trinhthamtruyen.com

Vụ bí ẩn con két cà lăm - Chương 16

Vụ bí ẩn con két cà lăm - Chương 16

Vụ bí ẩn con két cà lăm
Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 3990 lượt xem

BOB VÀ PETER đến trước Con chó Ky trên cánh cửa đỏ hầu như cùng một lúc.
Thám tử trưởng đã tập trung quanh mình hàng đống sách. Cậu gần như không giấu được nỗi kích động cực độ: hai thám tử kết luận rằng thám tử trưởng sắp thông báo tin mới.
- Cần phải hành động nhanh - Hannibal nói.
- Cậu đã giải được bức thông điệp rồi hả - Bob hỏi.
- Một phần thôi. Chính cậu đã cung cấp cho mình chỉ dẫn cần thiết về nghĩa trang.
- Đó là sáng kiến của ba mình - Bob thành thật nói.
- Từ đó - Hannibal nói tiếp, mình đã tiến thêm được một chút. Các cậu biết không, bức thông điệp của John Silver gồm bảy câu nói chia cho bảy con két, nhưng chúng ta không cần quan tâm đến két. Còn các câu nói, thì chính bản thân chúng...
- Cậu đừng dài dòng nữa, cậu nói một cái gì đó đi chứ! Peter can thiệp.
- Giả sử câu ba cho ta biết rằng bức tranh được giấu tại một nghĩa trang, thì giả thiết câu một và hai cho biết nghĩa trang nằm ở đâu là hợp lý thôi.
- Hợp lý, Bob thừa nhận. Nhưng đáng tiếc là không phải như vậy.
- Câu một như thế này: “Patapon bé bỏng bị lạc mất đàn cừu. Cần phải đến gặp Sherlock Holmes". Các cậu có thấy bình thường không?
- Sherlock Holmes đã chết từ lâu lắm rồi, Peter nhận xét.
- Mà ông ấy cũng chưa hề có thật: đó là nhân vật tiểu thuyết mà. Bob nói thêm.
- Rất đúng - Hannibal nói. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn đến gặp Sherlock Holmes, thì chúng ta phải đi đến địa chỉ nhà ông ấy. Mà ông ấy lại ở...
- London, Peter nói.
- Đường Baker, - Bob bổ sung thêm.
- Rất tốt. Nên đáng lẽ chúng ta phải đi thám hiểm đường Baker ở London. Bây giờ ta hãy xem câu hai: "Tồn tại hay - hay - hay không tồn tại. Đó là câu hỏi". Két tự nhiên không bị cà lăm. Két chỉ bị cà lăm khi người ta dạy chúng nói cà lăm. Cho nên ta phải đặc biệt chú ý đến khúc "hay - hay - hay".
- Mình làm đúng như thế, nhưng đâu có kết quả gì đâu. Peter phản đối.
Hannibal nguệch ngoạc một cái gì đó trên giấy.
- Các cậu hãy xem những gì xảy ra nếu mình viết những chỉ dẫn ấy như thế này.
Hannibal đưa tờ giấy và hai cậu đọc:
Đường Baker, hai - hai - hai.
- Úi chà! Đó là một địa chỉ! Peter kêu.
Địa chỉ của một nghĩa trang hả? Bob hỏi.
Từ đống sách. Hannibal rút ra được một tập bản đồ Nam Califomia.
- Trong vùng này có hàng trăm thành phố, Hannibal nói, và rất nhiều thành phố có đường Baker, mình kiểm tra rồi. Tuy nhiên, ở Merita, phía nam Los Angeles, mình tìm thấy một nghĩa trang cổ có địa chỉ là số 222 đường Baker.
- Làm thế nào cậu tìm được điều này? Peter hỏi.
- Bằng cách lục lạo trong tất cả những cuốn sách này và danh bạ điện thoại. Thậm chí mình còn tìm thấy tờ gấp có nêu tên nghĩa trang. Đó là tờ gấp dành cho khách du lịch. Nghe đây.
Hannibal đọc lớn tiếng.
Nghĩa trang Merita là một trong những nơi cổ xưa nhất California. Nơi này hiện không còn được sử dụng nữa và đang trong tình trạng xuống cấp. Đã có kế hoạch trùng tu nơi này thành địa danh lịch sử.
Hannibal gấp tờ gấp lại.
- Merita nằm cách khoảng bốn mươi lăm kilômét về phía nam nơi John Silver ở, tức nhà ông Carlos. Cho nên mình nghĩ đã xác định được chỗ ông ta giấu bức tranh.
- Còn phần tiếp theo của bức thông điệp? Bob hỏi thăm. Cậu giải được chưa?
- Chưa. Nhưng mình không nghĩ là có thể giải được khi chưa đến đó. Cho nên ta phải đi Merita.
- Vậy thì đầu giờ ngày mai ta sẽ lấy chiếc Rolls đi, Peter đề nghị.
- Có thể rằng chính lúc này Huganay cũng đang giải bức thông điệp. Chúng ta không được để mất một phút nào hết. Ta có đủ thời gian đến đó, lấy bức tranh và trở về trước đêm. Nhưng rất tiếc là tất cả không thể đi chung với nhau được, và ta không thể sử dụng chiếc Rolls được.
- Tại sao lại không? Peter ngạc nhiên.
- Bởi vì chắc chắn tên Huganay cho người theo dõi ta. Mà chiếc Rolls rất dễ nhận thấy. Chúng ta đã biết được điều này qua kinh nghiệm của chính mình. Nên mình có kế hoạch này.
Qua vài lời, Hannibal trình bày mưu mẹo của mình. Bob phản đối, nhưng vô ích; cuối cùng, Bob đành phải chịu thua và thừa nhận những lý lẽ của Hannibal.
Vài phút sau, chiếc Rolls dừng lại trước cửa Thiên Đường Đồ Cổ, và ba cậu leo lên xe, mà không cần một chút thận trọng nào.
Fitch lại cầm tay lái. Ông ta nhe hàm răng vàng ra cười với ba thám tử.
- Sao? Ông hỏi. Lại đi săn két nữa hả?
- Phải - Hannibal sẵng giọng đáp. Có một con két bị tình nghi muốn ám sát tổng thống Hoa Kỳ. Chú làm ơn chạy vòng tòa nhà của Thiên Đường Đồ Cổ qua hướng kia. Khi đến bên kia, chú hãy chạy thật chậm, nhưng không dừng lại.
Tài xế tỏ ra khó chịu nhưng vẫn tuân lệnh.
Khi chiếc Rolls đến phía sau Thiên Đường Đồ Cổ. Peter và Hannibal nhảy ra ngoài.
- Chờ bọn mình ở Bộ tham mưu nhé! Hannibal nói to với Bob.
Rồi hai cậu trở vào Thiên Đường Đồ Cổ qua Con chó Ky trên cánh cửa màu đỏ trước khi có ai kịp phát hiện rằng hai cậu đã ra khỏi xe.
- Rồi sao nữa hả cậu Bob? Fitch hỏi bằng một giọng mỉa mai, bây giờ đi tìm két ở đâu?
- Ta chỉ đi dạo trên vách đá khoảng nửa tiếng, rồi sau đó về nhà qua ngả các ngọn đồi - Bob trả lời, cố gắng không để lộ sự thất vọng.
Nhưng thật ra Bob vô cùng thất vọng. Tất nhiên là phải thất vọng rồi! Bởi vì Bob chỉ có nhiệm vụ đánh lạc hướng. Còn Hannibal và Peter mới thật sự tiến hành điều tra.

Chương trước Chương sau