Xử án trong tu viện - Chương 12

Xử án trong tu viện - Chương 12

NHỮNG NGƯỜI CHẾT VÀ NHỮNG KẺ SỐNG

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 13170 lượt xem

Vào giờ khuya khoắt đó, tu viện vắng tanh. Ba bóng người bước qua tầng lầu dưới và đi tới một khoảng đất trống mà không bắt gặp một bóng người.
Dịch Nhân Tiết liếc mắt về phía hành lang dẫn đến phòng chứa vật liệu và cũng không thấy một bóng người nào.
Họ đi ngược chiều lối đi đó và dưới sự hướng dẫn của Tùng Lập, cả ba bước tới một hành lang dài dẫn đến ngọn tháp phía Tây Nam. Lúc họ đến một căn phòng nhỏ gần nơi ngụ của đạo sĩ Tuyên Minh, Tùng Lập đưa tay đẩy cánh cửa nhỏ ở phía tay mặt rồi cả ba bước xuống một dãy tam cấp dài.
Tùng Lập đưa tay chỉ lên một cánh cửa lớn, nói:
Đây là lối vào “Hành lang kinh hoàng” nhưng cái ổ khoá vĩ đại đó thật khó mà mở ra được.
Tào Can lẩm bẩm:
Để xem thử sao!
Tào Can lấy ra một cái túi bằng da chứa đầy những dụng cụ và bắt đầu trổ tài mở khoá của mình. Tùng Lập cầm đèn soi sáng.
Dịch Nhân Tiết nói:
Người ta nói rằng hành lang này được đóng cửa từ nhiều tháng nay rồi, có phải như vậy không? Mà sao trên thanh gỗ chắn cửa không có một hạt bụi nào cả?
Tùng Lập giải thích:
Dường như trong ngày hôm qua, các tu sĩ đã đến đây để tìm một bức tượng thì phải!
Bỗng Tào Can la lớn:
Mở cửa được rồi đấy!
Dịch Nhân Tiết và Tùng Lập bước vào, bước theo sau là “người thợ chìa khoá tài tử” Tào Can. Tùng Lập đưa cao ngọn đèn giúp Dịch Nhân Tiết có thể nhận ra rằng căn phòng khá rộng. Không khí ở đây lành lạnh. Kéo chiếc thân áo lên che lấy ngực, Dịch Nhân Tiết lẩm bẩm:
Cảnh tượng kỳ lạ thật!
Tùng Lập nói:
Ông thân sinh của tôi đã nhiều lần đưa ra ý kiến là nên dẹp bỏ căn phòng này đi!
Dịch Nhân Tiết gật đầu:
Ông ấy có lý!
Tào Can liếc mắt nhìn chung quanh:
Tất cả đều vô ích. Vì những bức tranh, bức tượng kinh sợ này cũng không ngản cản con người tiếp tục phạm tội ác. Con người gây ra tội ác là do ở bản tính của họ.
Ở phía vách bên mặt có treo những tấm bảng liệt kê các tội, nhưng phía vách bên trái lại có những bức tượng lớn gần bằng người thiệt, với màu sắc trông đến ghê rợn. Những bức tượng đó diễn tả tất cả những hình phạt mà con người phải chịu đựng khi bị đày xuống hoả ngục. Nơi này những con quỷ sứ đang cưa một người ra làm hai trong khi toàn thân nạn nhân quặn lên vì phải chịu đau đớn kinh khủng. Chỗ kia những con quỷ khác đang hì hục liệng xác một người vào một vạc dầu đang sôi. Xa xa nữa, một con quỷ, mình người, đầu bò, và một con khác, đầu ngựa đang kéo lê những người phạm tội đến trước một toà án của Diêm Vương…
Ba người bước nhanh lần theo bức tường bên phải có ý tránh xa những hình ảnh kỳ dị đó, nhưng ánh sáng ngọn đèn do Tùng Lập cầm trên tay lâu lâu để hiện ra nụ cười dữ tợn của một cái mặt nạ của quỷ sứ hoặc nét mặt đau đớn tột độ của các nạn nhân qua các cuộc tra tấn.
Bóng một người đàn bà trần truồng bỗng đập vào mắt vị phán quan. Người đàn bà nằm duỗi thẳng, tay chân giăng ra trong lúc đó một con quỷ mặt xanh đang nhăn mặt đâm mũi lao vào giữa ngực của thiếu phụ. Nạn nhân đã mất hết bàn chân, bàn tay, tóc nàng dài che lấp mặt…
Bức tranh kế tiếp diễn tả một cảnh tượng còn ghê rợn hơn nhiều: Hai con quỷ mặc áo giáp xưa đang cầm rìu phân thây một cặp ngư phủ bị lột trần truồng. Người đàn ông chỉ còn lại một mảng lưng, còn cái đầu của người đàn bà nằm lăn lóc trên nền gạch nhuộm đỏ máu.
Dịch Nhân Tiết nhanh chân bước, nói với Tào Can:
Để ta sẽ can thiệp với hoà thượng trụ trì cất bỏ hết những bức tượng về phụ nữ. Cảnh tượng ghê tởm lắm rồi! Thôi đừng bày ra đây tất cả sự trần truồng của nữ giới làm chi. Những bức tranh đó dường như đã có lệnh cấm treo ở những nơi thờ phụng công cộng.
Khi bước tới cuối căn phòng, ba người nhìn thấy cánh cửa cuối cùng hé mở. Một bực tam cấp khá dốc đứng dẫn họ đến một cái phòng vuông vắn nhưng khá rộng.
Tùng Lập nói:
Chúng ta hiện đang ở tầng lầu thứ nhất của ngọn tháp Tây Bắc. Nếu như tôi nhớ kỹ bức hoành đồ do ông thân sinh của tôi vẽ ra thì cánh cửa này sẽ còn dẫn đến một cái cầu thang đi xuống nơi cất dấu những cái huyệt đựng hài cốt.
Tào Can lại loay hoay mở cửa. Ổ khoá rỉ sét quá nhiều. Có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai đụng đến cánh cửa này cả.
Sau mấy phút loay hoay mở. Tào Can nghe tiếng ổ khoá xoay tròn. Tào Can đẩy mạnh cánh cửa. Một mùi mốc ẩm bốc lên.
Vị phán quan cầm lấy chiếc đèn, cẩn thận bước xuống theo bậc tam cấp mà các bậc thang không đều nhau.
Dịch Nhân Tiết nhẩm đến bậc thứ ba mươi trước khi rẽ qua phía tay mặt. Ba chục bậc khác được đục vào lòng đá dẫn vị phán quan đến một cánh cửa thật lớn có ràng một sợi xích to và cả một ổ khoá. Dịch Nhân Tiết dựa lưng vào vách đá chờ Tào Can trổ tài mở khoá.
Đến lúc Tào Can mở được ổ khoá, Dịch Nhân Tiết bước lên. Có tiếng cánh đập trong bóng đêm. Vị phán quan lùi lại. Một hình bóng đen bay phớt qua đầu Dịch Nhân Tiết.
Vị phán quan lẩm bẩm:
Những con dơi!
Cả ba người đang có mặt dưới nơi cất dấu những huyệt chứa đựng hài cốt. Dịch Nhân Tiết đưa cao chiếc đèn lên. Cả ba im lặng trước cảnh tượng kỳ lạ trong căn phòng.
Đưa mắt nhìn lần cuối hình ảnh vị cố hoà thượng. Dịch Nhân Tiết nghiêng mình trước di hài của vị chân tu một lần nữa rồi đi đến cầu thang.
Khi bước lên những bậc thang đầu tiên, Dịch Nhân Tiết hỏi Tùng Lập:
Có phải phòng riêng của vị hoà thượng trụ trì nằm ở phía trên cửa vào chánh điện không?
Dạ, đúng vậy! Nhưng nếu chúng ta quay lại phía tháp Tây Bắc, chúng ta bước theo hành lang phía trái là cũng có thể đến được nơi đó.
Hãy dẫn ta tới đó. Còn Tào Can, nhà ngươi hãy chạy qua “hành lang kinh hoàng” và đến ngôi đền. Ở phía trên bàn thờ, nhà ngươi sẽ nhìn thấy bức vẽ con mèo. Gỡ bức tranh xuống rồi đánh thức một tu sĩ, nói tu sĩ dẫn nhà ngươi đến phòng riêng của hoà thượng Chân Hiền, theo con đường thường đi.
Cả ba người im lặng bước lên cầu thang. Đến ngọn tháp Tây Bắc, Tào Can tiếp tục đường đi của mình còn Tùng Lập và Dịch Nhân Tiết rẽ về phía tay trái. Mặc dù cửa đóng then cài nhưng người ta vẫn nghe được giông bão hoành hành dữ dội bên ngoài. Có tiếng một vật gì rơi bể ở ngoài sân.
Tùng Lập nói:
Gió vừa làm bay tốc những miếng ngói. Có lẽ cơn giông sắp chấm dứt. Thường thường cơn giông khởi sự dữ dội, khi gần tạnh dữ dội hơn rồi mới dứt hẳn.
Khi hai người đến trước một cánh cửa lớn, Tùng Lập nói tiếp:
Nếu tiện hạ không lầm, có lẽ chúng ta hiện ở phía sau căn phòng của hoà thượng Chân Hiền và đây là cánh cửa của phòng nghi lễ.
Dịch Nhân Tiết ghé sát đầu vào cánh cửa. Vị phán quan áp sát tai vào cửa có ý nghe ngóng. Có bước chân đi ở phía bên kia. Dịch Nhân Tiết đưa tay gõ cửa. Có tiếng chìa khoá quay trong ổ khoá. Cánh cửa hé mở. Một khuôn mặt đầy sợ hãi hiện ra.

Chương trước Chương sau