trinhthamtruyen.com

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 47

Trang nhật ký đẫm máu - Chương 47

Trang nhật ký đẫm máu
Chương 47

Ngày đăng
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 22738 lượt xem

Ed Sloane và Priscilla Parker đang cùng chờ Rick đến. Phòng chờ đợi taih Harding Manor cực kỳ tiện nghi. Toà nhà này, trước đây của tư nhân, giờ đã trở thành một trung tâm cai nghiện được thành lập nhờ vào sự hiến dâng của một cặp vợ chồng mà đứa con trai duy nhất của họ đã chết vì sử dụng ma tuý quá liều.
Các ghế bành và ghế dài được bọc bằng vải hoa xanh lơ và trắng trong khi tường và thảm thì vẫn mang màu xanh trong nguyên thuỷ và hiển nhiên là những kẻ đến đây để chữa trị cái thói thư tật xấu của họ đều phải bỏ ra một số tiền khổng lồ.
Tuy vậy, trong chuyến đi từ Greenwich đến đây, bà Parker đã cho ông biết là hơn một nửa số bệnh nhân tại đây đc chữa trị miễn phí.
Bây giờ bà ta cắt nghĩ một cách lúng túng.
- Tôi biết ông đang nghĩ gì về đứa con của tôi. Nhưng ông không thể nào biết là vẫn có một khía cạnh tốt và hứa hẹn nơi con người nó. Rick có thể thành đạt trong cuộc sống. Tôi biết là nó có thể làm được chuyện đó. Cha nó lúc nào cũng nuông chiều nó quá mức, luôn xúi giục nó không cần phải tuân theo bất cứ một kỷ luật nào dù cho đó là chuẩn mực tối thiểu. Kể từ ngày mà Rick có rắc rối với ma tuý tại đại học, tôi đã van xin ông chồng tôi đẻ cho Rick phải gánh chịu hậu quả các hành động của nó. Thay vào đó, ông ta quyết định trả tiền. Đúng ra Rick có thể kết thúc việc học của nó đấy. Nó rất thông minh nhưng lại không bao giờ chịu chuyên cần trong việc đó. Ông hãy nói cho tôi biết một thằng nhỏ mười bảy tuổi cần đến một chiếc xe hơi Mercedes thể thao làm gì chớ? Rằng một đứa con trai nào vào tuổi đó mà ăn xài không tiếc tiền chứ? Rằng một thanh niên phải học cách cư xử như thế nào cho phải lẽ khi cha của nó phải hoá trang cho người tình nhân của ông ta thành một người hầu để đưa vào ngay trong căn nhà của mình?
Sloane nhìn vào cái lò sưởi bằng cẩm thạch Ý, chăm chú đến các hoa văn được chạm trổ trên đó.
- Hình như bà đã gánh chịu nhiều nỗi buồn từ lâu rồi thì phải, thưa bà Parker? Có lẽ nhiều hơn mức bà có thể chịu đựng.
- Tôi không còn cách nào để lựa chọn. Nếu như tôi bỏ đi, tôi sẽ mất thằng Rick của tôi. Nhưng khi ở lại, tôi nghĩ sẽ làm được một cái gì đó có ích hơn. Và việc tôi đang ngồi đây để tiếp chuyện ông đã chứng minh là tôi có lý.
- Nhưng tại sao chồng bà lại thay đổi ý kiến về Rick?- Sloane hỏi.- Chúng tôi biết là cách đây khoảng năm năm, ông ấy đã ngưng việc chuyển tiền vào trong tài khoản tiền trợ cấp của nó rồi mà? Lý do gì khiến ông ta làm chuyện đó?
- Rick sẽ nói cho ông biết.- Bà nghiêng đầu qua để thì thầm.- Toi nghe tiếng của nó đó. Nó đã đển rồi kìa. Ông Sloane, nó gặp nhiều rắc rối lắm phải không?
- Ồ không nếu như nó vô tội, bà Parker ạ. Nhưng nếu như nó không chịu hợp tác…Chính nó phải quyết định lấy thôi.
Sloane lặp lại các lời nói trên cho Rick nghe trong lúc bắt anh ta ký vào giấy thông báo cho anh biết các quyền lợi của mình. Hình dáng của Parker còn làm cho ông ta ngạc nhiên. Từ lúc gặp anh ta lần sau cùng, chỉ mười ngày trước đây thôi. Anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt anh ta đã tiều tuỵ và tái xanh, hai quầng thâm bao quanh đôi mắt anh ta. Một đợt chữa trị cai nghiện không hề là một cuộc giải trí, Sloane tự nhủ, nhưng tôi không nghĩ đó là lý do duy nhất.
Parker trả lại mẫu in có chữ ký của anh ta.
- Thế ông muốn biết những gì, thưa ông thanh tra?
Anh ta ngồi cạnh bà mẹ trên chiếc ghế dài. Sloane thấy bà đưa tay ra rồi nhẹ nhàng đặt nó trên bàn tay của đứa con bà.
- Tại sao anh đã sai Curtis Caldwell (chúng ta sẽ gọi hắn như thế bởi vì đó là cái tên mà hắn đã sử dụng)- đến nhà của Isabelle Waring?
Mồ hôi bắt đầu rịn thành giọt trên trán của Rick trong lúc anh trả lời.
- Tại công ty chúng tôi…- Anh ta ngừng lại và nhìn sang mẹ của mình-…hay nói cho đúng hơn là tại công ty của bố tôi, thông lệ buộc phải kiểm tra lý lịch của mọi người khách trước khi đưa một người khách có khả năng mua đi xem nhà. Và mặc dù đã làm như thế nhưng cũng không tránh được các người hiếu kỳ, nhưng ít ra họ cũng thuộc tầng lớp chúng tôi quan tâm.
- Anh muốn nói là họ đủ khả năng mua căn nhà mà anh dẫn họ đi xem phải không?
Rick Parker gật đầu.
- Ông biết sự hiện diện của tôi tại nơi này. Tôi là một thằng nghiện. Đó là tật xấu rất tốn tiền. Và nếu như tôi không đủ khả năng cần thiết, tôi bắt đầu mua thiếu. Mỗi lúc một nhiều hơn. Vào đầu tháng Mười, tôi nhận được điện thoại của người bán chịu cho tôi, bảo là có một người nào đó muốn tôi dẫn đi coi căn hộ đó. Ông ta còn nói người khách này có thẻ không có dáng vẻ của một người khách mua nhà bình thường, nhưng nếu như ông ta thích căn hộ đó, mọi chuyện sẽ êm xuôi cho tôi.
- Ông ta có đưa lời hăm doạ nào không trong trường hợp anh từ chối?- Sloane đặt ra câu hỏi.
Rick Parker gãi đầu.
- Ông nghe đây. Tất cả những gì tôi có thể nói cho ông biết là tôi không có quyền thoái thác. Đương nhiên là người ta không yêu cầu tôi ra ơn mà chỉ bắt tôi pahỉ làm gì mà thôi. Vì thế tôi phải dựng đứng cả một câu chuyện . Công ty của chúng tôi vừa bán được nhiều căn hộ đồng hữu chủ cho các luật sư của văn phòng Kellerm Roland và Smythe, khi nhân viên của họ được thuyên chuyển đến Manhattan. Vì thế tôi mới bịa ra cái tên Curtis Caldwell và nói là hắn thuộc văn phòng luật sư trên. Không ai tùm hiểu xa hơn nữa. Đó là tất cả những gì tôi đã làm!- Anh ta nói to tiếng.- Không gì hơn. Tôi đoán chắc là hắn ta có cái gì đó mờ ám, nhưng không bao giờ nghĩ là hắn nguy hiểm đến mức đó. Nhưng khi Lacey Farrell cho tôi biết là hắn đã giết chết mẹ của Heather, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa.
Sloane ghi nhận cái giọng thân mật mà anh đã dùng khi nhắc đến Heather Landi.
- Được rồi. Bây giờ anh hãy nói chuyện gì đã xảy ra giữa Heather Landi và anh?
Sloane thấy bàn tay của bà Priscilla Parker bóp nhẹ bàn tay của đứa con trai mình.
- Con phải nói thôi Rich à,- bà khuyên thật nhỏ nhẹ.
Parker nhìn Sloane trân trân. Vẻ bối rối hiện rõ trên bộ mặt của anh ta không giả tạo chút nào.
- Cách đây gần năm năm, tôi làm quen Heather. Cô ta đang tìm cho mình một căn hộ trong khu West Side. Tôi bắt đầu đi chơi với cô ta. Cô ta thật sự là một cô gái…đẹp, vui vẻ và có đầu óc hài hước.
- Anh có biết Jimmy Landi là cha của cô ta không?- Sloane cắt ngang.
- Biết tôi rất thích cái tình thế này. Có một đêm ông Jimmy đã cấm tôi bén mảng đến nhà hàng của ông ta vì tôi say rượu. Tôi thù ghét ông ta thậm tệ. Tôi không quen với chuyện người ta từ chối tôi bất cứ điều gì. Giống như thể cái ngày mà Heather muốn huỷ bỏ cái hợp đồng mua bán mà cô ta đã ký cho căn hộ ở đường 77 phía Tây, tôi thấy đây là một cơ hội tốt để cho tôi đùa chơi đôi chút, một cách gián tiếp trả thù Jimmy Landi.
- Cô ta có ký hợp đồng mua bán sao?
- Một hợp đồng đúng với thủ tục. Sau đó cô ta có trở lại gặp tôi, hoảng sợ thấy rõ. Cô ta vừa mới biết là bố cô ta đã mua một căn hộ khác trên đường 70 phía Đông. Cô ta năn nỉ tôi xé cái hợp đồng kia đi.
- Rồi chuyện gì đã xảy ra?
Rick không nói gì trong một lúc, chỉ ngắm nhìn đôi tay của mình.
- Tôi có bảo là tôi chỉ xé cái hợp đồng đó khi nào tôi được trả bằng hiện vật mà thôi.
“Thằng khốn nạn” Sloane thầm nghĩ: cô ta chỉ là đứa bé chân ướt chân ráo đến New York và thằng này nỡ lòng nào lại đi đối xử như thế.
- Ông biết không…- Rick nói tiếp nhưng Sloane có cảm tưởng như anh đang nói cho chính mình vậy-…ngay lúc đó tôi cũng chưa hình dung được những gì mà tôi thật sự nghĩ về Heather nữa. Tôi chỉ búng tay và con gái liền chạy ùa lại. Heather không hề để ý đến việc tôi đang tán tỉnh cô ta. Tôi thấy câu chuyện này giúp tôi thực hiện được việc mà tôi đang muốn làm và với cơ hội này trả mối thù với cha cô ta. Nhưng vào đêm mà cô ta đến nhà tôi, cô tỏ ra thật sự hoảng hốt nên tôi quyết định không làm chuyện đó. Cô ta là một cô bé hết sức dễ thương mà tôi có thể đem lòng thương yêu. Vả lại đó cũng là những gì đã xảy ra với tôi. Tôi biết là tôi đã tỏ ra rất lúng túng khi thấy cô ta. Tôi đã trêu chọc cô ta, làm cho cô ta oà khóc. Tôi mới bảo cô ta đi đi, nói là cô ta cần phải lớn thêm nữa trong khi tôi quá già đối với những đứa con nít. Tôi đã làm nhục cô ta đủ để cô ta vĩnh viễn rời xa tôi. Sau đó, tôi định gặp cô ta lại, gọi điện cho cô ta nhưng cô ta luôn tránh né.
Rick đứng lên và bước đến lò sưởi, giống như thể anh cần đến hơi nóng cảu ngọn lửa.
- Trong đêm đó, sau khi cô ta đi rồi, tôi mới ra ngoài uống rượu cho đến say mèm. Khi tôi vừa rời khỏi một quán bar trên đường số 10 của khu Village, tôi liền bị lôi vào trong một chiếc xe hơi. Hai tên đã đánh tôi tơi bời. Hai đứa đó nói là nếu như tôi không huỷ hợp đồng đó và để cho Heather yên thân, tôi sẽ không sống đủ lâu để ăn mừng lần sinh nhật tới của tôi. Tôi bị gãy hết ba cái xương sườn.
- Rồi anh có xé cái hợp đồng đó không?
- Ồ có chứ, thanh tra Sloane, tôi đã xé nó. Nhưng chỉ sau khi bố tôi hay biết đến sự việc và bắtt ôi phải kể lại hết mọi chuyện cho ông. Chính công ty của chúng tôi đã bán căn hộ tại khu East Side cho Jimmy, mua cho Heather, nhưng các vụ này chỉ là chuyện vặt vãnh so với một giao dịch khác mà chúng tôi đang tiến hành. Ngay lúc đó ba tôi đang làm trung gian cho một vụ mua bán một miếng đất tại Alantic City cho ông Landi. Nếu như ông ấy biết được cách tôi đã đối xử với Heather, bố tôi có thể mất vụ mua bán lên đến nhiều triệu đô la chớ không chơi. Chính lúc đó bố mới bảo tôi phải thu xếp vụ đó cho xong nếu không tôi phải biến đi. Khi liên quan đến công việc làm ăn, ba tôi không cần biết tôi có là con ông ta hay không, xin ông đừng quên điều này. Nếu tôi phá hỏng các kế hoạch của ông ta, tôi phải hoàn toàn gánh chịu các hậu quả.
- Chúng tôi có một nhân chứng mà theo người đó Heather đã bỏ trốn khỏi khách sạn tại Stowe khi vừa thấy mặt anh, vài giờ trước khi cô ta chết,- Sloane nói cho anh ta biết bằng giọng đanh thép.
- Ngày đó tôi không hề gặp cô ta.- Ricl trả lời với cái lắc đầu. Anh ta tỏ ra thành thực.- Những lần hiếm hoi mà chúng tôi gặp nhau, cô ta đều có phản ứng tránh xa tôi như hủi vậy. Chỉ tiếc một điều là không có gì có thể làm cho cô ta thay đổi cách cư xử đó được.
- Dường như Heather đã tâm sự với một ai đó và người đó đã ra lệnh cho anh ăn đòn. Có phải là bố cô ta không?
- Không đời nào!- Rick có một nụ cười gượng.- Để cho ông ta biết là cô đã ký hợp đồng mua nhà khác à? Ông đùa hoài! Cô ta không bao giờ dám làm chuyện đó đâu!
- Vậy là ai?
Rick trao đổi cái nhìn với mẹ mình.
- Con hãy nói đi Rick, - mẹ anh thúc dịu dàng, bàn tay bà bóp nhẹ bàn tay đứa con.
- Bố tôi là khách thường xuyên của nhà hàng Landi từ ba mươi năm nay. Ông luôn tỏ ra chăm sóc đối với Heather. Tôi nghĩ chính ông ta đã sai thuộc hạ làm chuyện ấy.

Chương trước Chương sau