trinhthamtruyen.com

Vụ bí ẩn con két cà lăm - Chương 01

Vụ bí ẩn con két cà lăm - Chương 01

Vụ bí ẩn con két cà lăm
Chương 01

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9/10 với 4620 lượt xem

Đúng! Đây là lần thứ hai tôi giới thiệu Ba Thám Tử Trẻ. Tôi tưởng là mọi chuyện sẽ kết thúc sau cuộc phiêu lưu ở Lâu đài kinh hoàng, nhưng hình như không thể nào bỏ ba cậu này được.
Những cậu tự xưng là Ba Thám Tử Trẻ tên thật là Bob Andy, Peter Crentch và Hannibal Jones. Ba cậu sống tại thành phố nhỏ bé Rocky, ven bờ Thái Bình Dương, cách Holywood vài kilômét.
Bob tóc vàng, nhỏ bé. Cậu rất ham học, nhưng cũng ham thích phiêu lưu.
Peter, tóc nâu, cao lớn, thân hình thể thao, dễ bị căng thẳng khi phải đối phó với một mối nguy hiểm dồn dập; nhưng cơ bắp của cậu thì chịu đựng được tất cả.
Hannibal Jones… Có quá nhiều điều cần nói về Hannibal, tôi chỉ nói phần chính. Hannibal Jones thì mập và thường làm cho bộ mặt cậu hết sức ngớ ngẩn. Có thể nói rằng vẻ bề ngoài này dễ đánh lừa chúng ta. Ngay từ bé, cậu đã xứng với cái tên Mập Thù Lù, mà một số bạn vẫn dùng để chọc tức cậu, khiến cậu rất bực bội. Nói chung, Hannibal (bạn bè thường gọi là Babal) rất ghét ai chế giễu.
Qua một kỳ thi có thưởng, Babal đã được quyền sử dụng (trong ba mươi ngày) một chiếc xe Rolls tuyệt đẹp mạ vàng có tài xế. Do có thể đi lại tùy ý, Babal đã quyết định thành lập một nhóm điều tra, cùng với hai người bạn của mình. “Điều tra đủ loại”, đó là chương trình hành động của nhóm.
Ba Thám Tử Trẻ lấy trụ sở hoạt động là Thiên Đường Đồ Cổ, một kho đồ đạc linh tinh rộng lớn của ông bà Jones - Hannibal gọi bằng chú Titus và thím Mathilda và sống với chú thím từ lúc cha mẹ mất.
Đấy. Về phần mình, tôi đã làm xong việc. Nếu các bạn quan tâm nhiều hơn với Ba Thám Tử Trẻ, thì các bạn cứ đọc tiếp
“CỨU VỚI!... Cứu với!...”
Mỗi khi nghe tiếng kêu phát ra từ ngôi nhà lụp xụp, Peter cảm thấy rợn xương sống. Sau đó, không còn tiếng la nữa, chỉ có một âm thanh òng ọc kỳ lạ tắt dần. Cũng không kém khủng khiếp.
Peter, một cậu thiếu niên cao lớn tóc nâu, đang quỳ bên cạnh một cây cọ dừa quan sát lối đi rải sỏi dẫn vào căn nhà.
Phía bên kia lối đi, Hannibal Jones đang cố che giấu thân hình đồ sộ của mình sau mấy lùm cây.
Hai cậu chờ đợi những tiếng động mới. Nhưng không có gì hết. Ngôi nhà cũ kỹ nằm giữa khu vườn bị bỏ hoang vẫn im lặng.
- Babal ơi - Peter thì thầm. Tiếng la đó, là của đàn ông hay đàn bà vậy?
Hannibal lắc đầu.
- Mình cũng không biết nữa - Hannibal trả lời. Có thể không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà.
- Không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà à? Peter lặp lại và nuốt nước bọt một cách khó khăn.
“Chắc chắn không phải là trẻ em, vậy thì sinh vật bí ẩn nào có thể kêu như thế?” - Peter nghĩ mình không nên xem xét câu hỏi này quá chi tiết.
Hai cậu vẫn chờ đợi. Nắng ngày hè rất oi bức.
Ngôi nhà cũ nát kia là của ông Malcom Fentriss, diễn viên danh tiếng chuyên đóng các vở kịch của Shakespeare, đã về hưu từ lâu. Ông Fentriss là bạn của ông Alfred Hicthcock lừng danh. Ông này đã báo cho Ba Thám Tử Trẻ biết rằng cựu diễn viên kịch đang muốn tìm lại con két mà ông ấy rất quý. Nên hai cậu đến đề nghị giúp đỡ ông Fentriss tìm ra con chim mất tích.
- Úi chà! Peter kêu nhỏ. Một chú két bị mất tích, mình cứ tưởng đây sẽ là một vụ dễ làm chứ. Thế đấy! Tụi mình vừa mới đến đây là đã nghe những tiếng kêu khủng khiếp. Hy vọng bọn mình không bị lôi kéo vào một vụ điều tra giống như ở Lâu đài kinh hoàng.
- Mình nghĩ rằng khởi đầu như thế này thật là đầy hứa hẹn - Hannibal đáp. Ta hãy tiến lại gần xem có thể cứu kẻ đang gặp nguy hay không.
- Mình không muốn đến gần chút nào - Peter trả lời. Nhà này trông y hệt như lâu đài của Con Yêu Râu Xanh.
- So sánh rất hay - Hannibal bình luận. Cậu nhớ nói với Bob để Bob ghi vào hồ sơ lưu trữ.
Bob là chàng thám tử trẻ thứ ba trong nhóm. Bob phụ trách về lưu trữ và nghiên cứu.
Hannibal Jones thận trọng tiến tới giữa các lùm cây, mà không làm cho một cái lá, một cành hoa nào động đậy. Phía bên kia lối đi, Peter đang miễn cưỡng làm theo bạn. Hai cậu đến được cách ngôi nhà còn khoảng ba mươi mét, thì đột nhiên Peter cảm thấy cổ chân mình bị nắm lại, rồi ngã úp mặt xuống đất. Peter càng giãy giụa, bàn tay vô hình càng xiết chặt hơn. Cậu khiếp sợ tột độ, vì cậu đang chúi mũi dưới đất và không thể nhìn thấy kẻ tấn công mình.
- Babal ơi! Chàng thám tử trẻ thở hổn hển. Mình bị bắt rồi!
Tuy có vòng eo khá lớn, nhưng Hannibal cũng khá nhanh nhẹn. Peter chưa nói xong là Hannibal đã nhảy phóng qua lối đi.
- Cái gì vậy? Peter ấp úng. Có phải con trăn co khít không? Ở trong khu vườn cái gì cũng có thể có cả!
Hannibal ra vẻ nghiêm trang:
- Can đảm lên Peter à. Cậu đã bị bắt bởi một mẩu vitis vinifera hết sức hung dữ.
- Cứu mình với, Babal à! Cậu đừng đề cái con vitis gì đó ăn thịt mình.
- Mình có con dao. Mình hứa mình sẽ làm điều mà sức người có thể làm được để cứu cậu.
Hannibal rút con dao tám lưỡi ra khỏi túi, sau đó cầm lấy chân của Peter. Sau vài nhát dao, Peter cảm thấy vòng xiết lỏng đi. Cậu tự do đứng dậy và quay lại. Phía sau lưng Peter, Hannibal đang khép lưỡi dao lại. Một dây nho bị chặt đứt đang nằm dưới đất.
- Cậu bị mắc chân trong cái dây leo này đây, mà tiếng Latin gọi là vitis vinifera, Hannibal giải thích, cậu càng kéo chân về phía trước, thì nó càng kéo cậu về phía sau. Có thể nói là cả hai ở thế cân sức, và cả hai đều cư xử ngu ngốc như nhau. Cây nho do nó tối dạ, còn cậu thì lại để cho nỗi hoảng hốt cản trở suy nghĩ của mình.
Hannibal thường nói chuyện bằng những lời nói phức tạp, và Peter đã quen như vậy.
- Đúng - Peter thừa nhận, mình đã hoảng sợ. Chắc là do mấy tiếng la làm mình căng thẳng thần kinh.
- Sự hoảng hốt, Hannibal nói tiếp, còn nguy hiểm hơn chính mối nguy hiểm. Nỗi hoảng hốt hủy hoại nơi con người tất cả mọi… Aaaaa!
Rõ ràng Hannibal đã quyết định giới thiệu về điều mà cậu gọi là nỗi hoảng hốt. các triệu chứng của sự khiếp sợ đột ngột hiện trên nét mặt của Hannibal. Hannibal tái mặt, cặp mắt mở lớn. Cậu há miệng thật to và dường như đang nhìn vào một vật khủng khiếp nào đó nằm sau lưng Peter.
- Cậu thật sự là một diễn viên tuyệt vời, Babal à, Peter nhận xét. Mình chưa bao giờ thấy ai bắt chước sự hoảng sợ giỏi như cậu. Mà cậu còn… còn…
Peter vừa nói vừa quay lưng lại. Cậu chợt nín thở nhìn cái mà Hannibal đã thấy từ nãy giờ.
Một người đàn ông to mập đang đứng cách hai cậu ba bước, tay cầm một khẩu súng to.
- Vào nhà, người đàn ông mập vừa ra lệnh vừa huơ khẩu súng. Các cậu sẽ giải thích cho tôi nghe xem các cậu đang âm mưu cái gì ở đây. Tiến lên, bước!
Cổ họng khô khốc và chân bước không vững, Peter và Hannibal leo lên lối đi về hướng căn nhà dường như sắp đổ.
- Tôi khuyên các cậu đừng có chạy trốn - người đàn ông cảnh cáo. Các cậu sẽ hối hận đấy.
- Peter ơi, đừng thử chạy trốn - Hannibal nói nhỏ với với Peter. Đó là điều tệ hại nhất bọn mình có thể làm. Ta phải giải thích với ông Fentriss rằng ta đến đây với ý định tốt.
- Muốn chạy trốn - Peter đáp, thì phải có chân. Đôi chân mình như bông gòn vậy đó, ít nhất là trong lúc này.
- Giờ các cậu hãy mở cửa và bước vào - người đàn ông nói. Xin báo trước rằng ngón tay tôi đang đặt trên cò súng và phản xạ tôi rất tốt. Khi đã vào, các cậu hãy quẹo sang phải. Các cậu bước vào phòng khách, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở cuối phòng.
Hannibal xoay tay cầm. Cánh cửa chậm chạp mở ra, để lộ một tiền sảnh tối om.
Peter tập trung hết lòng can đảm. Hai cậu bước vào, quẹo sang phải và đến một căn phòng rộng lớn, đầy sách báo rải trên bộ đồ cổ. Sát bức tường cuối phòng, có mấy chiếc ghế cao bằng da.
Người đàn ông bước theo sau, hài lòng nhìn hai cậu bé. Ông thổi vào nòng súng, y như để làm sạch những hạt bụi có thể cản đường bay của viên đạn.
- Bây giờ - ông tuyên bố, việc hay nhất mà các cậu có thể làm, là giải thích cho tôi nghe tại sao các cậu đã lén lút lẻn vào vườn tôi.
- Chúng cháu định đến thăm chú, thưa chú Fentriss, Hannibal trả lời. Chú biết không…
- Thăm tôi! Vì vậy mà các cậu lẻn đi giữa hàng cọ y như kẻ trộm sao?
- Tụi cháu nghe có người kêu cứu – Peter thừa nhận. Do vậy mà tụi cháu thận trọng tiến lên.
- Ha! Ha! Người đàn ông mập nói. Bộ các cậu nghe người kêu cứu à?
- Thưa chú Fentriss - Hannibal nói tiếp, vấn đề là như thế này: chú Alfred Hitchcock giới thiệu chúng cháu đến đây, chú ấy nói rằng chú đã bị mất một con két. Vì chúng cháu là thám tử, nên chúng cháu đến để giúp chú tìm lại con két đó.
Hannibal cho tay vào túi lấy ra một danh thiếp mà ba cậu đã tự làm lấy.
Ba Thám Tử Trẻ
Điều tra các loại
? ? ?
Thám tử trưởng: Hannibal Jones
Thám tử phó: Peter Crench
Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy
- Hannibal Jones là cháu! Thám tử trưởng tự giới thiệu. Còn đây là trợ lý của cháu, Peter Crench.
- Hừm! Người đàn ông vừa kêu vừa xem danh thiếp. Ba chấm hỏi này nghĩa là sao? Nghĩa là các cậu nghi ngờ khả năng của chính mình hả?
- Dấu chấm hỏi – Hannibal giải thích một cách thông thái – tượng trưng cho những vụ bí ẩn cần phải làm sáng tỏ. Mà làm sáng tỏ các vụ bí ẩn là nghề của chúng cháu. Do vậy mà dấu chấm hỏi là biểu tượng của Ba Thám Tử Trẻ.
- Tôi hiểu, tôi hiểu - ông Frentriss vừa nói vừa nhét danh thiếp vào túi áo. Thế các cậu đến đây để điều tra về vụ con két của tôi bị mất hả?
Ông mỉm cười. Tâm trạng của Peter phấn khởi hẳn lên, nhưng không được bao lâu.
- Câu chuyện hay quá! Nhưng rất tiếc là tôi không tin. Các cậu trông cũng dễ thương, ba mẹ các cậu sẽ rất thương tiếc các cậu.
Không chút vội vàng, ông Fentriss rút một điếu xì gà, nhét giữa hai hàm răng. Sau đó ông đưa súng lên, rồi bấm cò…
Có tiếng kêu cắc. Một ngọn lửa xanh bắn ra từ nòng súng và người đàn ông đưa súng lên để châm điếu thuốc. Ông hút một hơi dài, tắt lửa rồi đặt súng lên bàn.
Úi chà! Peter nghĩ. Đó chỉ là cái bật lửa vô hại mà thôi!
Máu của Peter, dường như đã đông cứng, bắt đầu tuần hoàn trở lại.
- Chúc mừng các cậu - ông Fentriss vui vẻ nói. Các cậu đã xuất sắc vượt qua kỳ thi nhỏ của tôi. Tôi hy vọng làm các cậu sợ, nhưng các cậu đã không hoảng hốt. Cho phép tôi bắt tay các cậu nhé.
Ông bóp gần nát tay hai thám tử, và kêu hai cậu rời khỏi hai cái ghế.
- Tôi sẽ điện thoại nói cho anh bạn Alfred rằng theo tôi các cậu hơn những cậu bé chơi trò làm thám tử nhiều. Các cậu có chất chuyên nghiệp trong máu.
- Nếu cháu hiểu đúng-– Hannibal nói với một vẻ ngoài bình tĩnh - ý chú nói là ông Alfred Hitchcock đã điện thoại báo trước cho chú rằng chúng cháu sẽ đến và chú đã quyết định thử thách chúng cháu à?
- Rất đúng, người đàn ông mập vừa nói vừa xoa tay. Anh Alfred có khuyên tôi chuẩn bị cho các cậu một bất ngờ theo kiểu riêng của mình. Nhưng tôi phải công nhận rằng các cậu đã xử sự thật xuất sắc. Nhưng tôi rất tiếc là không có vụ bí ẩn nào để mời các cậu giúp giải quyết.
- Không có vụ bí ẩn nào à? Peter ngạc nhiên. Chí Hitchcock nói là chú đang buồn rầu vì bị mất con két!
- Nó đã về rồi, - ông Fentriss giải thích. Tôi quên không đóng cửa sổ, và sáng nay nó đã bay về. Con Shakespeare này thật, tôi đã hết sức lo lắng cho nó!
- Shakespeare à?
- Phải, tên nó là William Shakespeare, giống như nhà văn vĩ đại người Anh.
- Nhưng… còn tiếng kêu cứu? Peter hỏi. Tiếng kêu xuất phát từ nhà này mà.
- Tất nhiên! Tôi dạy cho Shakespeare đóng kịch, nó lao vào thanh ngang trên lồng và la: “Cứu với! Cứu với!”
- Chắc là trông buồn cười lắm - Hannibal nói. Chúng cháu có thể xem nó được không ạ?
- Rất tiếc - ông Fentriss nói - Shakespeare đang trong tình trạng quá kích động, nên tôi phải lấy vải trùm lồng của nó lại, để nó yên trong đó. Nếu mở ra, nó sẽ bị kích động trở lại.
- Vậy thí thôi, chú Fentriss à, - Hannibal thất vọng nói. Cháu rất tiếc là không có cuộc điều tra nào hết, nhưng cháu rất vui là chú đã tìm lại được con két quí.
- Cám ơn các cậu - người đàn ông trả lời. Tôi giữ danh thiếp của cậu. Vụ bí ẩn đầu tiên mà tôi gặp sẽ dành cho Ba Thám Tử Trẻ.
Ông Fentriss tiễn hai cậu ra đến cửa. Hannibal và Peter bước trên lối đi băng qua vườn.
- Thật không may, - Hannibal nhận xét. Vụ này có vẻ hấp dẫn quá: ngôi nhà đơn độc, tiếng kêu cứu, một người bí ẩn…
- Mình không cần những thứ đó - Peter lưu ý. Con két bị mất là đủ lắm rồi.
- Có thể cậu đúng - Hannibal nói, nhưng mình không tin lắm.
Hai cậu ra đến đường - con đường của một khu dân cư xưa của Hollywood, nơi phần lớn các ngôi nhà đều quá rộng lớn đến nỗi chủ nhân của nó không bảo quản nổi nên một số chỗ cũ kĩ như muốn sụp đổ đến nơi.
Một chiếc Rolls màu đen mạ vàng đang đậu bên lề đường: đó là chiếc xe mà Hannibal có quyền sử dụng trong suốt ba mươi ngày, nhờ trúng thưởng cuộc thi.
Hannibal gọi Warrington, chú tài xế người Anh.
- Đành phải về, chú Fentriss đã tìm lại được con két rồi.
Trong khi chú Warrington quay đầu xe, Hannibal nhìn khu vườn lần cuối cùng. Cây cối um tùm che giấu ngôi nhà.
- Peter à - Hannibal đột nhiên nói, cậu hãy quan sát thật kỹ những gì cậu nhìn thấy. Có điều bất thường.
- Cái gì cần phải quan sát? Khu vườn hả?
- Khu vườn, lối đi, tất cả quang cảnh. Mình có cảm giác có cái gì đó không khớp, nhưng mình không biết đó là gì.
Rồi Hannibal lấy ngón tay véo môi dưới, cậu hay làm như vậy khi phải suy nghĩ về một vấn đề hóc búa nào đó.
Peter cố gắng quan sát. Nhưng cậu nhận thấy không có gì bất thường cả.
- Mình không thấy gì đặc biệt hết - Peter thông báo.
Hannibal không nghe Peter nói. Bây giờ cậu đang nhìn qua kính hậu, vẫn véo mạnh môi dưới…
Xe chạy được một quãng đường, thì đột nhiên Hannibal quay lại.
- Chú Warrington ơi! Phải quay lại chỗ đó! Nhanh lên!
- Vậy thì ta quay lại, thưa cậu Hannibal - chú Warrington đáp và bắt đầu quay xe.
- Cậu bị làm sao thế hả Babal? Peter hỏi. Tại sao bọn mình lại phải trở lại chỗ đó thêm một lần nữa?
- Bởi vì mình đã tìm ra điều bất thường. Không có đường dây điện thoại nào đến nhà ông Fentriss cả.
- Không có đường dây điện thoại nào…?
Peter không rõ Hannibal muốn nói gì.
- Đúng. Có dây điện. Nhưng dây điện thoại thì không có. Mà ông Fentriss khẳng định là ông Alfred Hitchcock đã điện thoại báo cho ông ấy biết rằng chúng ta sẽ đến. Như vậy, ít nhất về điểm này, ông ấy nói dối. Và có lẽ về mấy điểm khác cũng vậy.
- Sao ông ấy lại bịa chuyện với bọn mình? Peter ngạc nhiên.
- Bởi vì ông ấy không phải là ông Fentriss, - Hannibal trả lời, người đàn ông mập kia chỉ là một tên giả danh, người mà chúng ta nghe kêu cứu chính là là ông Fentriss.

Chương sau