Trang nhật ký đẫm máu - Chương 09

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 09

Trang nhật ký đẫm máu
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 61109 lượt xem

- Ông chưa đói sao Alex? - Jay Taylor hỏi khi đưa đồng hồ lên nhìn không biết lần thứ bao nhiêu. - Lacey hiếm khi đến trễ như thế này.
Anh ta tỏ vẻ chán nản thật sự.
Mona Farrell chạy đến đỡ lời cho cô con gái của mình.
- Lưu thông trên đường giờ này lúc nào cũng khó hết và không chừng Lacey đã bận công việc gì đó trước khi đi.
Kít ném cho ông chồng mình một cái nhìn cảnh cáo.
- Sau những gì cô ấy phải gánh chịu, tôi thấy rằng mình hơi quá đáng khi trách cô đến trễ. Tôi nghĩ là chỉ một chút nữa thôi là cô ấy có thể bị giết chết cách đây hai ngày, chưa nói đến căn hộ cô ấy đã bị kẻ trộm viếng thăm vào tối hôm qua. Cô ấy không cần chúng ta làm cho lo lắng thêm nữa.
- Đúng vậy, - Alex Carbine công nhận. - Cô ấy đã sống hai ngày thật khủng khiếp.
Mona Farrell nở một nụ cười cảm ơn với Alex. Tánh cứng nhắc của người con rể lúc nào cũng làm cho bà cảm thấy khó chịu. Anh ta luôn tỏ ra bực dọc vì chuyện không đâu, và thường không biết nhẫn nại với những người thân nhưng bà cảm thấy anh ta tỏ vẻ nể trọng đối với Alex.
Lúc tối nay, họ đã cùng nhau uống rượu tại phòng khách trong khi mấy đứa con trai xem tivi trong phòng làm việc. Duy chỉ có một mình Bonnie là đeo theo người lớn. Con bé đã van xin cho nó ở lại đó để đón Lacey khi cô ấy đến, vì thế nó đứng nhìn ra cửa sổ để canh chừng.
Đã tám giờ mười lawmrooif, Mona thầm nghĩ và Lacey hứa sẽ có mặt lúc bảy giờ rưỡi. Việc trễ nãi như thế này không giống cô chút nào hết. Cái gì đã giữ chân cô lại như thế?
Chỉ khi về đến nhà vào lúc năm giờ rưỡi Lacey mới nhận thức được tình hình, biết là hiện giờ mình không có việc làm. Parker bố có hứa là cô vẫn được lãnh lương căn bản "Ít ra là trong một thời gian" ông ấy đã điều chỉnh lại như thế.
Ông ấy sẽ sa thải mình, cô nghĩ. Ông ấy sẽ căn cứ vào việc mình đã làm tổn hại đến công ty vì cái vụ mình giấu đi một tang vật trong văn phòng công ty. Mình đã làm việc cho họ được tám năm rồi và hiện giờ mình là người nhân viên hiệu quả nhất của họ. Không có lí do chính đáng đáng nào để sa thải mình hết. Chính đứa con trai ông ta cho mình biết cái tên Curtis Caldwell và yêu cầu mình sắp xếp một cuộc hẹn. Lacey cá là ông ta không hề muốn thanh toán các khoản bồi thường cho cô sau chừng ấy năm làm việc. Ông ta sẽ viện một lỗi không thể tha thứ được. Nhưng liệu ông ta có thể giải quyết một cách đơn giản như thế không? Mình có cảm tưởng tai họa đang dồn dập đè lên đầu mình. Cô lắc đầu trước chuỗi rắc rối đó. Mình phải hỏi ý kiến của một luật sư mới được, nhưng là ai bây giờ?
Một cái tên liền hiện ra trong đầu cô: Jack Regan!
Ông ta cùng bà vợ Margaret, một cặp vợ chồng độ năm mươi tuổi, đang sống ở tầng thứ mười bốn trong tòa nhà này. Lacey có tiếp chuyện họ trong một bữa tiệc được thổ chức vào dịp Noel năm vừa qua và cô có nhớ đã hỏi Jack về một vụ xử án mà ông vừa gặt hái được thành công.
Cô quyết định phải gọi điện cho ông ta ngay nhưng lại thấy gia đình Regan không có số điện thoại trong niên giám.
Điều thệ hại hơn là họ có thể đóng sầm trước mặt mình, Lacey tự nhủ khi dùng thang máy lên tầng mười bốn. Trong lúc nhân chuống, cô tỏ ra ngạc nhiên khi nhận thấy mình quan sát các hành lang một cách lo âu.
Với vẻ ngạc nhiên của họ khi thấy cô liền biến đổi thành một cuộc đón tiếp thật sự nồng hậu. Họ đang dùng rượu xéres trước bữa ăn tối và mời cô tham gia với họ. Họ đã biết chuyện vụ trộm.
- Đó là một phần trong lý do tôi đến gặp ông bà, - cô bắt đầu khai mào về sự xuất hiện của mình.
Thế rồi Lacey cáo từ họ sau ba mươi phút ở đó, với sự thỏa thuận của Regan sẽ đại diện cho cô trong trường hợp cô bị khép tội giữ cho mình các trang của cuốn nhật ký.
- Tối đa là họ chỉ có thể khép cô vào tội làm cản trở việc thực thi công lý mà thoi, - ông Regan tuyên bố, - Nhưng nếu họ nghi cô có một lý do thầm kín nào khác để chiếm lấy cuốn nhật ký đó, thì tội trở nên nặng hơn nhiều.
- Lý do duy nhất của tôi là muốn làm theo ý nguyện của một người đang hấp hối, - Lacey bào chưa cho mình.
Regan mỉm cười nhưng anh mắt ông ta vẫn tỏ ra nghiêm trọng.
- Cô không cần phải thuyết phục tôi, cô Lacey à, tuy nhiên cô phải nhìn nhận là việc đó không khôn ngoan chút nào hết.
Lacey có một chỗ đậu xe ở tầng hầm của toà nhà, một xa xỉ mà chắc cô phải từ bỏ nếu mọi chuyện không xảy ra êm xuôi như mong muốn. Đó cũng là một trong các thực tế mầ cô phải đối mặt trong ngày hôm nay.
Giờ cao điểm đã qua nhưng dòng lưu thông vẫn còn dày đặc. Mình sẽ trễ mất một giờ chứ không ít, Lacey thầm nghĩ khi lái xe nối đuôi nhau trên cây cầu George Washington, và vì một đường xe bị cấm nên lưu thông mới kẹt cứng như thế. Chắc Jay tỏ ra khó chịu lắm đây! Cô mỉm cười khi nghĩ đến việc đó, nhưng cô hối hận thực sự khi làm cho gia đình phải chờ đợi như vậy.
Khi vào được con đường số 4, cô tự hỏi không biết có nên cho gia đình biết mấy chuyện này không. Rồi cô cũng quyết định là sẽ kể hết mọi việc. Để nếu mẹ hay Kit gọi điện đến văn phòng mà không gặp được cô thì ít ra họ cũng biết được điều gì đang xảy ra.
Khi cô đến ngã tư con đường 17, cô cũng đã tự trấn an được. Jack Regan là một luật sư giỏi và ông ta sẽ giải quyết được hết mọi chuyện.
Cô nhìn vào trong kính chiếu hậu. Chiếc xe ở sau cô có phải đang theo dõi cô không nhỉ? Cô tự hỏi khi quẹo qua đại lộ Sheridan. "Mày có thôi đi không...bộ mày điên rồi à?"
Kit và Jay sống trong một căn nhà rộng lớn tại một khu vực sung túc. Lacey ngừng xe trước cửa nhà, ra khỏi xe và bước trên con đường dẫn vào nhà.
- Dì ấy kìa, - Bé Bonnie mừng rỡ reo lên.
Lacey đã đến rồi và con bé chạy ra cửa đón cô.
- Dữ không! - Jay làu bàu.
- Cảm ơn chúa! - Mona Farrell thì thầm
Bà biết mặc dù có sự hiện diện của Alex Carbine, Jay đang nóng như lửa đốt.
Bonnie mở cửa ra. Ngay lúc con bé đưa hai cánh tay để ôm lấy Laccey thì mấy phát súng nổ liên tiếp, theo sau là tiếng rít của các viên đạn. Lacey cảm thấy đau nhói nơi đầu và cô nhào thẳng về phía trước, lấy thân mình che cho bé Bonnie. Nhiều tiếng hét vang lên từ trong nhà nhưng đối với cô hình như toàn thân cô đang hét chớ không ai khác.
Cùng sự im lặng sau các tiếng súng, cô liền đánh giá tình hình. Nỗi đau mà cô cảm nhận là thực thụ, nhưng cô hiểu nỗi hoảng sợ tột cùng là tia máu đang bán vào người cô xuất phát từ thân hình bé nhỏ của của đứa cháu mình.

Chương trước Chương sau