúng thằng này không? Hãy hình dung hắn với một cái đầu tóc vàng húi cua, chứ không trọc lóc. Tớ biết là rất khó nhận ra vì hắn đeo kính đen. Nhưng thử cố xem.”
Romano chăm chú nhìn bức ảnh rồi há hốc miệng nhìn Web. “Tớ nghĩ chính là hắn.”
Ngay lập tức Web ba chân bốn cũng chạy vội về phía bìa rừng, Romano vội vàng đuổi theo.
“Cái quái quỷ gì nhập vào người cậu vậy, Web?” Web không hơi đâu mà dừng lại trả lời, anh vẫn cắm đầu chạy.

Chương trước Chương sau