trinhthamtruyen.com

Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Chương 11

Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Chương 11

Thảm họa

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 4124 lượt xem

CHIẾC THUYỀN BUỒM nhỏ lướt khá nhanh. Vịnh như chỉ dành riêng cho ba bạn, không có tàu nào trước mắt ngoại trừ vài chiếc xuồng xa xa ở phía nam.
Chẳng bao lâu, thuyền buồm cặp bến vào cầu tàu đảo Bộ Xương. Peter đã nghĩ đến việc xin Jeff Morton cho mượn hai bộ đồ lặn dưới biển. Cậu rất muốn mượn thêm bộ thứ ba cho Chris, những biết trước là Jeff sẽ không cho. Mà Chris cũng không biết cách sử dụng máy thở.
Jeff cho phép mượn hai bộ đồ lặn, rồi sau khi dặn dò là không được mạo hiểm, Jeff bỏ về hướng công viên giải trí.
Peter và Bob lấy toàn bộ thiết bị cần thiết từ hòm của một chiếc xuồng máy. Khi nghĩ lại, hai bạn lấy thêm đèn pin không thấm nước, Chris cũng có mặt nạ, và khoe là có thể lặn giỏi hơn hai bạn bất chấp toàn bộ thiết bị lặn.
Trong một lúc, Peter và Bob nằm thoải mái dưới ánh nắng, mặc cho thuyền đu đưa nhẹ nhàng. Rồi Bob nhận thấy thuyền đang đi về hướng đảo Con Chó, nơi ba thám tử đã bị bỏ rơi một cách bí ẩn vào đêm đầu tiên.
Đảo Con Chó dài khoảng bốn trăm mét, rộng từ một trăm năm mươi đến hai trăm mét. Bây giờ, ngay giữa ban ngày, Bob và Peter có thể nhận thấy rằng đó là một đảo đá trần trụi, không thể nào sống ở đó được. Bob nhìn tìm mạch nước phun, nhưng không thấy đâu hết.
Bob nhận xét điều này với Chris. Cậu bé Hy Lạp giải thích rằng hôm nay biển quá yên tĩnh. Hiện tượng đó chỉ xảy ra khi gió thổi thật mạnh và lùa những ngọn sóng to xuyên qua vịnh.
Chris lái thuyền lại gần đảo khoảng một trăm mét, rồi hạ buồm và thả neo xuống.
- Phải thả neo ở đây, khá xa - Chris giải thích - Khi thủy triều thấp, đá ngầm quá gần mặt nước. Khi thủy triều cao, thì có thể đến gần bờ.
Bob và Peter mặc đồ lặn vào, trong khi Chris lấy ra một chiếc mặt nạ kiểu xưa, nhưng còn tốt. Cả ba thả mình xuống nước. Chris bơi khoảng năm mươi mét, rồi đứng dậy. Nước chỉ đến ngang đầu gối cậu.
- Thấy không? - Chris la lên - Đá ngầm đây này! Lại đây!
Bob và Peter bơi đến, tìm thấy đá dưới chân và leo lên một phiến đá rộng khoảng bốn mét vuông. Phía trước, có cái vũng cát nhỏ, sâu khoảng bảy tám mét. Mặt trời sáng chói cho phép ba bạn nhìn rõ đáy.
- Tuần rồi, mình đã tìm thấy hai đồng tiền vàng cùng lúc tại đó - Chris nói - Đồng tiền thứ ba, mình tìm thấy chỗ các cậu hôm qua. Nếu hôm nay may mắn, bọn mình sẽ tìm thấy những đồng tiền khác.
Hai bạn rời bỏ đá ngầm và xuống nước, thám hiểm đáy biển, trong khi Chris bơi trên mặt và nhìn từ trên cao xuống. Ba bạn nhìn thấy những khối đá phủ đầy rong rêu, sao biển, đàn cá nhỏ, và nhiều chú cua đang đi với bộ điệu kỳ lạ của chúng. Nhưng không có gì giống kho báu.
- Hình như hôm nay không may! - Chris nói, sau khi cả ba đã lên bờ - Nhưng mình hy vọng bọn mình sẽ vẫn tìm ra một cái gì đó. Mình biết một chỗ khác nữa, ở chỗ đó mình đã tìm thấy một đồng tiền vàng, cách đây lâu lắm rồi. Hay bọn mình đến đó và…
Chris ngưng nói, mắt nhìn chăm chú ra khơi. Rồi cả ba nghe tiếng động cơ ầm ĩ.
Một chiếc xuồng máy, màu xám, đang chạy hết tốc lực về hướng vũng nhỏ.
- Ai đó đã nhìn thấy mình... Người ta cũng đến tìm kho báu! - Chris đứng bật dậy.
- Tàu sẽ va vào đá ngầm! Ê! - Chris hét lên và huơ tay - Ê! Coi chừng! Xê ra đi! Sẽ đụng vào đá mất!
Peter và Bob cũng làm theo Chris, cả ba vừa la hét vừa huơ tay.
Một người đàn ông đội mũ sụp xuống mặt đang cầm lái chiếc xuồng máy. Ba bạn không rõ ông ta có hiểu được lời cảnh báo hay không. Nhưng bỗng nhiên, tiếng rú của động cơ chậm lại. Đồng thời, mũi tàu đổi hướng. Chiếc xuồng máy xoay ngang đột ngột và lao đến đâm thẳng vào hông thuyền buồm nhỏ của Chris. Rồi gã đàn ông lại lấy hết tốc lực cho tàu lùi ra và quay đầu chạy mất.
Trong vài giây tiếp theo cả ba như hóa đá khi nhìn chiếc thuyền buồm của Chris biến mất dưới làn nước.
- Ôi! Thảm họa! - Peter kêu lên - Quần áo đồng hồ của bọn mình, và tất cả những thứ khác!...
- Và đó là phương tiện duy nhất để đi về nhà! Bob tuyệt vọng nói thêm - Thế là ta trở thành những kẻ đắm tàu! Lại đắm tàu nữa!
Còn Chris, thì không nói gì hết. Nhưng tay nắm chặt lại và khuôn mặt lo lắng thể hiện rõ suy nghĩ của cậu. Chris vừa mới mất đi cái duy nhất mà mình có trên đời, chiếc thuyền buồm nhỏ dùng để đi tìm kho báu.

Chương trước Chương sau