Trang nhật ký đẫm máu - Chương 32

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 32

Trang nhật ký đẫm máu
Chương 32

Ngày đăng
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 27536 lượt xem

Vào sáng thứ ba, Lacey phải đứng trước cửa văn phòng địa ốc Royce để chờ bà chủ mới của cô đến đúng vào lúc chín giờ.
- Cô đâu có được trả tiền để đến sớm như thế, - bà Milicient nói với nụ cười.
- Nhưng nó nằm trong thỏa thuận của chúng ta, - Lacey đáp lại. - Và tôi có thể cho bà biết là tôi bắt đầu thấy thích công việc này rồi đó.
Milicient Royce dùng chìa khóa mở cửa. Hơi ấm của bên trong phòng phả nhẹ lên họ.
- Một chút không khí mát mẻ của Minnesota sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đâu, - bà nói. - Nhưng trước hết tôi sẽ pha cà phê đây. Cô thích nó như thế nào?
- Cà phê đen càng tốt.
- Resgina, người phụ tá của tôi vừa mới nghỉ để sinh đẻ, luôn thêm hai muỗng đường vun mà không hề mập ra một chút nào hết. Tôi có nói đó là một lý do đủ để cho tôi ghét cô ấy.
Lacey nhớ đến Janey Boyd, một thư ký của Parker & Parker, luôn miệng ăn bánh qui hay một thỏi socola mà vẫn gầy như que tăm.
- Cũng có một cô gái như thế tại...- Cô ngừng kịp lúc và nói tiếp - ...tại phòng khám bệnh tư nhân. Nhưng cũng may là cô ta không làm việc lâu tại đó . Người ta không nên bắt chước làm như thế.
Và nếu như Milicient Royce ghi nhớ lời nhận xét này và đề nghị liên lạc với người đồng nghiệp đó để tìm hiểu về Lacey thì sao? Này cô gái, cô phải thận trọng hơn mới được.
Chuông điện thoại đầu tiên trong ngày vang lên đúng lúc.
Đến cuối giờ, Lacey rời văn phòng để ăn trưa cùng Kate Knowles.
- Tôi sẽ trở về văn phòng vào đúng hai giờ, - cô hứa - và sau đó tôi sẽ ăn một miếng bánh xăng uýt tại văn phòng để cho bà có thể đến các cuộc hẹn ở ngoài.
Cô đến Radisson vào lúc mười hai giờ thiếu hai mươi lăm, thấy Kate đang ngồi ngai nhóc một mẩu bánh mì.
- Sáng nay tôi chưa ăn gì hết, - chị nói với Lacey - và tôi hy vọng là cô sẽ không phật ý khi thấy tôi đã bắt đầu ăn trước khi cô đến chớ.
Lacey ngồi vào trong cái ghế đối diện.
- Ồ không đâu. Thế vở kịch sao rồi?
- Hay hết ý.
Họ cùng gọi một đĩa trứng chiên, món xà lách cùng một tách cà phê đen.
- Điều sơ khởi đã xong, - Kate nói với tiếng cười - và tôi phải thú nhận là tôi đang tò mò muốn chết đi được. Sáng nay tôi có nói chuyện với Tom và có báo với anh ta là tôi sẽ ăn trưa với cô. Anh ta nói rất thích tháp tùng cùng chúng ta, anh ta nhờ tôi chuyển lời là anh ta có một kỷ niệm đẹp về cô.
Kate ăn thêm một ổ bánh mỳ nhỏ nữa.
- Tôi nghe nói là cô định ở luôn đây và hồi còn nhỏ cô có đến đây chỉ một lần thôi, phải không? Làm sao thành phố như thế này khiến cho cô nhớ nó đến như thế?
Trả lời các câu hỏi bằng những câu hỏi.
- Như chị lúc nào cũng đi tuần du, - Lacey hỏi lại, - thế không có thành phố nào đó làm cho chị phải quan tâm đến nhiều hơn các nơi khác hay sao?
- Đương nhiên là có chứ. Có nhiều thành phố dễ chịu như cái này đây và nhiều thành phố khác thì không được như thế. Tôi sẽ nói cho cô nghe về thành phố mà tôi ghét thậm tệ...
Lacey cảm thấy bớt căng thẳng khi Kate chính xác kể chuyện đó lại cho cô. Các diễn viên thường có biệt tài đó, cô thầm nghĩ. Cha cô có cái năng khiếu đó và ông có thể làm chi người ta phải chú ý chỉ với một danh sách mua thực phẩm.
Khi họ uống đến tách cà phê thứ hai, cô tìm cách lái câu chuyện về Bill, người bạn trai mà Kate đã đề cập lúc tối hôm trước.
- Bữa tối trước chị có nói đến người bạn trai mà lúc đó chị thường đi chơi chung, - cô bắt đầu khơi gợi. - Hình như Bill có hay cái gì đó thì phải?
- Bill Merrill. Một anh chàng lịch sự. Anh ta có thể trở thành người yêu đấy chớ dù tôi không bao giờ biết được chuyện đó sẽ đưa đến đâu nữa. Dù gì tôi cũng có xa lánh anh ta đâu. - Mắt của Kate sáng ngời. - Khổ một nỗi là tôi thường xuyên phải di chuyển trong khi anh ta cũng không ở một chỗ.
- Thế anh ta làm gì?
- Anh ta làm công việc giao dịch ngân hàng và thường đi qua Trung Quốc.
Hy vọng là hiện giờ anh ta không có mặt bên đó. - Lacey thầm cầu mong.
- Thế anh ta làm cho ngân hàng nào?
- Ngân hàng Chase.
Lacey nhận thấy vẻ nghi ngờ hiện lên trong ánh mắt của Kate. Chị này rất tinh. Chị ấy dư biết là Lacey đang moi thông tin nơi chị ấy. Mình đã biết những gì cần thiết rồi, Lacey tự nhỉ và nghĩ nên để cho chị ta nói những gì chị ấy muốn.
- Điều tốt nhất cho chị là chị phải diễn một vở kịch nào đó suốt mười năm ròng trên một sàn diễn tại Broadway, - cô ta nói đại.
- Một giải pháp bằng vàng! Tôi không những sẽ được ăn sung mặc sướng mà còn gặt hái thêm nhiều danh vọng. Tôi thích được ở yên tại New York. Đương nhiên trước tiên là vì Bill, ngoài ra Tom cũng sẽ đến đó làm việc vài năm nữa. Anh ấy đang thăng tiến trên con đường vinh quang của mình và anh ấy sẽ dừng chân lại tại chính New York kia mà. Đối vớ tôi, đó là trái xơri trên miếng bánh kem. Cả hai chúng tôi đều là con một và là anh em hơn là bà con của nhau. Anh ấy luôn có mặt khi tôi cần. Tom là tuýp người có thể đoán được những lúc người khác cần đến mình.
Có phải vì thế mà hôm qua anh ta mời mình đi chơi tối với anh ta không? Lacey tự hỏi. Cô ra hiệu xin tính tiền.
- Tôi phải đi đây, - cô cắt nghĩa. - Đây là ngày làm việc thật thụ của tôi.
Trong buồng điện thoại công cộng, cô gọi cho George Swenson và để lại lời nhắ.
"Tôi có nhiều thông tin mới liên quan đến vụ của Heather Landi mà tôi cần phải trao đổi trực tiếp với ông tổng chưởng lý Gary Baldwin".
Sau khi gác máy, cô hối hả băng ngang hành lang, vì sợ đến văn phòng trễ giờ.
Không đầy một phút sau, một bàn tay cố nhiều vết đồi mồi nắm lấy cái điện thoại còn ấm hơi của Lacey.
Sandy Savarano luôn sắp xếp làm cách nào người ta không thể truy tìm các cuộc điện thoại của hắn. Túi hắn lúc nào cũng đầy tiền lẻ. Ngày hôm nay hắn định sẽ gọi năm cuộc tại máy này, sau đó đến một máy khác để gọi năm cuộc khác và làm như thế cho hết các danh sách các văn phòng địa ốc.
Hắn quay số đầu tiên và nghe trả lời: "Văn phòng địa ốc Downtown nghe đây" và liền nói ngay câu chuyện bịa đặt của hắn.
- Tôi sẽ không làm mất thì giờ của cô đâu. Tôi thuộc Hiệp Hội Văn Phòng Địa Ốc Quốc Gia và chúng tôi đang mở một cuộc điều tra về..."

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau