Xác chết dưới gốc xoài - Chương 01

Xác chết dưới gốc xoài - Chương 01

Xác chết dưới gốc xoài
Chương 01

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 24700 lượt xem

Sophia là diễn viên ca kịch nổi tiếng một thời, sau một đêm ngủ dậy bỗng phát hiện trong vườn nhà mình có cây sồi không rõ ai đã đem trồng. Sophia lo lắng thuê người đào bới xung quanh nhưng không có gì lạ.

Đột nhiên Sophia mất tích. Dư luận xung quanh cho rằng cô đã nhận được điện hẹn của bạn tình cũ và bỏ đi cùng người tình. Đó là Stelyos - Người bạn tình trung thành - một người say mê cô cuồng nhiệt, quyến rũ. Sophia được Stelyos ưa thích luôn ấp ủ tình yêu và bảo vệ cô. Tình cờ Sophia đã gặp Pierre nên đã bỏ rơi bạn tình. Stelyos tức tối tìm cách tung hê tất cả, anh ta định nhảy xuống biển tự tử nhưng không thành. Stelyos điên cuồng gào thét đe dọa... Từ đó Sophia cũng không bao giờ biết tin về Stelyos nữa. Cuộc hôn nhân của Sophia với Pierre, tính đến thời điểm bà mất tích là hai mươi năm - và cũng là khoảng thời gian Sophia chia tay với Stelyos. Nghi vấn kẻ tình địch, sau hai mươi năm quay trở lạt trả thù món nợ tình? Rồi người ta lại phát hiện xác một người phụ nữ bị thiêu cháy. Mọi nghi vấn đều hướng về Pierre Relivaux - Người chồng vô tình và cô cháu gái Alexandra đột nhiên đến...
*

Pierre Relivaux là chồng của Sophia - người luôn luôn bận bịn và thận trọng, nhưng nhiều lúc cũng là một người đàn ông cứng đầu cứng cổ. Ngoài ra, cảnh sát không tìm được dấu vết rõ ràng hoặc kỳ quặc nào của Pierre Relivaux.
Viên cảnh sát già thì tin là Relivaux có nhân tình vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Những người xung quanh cũng linh cảm như vậy. Sự xuất hiện của hàng loạt các hiện tượng mới lạ: một cây sồi mới được trồng trong khu vườn, con hào mới được đào, cô người tình, người vợ bị mất tích đã là mục tiêu thu hút sự chú ý đặc biệt của cảnh sát. Hai người cảnh sát điều tra được phái đến đào bới xung quanh gốc cây sồi mới được trồng trong vườn, hy vọng tìm thấy tử thi của Sophia nhưng nhọc lòng vô ích, họ chẳng tìm được gì dưới gốc cây sồi mới trồng. Mọi phán đoán đều cho rằng Sophia đã nhận được tấm thiếp của gã Stelyos, bà quyết định bỏ chồng chuồn đi với gã người Hy Lạp. Mọi người dự đoán chắc Sophia đang còn sống, hiện đang ở trên một đảo của Hy Lạp.
Mười lăm ngày trôi qua kể từ khi Sophia bị mất tích, hướng điều tra dường như đi vào ngõ cụt, ngoài phỏng đoán nêu trên, vẫn chẳng một tin tức mới nào cả. Đến lúc cô cháu gái Alexandra tới thăm Sophia thì bà đã mất tích từ hai mươi ngày nay. Lúc này thì mọi người đều cho rằng đã có chuyện xảy ra với Sophia, có người còn khẳng định bà đã bị người ta giết hại. Hướng điều tra nghiêng về phía cô cháu gái, phải chăng Alexandra là người định loại bỏ dì để có được một phần lớn tài sản của dì qua mẹ cô? Và nếu đây là một vụ giết người? Nhưng không có xác. Không có xác thì không có vụ giết người. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Tin kinh hoàng lan nhanh: Một đám cháy dữ dội, lửa lan nhanh sang những căn nhà ở ven sông. Những căn nhà ổ chuột bỏ hoang. Giữa đống gạch đổ nát, ba chiếc xe bị đám cháy biến thành tro tàn và trong một chiếc có thi thể cháy thành than, Relivaux nhận ra viên đá ba-dan nhỏ - Viên đá đen chịu lứa - Sophia đã lấy viên đá này trên một bãi biển ở Hy Lạp - Kỷ niệm về sự thành công lần đầu của bà trên sân khấu. Một tấm bùa lấy ở núi lửa mà Sophia không bao giờ rời ra và được để trong túi xách tay hoặc túi áo của bà từ hai mươi tám năm nay. Thi hài bị đốt cháy có tầm vóc nhỏ chứng tỏ đó là một phụ nữ. Khung xương xe được sàng lọc nhưng không còn gì, không một mảnh quần áo, không một đồ phụ tùng. Đám cháy bị đốt bằng những lít xăng, rải khắp không chỉ ở thi thể nạn nhân mà còn ở trên vùng đất xung quanh. Kẻ sát nhân đã lựa chọn nơi gây án.
Đúng như nhận định của viên Cảnh sát trưởng: Pierre Relivaux - Chồng của bà Sophia có một cô nhân tình ở Paris. Sophia chưa bao giờ biết được chuyện này. Giờ đây người chồng có quyền được hưởng thừa kế một phần ba tài sản của vợ. Đó là một số tiền quá lớn nhưng chính Pierre Relivaux lại rất mong muốn Sophia vẫn còn sống. Pierre khắng định Sophia không có kẻ thù cá nhân. Một người tình của bà ấy ư? Điều đó làm ông thực sự ngạc nhiên.
Hướng điều tra thẩm vấn của cảnh sát vẫn chú ý tới người cháu gái của Sophia, người ta hỏi vì sao cô lại đến đúng lúc bà Sophia mất tích.
Trước sau, Alexandra vẫn chỉ khai báo: “Tôi đến vì dì Sophia mời tôi. Tôi cần phải đi. Đó không phải là điều bí mật đối với ai cả”. Vậy kẻ sát nhân ở đâu? Ông già Siméonidis không giết Sophia vì ông rất yêu quý con gái. Con rể ông không giết Sophia vì đó là người nhu nhược. Mẹ của Sophia cũng không vì bà là kẻ ngu ngốc. Chị của Sophia cũng không vì bà chưa rời khỏi Lyon. Chỉ có Alexandra, cô đã xê dịch, cô đã nói dối, cô đã bán xe, cô đã không gặp Sophia từ mười năm nay; cô đã lấy xe của Sophia, lái xe đi không mục đích trong đêm. Những sai lầm của cô mắc phải như: hốt hoảng, khóc, tức giận, ngắt lời, kêu la, rụng rời và suy sụp... đều chứng minh Alexandra bị thua cuộc hoặc chí ít cũng ở vào tình trạng quá rối rắm.
Cuộc thẩm vấn tiếp tục được mở rộng với cô tình nhân của Relivaux, rồi lại thẩm vấn đích thân Relivaux. Cảnh sát mở rộng hướng điều tra, theo dõi mọi động tĩnh với cả người hàng xóm của Sophia tên là Juliette.
Juliette có người em trai tên là gã Georges to lớn, nước da trắng như chị, dễ thương nhưng không có gì gợi sự chú ý.
Sự việc thật rầy rà: Cảnh sát đã tìm được hai sợi tóc của Sophia trong thùng xe mà Relivaux mượn. Relivaux quả quyết là ông ấy không đụng tới xe của vợ, ông đã đưa chìa khóa cho Alexandra. Mọi người khẳng định Relivaux đã cất giấu một chùm chìa khóa tương tự ở nhà mình. Nhưng việc Relivaux cất giấu chùm chìa khóa không thể kết tội được ông ta.
Cuộc điều tra ngày càng phức tạp, xuất hiện ý kiến nghi vấn buộc tội mẹ chồng Sophia và con trai của bà ta. Relivaux buộc phải khai báo với cảnh sát về sự vắng mặt của mình thời gian đang điều tra. Cảnh sát phát hiện thêm về người bố cô nhân tình của Relivaux, ông ta đang bị tù từ mười năm nay vì đã đâm nhiều nhát dao vào một người tình coi như là vợ mình.
Trong lúc cảnh sát đang điều tra về sự mất tích của Sophia thì người ta lại phát hiện một người đàn ông bị giết trong bãi đỗ xe ở khách sạn. Đó là Christophe Dompierre, bốn mươi ba tuổi, độc thân, không có con cái. Khám tử thi, bác sĩ pháp y đã kết luận: Người bị hại đã chết ngay sau khi bị một đòn dữ dội vào đầu và hai nhát dao đâm vào bụng, có thể là con dao làm bếp, kiểu thông dụng khá to. Vụ án xảy ra giữa khoảng mười một giờ đêm và hai giờ sáng. Một tình tiết đáng lưu ý. Trước khi bị giết hại, Dompierre đã đến ngôi nhà của Sophia để xem xét hồ sơ. Mare là người duy nhất không muốn người ta buộc tội Alexandra, anh lần tìm từng dấu vết để vạch mặt tên sát nhân. Một tia sáng. Trong tập hồ sơ ghi rõ Sophia Siméonidis đã chịu đựng một cuộc tấn công thô bạo và những toan tính hành hạ tình dục trong lô của mình trước buổi biểu diễn một giờ rưỡi. Kẻ tấn công đã đột ngột chạy trốn. Gã mặc chiếc áo blu dông màu sẫm, đội mũ chụp bằng len chỉ hở hai mắt. Sophia bị đánh ngất xỉu nên không nhận rõ được gã. Sophia từ chối khiếu kiện nên không có cuộc điều tra nào, chứng cứ vẫn chưa được xác định, Alexandra vẫn tiếp tục bị thẩm vấn; cô đã thú nhận không ở nhà mình từ mười một giờ mười lăm tối đến ba giờ sáng trong đêm xảy ra vụ giết người.
Cảnh sát tiếp tục điều tra phá án. Georges Gosselin, em trai của Juliette, là hàng xóm liền kề của Sophia, người chuyên đóng các vai phụ, say mê điên cuồng Sophia, đã chạy trốn. Lúc ấy mọi người lại cho rằng chính Geroyes Gosselin là tên sát nhân đã giết hại bốn người. Một chứng cứ nữa cũng khá thú vị: Trước khi chết, Dompierre đã kịp ghi tên của kẻ sát nhân lên chiếc xe màu đen lại bám bụi nên chữ viết rất rõ như viết lên bảng. Tên chữ viết không phải là Georges Gosselin mà lại là Sophia Siméonidis. Vậy là Sophia Siméonidis vẫn còn sống, mưu toan giả chết, thiêu đốt một người khác thế chỗ mình, để lại viên đá ba-dan của mình làm vật chứng. Người đẹp Sophia có thể vẫn đang lượn lờ ban đêm trong thành phố Paris, trong phố Chasle, thật gần. Người chết vẫn sống. Còn chứng cứ hai sợi tóc của Sophia thật tức cười, kẻ nào đó đã mang vật chứng ấy để đẩy Alexandra dính dáng vào vụ án.
Phải chăng Sophia đã giết hại nhà phê bình, vì ông ta hăm hở chống lại bà, làm sụp đổ sự nghiệp của bà. Đối với Dompierre? Sophia biết Dompierre đang điều tra tìm hiểu sự mất tích của bà. Sophia đã ẩn trốn trong căn nhà của mình ở Dourdan. Ở đây bà đã trông thấy Dompierre và giết hại ông. Trước lúc tắt thở, Dompierre còn kịp viết lại tên kẻ giết người là Sophia. Xác chết bị thiêu cháy là một bà già vô gia cư. Người đẹp Sophia đã đưa người đàn bà bất hạnh đi cũng và đã thiêu cháy bà già? Vụ án dường như không sao lý giải được và tưởng chừng như nghẹt thở lúc cảnh sát lại tìm được thi hài của Sophia dưới gốc cây sồi đã bị đào bới nhiều lần. Vậy ai là kẻ thủ phạm của những vụ án mạng? Nhà Xuất bản Công an Nhân dân trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn Tiểu thuyết trinh thám Xác chết dưới gốc sồi của Fred Vargas và mời quý vị độc giả tìm đọc những cuốn: Đứa con ngoài giá thú; Con người đối diện của bà.
Hà Nội, mùa Thu năm 2004 Hoàng Huệ Thụ
Pierre này, có cái gì đó khác lạ ở trong vườn. - Sophia nói.
Sophia mở cửa sổ và xem xét mảnh vườn mà bà biết rõ từng ngọn cỏ. Cái mà bà nhìn thấy ở đó làm bà lạnh sống lưng.
Pierre đang dọc báo trong bữa điểm tâm. Có lẽ chính vì cái cảnh này làm Sophia thường nhìn qua cửa sổ để xem thời tiết thế nào. Đó là việc ta thường làm sau khi thức dậy. Mỗi lần trời xấu, tất nhiên bà lại nghĩ tới Hy Lạp. Những lúc lặng lẽ ngắm nhìn như thế này, lòng bà lại nặng trĩu nỗi nhớ quê hương vốn kéo dài mà vào một số buổi sáng nó dẫn tới tình cảm đau xót. Chuyện đó rồi cũng qua đi. Nhưng sáng nay, khu vườn có cái gì đó khác lạ.
- Pierre này, trong vườn có thêm một cái cây.
Bà đến ngồi bên chồng.
- Pierre, hãy nhìn em.
Pierre ngước bộ mặt mệt mỏi nhìn về phía vợ. Sophia sửa lại chiếc khăn quàng quấn quanh cổ, một kỷ luật mà bà vẫn giữ từ thời còn là ca sĩ để giữ giọng luôn nồng ấm. Hai mươi năm trước, trên một bậc thềm đá ở nhà hát Orange, Pierre đã dựng lên một núi những lời thề thốt yêu đương và những sự cam kết như đinh đóng cột đúng ngay trước buổi biểu diễn.
Sophia giữ lấy bộ mặt ủ ê này của người đọc báo trong bàn tay mình.
- Có chuyện gì xảy ra với em thế, Sophia?
- Em đã nói có cái gì đó.
- Thì sao?
- Em nói: “Có một cái cây ở trong vườn”.
- Anh đã nghe rồi. Việc đó có vẻ bình thường, phải không?
- Có một cái cây ở trong vườn, nhưng hôm qua nói không có ở đấy.
- Rồi sao nữa? Em muốn anh phải làm gì với chuyện này?
Sophia không bình thản. Bà không biết có phải đó là tai họa bất ngờ của tờ báo hoặc tai họa của cái nhìn mệt mỏi, hoặc tai họa bất ngờ từ cái cây, nhưng rõ ràng có cái gì đó không thích hợp.
- Pierre, hãy giải thích cho em biết một cái cây làm thế nào mà tự nó vào được trong một khu vườn.
Pierre nhún vai. Việc đó hoàn toàn không có liên quan gì tới ông.
- Có quan trọng gì chứ? Những cái cây tái sinh sản. Một cái hạt, một cái mầm, một cái chồi rồi cây được tạo ra. Sau đó, dưới khí hậu của chúng ta, nó tạo thành những khu rừng lớn. Anh cho rằng em biết việc này.
- Không phải một cái mầm mà đây là một cái cây! Một cái cây non thật thẳng với những cành nhánh và tất cả mọi thứ cần thiết, mọc một mình cách bức tường cuối một mét. Vậy là sao?
- Vậy là người làm vườn đã trồng nó.
- Người làm vườn đã nghỉ trong mười ngày và em cũng không yêu cầu gì anh ta. không phải người làm vườn.
- Việc đó không liên can gì tới anh. Đừng mong rằng anh sẽ bực bội vì cái cây nhỏ thật thẳng ở dọc bức tường cuối ấy.
- Ít ra thì anh không muốn đứng lên nhìn nó ư? Ít ra là điều đó chứ?
Pierre nặng nề đứng dậy. Việc đọc báo thế là bị phá rối.
- Anh có nhìn thấy nó không?
- Tất nhiên, anh nhìn thấy. Đó là một cái cây.
- Hôm qua nó không có ở đó.
- Có thể.
- Chắc chắn rồi. Người ta làm gì thế? Anh có ý kiến gì không?
- Một ý kiến để làm gì?
- Cái cây ấy làm em sợ.
Pierre cười. Nhưng anh vẫn có một cử chỉ trìu mến. Nhưng chỉ thoáng qua mà thôi.
- Đó là sự thật, Pierre ạ. Nó làm em sợ.
- Không phải với anh - Ông lại ngồi xuống và nói - Việc cái cây này đến thăm đối với anh khá dễ thương. Chúng ta hãy để nó yên, thế thôi. Còn em, em hãy để anh yên với nó. Nếu có kẻ nào đó làm vườn thì mặc kệ họ.
- Nhưng nó đã được trồng vào ban đêm, Pierre!
- Thêm một lý do để làm vườn. Hoặc giả đây là một món quà tặng. Em có nghĩ tới chuyện này không? Một người hâm mộ muốn kín đáo mừng sinh nhật lần thứ năm mươi của em. Những kẻ hâm mộ có khả năng bày đặt ra những loại kỳ cục này, nhất là những kẻ hâm mộ - chuột nhắt, vô danh và bền bỉ. Em hãy đi xem, có lẽ có một lá thư nhỏ đấy.
Sophia tiếp tục suy nghĩ. Ý kiến này hoàn toàn không phải là ngu ngốc. Pierre tách những người hâm mộ làm hai loạt riêng biệt. Có những người hâm mộ - chuột nhắt sợ sệt, bồn chồn, câm lặng và không rời bỏ. Pierre từng biết một con chuột nhắt trong mùa đông đã chuyển cả một túi gạo đầy vào trong một chiếc ủng cao su với từng hạt một. Những người hâm mộ - chuột nhắt làm như vậy. Có những người hâm mộ - tê giác, cũng đáng sợ theo loại của họ, ồn ào, rống lên, một số đáng kể. Trong hai loại này, Pierre phân ra một lô dưới loại. Sophia không nhớ rõ lắm. Pierre khinh miệt những người hâm mộ đi trước ông và những người kế tiếp ông, có nghĩa là tất thảy. Nhưng đối với cái cây, có thể ông có lý. Có thể, nhưng không chắc chắn. Bà nghe tiếng Pierre nói “tạm biệt - hẹn tối nay - em đừng lo ngại nữa” và bà ở lại một mình. Với cái cây.
Bà đi xem nó với vẻ thận trọng như thể nó sẽ nổ tung.
Rõ ràng không có một lá thư nào. Dưới gốc cây nhỏ, một vòng đất được cày lên còn mới nguyên. Loại cây gì thế này? Sophia đi vòng quanh nó nhiều lần, vẻ hờn dỗi và thù nghịch. Bà ngả về cho đó là cây sồi. Bà cũng ngả về ý nghĩ nhổ nó lên một cách mãnh liệt, nhưng hơi dị đoan, bà không dám xâm phạm đến cuộc sống, dù đó là thực vật. Thực tế rất ít người thích nhổ một cái cây không làm gì họ cả.
Bà bỏ nhiều thời gian tìm một cuốn sách viết về vấn đề này. Ngoài lĩnh vực nhạc kịch, Sophia không có thời gian đi sâu nhiều về cuộc sống của những con lừa và những huyền thoại. Một cây sồi ư? Thật khó bày tỏ ý kiến về nó mà không có những cái lá. Bà dò bảng tra cuốn sách xem có một cái cây nào có tên Sophia nào đó không. Ví như một lời kính tặng che đậy, ít ra trong dòng chữ dằn vặt của một người hâm mộ - chuột nhắt. Cái đó sẽ làm yên lòng. Không, không có gì về Sophia cả. Tại sao không phải loại Stelyos nào đó? Nếu vậy thì sẽ không dễ chịu lắm. Stelyos không có gì là một con chuột nhắt, cũng không phải là một con tê giác. Sau hàng núi những lời thề thốt của Pierre trên những bậc thềm ở nhà hát Orange, Sophia tự hỏi thế nào mà bà lại bỏ rơi Stelyos và từ đó bà hát kém hay hơn thường lệ. Và không chờ đợi, con người Hy Lạp điên dại ấy không tìm được cách nào tinh quái hơn là đi trẫm mình. Người ta vớt anh ta lên, hổn hển, bập bềnh trong Địa Trung Hải như một kẻ ngu ngốc. Thời niên thiếu, Sophia và Stelyos thích ra khỏi Delphes để đi vào những con đường hẻm với những con lừa, những con dê cái và mọi thứ. Họ gọi việc đó là “làm những người già Hy Lạp”. Và cái kẻ ngu ngốc ấy lại muốn nhảy xuống nước tự tử. May thay, cái núi tình cảm của Pierre ở đó. Ngày nay, Sophia đi tới tìm kiếm một cách máy móc ở con người ấy vài miếng ngọt ngào rải rác. Stelyos ư? Một sự đe dọa ư? Stelyos sẽ làm việc đó ư? Phải, anh ta có khả năng. Sau khi ra khỏi Địa Trung Hải, việc đó đã quất cho anh ta một ngọn roi và anh ta gào thét như một kẻ điên. Tim đập rộn ràng, Sophia cố gắng đứng lên, uống một cốc nước, đưa mắt nhìn qua cửa sổ.
Cái nhìn ấy lập tức làm bà bình thản. Có cái gì đó qua đầu óc bà? Bà hít thở một hơi dài. Cái cách này của bà đôi khi để xây dựng một thế giới của những sự khiếp sợ lôgic xuất phát từ chỗ chẳng có gì làm mệt lử cả. Hầu như chắc chắn đó là cây sồi, một cây sồi non không có ý nghĩa gì hết. Nhưng người trồng đã qua đâu trong đêm qua với cây sồi tệ hại này? Sophia mặc vội quần áo đi ra ngoài, xem xét chiếc khóa ở cửa song sắt. Không có gì đáng chú ý cả. Đây là chiếc khóa thật đơn giản mà chắc chắn người ta có thể mở nó chỉ trong một giây bằng chiếc mở ốc mà không để lại dấu vết.
Lúc này là đầu mùa xuân. Trời ấm và bà cảm thấy lạnh ở lại đó để thách thức cây sồi. Một cây sồi. Một con người ư? Sophia chặn những ý tưởng của mình lại. Bà không chịu đựng nổi khi tâm hồn Hy Lạp của bà dâng lên mãnh liệt, nhất là liên tiếp hai lần trong một buổi sáng. Phải công nhận rằng Pierre không bao giờ quan tâm tới cái cây này. Vả chăng vì sao? Ông đến mức thờ ơ như vậy liệu có bình thường không?
Sophia không muốn ở lại một mình suốt cả ngày với cái cây. Bà cầm lấy túi xách và ra đi. Trong phố nhỏ, một chàng trai trạc ba mươi tuổi hoặc hơn, đang nhìn qua chấn song sắt từ căn nhà bên cạnh. Gọi là nhà thì quá lời. Pierre luôn nói đó là “cái lán tồi tàn mục ruỗng”. Ông thấy rằng, trong cái phố nhỏ được ưu đãi giữ lại những nơi ở thì căn nhà tồi tàn rộng rãi này đã bỏ hoang từ nhiều năm tạo một hiệu quả tồi tệ. Cho đến nay, Sophia chưa nhận thấy Pierre có lẽ đã trở nên lẩm cẩm vì tuổi tác. Ý nghĩ này thấm sâu vào đầu óc. Hậu quả tai hại đầu tiên là của cái cây, bà nghĩ với vẻ ác ý. Pierre còn cho xây cao thêm bức tường chung hai bên đề phòng giữ mình tốt hơn đối với căn nhà tồi tàn mục nát. Người ta chỉ có thể nhìn thấy nó qua những ô cửa sổ ở gác hai. Chàng trai trái lại có vẻ khâm phục trước mặt tiền có những chiếc cửa sổ bị vỡ này. Anh ta mảnh dẻ, tóc và quần áo đều màu đen, một bàn tay đeo đầy những chiếc nhẫn bằng bạc, bộ mặt góc cạnh, trán áp vào giữa hai chấn song sắt gỉ.
Đây đúng là loại người mà Pierre không thích. Pierre là người bảo vệ sự chừng mực và sự tiết độ. Chàng trai này có vẻ thanh lịch, hơi khắc khổ, hơi hoa mỹ. Hai bàn tay đẹp bám vào các chấn song. Sophia quan sát thấy ở anh ta một sự vững lòng nào đó. Hẳn vì thế bà hỏi anh ta rằng theo ý anh ta thì cái cây ở đó có thể có tên là gì. Chàng trai nhấc trán khỏi chấn song sắt để lại chút gỉ sắt trong mái tóc đen cứng. Hẳn anh ta đã áp đầu vào đó một lúc rồi. Không ngạc nhiên, không hỏi, anh ta theo Sophia chỉ cho anh ta cái cây non mà từ ngoài phố, người ta có thể biết khá rõ.
- Đó là cây sồi, thưa bà - Chàng trai nói.
- Ông tin chắc thế chứ? Thứ lỗi cho tôi nhưng khá quan trọng đấy.
Chàng trai lại quan sát bằng đôi mắt màu sẫm chưa đến nỗi ủ ê.
- Không nghi ngờ chút nào, thưa bà.
- Xin cám ơn ông. Ông rất nhã nhặn.
Bà mỉm cười với anh ta và bỏ đi. Lúc ấy, về phía mình, chàng trai cũng bỏ đi vừa lấy đầu bàn chân hất một hòn cuội nhỏ.
Vậy là bà có lý. Đấy là cây sồi. Đúng là một cây sồi.
Đồ thô bỉ.

Chương sau