Trang nhật ký đẫm máu - Chương 39

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 39

Trang nhật ký đẫm máu
Chương 39

Ngày đăng
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 24851 lượt xem

- Coi nào Bonnie, hãy ngoan đi được không? Con có biết là lúc nào con cũng thích được Jane chăm sóc cho con, đúng không? – Kit nói bằng một giọng đầy thuyết phục. – Bố, Nana và mẹ chỉ đi ăn tối tại New York. Mẹ hứa là sẽ không về khuya lắm đâu. Bây giờ con hãy để cho mẹ mặc quần áo cho con đi.
Trong lòng buồn bã, cô nhìn cái khuôn mặt u sầu của đứa con gái mình.
- Con đừng quên là Nana có hứa tuần tới khi dì Lacey gọi điện, con sẽ được nói chuyện với dì.
Jay đang bận thắt cà vạt. Kit tìm ánh mắt của anh ta qua đầu của Bonnie. Cô âm thầm năn nỉ chồng mình kiếm một cái lý do gì đó để nói với cô con gái của họ.
- Tôi có một ý kiến cho Bonnie đây, có ai muốn biết nó không? – Anh ta nói thật vui vẻ.
Bonnie vẫn cúi gằm mặt xuống.
- Tôi đây, - Kit lên tiếng.
- Khi nào Lacey trở về đây, dì ấy sẽ đi cùng Bonnie, chỉ hai người thôi, đến Disneyland. Có phải là một ý kiến tuyệt vời không nào?
- Nhưng đến khi nào dì Lacey mới về đây lận? – Bonnie thì thầm.
- Cũng sắp thôi, - Kit trả lời không quả quyết cho lắm.
- Dì ấy có về đây kịp ngày sinh nhật của con không?- Có một chút hy vọng nào đó trong lời nói của đứa bé gái.
Bonnie sẽ tròn năm tuổi vào ngày 1 tháng Ba.
- Có, dì ấy sẽ có mặt trong ngày sinh nhật của con, - Jay hứa. – Bây giờ con hãy xuống bếp đi, con yêu. Jane muốn con giúp cô ấy làm một cái bánh sô cô la.
- Sẽ không lâu nữa là đến ngày sinh nhật của con, - Bonnie nói với vẻ bình tĩnh trở lại và nhảy tưng tưng rời xa nơi bàn trang điểm của Kit.
Kit chờ cho bé Bonnie đi xuống cầu thang rồi mới nói:
-Jay, làm sao anh nỡ…
- Kit, anh biết là lỗi của anh nhưng anh phải tìm một cái gì đó để an ủi con bé mà. Chúng ta không thể đến trễ bữa tiệc này. Anh đã phải làm còng lưng để có được đơn đặt hàng này cho cái sòng bạc của Jimmy Landi. Đã từ lâu rồi họ không làm ăn với anh. Nói cho đúng thì giá cả của anh không cạnh tranh cho lắm. Nhưng bây giờ anh bắt đầu được họ chú ý rồi nên anh không cho phép mình có một sai sót nào cả.
Anh mặc áo vét vào.
- Nhưng Kít à, em không được quên là Jimmy vừa được một thám tử tư báo cho biết là Lacey là em vợ của anh. Theo Alex chính vì điểm này mà ông Landi mới yêu cầu ông ta tổ chức bữa tiệc này đấy.
- Tại sao là Alex?
- Bởi vì ông ấy cũng biết Alex là bạn của mẹ:
- Ông ta còn biết thêm gì về chúng ta? – Kit hỏi một cách cộc lốc. – Ông ta có biết là em gái chúng ta có thể bị giết chết nếu như cô ấy vào trong căn hộ đó sớm năm phút không? Ông ta có biết là con chúng ta vừa khỏe lại từ một vết thương do đạn và đang chữa trị bệnh suy nhược thần kinh không?
Jay Taylor quàng tay vào vai vợ mình.
- Kit à, anh xin em. Anh hứa với em là mọi việc sẽ ổn thôi, nhưng bây giờ đã đến giờ chúng ta phải đi rồi. Mình còn phải ghé qua đón mẹ nữa.
Mona Farrell đem cái điện thoại lại cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài khi chiếc xe đậu lại trước cửa nhà.
- Họ đến rồi đấy Lacey, - bà nói, - mẹ phải đi đây.
Họ nói chuyện với nhau gần bốn mươi phút. Lacey biết ông thần hộ vệ Swenson của cô đang nóng lòng chờ đợi, nhưng khó mà có thể ngưng ngang cuộc nói chuyện này. Ngày làm việc dường như đã quá dài đối với cô và kỳ nghỉ cuối tuần này tưởng chừng như vô tận.
Thứ sáu vừa rồi cũng vào giờ này, cô đang mừng rỡ khi nghĩ đến việc đi chơi với Tom Lynch. Còn tối nay, cô không có gi hay ai để chờ đợi.
Khi cô hỏi thăm tin tức của Bonnie, cô đã đoán qua các câu trả lời làm cho yên lòng quá mức của mẹ cô rằng con bé chỉ hồi phục quá chậm mà thôi.
Ngoài ra việc Jay, Kit và mẹ cô tối nay sẽ dùng tiệc cùng Jimmy Landi tại nhà hàng của Alex Carbine không làm cho cô an lòng cho lắm. Trước khi chấm dứt cuộc trò chuyện với mẹ mình, Lacey bảo bà phải dè chừng.
- Vì Chúa lòng lành, mẹ nhớ là không được tiết lộ cho ai biết chỗ ở của con đó nghe. Cho bất cứ người nào. Mẹ phải thề với con đi !
- Lacey à, bộ con nghĩ mẹ không biết mối nguy hiểm mà mẹ sẽ đem đến cho con sao? Con không cần phải lo, không ai biết được gì từ mẹ đâu.
- Con xin lỗi mẹ, nhưng chỉ vì….
- Con đừng lo nữa, con yêu. Giờ thì mẹ phải đi đây, mẹ không thể để họ chờ như thế. Thế tối nay con làm gì?
- Con vừa ghi tên ở một câu lạc bộ thể dục khác rồi. Họ có một sân squash thật tuyệt vời. Con nghĩ con sẽ đi đến đó.
- Mẹ biết con rất thích môn đó. – An tâm, Mona Farrell thì thầm: - Mẹ thương con nhiều lắm và cũng rất nhớ con. Thôi hẹn gặp lại nghe con yêu.
Bà vội vã bước ra xe. Ít ra bà cũng có thể nói cho Kit, Jay và Alex biết là Lacey chơi môn squash để giải trí.

Chương trước Chương sau