Tên trộm của cảnh sát trưởng Maigret - Chương 07

Tên trộm của cảnh sát trưởng Maigret - Chương 07

Tên trộm của cảnh sát trưởng Maigret
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 9 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 9745 lượt xem

Khi Maigret trở lại Vieux-Pressoir, người ta đã đặt ba bàn liền kề nhau và họ bắt đầu ăn chung cả bọn. Carus khi trông thấy ông liền đứng dậy và bước về phía ông, chiếc khăn kẻ ô vuông trong tay.
- Tôi hy vọng rằng ông cho chúng tôi niềm vui nhập bọn cùng chúng tôi chứ?
- Đừng nghĩ xấu về tôi nếu tôi thích ngồi ăn ở góc của tôi.
- Ông sợ ngồi vào bàn với ai đó mà ông sớm muộn gì cũng buộc phải bắt giữ chăng?
Ông ta nhìn vào mắt Maigret.
- Bởi vì có mọi khả năng, phải không, để tên giết cô Sophie tội nghiệp có mặt giữa chúng tôi trong buổi tối nay? Đành vậy! Vì ông muốn thế, nhưng ít ra chúng tôi cũng sẽ mời ông đến dùng ly armagnac cùng với chúng tôi chứ...
Bob dẫn ông đến bàn của ông, ở góc tường sát cửa có ngăn đệm, và ông yêu cầu món sò điệp và vịt con nấu cam mà Rose đã giới thiệu.
Ông thấy họ ngồi theo dãy gồm hai hàng. Rõ ràng chỉ cần nhìn qua cũng thấy Carus là nhân vật quan trọng. Thái độ, vẻ bề ngoài, cử chỉ, giọng nói, cái nhìn của ông ta là của kẻ ý thức được giá trị và ưu thế của mình.
Ricain chiếm vị trí đối điện với ông ta, như bất đắc dĩ, và chỉ xen vào câu chuyện một cách miễn cưỡng. Dramin được tháp tùng bởi một thiếu phụ mà Maigret chưa biết, một con người khá tẻ nhạt, trang điểm nhẹ, áo quần màu tối, mà lúc sau Bob cho biết đó là một chuyên viên dựng phim.
Maki ăn tợn, uống khan, lần lượt nhìn từng người trong đám bạn bè và lầu bầu trả trời những câu hỏi của người khác.
Chính Huguet, tay thợ chụp ảnh là người đối đáp thường nhất với nhà sản xuất phim. Anh ta có vẻ khoan khoái và liên tục đưa những ánh mắt thỏa mãn của người chủ sở hữu nhìn chiếc bụng của cô Jocelyne bình thản.
Với khoảng cách này không thể theo dõi câu chuyện. Tuy nhiên qua những mẩu câu, những lời tán thán, những biểu hiện trên nét mặt, Maigret ít nhiều tái tạo được ý nghĩa của nó.
- Người ta sắp thấy chuyện đó sẽ đến lượt ai. - Tay chụp ảnh bông lơn đã nói, hoặc gần như đã nói như vậy.
Và tia mắt của anh ta lúc này quay sang viên cảnh sát trưởng.
- Ông ấy quan sát chúng ta. Ông ấy dò xét chúng ta tỉ mỉ... Bây giờ khi ông ta đã rút ra những gì mà ông ta phải rút ra từ Francis, ông ta sẽ buộc tội một người khác. Nếu cậu tiếp tục bắn vào một cái đầu dơ bẩn, Dramin à, thì cái đó là của cậu...
Những thực khách riêng biệt quan sát họ từ xa, thèm muốn vui đùa như họ. Carus đã yêu cầu sâm banh và hai chai được làm mát trong các xô bằng bạc. Bob thỉnh thoảng đích thân đến bàn để rót rượu vào những chiếc cốc.
Ricain uống nhiều. Chính gã nốc nhiều nhất và không lần nào gã mỉm cười trước những câu pha trò không phải tất cả đều có duyên của tay chụp ảnh.
- Hãy tự nhiên đi, Francis... Đừng quên là con mắt của Chúa đang nhìn đăm đăm cậu đó!
Chính Maigret bị nhắm vào. Họ có lạ lùng hơn những tối khác khi họ có dịp họp mặt với nhau không?
Carus tiếp tay anh chàng Huguet hay ho để làm giảm căng thẳng bầu không khí. Còn Nora thì nhìn hết người này đến người khác bằng con mắt lạnh lẽo.
Thực tế, bữa ăn tối này u ám, và có lẽ mọi người đều thiếu tự nhiên phần nào, bởi vì mọi người đều cảm thấy sự hiện điện của ông cảnh sát trưởng.
- Tôi chắc rằng ngày nào đó cậu sẽ rút ra từ đây một phim mà ông bạn tử tế Carus của chúng ta sẽ sản xuất. Mọi bi kịch đều kết thúc như thế này...
- Câm đi, có được không?
- Xin lỗi... Tôi không biết là cậu...
Thật tệ hại khi sự im lặng bao trùm cả bàn. Sự thực không hề có tình bạn tồn tại giữa họ. Họ đã không tự mình lựa chọn. Mỗi người đều có những lý do ích kỷ để có mặt ở đây.
Tất cả bọn họ chẳng lệ thuộc Carus hay sao? Nora đứng đầu, đã bòn rút ông ta để có tiền mở những hộp đêm. Cô ta không hề có niềm tin chắc chắn rằng ngày nào đó ông ta sẽ cưới mình và cô ta thích dự phòng hơn.
Ông ta có nghi ngờ chuyện đó không? Ông ta tin rằng mình được yêu chăng?
Điều đó không thể. Ông ta là người có óc thực tế. Ông ta cần một kẻ đánh bạn và trong lúc này, cô ta vẫn khá được việc. Ông ta không cần phải chán ghét việc cô ta khá sáng sủa để lôi cuốn sự chú ý ở mọi nơi mà họ cùng đến.
Chính là Carus và cô bạn gái... Nora... Một con người kỳ lạ...
Tại sao không? Ông ta ít ra cũng đã trở thành người tình của Sophie mà ông ta dự định biến thành một ngôi sao.
Điều đó giả định rằng ông ta có thể tống khứ Nora... Ông ta đã có nhiều người khác trước cô ta, ông ta sẽ có những người khác...
Dramin mang theo trong cuộc đời những kịch bản chưa hoàn tất mà Carus có thể ban cho chúng cuộc sống... Miễn là tin tưởng vào tài năng của mình.
Francis ở trong cùng trường hợp đó, chỉ khác là gã kém nhún nhường hơn, kém kiên trì hơn, gã sẵn sàng chọn một thái độ gây hấn, nhất là khi gã đã uống vô vài ly...
Về phần Maki, anh ta nghiền ngẫm những ý tưởng của mình trong cô độc. Tác phẩm điêu khắc của anh ta chưa bán được. Trong khi chờ đợi các nhà buôn chú ý đến, anh ta phác họa những phối cảnh, đẹp hay xấu, cho Carus hay cho bất kỳ ai, lấy làm thỏa mãn khi không phải trả tiền bữa ăn tối, rồi thế là ăn gấp đôi và yêu cầu những món đắt giá nhất.
Tay chụp ảnh thì... Maigret không mấy dễ chịu khi tô vẽ diện mạo anh ta... Thoạt nhìn, anh ta không dáng kể... Trong hầu hết nhóm người gặp nhau thường xuyên, người ta thấy một loại ngây ngô với đôi mắt to và sáng đóng vai trò kẻ pha trò... Sự chân thật bề ngoài cho phép anh ta tham gia một cách vụng về, đôi lúc phun ra một sự thật gây mất lòng mà người ta không thể chấp nhận nơi một người khác.
Nghề nghiệp của anh ta cũng khiến anh ta thành kẻ không mấy quan trọng. Người ta cười nhạo anh ta cùng những cô vợ bao giờ cũng mang bầu của anh ta.
Rose chùi hai bàn tay, tiến lại để yên chí là mọi người đều hài lòng và đứng đó, đồng ý nhận một cốc sâm banh. Bob thỉnh thoảng đến đứng trước Maigret.
- Họ làm gì có thể... - Ông ta rỉ tai ông với một vẻ sành sỏi.
Thiếu Sophie, mỗi người đều cảm thấy điều đó. Sophie xử sự ra sao trong những dịp như thế này?
Vẻ hờn mát, chắc thế, hay rụt rè, dù vậy vẫn biết rằng người đàn ông giàu có trong nhóm thuộc về cô ta. Carus-nhà-sản-xuất-phim quan tâm đến. Cô ta thậm chí chưa từng gặp ông ấy trong căn phòng cho thuê ở đường François đệ nhất vào buổi xế chiều chăng?
- Hãy kiên nhẫn, em yêu... Rồi anh lo cho em!
- Nhưng Nora?...
- Chuyện này sẽ không còn kéo dài quá lâu nữa. Anh sẽ thu xếp cô ta... Cái gì phải trả giá thì sẽ trả giá...
- Còn Francis?
- Lúc đầu, gã sẽ bực bội chuyện em thành công trước gã và việc em kiếm được tiền nhiều hơn. Gã sẽ như vậy... Anh sẽ giao cho gã một phim để điều hành... Rồi đến ngày mà tình thế chín mùi, em có thể yêu cầu ly dị.
Phải chăng chuyện đó diễn ra như vậy? Carus vẫn còn cần đến họ. Chính vì lăng xê những người trẻ tuổi mà ông ta kiếm được tiền nhiều hơn. Được vây quanh bởi một thứ triều thần ở Vieux-Pressoir như thế càng tăng thêm ý nghĩa về tầm quan trọng của ông ta hơn là ăn tối với những nhà tài trợ giàu có hơn và ảnh hưởng hơn ông ta.
Bob nhấp nháy mắt mang đến bàn ăn lớn hai chai mới. Ricain bực bội vì những lời đùa cợt của tay thợ chụp ảnh, trả lời xẵng giọng. Người ta có thể đoán trước cái lúc gã đứng lên, tức tối, và bỏ đi một mình. Gã còn chưa dám, cố gắng chịu đựng.
Đã hẳn một người trong bọn họ có thể đã giết Sophie, và Maigret máu bốc lên đầu vì hơi nóng, dò xét những khuôn mặt.
Carus ở Franfort tối thứ Tư, người ta đã xác nhận điều đó ở phi trường Orly. Nora thì từ mười đến mười một giờ bàn bạc về những con số trong không khí căng thẳng của L’As de Picque.
Maki thế nào? Nhưng tại sao Maki lại giết?... Anh ta đã ngủ với Sophie vì tình cờ, bởi vì cô ta chờ đợi điều đó ở anh ta cũng như cô ta chờ đợi như vậy, dường như thế, ở mọi bạn bè của họ. Đó là một cách để tự trấn an, để tự chứng tỏ là cô ta quyến rũ, rằng cô ta không phải là một cô gái tầm thường nào đó say mê điện ảnh.
Huguet chăng? Anh ta đã có ba vợ... Dường như đó là một thói gàn dở muốn làm cho họ có con, rồi tự hỏi anh ta làm thế nào để nuôi những dòng con khác nhau đó...
Franeis, gã?
Maigret nhớ lại cách sử dụng thì giờ của Ricain... Việc quay về đường Saint-Charles vào lúc mười giờ... Việc cần tiến hành ngay tức thì... Gã hy vọng gặp Carus ở Vieux-Pressoir nhưng Carus không có ở đó. Bob đã khước từ vì món tiền quá lớn...
Gã đã để Sophie ở lại nhà...
Sao lại thế, trong khi theo thói quen, gã lê la khắp nơi với người vợ lẽo đẽo phía sau?
- Không! - Tay chụp ảnh la to lên - Không phải ở đây, Jocelyne... chưa phải giờ để ngủ đâu!
Và anh ta giải thích là từ khi có bầu, cô ta lúc nào cũng ngủ, ở bất cứ đâu.
- Có ai đó đòi dưa chuột, ngấu nghiến chân lợn, đầu bò... Còn cô ấy, cô ấy vẫn ngủ... Không chỉ ngủ, cô ấy còn ngáy nữa...
Maigret không cho chuyện đó là quan trọng, cố gắng tái lập những bước đi về của Ricain cho tới thời điểm gã đánh cắp chiếc bóp của ông ở phố Temple, trên khoảng đứng của xe buýt.
Ricain đã không giữ lại một xu... Ricain đã gọi điện cho ông để nói với ông là...
Ông nhồi tẩu, châm lửa. Tưởng chừng như trong xó của mình, chính ông cũng thiu thiu ngủ, trước tách cà phê.
- Ông không đến dùng ly sau cùng với chúng tôi sao, ông cảnh sát trưởng?
Carus lại mời mọc... Maigret quyết định nghe theo ông ta, ngồi một lúc với họ.
- Thế nào, - Huguet pha trò - ông bắt ai đây? Thật khá ấn tượng khi cảm thấy có ông ở đây, để khỏi bỏ phí sắc mặt của chúng tôi... Đôi khi, tôi cảm thấy ở mình một tâm hồn tội phạm...
Ricain tỏ vẻ khó chịu đến nỗi không ai ngạc nhiên khi gã vội vã rời bàn để đâm bổ vào nhà vệ sinh.
- Cần phải có một giấy phép để uống rượu như đã có một giấy phép lái xe. - Maki tư lự lên tiếng.
Nhà điêu khắc chắc hẳn không vất vả gì để có được tấm bằng đó, bởi vì anh ta nốc cạn hết ly này đến ly khác, và hiệu quả duy nhất là cặp mắt anh ta đỏ rực lên, nước da biến thành màu gạch.
- Lần nào anh ta cũng như vậy...
- Chúc sức khỏe ông, ông Maigret, Carus nói và chìa ra ly rượu đã nếm qua. Tôi muốn nói đến sự thành công của cuộc điều tra của ông, vì lẽ tất cả chúng tôi đều háo hức chờ ông khám phá ra sự thật.
- Trừ một người! - Tay thợ chụp ảnh chỉnh lại.
- Trừ một người, có thể... Trừ phi hắn không là người nào đó trong chúng ta...
Khi Francis trở lại, mí mắt gã đỏ ửng, gương mặt mệt mỏi. Bob không đợi ai yêu cầu gì cả, mang lại một ly nước.
- Cái này tốt hơn chứ?
- Tôi uống rượu hết nổi...
Gã tránh ánh mắt của Maigret.
- Tôi nghĩ rằng mình nên về ngủ...
- Cậu không chờ tụi tôi sao?
- Ông quên rằng tôi không được ngủ nhiều từ ba ngày nay.
Gã có vẻ trẻ hơn trong sự rối loạn thể chất của mình. Gã khiến người ta nghĩ đến một chàng trai quá kỹ đến mức điếu xì gà đầu tiên cũng làm cho gã ngã bệnh và gã mắc cỡ vì điều đó.
- Xin chào...
Người ta thấy Carus đứng lên và theo gã đến cửa, nhỏ giọng nói với gã. Rồi nhà sản xuất phim ngồi vào bàn Maigret đã ngồi khi nãy, đẩy tách cà phê và ghi vào khoảng trắng một tờ séc mà Francis chờ trong khi nhìn về phía khác.
- Tôi không thể để anh ta túng bấn... Nếu tôi có mặt ở Paris ngày thứ tư, chắc không có gì xảy ra cả, tôi đã ăn tối ở đây... Anh ta đã hỏi mượn tôi tiền thuê nhà và anh ta đã không cần rời bỏ Sophie...
Maigret rùng mình, lặp lại thầm câu đó, nhìn lần lượt họ một lần nữa.
- Ông cho phép tôi từ biệt chứ?
Ông cần được ở bên ngoài, vì ông đã bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Có thể chính ông cũng uống quá nhiều chăng? Dù sao ông cũng không cạh hết ly armagnac to tướng.
Không mục đích rõ rệt, hai tay trong túi, Maigret đi dọc theo các vỉa hè vẫn còn một vài tủ bày hàng sáng đèn. Nhiều nhất là những cặp nam nữ dừng lại để ngắm ngía những máy giặt hoặc máy truyền hình. Những cặp trẻ tuổi mơ mộng, dự tính.
- Mỗi tháng một trăm, Louis ạ...
- Hơn hai trăm năm chục francs cho chiếc xe...
Francis và Sophie chắc cũng tay trong tay dạo quanh trong khu phố.
Họ có mơ tưởng đến máy giặt và truyền hình không?
Một chiếc xe hơi, họ đã có một chiếc, chiếc Tnumph hỏng hóc già cỗi mà Ricain đã vứt bỏ ở đâu đó trong cái đêm thứ tư bất hủ. Gã có đi tìm lại không?
Với tờ séc vừa nhận được, gã có thể trả tiền thuê nhà... Gã có dự định ở một mình trong căn phòng mà vợ gã đã bị giết ở đó không?
Maigret băng qua đại lộ. Một người già ngủ trên băng ghế. Những tòa nhà mới to lớn dựng lên trước mặt ông, với khoảng phân nửa cửa sổ còn sáng.
Những người thuê nhà khác đi xem phim, hoặc đến nhà bạn bè, hoặc vẫn còn rề rà, như ở Vieux-Pressoir, trước một bàn ăn trong nhà hàng.
Không khí vẫn yên ả, nhưng những đám mây to nhanh chóng lướt qua vầng trăng tròn đầy.
Maigret quẹo sang góc đường Saint-Charles, đi vào trong sân. Một cửa sổ nhỏ kính mờ sáng đèn cạnh cửa nhà Ricain, cửa sổ của phòng tắm với chiếc bồn tắm nhỏ.
Những cửa lớn, cửa sổ khác được thắp sáng, phía khu phòng thuê cũng như trong khu nhà trung tâm...
Sân vắng vẻ, yên ắng, thùng rác đặt yên vào chỗ của chúng, một con mèo lén lút lướt dọc theo những bờ tường...
Thỉnh thoảng một cánh cửa sổ khép trở lại, một ngọn đèn vụt tắt. Những người ngủ sớm. Rồi ở tầng thứ tư, đến lượt một cửa sổ bật sáng. Gần giống như những vì sao bỗng dưng rực sáng hoặc tắt ngấm trên bầu trời.
Ông tưởng như nhận ra sau bức mành hình dáng to lớn của Jocelyne, mái tóc rối bù thành quầng của tay thợ chụp hình.
Lúc đó ánh mắt ông từ tầng thứ tư chuyển dần xuống tầng trệt.
- Vào khoảng mười giờ...
Ông nhớ nằm lòng giờ giấc của đêm hôm đó. Nhà Huguet đã đi ăn tối ở Vieux-Pressoir và, vì họ chỉ ăn một mình, bữa ăn phải kết thúc nhanh. Họ trở về vào lúc nào?
Ricain và Sophie thì đẩy cánh cửa phòng trọ và bật đèn vào lúc mười giờ. Rồi gần như ngay sau đó, Francis ra đi...
Maigret vẫn nhìn trên kia, những hình dáng đi đi lại lại... Rồi sau đó chỉ còn một, bóng của tay chụp ảnh, anh ta mở cánh cửa sổ, nhìn bầu trời một lúc... Vào lúc anh ta sắp rời khỏi chỗ, tia mắt của anh ta nhìn xuống sân. Anh ta phải thấy cánh cửa sáng đèn của phòng cho thuê và giữa không gian trống trải, bóng dáng của Maigret nổi bật giữa ánh trăng...
Viên cảnh sát trưởng gõ gõ đầu tẩu thuốc để trút sạch tàn, bước vào khu nhà. Đi từ sân, ông không băng ngang qua chỗ của chị gác cổng. Ông bước vào thang máy, ấn nút tầng bốn, dừng một lúc để tìm đường đi trong hành lang.
Khi ông gõ cửa, tưởng như Huguet dang chờ cuộc ghé thăm này vì anh ta mở cửa ngay.
- Là ông! - Anh ta nói với một nụ cười kỳ lạ - Vợ tôi đang vào giường... Ông vào đi, hay ông muốn tôi theo ông ra ngoài?
- Có lẽ hay hơn hết là chúng ta cùng xuống dưới?
- Chờ chút, tôi báo cho cô ấy biết và lấy gói thuốc...
Buồng ngoài thoáng thấy mất trật tự, chiếc áo dài Jo celyne mặc trong buổi tối được vứt trên một chiếc ghế bành.
- Không đâu... Không đâu... Anh bảo đảm là sẽ lên lại ngay...
Rồi anh ta nói nhỏ hơn. Cô ta thầm thì. Cánh cửa căn phòng vẫn để mở.
- Anh chắc chứ?
- Đừng lo... Trong vài phút...
Anh ta không bao giờ đội mũ, không mang theo áo khoác.
- Đi nào! Thang máy không động đậy. Họ sử dụng nó.
- Đi phía nào?... Đại lộ hay sân?
- Sân.
Họ xuống đến nơi, đi cạnh nhau trong bóng tối. Khi Huguet ngước đầu lên, anh ta trông thấy vợ mình nhìn qua cửa sổ và ra dấu bảo anh ta trở về.
Vẫn có ánh sáng trong phòng tắm của Ricain. Dạ dày gã lại rối lên lần nữa?
- Ông đoán ra rồi chứ? - Cuối cùng tay chụp hình lên tiếng hỏi sau khi húng hắng ho.
- Tôi đang tự hỏi điều đó.
- Đây không phải là một tình huống dễ chịu, ông biết đấy... Từ đây, tôi cố gắng tinh ranh... Mới hồi nãy, ở bàn ăn, tôi đã trải qua một đêm bẩn thỉu nhất trong cuộc đời mình...
- Điều đó thấy rõ.
- Ông có bao diêm không?...
Maigret đưa cho anh ta bao điêm của mình và bắt đầu chậm chạp nhồi thuốc vào một trong hai chiếc tẩu ông có sẵn trong túi.

Chương trước Chương sau