Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi - Chương 19

Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi - Chương 19

Mắc bẫy

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 4918 lượt xem

NGỒI TRONG TỦ, Bob và Hannibal lắng tai nghe. Có một giọng đàn ông vang tới:
- Thật chứ! Kiểm tra xem đường có trống không, đâu phải việc nhỏ! Làm như mấy buổi tập luyện là chưa đủ vậy! Rốt cuộc, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi!
- Kết quả đáng công bỏ ra mà. Harry ơi! Một giọng đàn ông khác đáp. Ta đến đích rồi.
- Tất nhiên, Jack à. Nhưng mày nghĩ có tin ông chủ được không hả?
Người đàn ông tên Jack phá lên cười.
- Mày quên một điều. Ông chủ chỉ có một mình, trong khi mình là hai! Ngoài ra, tàu là của mình. Tao nghĩ, đáng lẽ ông chủ phải tự hỏi có nên tin mình hay không chứ!
Hai thám tử lại nghe cửa sổ mở ra, rồi hai người đàn ông bước xuống thang. Một lúc sau, có tiếng động cơ vang lên. Ngay sau đó, con rồng trượt trên đường ray. Bob chạm vào đầu gối Hannibal.
- Hai tên thợ lặn! Bob thì thầm. Cậu có nghĩ ta đang đi ra hướng biển không?
- Mình không nghĩ thế. - Hannibal đáp. Con rồng không đủ tải trọng dằn để lặn.
- Cũng còn may! Bob yên tâm thở dài.
- Nhưng hình như ta đang chạy lùi. Ta đang đâm sâu vào đường hầm!
- Nhưng để làm gì? Chúng đang âm mưu gì đây!
- Mình chưa biết, nhưng chắc chắn là chuyện hệ trọng!
Con rồng đột nhiên đứng lại. Cú dừng đột ngột khiến Bob và Hannibal mất thăng bằng và đụng vào vách tường mỏng.
- Được rồi Hrray! Jack la lên. Đã đến lúc chất hàng lên! Cẩn thận nhé!
- Ông chủ nên đàng hoàng với mình, Harry lầm bầm. Nếu không mình sẽ dùng một thỏi này đập vào đầu ông ta!
- Tất nhiên rồi! Nhưng ta buộc phải mạo hiểm! Nghĩ xem, một triệu đô-la cơ mà!
Trong chỗ ẩn náu, Bob và Hannibal tự hỏi không biết mình có nghe lầm không. Một triệu đô-la à?... Hai cậu hiểu rằng hai người đàn ông đang leo lên thang, đậy cửa sổ lại phía sau mình. Tiếng chân bước nghe xa dần.
- Đã đến lúc rồi! Hannibal quyết định và khều vai Bob. Ta hãy ra xem chúng làm gì!
Hai thám tử lẻn ra khỏi tủ và định leo lên thang, thì một giọng nói vang lên khiến hai cậu đứng sững tại chỗ.
- Nhanh lên! Tôi đã vô hiệu hóa người bảo vệ đêm rồi, nhờ mấy viên thuốc ngủ. Ta có vài tiếng đồng hồ để dọn ba trăm thỏi này!
Người đàn ông ngưng nói để nhảy mũi. Bob dùng cùi chỏ húc Hannibal:
- Cậu nói đúng. Đó là ông Arthur Shelby. Mình nhận ra giọng nói... và cách nhảy mũi của ông ấy!
- Vậy là thêm một vụ bí ẩn được làm rõ nữa, Hannibal thì thầm trả lời. Nhưng thỏi ở đây là cái gì vậy? Đi! Leo lên!
Khi đã lên đến phía trên các bậc thềm, Hannibal chậm chạp nâng nắp cửa sổ lên, rồi thận trọng nhìn ra ngoài. Khi đó mắt cậu căng tròn ra. Cậu đối mặt với một bức tường bê tông, ngay chính giữa tường có đục một cái lỗ... một cái lỗ đủ rộng để cho phép một người chui qua! Có một tên vừa xuất hiện tại đó. Hắn cầm trong tay một vật gì rõ ràng là rất nặng.
- Quỷ thần! Nặng ít nhất cũng một tấn!
- Tôi đâu có nói là không nặng. Nhưng tôi sẽ trả công hai anh xứng đáng, đúng không? Hai anh Morgan à, nếu tôi thuê hai anh - giọng nói mỉa mai của ông Shelby - đâu phải vì hai anh có tàu. Tôi cần những người khỏe mạnh để đục thủng bức tường này và mang hàng đến tàu.
- Thưa ông chủ, tôi đâu có than phiền gì! Tôi chỉ nói vậy thôi. Thứ quỷ này nặng mỗi cái bao nhiêu vậy?
- Cái này khoảng ba mươi lăm ký - Shelby trả lời. Các anh hãy xếp thỏi dọc theo con rồng. Khi nào đủ ba trăm cái, ta sẽ chất vào bên trong con rồng và ta sẽ lặn.
Harry Morgan bỏ gánh nặng xuống đất, rồi biến mất vào cái lỗ trong bức tường. Ít lâu sau, Morgan anh xuất hiện, cũng mang một gánh nặng. Hannibal khép cửa sổ lại, rồi nói nhỏ:
- Bob ơi! Cậu có biết cái gì không? Thỏi vàng nguyên chất!
- Vàng hả! Bob kêu nhỏ. Nhưng vàng từ đâu ra?
- Thỏi vàng lớn do chính phủ chế tạo cân nặng ba mươi lăm ký, còn kiểu cỡ nhỏ nặng hai mươi ký. Rõ ràng là ông Shelby và anh em Morgan đang ăn trộm ngân hàng liên bang!
- Trời đất! Bob la lên. Hàng triệu đô-la cơ mà! Bọn mình được chứng kiến vụ đánh cắp thế kỷ. Nếu muốn sống sót, bọn mình nên chuồn khỏi chỗ này thật nhanh!
- Mình đồng ý! Hannibal thở dài. Phải chạy trốn khẩn cấp. Chỉ còn tính... chạy bằng cách nào? Ông Shelby đang đứng gần sát con rồng...
Thám tử trưởng suy nghĩ một hồi... Sau đó không báo trước, Hannibal lao ra phía trước đầu con rồng. Bob bước theo, tự hỏi có lẽ bạn mình đã tìm ra được một chỗ ẩn náu mới.
Hannibal dừng lại đột ngột. Bob đụng vào bạn và nói nhỏ:
- Xin lỗi! Cậu dừng lại bất ngờ quá!
- Suỵt! Hannibal đặt ngón tay lên môi.
Hannibal cúi về phía trước, mắt sáng rỡ.
- Hay quá! Nhìn này! Bọn chúng bỏ quên chìa khóa công tắc trên tay lái!
Bob há miệng ngạc nhiên.
- Sao! Bob thốt lên. Cậu định... chạy trốn bằng con rồng à?... Cậu biết lái không? Nhưng cậu sẽ làm thế nào để nhìn phía trước? Đâu có kính che gió phía trước!
Hannibal nhún vai.
- Cứ làm thử! Mình chắc chắn rằng xe này cũng lái như một chiếc xe bình thường thôi! Mà mình đã biết lái, mặc dù mình chưa đến tuổi thi bằng lái. Bàn đạp đây, còn đây là thắng, đây là tăng tốc... Dù sao, con rồng cũng sẽ trượt trên đường ray cho hết đường hầm.
Hannnibal ngồi vào tay lái rồi nói nhỏ:
- Đi!
Cậu quay chìa khóa công tắc. Động cơ như bừng tỉnh, kêu rên... rồi ho. Sau đó nó đứng luôn.
- Nó đã ho Babal ơi! Bob nhận xét. Vậy là bác Allen đã nghe tiếng ho của động cơ chứ không phải tiếng ho ông Shelby!
- Tất nhiên! Hannibal lầm bầm. Nó ho là một chuyện, nhưng chuyện quan trọng hơn là nó đứng rồi!
Cậu nhanh nhẹn xoay chìa khóa lần nữa.
Động cơ kêu. Sau đó tiếng nổ vang lớn lên. Hannibal thở dài, nhẹ nhõm. Cậu sang số một và thận trong ấn bàn đạp.
Con rồng nhảy một cái lên phía trước. Rồi nó ho và dừng lại. Động cơ bị đứng lần thứ hai.
- Xui quá! Hannibal thất vọng kêu. Xui ơi là xui!
Hai cậu hoảng hốt nhìn nhau. Một cú vang dội vừa mới làm rung rinh thành hông của con rồng. Có người leo lên!
Sau đó có một tiếng động đáng sợ hơn nữa vang đến tai hai thám tử...
Nắp cửa sổ đang mở ra!
- Đáng lẽ bọn mình phải khóa từ bên trong! Bob thì thầm.
- Tất nhiên! Hannibal buồn rầu và thở dài. Mình ngu quá! Đáng lẽ mình phải nghĩ trước!
Nhưng trễ quá rồi!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau