Thần chết trong rừng - Chương 11

Thần chết trong rừng - Chương 11

Thần chết trong rừng
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 15997 lượt xem

Ông Jean Guillaume và cô Yvette đang uống cà phê và xem chương trình tạp kỹ trên kênh TF1. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng ông Guillaume cười theo những câu pha trò của một người dẫn chương trình. Ông ta có giọng cười sảng khoái. Không giống kiểu cười của bệnh nhân tâm thần. Liệu cô Yvette và ông ấy có nắm tay nhau hay không? Có ôm nhau không? Họ có phải là người tình của nhau chưa? Họ có thể làm mọi việc họ muốn ngay trước mắt tôi lắm, vì tôi không trông thấy gì cả. Cô Yvette và ông Guillaume lăn lộn một cách hoang dại trên bàn ăn, giữa đống bát dĩa bẩn vừa ném cái nhìn về phía cây rau đang ngồi trên ghế bành… Không, cô Yvette của tôi không phải là người như thế đâu. Tôi chắc chắn là đầu tiên cô ấy sẽ cho tôi về phòng cái đã. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa, người dẫn chương trình đã bị thay bằng một cô gái hát tiếng Anh, giọng nghe rất chói tai như tiếng phấn kẻ miết trên bảng đen vậy.
-Bà uống thêm một ly nữa nhé? – ông Guillaume hỏi.
-Không, cảm ơn, tôi không uống nữa. – cô Yvette trả lời. Cô vốn rất ít khi uống rượu.
-Thế còn cô, Elise? Cô dùng một chút rượu vang nhé?
Tôi giơ ngón trỏ lên. Tôi mà từ chối thế nào ông cũng nói cho mà xem.
Tôi thấy ly chạm vào môi tôi, rượu vang chảy vào miệng tôi, qua hàm răng rồi chảy vào vòm miệng của tôi. Đó là rượu vang đỏ, đậm, rất ngon, và rất bốc sau chừng ấy tháng kiêng khem với LSD(1). Có tiếng chuông cửa rất khẩn cấp. Guillaume giật mình khiến cả ngụm lớn rượu vang tràn vào cổ họng tôi. Tôi cố nuốt và bị nghẹn thở, khỉ thật, tôi phải nghiêng một bên mà nuốt và giờ thì đang bị nghẹn đây. Mẹ kiếp, tôi phải cựa quậy để cố mà thở. Ôi, thoát rồi! Tôi bị một cơn ho dữ dội đến long cả đờm ra. Tôi hớp không khí thật sâu.
Tiếng chuông cửa lại kêu lên một lần nữa. Một sự im lặng chết người bao trùm xung quanh tôi. Có chuyện gì vậy? Sao không ai ra mở cửa đi? Tôi vẫn đang ho, phải nhổ ra một ít rượu vang. Có chuyện gì vậy? Vẫn có tiếng chuông gọi cửa. Mẹ kiếp, ai đó nhúc nhích đi chứ! Cái âm thanh chói tai này thật lài bực mình.
-Elise…
Cô Yvette cất tiếng, giọng êm dịu, cứ như thể là cô ấy sắp báo tin cho tôi ai đó bị chết vậy.
-Tay của cô…
Sao cơ? Tay của tôi làm sao?
Tay của tôi. Bàn tay của tôi ở gần mặt tôi. Tôi đã giơ được bàn tay lên, đúng, tôi đã giơ được bàn tay lên cao. Tôi đã giơ được bàn tay trái đáng ghét này lên cao được! Như thế này, tự nhiên chỉ trong một phút chốc.
Vẫn có tiếng chuông.
-Tôi ra ngay đây. – cô Yvette kêu lên rồi chạy ra phía cửa.
Tôi đã cử động được bàn tay.
-Cô cố thêm nữa đi! – ông Guillaume nói, giọng đầy khích lệ.
Tôi chần chừ. Liệu đó chỉ là một phản xạ hay một sự co cơ thì sao? Nào, Elise, hãy giơ tay lên nào!
Tôi cảm thấy một sự run rẩy chạy trong cổ tay tôi, nó làm tôi hình dung đến một chiếc máy bay đang chạy trên đường bang. Hấp, xong rồi, cánh tay được nâng lên, chầm chậm, bàn tay trái đang trong tình trạng hoạt động, nó nâng lên được ít nhất là 10cm trước khi bị dừng lại.
-Cô thử cử động ngón tay xem sao. – ông Guillaume thì thầm.
Cử động ngón tay ư? Tôi nuốt nước bọt. Tôi lờ mờ nhận thức về những tiếng vỗ tay ồn ào trong một gian phòng. Tôi cố gắng tập trung vào bàn tay, lên gân, lên cái dây thần kinh, tập trung vào những đốt ngón tay nhỏ xinh của mình. Đột ngột, tôi cố gắng giải tỏa sự tập trung: “Gập lại!”. Chẳng thấy gì cả.
-Thứ nữa đi.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, thở đều, rồi lấy đà. Vẫn chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy hơi đau ở ngón tay giữa mà thôi. Thôi kệ, tôi sẽ không than phiền nữa. Bàn tay của tôi đã cử động được, thật là tuyệt vời. Còn ngón tay thì phải chờ xem sau này đã.
-Tôi dám chắc là rồi cô sẽ làm được thôi. – ông Guillaume thầm thì.
Đột nhiên tôi thấy cô Yvette đang nói chuyện với ai đó. Người này nói rất to.
-Tôi cần phải tìm thấy cô ấy, bà hiểu không?
Tôi nhận ra giọng của Paul, đầy lo lắng và tức giận.
-Nhưng tôi không biết cô ấy ở đâu. – cô Yvette nói.
-Có chuyện gì vậy? – ông Guillaume đúng lên hỏi.
-Paul và Hélène cãi nhau và Hélène đã bỏ đi. – cô Yvette giải thích.
-Cô ấy sẽ trở về thôi, anh đừng lo lắng, ai cũng gặp chuyện đó mà. – ông Guillaume tiến lại, giọng trấn an.
-Cô ấy đang rất bực tức, tôi cần phải tìm được cô ấy, lúc này tinh thần cô ấy không được tốt, tôi sợ là…
Bỗng dưng anh ta im bặt.
-Đến thế cơ à? – ông Guillaume ngạc nhiên.
-Cô ấy rất suy sụp, còn tôi thì lo lắng. – Paul nói.
Một sự nghi ngờ khủng khiếp chợt nảy ra: phải chăng anh ta muốn loại bỏ cả vợ mình? “Vợ tôi đang rất suy sụp… cô ấy nhảy từ trên cầu xuống…”. Tôi nâng bàn tay lên.
-Có chuyện gì vậy Elise? Cô muốn nói với chúng tôi điều gì à? – ông Guillaume hỏi tôi.
-Cô Elise đã có thể cử động được bàn tay. – Yvette tự hào khoe.
-Thật tuyệt vời! – Paul buông lời, thấy rõ anh ta không quan tâm lắm.
Sau đó, đột ngột anh ta hỏi:
-Lise, cô có biết Hélène đang ở đâu không?
Gần như là anh ta đang quở trách tôi. Điều tuyệt vời khi người ta có thể cử động được bàn tay là khi người ta có thể nói “không”, một tiếng “không” yếu ớt, một cái lắc yếu đuối của cô tay từ trái sang phải, nhưng cũng đủ để nói “không”.
-Mẹ kiếp… Nếu cô ấy gọi điện, mọi người làm ơn nói với cô ấy là tôi rất lấy làm tiếc, tôi chờ cô ấy ở nhà. Còn nếu cô ấy đến đây, mọi người hãy giữ cô ấy lại và gọi cho tôi nhé. Tôi phải về đây, Virginie đang ở nhà một mình.
Anh ta bỏ đi cũng nhanh như khi đến vậy.
-Thế đấy! – gần như cùng lúc cả cô Yvette và ông Guillaume đều thốt lên.
-Elise, thật là tuyệt vời! – cô Yvette kêu lên.
-Hélène đáng thương! – ông Guillaume nói.
-Hy vọng là cô ấy sẽ không làm những điều dại dột. Tôi đã từng thấy cô ấy dám làm bất cứ điều gì từ lâu rồi. Vẻ mặt cô ấy thật khủng khiếp. Những quần thâm rất lớn.
-Phải nói là sống với anh ta cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi biết rõ là sống với nhau thì phải nương tựa vào nhau, nhưng ở đây thì…
-Dù sao đi nữa thì với chúng ta, mọi chuyện đều ổn cả. Ôi Elise, cưng ạ, tôi mừng quá đi mất! Tôi chắc chắn là bây giờ giáo sư Combré sẽ muốn tiến hành phẫu thuật lắm đấy!
Chúa lòng lành phù hộ cho cô, Yvette ạ. Nếu có thể thì tôi sẽ bắt chéo ngón tay lại. Nhưng ý nghĩ Hélène đang một mình trên phố vắng vẻ làm cho tôi hơi mất vui. Tôi sẽ yên tâm hơn nếu có ai đó đi tìm cô ấy. Cứ như thể là đọc được ý muốn của tôi, ông Guillaume nói:
-Tôi sẽ đi một vòng bằng xe tải con để xem liệu có thấy Hélène không… biết đâu đấy, có thể chúng ta sẽ yên tâm hơn. Tôi sẽ trở lại.
-Ý kiến hay đấy, ông nói có lý lắm. Tôi sẽ đợi ông.
Ông Guillaume ra đi. Cô Yvette vặn to tivi như mọi lần khi cô thấy lo lắng và không muốn nói chuyện.
Chúng tôi im lặng nghe một tay dẫn chương trình pha trò bằng những câu đùa ngớ ngẩn của mình. Tôi biết là chương trình này kết thúc vào lúc 22 giờ 30. Vậy thì sắp hết rồi. Tôi thích thú với trò nâng bàn tay lên và hạ xuống, như thế này, chỉ một mình tôi thôi. Tôi quen với những điều kỳ diệu thật là nhanh, nhanh đến nỗi tôi hầu như quên luôn là cái bàn tay đáng ghét này mới 15 phút trước đây còn không thèm tuân lệnh tôi. Nâng lên, hạ xuống. Nâng lên, rồi hạ xuống. Cả cánh tay của tôi đều bị đau, nhưng ngay cả cánh tay bị đau thì điều đó vẫn thật là tuyệt vời. Đau vì tôi cố cử động. Bóng ma của những mảng hoại tử đã lùi xa. Và tôi không ngừng ra lệnh cho những ngón tay: “Gập lại, gập lại, đồ khốn kiếp!” nhưng nó chẳng chịu nghe lời tôi gì cả. Có thể là do nó không muốn tôi chửi nó. Thế là tôi áp dụng phương pháp mềm mỏng hơn: “Nào, con yêu của mẹ, làm cho mẹ vui lòng đi nào…”. Mi cứ nói, nhưng những ngón tay vẫn cứ coi thường mi. Đúng là đồ bội bạc. Chúng chẳng thèm nhớ đến lúc tôi rửa ráy chúng bằng xà phòng thơm, sơn sửa chúng, ngâm chúng trong nước biển ấm áp, trong cát nóng…, trong cả xà phòng giặt, nước rửa bát, trong nước lạnh, trong tuyết, trong bùn, trong những thứ bẩn thỉu…Thôi không phải kể lể nữa, tôi biết rõ là những ngón tay của tôi đang đình công! Nhưng dù sao thì tôi vẫn cảm thấy vui, ngớ ngẩn, có lẽ là tôi thấy lo lắng vì Hélène, nhưng tôi vẫn muốn được cười một mình.
Cửa ra vào bật mở.
-Chẳng thấy gì cả, tôi chẳng thấy cô ấy. Trời mưa to lắm, chẳng có ai ở ngoài đường cả, đến một con mèo cũng không thấy…
-Tôi biết rồi, trông ông ướt sũng kìa! Tôi pha cho ông một cốc trà túi lọc nhé.
Chương trình quảng cáo trên tivi dồn dập với âm thanh thì to như sấm đấy. Có ai đó giảm bớt tiếng tivi. Chuông điện thoại rung. Cô Yvette nhắc máy:
-Alô, vâng, thế à, tốt quá. Đồng ý. Chúc ngủ ngon.
Cô gác máy.
-Paul gọi điện, Hélène vừa mới về nhà rồi. Tôi yên tâm rồi.
Tôi cũng thế.
-Đấy, thế đấy, mọi chuyện thế là ổn rồi. – ông Guillaume nói. – Ngon quá, trà ngon quá.
Sáng nay, khi thức giấc, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là cử động bàn tay. Nếu nó lại không cử động được thì sao? Thế nên ngay lập tức, tôi lại cố gắng thử tập nâng bàn tay lên mà tim đập rất mạnh. Và điều kỳ diệu vẫn tiếp diễn. Tôi tưởng như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Ngón tay giữa vẫn bị đau, nhưng tôi có cảm giác là nó bắt đầu cử động được rồi. Tôi đang ở đó hoan hỉ với kỳ tích của mình thì cô Yvette đến bên tôi:
-Lát nữa ông Raybaud sẽ đến đấy. Tôi đã đuổi kịp ông ấy ở sân bay, ngay trước khi ông ấy đến bệnh viện.
Cô lại húng hắng ho:
-Lại có một tai nạn xảy ra đêm qua.
Tôi cảm thấy dạ dày mình bị co thắt lại.
-Con trai nhà Cabrol. Thằng bé Joris.
Joris Cabrol. Ngay lập tức tôi nhớ ngay đến thằng bé ấy. Đó là một thằng bé khoảng mười hai tuổi, rất nhỏ con so với tuổi của nó. Nó là một fan yêu thích phim hình sự. Nó thường xuyên đi xem phim một mình, thỉnh thoảng nó đi cùng với bố mẹ nó. Mẹ nó đã ỏ đi với một tay thương nhanh cách đây nhiều năm rồi.
-Thằng bé bị ngã vào đường ray xe lửa. Một con tàu đã cán qua người nó. – cô Yvette nói tiếp.
Thật kinh khủng! – Tôi nghĩ thầm, nhưng một giây ngay sau đó: Chuyện xảy ra như thế nào? Đúng lúc đó, cô Yvette giải thích:
-Tối hôm qua nó đến rạp chiếu bóng. Cô biết đấy, bố nó là y tá, làm việc ban đêm một tuần tại bệnh viện. Lúc đó thằng bé ở một mình, nó đi xem phim có Stallone đóng, và khi trở về nhà không hiểu sao nó lại có ý định đi ngang qua ga và đi dọc theo đường sắt. Không rõ là nó có bị mất thăng bằng hay không. Chuyến tàu nhanh lúc 22 giờ lao tới và Joris thì đứng sững ở đầu tàu. Người lái tàu thậm chí còn không đủ thời gian để phanh nữa, còn thằng bé đáng thương bị cán chết ngay lập tức. Radio vừa mới đưa tin xong. Rõ ràng là những điều bất hạnh trong cái thị trấn này vẫn chưa kết thúc. Tôi đi đổ cái này đã, rồi tôi quay lại ngay.
Cô Yvette đi ra ngoài, còn tôi thì nằm lại trên giường, sững sờ.
Con quỷ đó lại tiếp tục, tôi chắc chắn như vậy. Rất trùng hợp. Lại một đứa trẻ nữa và lần này có vẻ như là ngẫu nhiên, nó bị tàu hỏa làm cho biến dạng và người ta sẽ không thể biết được nó đã phải cịu đựng những gì. Một đứa trẻ nhỏ con so với tuổi mà tên giết người tưởng là nó còn nhỏ cũng giống như những đứa trẻ mà hắn yêu thích. Và cả ông Guillaume. Cả hai bọn họ đi tìm Hélène mới vội vã sốt sắng làm sao! Làm sao để biết được lúc Paul về nhà là mấy giờ? Xem nào, có lẽ anh ta bấm chuông gọi cửa lúc 21 giờ 30. Còn ông Guillaume quay trở về lúc 22 giờ 30, lúc đó chương trình tạp kỹ vừa mới kết thúc. Có hai người đều có thời gian để có mặt ở ga lúc 22 giờ. Ban đêm thì chỉ cần năm phút đi ô tô là đến ga. Nhưng không ai có thể biết trước được thằng bé Joris có đi qua đấy hay không. Trừ phi… trừ phi là kẻ giết người đã đi chầm chậm qua rạp chiếu phim và đã xác định được vị trí con mồi trong số khán giả đang ra khỏi rạp và đã đi theo nó cho đến lúc thuận lợi.
Ông Guillaume trở về nhà và bị ướt sũng. Sao lại như thế được, nếu như ông ta không ra khỏi xe? Còn Paul, anh ta có bị ướt không? Tôi cảm thấy trong người nóng rực, tôi chắc chắn là mình đang đi đúng đường!
Cô Yvette quay trở lại làm vệ sinh cho tôi mà không biết là tôi đang nát óc suy nghĩ.
Có người gọi cửa. Ông Raybaud đến. Sau đó là cô Yvette khoe với ông là bàn tay tôi đã có thể cử động được, rồi đến những lời khen ngợi, vân vân. Ông ta ấn ngón tay vào người tôi, sờ nắn lòng bàn tay tôi, mạnh đến mức gần như làm trật khớp ngón cái của tôi.
-Tốt, rất tốt, tôi rất vui về cô…
Cảm ơn sếp!
-Tôi sẽ nói chuyện với giáo sư Combré. Theo tôi thì đây là dấu hiệu tốt đấy. Tất nhiên là tôi không muốn tiến hành sớm hơn, nhưng nếu cô ấy tự nhiên có lại được một chút khả năng vận động thì… Tôi cần phải làm cho các ngón tay làm việc, tôi tin là chúng không chỉ có thể gập lại được thôi đâu. Tôi muốn hướng dẫn cô ấy một loạt những kích thích bằng xung đện… Xem nào…
Ông ta tập trung vào đơn thuốc của mình. Cô Yvette đang ấn vào vai tôi. Tôi nâng bàn tay lên, rồi lại hạ xuống như một con chó trung thành và vui sướng khi mang được quả bóng về cho chủ. Côn ông Raybaud thì sao? Ông ta có thể là người giết bọn trẻ không? Liệu ông ta có thể thọc con dao mổ của mình vào người bọn trẻ được không? Những hình anh ghê sợ về những thân thể bị tra tấn tàn bạo hiện ra trước mắt tôi, buộc tôi phải kéo một chiếc ri đô đen mà che đi những cảnh tượng không thể chịu đựng nổi đó để tập trung vào những ngón tay của mình.
-Thôi được rồi, bà nhớ báo cho tôi biết tin thường xuyên nhé. Hẹn gặp lại. – ông Raybaud nói rồi ra về.
-Tôi mừng quá đi mất! – cô Yvette vừa nói vừa ôm hôn tôi.
Còn tôi thì muốn xem bản tin thời sự ngay bây giờ.
Thời gian trôi qua quá chậm chạp. Cứ mỗi phút trôi qua là tôi lại chờ ông Yssart. Hélène hay một ai khác xuất hiện nhưng chẳng có ai đến cả. Cuối cùng thì cũng đến bản tin: “Một tai nạn khủng khiếp… xác nạn nhân chỉ có thể xác định được nhờ vào chiếc vòng tay có khắc tên… ông bố rụng rời… Nhưng Joris có thể đã làm gì trong khu phố vắng vẻ và nổi tiếng là xấu và nguy hiểm đó vào giờ đó trong đêm khuya, dưới trời mưa to như vậy?... Người lái tàu đã bị sốc mạnh… giao thông đường sắt bị gián đoạn trong hai giờ… Và bây giờ là bản tin thời tiết: cuối cùng thì trời sẽ có nắng!”
Chúng tôi ăn sáng một cách rầu rĩ, chán nán. Gan bê và đậu xanh, tất cả được trộn lẫn với nhau dành cho tôi. Thật đúng là một món ngon! Giờ tôi mới hiểu rõ hơn bọn trẻ con thường hay khóc lóc chán chê khi phải ăn món này.
Joris Cabrol. Nạn nhân thứ sáu của một tên giết người điên loạn. Chẳng có ai nghi ngờ gì hay sao? Hay chỉ là do tôi hoang tưởng mà thôi?
-Một tí nắng không làm cho chúng ta đau đâu nhỉ. – cô Yvette vừa dọn bàn vừa lẩm bẩm.
Liệu Paul có về nhà trước 22 giờ không? Chỉ có Virginie mới có thể trả lời được, nhưng sẽ chẳng có ai hỏi nó chuyện đó cả. Tôi thì không thể hỏi con bé được rồi. Tại sao tôi lại không làm cảnh sát nhỉ? Thanh tra trưởng Elise Andrioli, con át của mọi con át. Benoît sẽ nghĩ gì về điều đó nhỉ? Mới chỉ nghĩ đến “Benoît” là tôi đã khóc như mưa rồi. Nước mắt chảy trên má tôi như là chảy xuống một con đường đen ngòm.
-Có chuyện gì vậy hả Elise tội nghiệp của tôi? Vất vả khó khắn lắm phải không? Tôi biết mà. – cô Yvette an ủi tôi và lau mắt cho tôi bằng khăn giấy Kleenex.
Tôi thấy mình thật kỳ cục, nhưng khóc được cũng là một điều tốt. Thế là tôi khóc, khóc cho tôi, cho Benoît, cho tất cả những tai họa này, khóc mà vẫn không ngừng giơ bàn tay lên. Tôi khó như mình là một đứa trẻ lên bốn vậy.
Cuối cùng thì tôi cũng thôi khóc và đang sụt sịt rất nhiều. Cô Yvette cứ hỉ mũi cho tôi mãi bằng khăn giấy. Chắc là tôi đã tiêu tốn hết ba gói giấy rồi. Trong lúc đó thì kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài kia.
Có tiếng chuông cửa. Cô Yvette lao vội ra, còn tôi thì cố lấy lại bình tĩnh. Hélène vào nhà, có Virginie đi cùng.
-Chào cô Elise! Cháu được 9 trên 10 điểm môn chính tả đấy.
Bàn tay của tôi nâng lên.
-Ôi, thật là tuyệt vời. Mẹ ơi, mẹ nhìn thấy không, cô ấy có thể cử động được bàn tay. Cô làm lại nữa đi!
Tôi thích thú nâng bàn tay lên rồi lại hạ xuống. Hélène lại gần tôi nói:
-Thật là tuyệt vời! Tôi mừng cho cô đấy, Lise ạ. Ít nhất thì cũng có một người ổn, không sao cả.
-Cô muốn uống gì không, bia hay nước hoa quả? – cô Yvette hỏi.
-Uống bia! – Virginie nói, giọng đầy phấn khích.
-Tất nhiên là không rồi! – Hélène cắt ngang. – Cho tôi xin một bia, còn một nước hoa quả cho Virginie.
Cô Yvette đi ra ngoài, theo sau là Virginie đang nói líu lo. Hélène quay về phía tôi:
-Cô đã biết gì chưa? Vụ tai nạn của thằng bé Joris ấy?
Giờ thì tôi giơ cả bàn tay lên.
-Cái thị trấn này bị nguyền rủa thật rồi. Tôi không nói đùa đâu, Lise ạ. Có chuyện gì không bình thường đang xảy ra ở đây. Tai họa cứ xảy ra liên tiếp… Tôi thấy rùng mình… Tôi đã từng biết chuyện đó rồi, tôi cứ nghĩ rằng… Tôi cứ nghĩ là không bao giờ phải sống lại những cảnh đó nữa. Nhưng những lời nguyền rủa cứ đeo bám tôi. Trừ khi là…
Cô xích lại gần tôi, tôi cảm thấy cô đang run rẩy, miệng cô ghé sát tai tôi, da cô ẩm ướt:
-… trừ khi là Tony…
Lại là cái tên Tony bí ẩn! Cô Yvette quay trở lại, tất nhiên là Hélène giãn ra ngay.
-Một cốc bia lạnh cho cô. Một cốc bưởi ép rất ngon cho Virginie và cho cô, Elise ạ.
Tôi thở dài sau cốc bia của Hélène, nhưng vẫn buộc phải nuốt cốc bưởi ép. May thay là tôi cũng thích món đồ uống đó. Không như nước nho ép “đầy sức sống, cô Elise ạ” mà tôi phải uống từ sáng đến tối cho đến lúc tôi phải nhổ hết ra.
Virginie trèo lên đùi tôi.
-Con làm cái gì đấy? Nào, thôi đi! – Hélène phản ứng.
Tôi nâng bàn tay lên hai lần để tỏ ý là tôi không thấy bị phiền.
-Cô không thấy bị phiền à?
Bàn tay giơ lên.
-Rồi cô sẽ có thể cử động được cánh tay, cẳng chân, rồi tất cả các bộ phận, tất cả. – Virginie nói với tôi. – Rồi chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau, cô và cháu. Cả Renaud nữa. – Con bé thì thầm nói thêm. – Cả Joris nữa. Ai cũng tin là anh ấy bị tàu hỏa cán vào nhưng cháu thì cháu biết chứ. Thần rừng đã đẩy anh ấy vào đường tàu đấy. Uỵch!
Con bé thì biết được những chuyện gì? Lúc ấy nó đang ở nhà. Nhưng nếu Paul giết thằng bé và con bé đã trông thấy anh ta ra đi thì nó có thể đoán ra… Đúng, càng ngày các lý do càng có thể chấp nhận được.
-Tôi mới ngu ngốc làm sao! Tôi để quên mất tờ Tivi 77 ngày ở cửa hàng bánh mì! – đột nhiên cô Yvette kêu lên. – Hélène, cô có thể nán lại thêm năm phút nữa không?
-Không sao đâu.
-Cho cháu đi cùng với bà, đợi cháu với! – Virginie kêu lên rồi nhảy xuống đất.
Ngay khi hai bà cháu vừa đi khỏi là Hélène sáp lại gần tôi. Hơi thở của cô có đầy mùi bia và tôi chợt ngờ rằng đây không phải là cốc bia đầu tiên trong ngày của cô.
-Không ai biết sự tồn tại của Tony, bố của Virginie, bố đẻ của con bé… Chúng tôi không kết hôn với nhau và anh ta không thừa nhận con bé. Anh ta đang bị giam giữ. Anh ta rất nguy hiểm. Có một lần anh ta làm gãy tay của tôi. Cô biết không, vì tôi chống cự lại anh ta. Chính vì thế mà tôi không chịu đựng được việc Paul to tiếng hay tỏ ra thô bạo. Tôi quá rành chuyện đó rồi. Tôi đã thấy mẹ tôi bị bố tôi đánh nhừ tử, bị đạp vào bụng, và tôi cũng từng bị như thế… Chẳng vì bất kỳ lý do nào cả. Ông ấy trói tôi vào chân bàn và chỉ cần một tiếng động nhỏ nhất là… Nhiều khi, tôi đi lại khó khăn đến mức tôi bị đau, nhưng chẳng có ai phát hiện ra điều gì cả, cả ở trường lẫn ở lớp học dương cầm… Bố tôi là một kẻ bệnh hoạn, đáng lẽ người ta phải tống giam ông ta rồi mới phải, cả Tony cũng bị như vậy. Sau này, bác sĩ tâm lý nói với tôi điều đó là bình thường, rằng những phụ nữ trước đây có thời thơ ấu bị rối loạn sẽ thường lấy phải chồng giống bố của họ, tức là cũng ưa bạo lực và nghiện rượu. Sau đó, trong khi tôi nghĩ mình đang thoát ra khỏi tình trạng đó thì xảy ra chuyện Renaud và mọi chuyện lại bắt đầu. Lời nguyền rủa ấy đeo bám tôi, Lise ạ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Paul đang thay đổi. Anh ấy trở nên dữ tợn, và uống nhiều rượu… tôi thấy sợ anh ấy…
Có thể là cô có lý đấy… Còn Tony, vì sao anh ta lại bị giam giữ? Làm gãy tay, ôi, gã này không dịu dàng chút nào cả. Cuộc đời của Hélène đáng thương thật như một vở bi kịch. Tôi hầu như đã quên mất cuội đời của mình rồi.
-Nếu anh ta dám động vào Virginie là tôi gọi cảnh sát ngay. Có một tối tôi đã nói điều đó với anh ta. Không phải là vì những chuyện như vậy lại bắt đầu. Tôi không bao giờ chịu đựng được nữa.
“Nói cho tôi nghe về Tony đi” – tôi muốn kêu lên với cô ấy như thế.
-Đôi khi, tôi có rất nhiều tâm sự. Tôi không thể thổ lộ cho ai cả, nhưng tôi tự hỏi… tôi tự nhủ có thể Tony… nhưng không thể như vậy được, anh ta đang ở Marselle, anh ta không bao giờ có thể ra ngoài được. Họ đã nhốt anh ta với những người bệnh nguy hiểm, cô có hiểu không? Nhưng… nhưng nếu không bao giờ anh ta được ra ngoài? Nếu không bao giờ anh ta trở lại nhận con gái mình? Anh ta đã từng nói là anh ta sẽ giết tôi nếu anh ta trông thấy tôi, anh ta sẽ giết chết tất cả những ai cản đường anh ta.
Ngày càng tốt hơn rồi đấy. Chúng ta đã có một tên giết trẻ em, nay lại thêm một người chồng cũ bị bệnh tâm thần.
-Chính vì thế mà họ nhốt anh ta, vì tội giết người. Bây giờ thì…
-Chúng tôi về đây rồi. Không lâu quá phải không?
Lâu quá đấy, cô Yvette ạ! Hélène đã đứng lên:
-Không hề đâu… Chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Thôi chúng tôi đi đây, chúng tôi chỉ đến chào hỏi mọi người một chút thôi. Lại đây nào con. Cảm ơn bà nhé, bà Yvette. Hẹn ngày mai gặp lại.
-Hẹn gặp lại ngày mai nhé. Chúc ngủ ngon.
-Hy vọng thế! – Hélène nói giọng mỉa mai trước khi ra khỏi cửa.
-Mọi chuyện ổn chứ? – cô Yvette hỏi tôi.
Tôi giơ bàn tay lên, rất nhiều lần. Cô Yvette ơi, cô có biết là đã có một nhân vật tên là Tony mới xuất hiện và đối với cháu thì gã này đặc biệt lắm. Bởi vì, hừm, ai có thể là người mà Virginie sẽ bảo vệ hơn là Paul? Chính là bố đẻ của con bé! Nhưng bố đẻ của con bé lại là một tên chuyên giết trẻ em. Trong khi tôi đang mải mê với những suy luận xuất sắc của mình thì người ta đang chuẩn bị tang lễ cho Joris. Cuộc sống thật không thú vị như trong các cuốn tiểu thuyết!
Dựa vào những kinh nghiệm của bản thân, tôi thậm chí có thể nói rằng đôi khi, cuộc đời này thật là chó chết.
Liệu có phải tôi muốn được chết? Ồ không, tôi phải thú nhận là tôi không muốn thế. Cho dù cuộc sống này có xấu xí, buồn tẻ, đầy tội ác và bất công thế nào đi chăng nữa thi tôi vẫn muốn được sống hơn.
Thời gian cho khóa học triết lý đã hết, hãy quay trở lại chủ đề chính! Hélène đã nói về vụ giết người! Người bố đẻ của Virginie có thể đang bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần vì một vụ giết người mà có thể anh ta là hung thủ! Nếu anh ta đã trốn thoát khỏi bệnh viện đó và Virginie đã nhận ra anh ta… thì mọi chuyện thế là được sáng tỏ, chính con bé đã bảo vệ anh ta… Thế quái nào mà ông Yssart lại không xem xét đến giả thiết này nhỉ? Liệu ông ta có biết đến sự tồn tại của Tony không? Đợi một chút đã nào: Làm sao mà Virginie có thể nhận ra người bố mà nó chưa từng biết từ khi nó được sinh ra? Cả anh ta nữa, làm sao mà anh ta biết được con mình? Tôi chắc rằng Hélène sẽ không cho anh ta địa chỉ của mình đâu…
Cứ cho là anh ta đã tự xoay sở để có được địa chỉ… Ồ không, tốt hơn là cứ nghĩ là anh ta đã trốn thoát và vô tình đến đây. Anh ta ở lại trong vùng này, cảm nhận được những xung động không thể cưỡng lại được và bắt đầu công việc giết trẻ con của mình. Một ngày kia, Virginie trông thấy anh ta và… Không, không ổn, con bé không thể nhận ra anh ta. Trừ phi là anh ta không nhận ra con bé mà thôi… Đúng, có thể là anh ta có được những thông tin về con gái của mình qua bệnh viện, một tấm ảnh, tóm lại là qua một cái gì đó. Do vậy anh ta nhận ra con bé và nói với con bé anh ta là ai, còn Virginie không thể chối bỏ anh ta, và mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Còn tôi thì kết một chữ “Hết” và đi tìm một nhà xuất bản.
Với tôi thì nghĩ ra những lý luận đó còn dễ hơn là hình dung ra những con người này chỉ qua giọng nói, những khuôn mặt tưởng tượng, mà tôi chẳng biết họ cười ra sao, mắt họ như thế nào, da dẻ họ thế nào hay thái độ của họ ra sao…
Nếu tôi lại có thể dùng được bàn tay của mình, tôi sẽ đặt ra những câu hỏi… à không, viết ra những câu hỏi chứ. Phải công nhận rằng viết bưu thiếp là một công việc nặng nhọc. Bây giờ thì tôi có thể ký đến hàng nghìn cái bưu thiếp mà không phải phàn nàn gì cả, ngay cả khi tôi phải liếm tem.
Cô Yvette đã dọn dẹp xong ở trong bếp, giờ thì tôi nghe thấy cô đang lục lọi trong tủ buffet.
-Thế nào rồi, trời đã nắng chưa? Tôi bị đau lưng, bị thấp khớp, với cái trời mưa như thế này… Catherine đến muộn rồi…
Chết tiệt, tôi đã quên béng mất cô này rồi! Ngay lúc đó thì có tiếng chuông cửa.
-Xin lỗi tôi bị muộn.
-Tôi vừa mới nói với Elise như vậy…
-Tôi vừa gặp Hélène Fansten xong, chúng tôi đã nói chuyện với nhau, cô biết đấy…, - cô vừa nói tiếp vừa ngồi vào bàn massage. – Thế nào, có vẻ như cô khá hơn nhiều rồi phải không? Cô có thể cử động được bàn tay đúng không? Như vậy thì tốt quá!
Vào cái ngày mà tôi có thể thật sự cử động được bàn tay, tôi thề với cô là tôi sẽ vả vào cái miệng cô đấy, cô thân yêu ạ. – Tôi tự nhủ với vẻ duyên dáng lịch sự vốn có của mình.
-Cô ấy có vẻ không được khỏe lắm. – cô Catherine nói to đến nỗi tôi cứ tưởng là cô Yvette không ở trong phòng – Thậm chí tôi còn nghĩ là cô ấy đã uống quá nhiều nữa.
-Hélène hả? – cô Yvette hỏi.
-Cô ấy đấy, cô ấy thở ra toàn mùi bia!
-Cô ấy có uống ở đây một cốc, cách đây nửa giờ. – cô Yvette giải thích.
-Dù sao thì tôi cũng thấy cô ấy có vẻ kỳ quặc. Có thể là cô ấy dùng ma túy cũng nên. Bà thấy đấy, thời buổi này thì mọi chuyện có thể xảy ra… Cô ấy toàn nói với tôi những chuyện đâu đâu. Như về chồng cô ấy, rằng anh ta rất căng thẳng, rằng đôi khi anh ta làm cô ấy sợ hãi, rằng anh ta cần phải đi khám bác sĩ… Đến tôi cũng tự nhủ là có lẽ chính cô ấy mới là người cần bác sĩ chăm sóc… Paul Fansten là một mẫu người tuyệt vời, lúc nào cũng tươi cười… Ấy thế mà họ không bị đảo lộn bởi định mệnh… À này, mọi người có xem vụ thằng bé Joris không? Thật kinh khủng!
Cô ấy lộn người tôi như đảo một cái bánh crêpe và bắt đầu nắn bóp đến lưng. Phải công nhận là nó làm cho tôi thấy rất dễ chịu, đôi khi tôi có cảm giác là toàn bộ cơ thể tôi chỉ là một khối thịt bị chuột rút mà thôi. Tôi cảm thấy những ngón tay cứng của cô Catherine cứ ấn vào da thịt mềm nhão của tôi trong khi cô vẫn không ngừng nói với giọng lanh lảnh:
-Không, nhưng bà có hình dung ra con người ta thế nào khi nằm dưới một đoàn tàu không? Còn ông bố buộc phải đi nhận dạng xác con mình nữa chứ! Lúc này thì mọi chuyện thật tồi tệ! Người ta đang sống với một tên giết người điên cuồng ngay bên cạnh, thời gian hoàn toàn bị đảo lộn, mọi thứ cũng đều bị đảo lộn… Như Stéphane đáng thương ấy… cậu ấy thật sự rất dễ thương. Quá dễ mến. Đáng ra cậu ta phải theo dõi cô vợ của mình. Tôi không muốn nói xuấ về người khác đâu, nhưng cứ mỗi lần tôi nghĩ đến cô ta là… Cô ấy tự tử là đúng.
-Catherine! Chúng ta sẽ không nói những chuyện như vậy nữa! – cô Yvette kêu lên.
-Tôi nói những điều tôi biết, thế thôi. Dù sao đi chăng nữa, cậu ta không thể là người làm những chuyện đó được, không thể là Stéphane Migoin được. Tất cả những chuyện đó đã được dựng lên.
Trời ơi, tư tưởng lớn gặp nhau rồi kìa! Nếu cô Catherine bắt đầu có suy nghĩ giống tôi thì chắc là tôi phải gấp rút kiểm tra lại những suy đoán của mình ngay.
-Chính là một trong những người tình của cô ấy đã làm việc đó, tôi chắc chắn là như vậy!
-Cô không nên nghe những chuyện ngồi lê đôi mách. – cô Yvette phản đối.
-Đó không phải là những chuyện ngồi lê đôi mách. Chính là mắt tôi đã trông thấy cô ta ở Saint-Quentin, trong một quán bánh crêpe cùng với Manuel Quinson.
Lại là Manu! Loại Manu ra đi, anh ta chỉ làm rối mọi chuyện thôi! Sẽ đơn giản biết mấy nếu người tình của Sophie là Paul!
Cô Catherine bắt đầu làm đến những ngón tay của tôi: kéo, rồi lại giãn…, tôi phải chứng minh khả năng mới của tôi.
-Mẹ kiếp! – cô Catherine kêu lên như bọn thanh niên. – Tôi chưa bao giờ nghĩ là cô có thể cử động được đâu đấy. Nào, chúng ta làm cho các đốt ngón ta làm việc nào!
Tôi có cảm giác là cô ấy đang luồn một sợi chỉ bằng lửa vào bên trong các cơ bắp của tôi vậy, nó lan tỏa trong tận cổ tay.
-Nào, gập lại nào! Một, hai, một, hai!
Sợi chỉ lửa đó chạy dọc dưới da của tôi, làm cho cả bàn tay tôi đau nhức, một cơn đau ngọt ngào, một cơn đau đầy sức sống. Sự sống.
Công việc đã xong, cô Catherine cao to thu dọn đồ nghề, đưa tôi ngồi vào xe đẩy và lau mặt cho tôi.
-Cô ấy đổ mồ hôi, chứng tỏ là nó có tác dụng đấy! – cô nói với cô Yvette. – Thôi, tôi đi đây. Hẹn ngày mai.
Còn lại một mình tôi. Tôi vui thích với trò cho xe đẩy chạy đi chạy lại. Giờ thì tôi điều khiển nó dễ dàng hơn nhiều rồi. Tôi nâng bàn tay lên và ấn nó xuống bằng tất cả sức lực của mình lên nút bấm điện của ghế đẩy. Chiếc ghế đẩy đi tới rồi lại đi lui, thật là tuyệt vời.
Tôi nghe thấy cô Yvette thở dài sau lưng tôi mà chẳng nói gì cả, tôi có cảm giác mình mới lên bốn tuổi vậy. Xung quanh tôi, tất cả mọi thứ đều biến mất, nhiều gia đình đã tan nát, còn tôi thì tiến lên, tôi đang phục hồi. Dĩ nhiên là tôi còn cách xa với tình hình chung, nhưng tôi có thể làm được gì bây giờ? Chẳng lẽ tôi phải cấm mình hy vọng và vui mừng hay sao?
1.Viết tắt từ tiếng Đức Lysergesäurediethylami, tên một loại thuốc gây ảo giác mạnh.

Chương trước Chương sau