trinhthamtruyen.com

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 37

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 37

Trang nhật ký đẫm máu
Chương 37

Ngày đăng
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 22790 lượt xem

Như vào mỗi buổi sáng, Lottie Hoffman đọc các tờ nhật báo của thành phố New York trong lúc ăn sáng một mình. Suốt bốn mươi lăm năm rồi cho đến gần hơn một năm nay, bà mới dùng đến điểm tâm cùng Max. Lottie khó mà hình dung được rằng vào một ngày của tháng mười hai, Max ra ngoài để đi dạo lúc buổi sáng như thường lệ và không bao giờ trở về nhà nữa.
Một mẩu tin ngắn trên tờ Daily News làm cho bà phải chú ý: “Richard J.Parker con, người vừa được coi như nhân chứng trong cuộc điều tra vụ án mạng Isabelle Waring đã mất tích”. Chuyện gì đã xảy ra cho anh ta? Bà tự hỏi với vẻ lo âu. – Có phải vì anh ta biết quá nhiều không?
Lottie đẩy ghế ra phía sau, bước đến bàn làm việc của bà nơi phòng khách. Ở ngăn giữa bà lấy ra bức thư mà Isabelle Waring đã viết cho Max một ngày trước khi bà ta chết. Bà đọc lại nó không biết lần thứ bao nhiêu rồi.
***
Max thân mến,
Hôm qua tôi rất muốn điện cho anh, nhưng số của anh không có trong niên giám, vì thế tôi buộc phải viết thơ cho anh. Tôi nghĩ chắc anh có hay tin Heather đã chết trong một tai nạn vào tháng mười hai qua.Đương nhiên là cái chết của nó làm tôi đau khổ vô cùng, nhưng các tình huống đưa đến cái chết của nó thật đặc biệt bí ẩn.
Trong khi sắp xếp lại căn hộ của nó, tôi đã tìm được cuốn nhật ký của nó, trong đó có ghi là nó định ăn trưa với anh. Việc đó xảy ra năm ngày trước khi nó chết. Sau đó, nó không hề đề cập đến anh hay đến bữa ăn trưa đó nữa. Trái lại hai lần viết sau đó cho thấy nó rất hoảng sợ dù nó không tiết lộ lý do.
Max à, anh đã làm việc tại nhà hàng của Jimmy suốt mười lăm năm đầu đời của Heather. Anh là người quản lý giỏi nhất mà ông ta có được và tôi cũng biết là ông ta rất tiếc việc anh đi. Anh có nhớ không, Heather mới có hai tuổi và anh đã làm cho nó vui thích với các màn ảo thuật của anh, để cho nó ngồi yên trong lúc người họa sĩ vẽ bức trang của nó lên tường. Heather yêu và quý mến anh nhiều lắm, nên tôi hy vọng là nó đã tâm sự với anh khi anh gặp nó.
Dù gì đi nữa, anh có thể nào điện thoại cho tôi không? Hiện giờ tôi đang ở trong căn hộ của Heather và số điện thoại là 555-2437.
***
Lottie để các thứ vào lại trong ngăn tủ, trở về chỗ ngồi nơi bàn trong nhà bếp. Trong khi uống tách cà phê, bà nhận thấy bàn tay của bà run đến mức bà không thể cầm cái tách bằng các ngón của bàn tay trái. Từ cái buổi sáng khủng khiếp mà khi bà vừa mở cửa ra để đối mặt với một nhân viên cảnh sát…ờ thì cái buổi sáng hãi hùng đó, bà mới cảm nhận được sự nặng của từng năm số tuổi bảy mươi lăm của mình.
Bà nhớ lại những lúc đó. Mình có gọi điện cho Isabelle Waring. Bà nhận thấy mình bị một cú sốc thật sự khi nghe tin Max bị tử thương do một tên lái xe ẩu đụng phải chỉ hai ngày sau khi Heather qua đời. Lúc đó mình nghĩ cái chết của cô ta là một tai nạn.
Isabelle có hỏi bà có biết Heather và Max đã trao đổi với nhau về những gì không?
Max thường tuyên bố rằng với cái nghề của ông ta, người ta nghe được nhiều chuyện lắm nhưng người ta cũng phải học cách ngậm miệng lại. Lottie lắc đầu. Có thể ông ta đã vi phạm cái luật đó khi nói chuyện với Heather và điều đó đã tước đi mạng sống của ông ta.
Bà đã cố giúp Isabelle. Mình đã nói cho bà ta biết những gì mình biết, bà nghĩ. Mình đã nói với bà ta là mình không quen biết Heather, dù cho có tham dự buổi họp mặt của đám bạn cô ta sau buổi trình diễn vở kịch The Boy Friend mà cô ta có thủ một vai. Chỉ một ít lâu sau, Lottie đã đi cùng với đoàn người đó chỉ một ngày tại Mohonk Mountain, trong khu vực Catskill. Tại đây bà gặp lại Heather lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng. Bà nhớ là bà đang đi dạo trên một con đường mòn và thấy hai người mặc quần áo trượt tuyết. Họ đang ôm quấn lấy nhau trong một cái chòi cao, như hai kẻ đang yêu nhau. Bà nhận ra Heather nhưng người đàn ông đi cùng cô thì hoàn toàn xa lạ. Bữa tối đó bà có kể chuyện này cho Max và ông có đặt mấy câu hỏi về người bạn trai của Heather. Khi bà tả người đó cho ông ta, ông liền nhận ra người đó ngay và tỏ ra hết sức kinh ngạc. Ông ta nói người đó đã giấu quá kỹ trò chơi của mình, rằng ông không bao giờ nghi ngờ người đó cả, nhưng ông biết rõ người đó là một kẻ chuyên tống tiền và là một tên buôn bán ma túy.
Max không có nói tên người đó cho mình, bà Lottie nhớ lại và bà cũng không có thời gian để tả người đó cho Isabelle Waring khi bà ta gọi điện thoại trong đêm đó. Bà ta cắt ngang cuộc nói chuyện.
- Tôi nghe có tiếng ai đó bên dưới. Có thể là người nhân viên địa ốc. Bà hãy cho tôi số điện thoại của bà. Chừng nào có thể được, tôi sẽ gọi điện cho bà.
Isabelle có nhắc đi nhắc lại số điện thoại của bà nhiều lần trước khi gác máy. Bà Lottie nhớ lại là bà đã chờ suốt đêm đó và đến mười một giờ thì biết các tin tức về bà ta.
Chỉ đến khi đó bà mới biết những sự việc đã xảy ra như thế nào. Người đã vào trong nhà lúc họ đang nói chuyện là kẻ sát nhân của Isabelle. Bà ta bị ám sát chết vì bà ta không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm các nguyên nhân dẫn đến cái chết của Heather. Và ngày hôm nay, Lottie tin chắc là Max đã mất mạng bởi vì ông ta đã bảo Heather hãy đề phòng người đàn ông mà cô đang giao du.
Và nếu như tôi gặp được người đó, tôi cũng có thể nhận ra ngay, bà thầm nghĩ, nhưng trời cũng thương là không một ai biết chuyện này cả. Tuy vậy có một điều chắc chắn là Max đã không làm cho Lottie phải liên lụy khi ông báo cho Heather biết. Max không bao giờ muốn cho bà phải gặp nguy hiểm.
Giả dụ như một ngày nào đó cảnh sát đến hỏi cung bà. Vậy chớ Max muốn bà phải hành động như thế nào đây?
Câu trả lời thật an tâm và bà hình dung việc đó rõ như thể ông ta đang ngồi đối diện và nói với bà như sau:
- Bà không được làm gì hết Lottie, tuyệt đối không được nhúc nhích. Lottie, bà phải ngậm miệng lại có biết không?

Chương trước Chương sau