Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 14

Z28 - Sóng gió tam kiều - Chương 14

THỦ TIÊU Z.28

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 28366 lượt xem

Vương Sinh rú lên cười ghê rợn. Tiếng cười của hắn dội vang trên cách đá. Văn Bình vội buông Tiểu Nương. Vương Sinh chống nạnh giọng đe dọa:
-Văn Bình. Phen này, mày phải chết.
Văn Bình không thay đổi sắc diện. Lông mày chàng chỉ hơi nhíu lại trong khi mắt chàng phóng ra những tia thép sắc như lưỡi dao mới mài. Tiểu Nương bị xô ngã xuống nền động đang lóp ngóp bò dậy. Da mặt hồng hào đổi thành xanh xám.
Vương Sinh gằn giọng:
-Tiểu Nương, bây giờ tôi đã hiểu rõ lòng dạ của cô. Cô là con đàn bà phản trắc.
Tiểu Nương lặng thinh, không nói nửa lời. Văn Bình thản nhiên nhìn Vương Sinh:
-Chào anh. Giờ đây anh muốn gì?
Vương Sinh chắt lưỡi:
-Giết anh.
Thấy Văn Bình đổi tư thế, Vương Sinh vội nắm chặt khẩu Môde:
-Anh muốn kháng cự? Không được đâu. Tôi đã chuẩn bị giết anh chu đáo.
Văn Bình nhún vai:
-Xin anh nhớ là đại tá Woòng sai Tiểu Nương mời tôi đến đây để thương lượng. Đại tá Woòng có nhiều quyền hành hơn anh. Anh đụng vào tôi, Woòng sẽ không tha.
Vương Sinh nói:
-Anh hãy vểnh tai nghe tôi tuyên bố: tôi giết anh rồi chờ Woòng. Chắc chắn hắn sắp đến mang anh đi. Tôi sẽ giết luôn hắn.
Tiểu Nương xen vào:
-Anh điên hả? Anh đừng quên đại tá Woòng là đại diện Hắc Y.
Vương Sinh trề môi ra dáng khinh bỉ:
-Thưa cô, tôi không quên nhưng hắn đã phỗng tay trên tôi.
Văn Bình khoát tay:
-Té ra tôi là món hàng đắt giá. Thế nào, ông bạn định mang tôi đi đâu?
Vương Sinh nói:
-Đi đâu anh sẽ biết. Trước hết, tôi yêu cầu anh triệt để tuân lệnh của tôi. Tưởng cần nhắc anh biết tôi là quán quân bắn súng.
Hắn sẵng tiếng với Tiểu Nương:
-Yêu cầu cô cởi áo ngoài.
Tiểu Nương đứng im. Văn Bình phản đối:
-Thà tôi chết, tôi không chịu cho anh hạ nhục đàn bà yếu đuối, nhất là Tiểu Nương.
Vương Sinh cười sằng sặc:
-Anh lầm to. Tôi bảo nàng cởi áo chẳng phải để biểu diễn thoát y vũ như anh tưởng. Đời tôi, tôi đã biết quá nhiều đàn bà, và đối với tôi, Tiểu Nương của anh không phải xa lạ. Tôi bắt nàng cởi áo ngoài để bịt mắt anh trước khi dẫn đi vì không giấu gì anh, tôi đã biết tài anh. Xểnh ra, anh có thể cao chạy xa bay trong nháy mắt.
Tiểu Nương nhìn Văn Bình hỏi ý kiến. Chàng bèn gật đầu tỏ dấu đồng ý.
Tiểu Nương lặng lẽ cởi khuy áo. Nàng cởi đến đâu, làn da trắng tực ngó sen hiện ra đến đấy nhưng Vương Sinh lẫn Văn Bình đều kềm nhau chằm chằm, không có thời giờ nhàn rỗi để thưởng thức công trình tuyệt mỹ của hóa công đang phô bày lồ lộ trước mắt.
Vương Sinh dõng dạc ra lệnh :
-Cô lấy áo buộc ngang mắt Văn Bình. Buộc cho chặt, thật chặt.
Tiểu Nương cầm cái áo, dáng điệu lúng túng. Văn Bình thừa biết nàng cố tâm tạo cho chàng cơ hội chuyển bại thành thắng. Văn Bình không bỏ qua cử chỉ nhỏ nhặt nào của Vương Sinh. Hắn đứng hơi nghiêng, chân trước chân sau, khẩu súng nằm gọn trong lòng bàn tay, để thấp ngang ngực. Đó là một thế thủ kín đáo, tấn công đoạt súng không dễ. Chàng chỉ đặt hy vọng vào thái độ khôn ngoan của Tiểu Nương. Nếu nàng xoay người chặn tầm mắt của Vương Sinh trong phần trăm tích tắc đồng hồ … Vương Sinh lại giục :
-Kìa, cô còn đợi gì nữa.
Tiểu Nương quàng áo lên mặt Văn Bình. Hai tay nàng luống cuống nên buộc mãi không thành nút. Vương Sinh gắt ngậu sị :
-Trời, có thế mà không làm nổi ! Đây này, tôi dậy cho.
Vương Sinh quên bẵng đang đứng trước một đối thủ vô cùng lợi hại. Văn Bình chỉ chờ có thế. Hắn vừa bước lên thì chàng tung ra một ngọn cước cực mạnh và cực nhanh. Vương Sinh trở tay đã lẹ nhưng Văn Bình lẹ hơn nhiều. Cái đá của chàng vút như chớp khiến hắn hốt hoảng phải lạng người sang bên để khỏi trúng cườm tay cầm súng. Nhưng hắn không biết chàng là đệ nhất võ sư về môn song phi. Vương Sinh đảo qua trái, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì chàng đã đón sẵn bằng ngọn cước thứ nhì. Vương Sinh cong lưng để tránh. Ngọn cước hiểm độc trượt qua hông Vương Sinh. Trong khi ấy, Vương Sinh bóp cò súng.
Tiểu Nương rú lên rồi ngã vật.
Vương Sinh ngắm bắn Văn Bình nhưng viên đạn quái ác đã trúng Tiểu Nương. Tuy vậy, Văn Bình không dám quay lại nhìn nàng vì ngón tay của Vương Sinh tiếp tục đè xuống cò súng. Phát thứ hai chưa kịp nổ thì Văn Bình đã đâm bổ vào người đối phương. Vương Sinh nâng đầu gối đỡ. Hắn chủ tâm làm Văn Bình nát mặt. Hơn 70 kilô thịt rắn chắc như sắt của Văn Bình có thể húc đổ bức tường xi măng kiên cố nên hắn bị xô bắn. Hắn vấp tảng đá và ngã ngồi. Văn Bình tiến lên. Vương Sinh đang loay hoay thì bị Văn Bình ôm cứng. Hai người vật lộn trên nền thạch động gồ ghề và ướt át. Văn Bình đè trên, một tay chận cổ Vương Sinh, một tay thoi như vũ bão. Nhưng Vương Sinh đã dùng một thế nhu đạo tuyệt luân quật Văn Bình ngã nhào. Tuy ngã, Văn Bình vẫn dành được lợi thế. Chàng kẹp bàn tay Vương Sinh bắt hắn phải buông võ khí. Chàng định đoạt súng song hắn đã nhanh nhẹn hất ra xa. Hai người tiếp tục giao đấu với những phương tiện đồng đều.
Vương Sinh ghì 2 tay Văn Bình sát đất, đầu gối thúc xương sườn chàng. Sức mạnh của hắn có thể làm ngực chàng nát bấy. Ánh nến leo lét hắt màu vàng ảm đạm vào mặt 2 người. Bồ hôi toát ra đầm đìa, Vương Sinh nghiến răng vận hết gân cốt đè người Văn Bình xuống, đè xuống nữa. Văn Bình đảo người nửa vòng để tránh đầu gối cứng nhắc của Vương Sinh. Bị phản công bất thần, hắn té ngửa. Văn Bình vùng dậy. Nằm trên đất, Vương Sinh chồm theo xỉa 10 ngón tay như mũi dùi vào giữa mắt chàng. Nếu là kẻ tầm thường thì đã bị móc con ngươi và trở thành đui mù, song Văn Bình lại đón đỡ dễ dàng. Tuy nhiên, chàng không dám khinh địch nữa. Lối đánh đỡ của hắn đã chứng tỏ sự tập luyện thuần thục, và có tài nghệ cao cường. Vương Sinh chuyển từ nhu đạo sang quyền Thiếu lâm, pha trộn quyền Anh. Hắn đánh bằng mọi cách, hoặc nắm chặt bàn tay lại, đấm thẳng, móc, nghiêng, như võ hồng mao, hoặc xòe ra biến thành con dao phay để chém.
Một trái đấm trời long đất lở chạm mặt Văn Bình. Nếu gạt không nhanh, chàng sẽ gẫy xương quai hàm và gục ngã bất tỉnh. Liên tiếp 2 quả thôi sơn vèo tới, quả nào cũng đủ sức triệt hạ con bò mộng. Văn Bình giả vờ lùi. Chàng cố gây cho địch cái cảm nghĩ là chàng đuối sức, đang tìm kế tẩu thoát. Vương Sinh rượt theo.
Văn Bình đã thuộc làu địa thế thạch động. Nền động hơi nghiêng, càng lùi chàng càng ở vị trí cao hơn Vương Sinh. Sát vách núi, có một tảng đá nhẵn nhô ra như cái ghế sa lông lớn. Văn Bình khua tay ra sau. Bàn tay chàng chạm tảng đá lồi, chàng bèn vịn chặt làm điểm tựa rồi nhảy vọt lên cao chân đạp nhằm mặt Vương Sinh. Lãnh luôn 2 ngọn cước, Vương Sinh ngã ngồi xuống. Văn Bình bồi thêm ngọn cước kết thúc. Khi ấy chàng mới biết hắn là kỳ tài võ thuật. Toàn thân đau điếng, mặt mũi tối tăm không phân biệt được đường lối mà Vương Sinh vẫn chưa thất trận. Hắn vùng lên, hươi 2 đòn cực hiểm. Nhưng Văn Bình đã thoi vào ngực hắn. Hắn rú lên, một tay ôm vết thương, tay kia ráng sức ngăn chặn đòn độc thứ hai của Văn Bình. Thấy đối phương sắp thảm hại, Văn Bình không cần cố gắng nữa. Chàng bắt cườm tay địch, bẻ trẹo trước khi quật ngã.
Trong lúc ham đánh, chàng quên bẵng vách núi bị rạn nứt, đá vụn đua nhau rơi tung tóe. Chàng đang bẻ tay Vương Sinh thì tảng đá lớn dưới chân xụp xuống khiến chàng mất thăng bằng và lảo đảo. Chàng đứng dậy nhanh như chớp nhưng nửa phút đồng hồ mất thế ấy đã tạo cho đối phương cơ hội bằng vàng. Khẩu súng lục còn hơn nửa bì đạn lăn lóc gần chân Vương Sinh. Từ nãy đến giờ, hắn muốn cúi nhặt nhưng sợ Văn Bình ngăn cản, giờ đây hắn được thảnh thơi thi hành ý định.
Văn Bình nhìn thấy đã muộn, quá muộn. Trong tay nhà thiện xạ như Vương Sinh, khẩu Môde đã biến thành ổ trung liên vô địch. Chàng định né tránh nhưng không kịp nữa. Chàng chỉ cách miệng súng 3 thước : nhảy xổ vào cướp thì đối phương đã có đủ thời giờ bóp cò, nhuợc bằng né tránh thì thạch động rộng thênh thang, chàng không biết tìm đâu ẩn núp. Trong tích tắc đồng hồ tiến thoái lưỡng nan này –tích tắc đồng hồ mà Văn Bình thấy dài như một giờ- Văn Bình bỗng nghĩ đến Tiểu Nương. Từ khi nàng trúng đạn, chàng mải quần thảo với Vương Sinh nên không biết nàng ra sao. Tiểu Nương đã ngồi dậy, tay bịt vết thương trên vai đang chảy máu dầm dề. Nét mặt nàng vẫn bình thản chứng tỏ nàng không sợ hãi. Nàng tin là Văn Bình thắng. Nhưng đến khi Vương Sinh nhặt được súng, nàng giật mình như chạm dây điện. Nàng không lạ gì tài bắn độc nhất vô nhị của đại tá Vương Sinh. Nếu hắn lảy cò thì mười Văn Bình cũng không có cách nào thoát chết. Một niềm yêu thương vô biên dâng lên trong lòng nàng. Không nghĩ đến nguy hiểm đang chờ, Tiểu Nương lao về phía Vương Sinh. Khẩu súng nổ liền 2 phát.
Đoàng, đoàng.
Tiểu Nương trúng đạn, đứng khựng rồi ngã gục xuống. Tấn thảm kịch diễn ra trong vòng chưa đầy 1 phút đồng hồ. Phát đầu xuyên thủng ruột non Tiểu Nương, còn phát thứ hai, Vương Sinh định dành cho Văn Bình nhưng vì Tiểu Nương che khuất nên bị lạc ra ngoài. Văn Bình không thể cho phép hắn ấn cò lần thứ ba vì lần này chắc chắn hắn sẽ bắn trúng. Nhanh như chớp, chàng phóng chân trái vào bàn tay cầm súng khiến Vương Sinh ê ẩm và loạng choạng. Văn Bình xáp lại, giáng atémi xuống huyệt phụng bác trên vai hắn. Sống dao rựa cũng chỉ cứng đến thế là cùng. Bàn tay của chàng chém nghiêng khiến xương quai xanh của Vương Sinh bị đứt lìa.
Biết đối phương đã mắc độc thủ và chẳng bao lâu sẽ bị loại khỏi vòng chiến, Văn Bình hươi quyền tới tấp. Mỗi ngón đòn của chàng là một atémi cực kỳ nguy hiểm. Vương Sinh giỏi chịu đòn nhưng không sao chịu được đòn độc của một võ sĩ đã lăn lộn hàng trăm chiến trận như Văn Bình. Hắn thét lên rồi ngã dụi. Văn Bình dựng hắn dậy. Mặt hắn sưng húp, máu chảy ròng ròng. Miệng hắn méo sệch vì những trái đấm liên tiếp làm hàm răng gẫy rụng non nửa, thân thể biến thành đống thịt nhầy nhụa. Văn Bình vung tay bồi thêm phát atémi. Vương Sinh nằm sóng soài, giãy đành đạch rồi tắt thở.
Văn Bình quỳ xuống bên Tiểu Nương. Nàng mở mắt thật to nhìn chàng dường như muốn nói chuyện gì quan trọng. Nàng lắp bắp nói song tiếng nói bị vướng trong cuống họng. Da mặt nàng tái mét, mấy sợi tóc lòa sòa trên vừng trán đẹp đẽ đã bê bết máu. Miệng nàng nhoẻn cười một cách tê tái. Văn Bình xao xuyến cõi lòng. Chàng hỏi nàng :
-Em muốn dặn gì không ?
Lẽ ra chàng không nên hỏi nàng như vậy vì mặc nhiên chàng đã cho biết vết thương của nàng quá trầm trọng, không còn hy vọng cứu chữa. Chàng cảm thấy hối hận tràn trề. Chàng cầu mong nàng không nghe rõ nhưng đã chậm rồi. Nàng đã nghe rõ và đã đoán được ý nghĩ của chàng. Nàng thong thả lắc đầu.
Văn Bình quan sát vết thương. Viên đạn chì được cưa đầu đã phá toang da thịt, phá nát dữ dằn như đạn đum đum. Vương Sinh cố tình bắn thủng tiểu trường cho nàng hấp hối thật lâu. Nếu được chở ngay đến bệnh viện, nàng cũng khó được cứu sống phương chi bệnh xá của mật khu lại thiếu phương tiện tiếp máu. Cho dẫu có đủ, họ cũng bỏ mặc cho nàng chết. Tiểu Nương chớp mắt liên hồi. Cách chớp mắt của nàng phảng phất một nét quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Trong giây đồng hồ quan sát này chàng bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ cuối cùng với ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật vụ, trước khi chàng đáp máy bay sang Lào, nhảy dù xuống vùng Khang Khay.
Tiếng máy lạnh trong phòng chạy rè rè một nhạc điệu êm tai. Kê lùi vào góc phòng là một cái bàn lớn với người đàn ông đứng tuổi ngồi sau. Thấy chàng, người lạ đon đả :
-Chào anh bạn Z.28.
Chàng chưa chịu chìa tay vội. Chàng nhìn thẳng vào mắt người lạ, chỉ một giây đồng hồ sau chàng nhận ra Lê Diệp, người bạn thân nhất của chàng. Lê Diệp đã hóa trang bằng một loại thuốc đặc biệt. Ông Hoàng bố trí cho Văn Bình gặp Lê Diệp dưới lớp hóa trang đổi khác để trắc nghiệm khả năng nhận diện của chàng. Lệ thường, ông Hoàng làm việc gì cũng có mục đích rõ rệt. Mục đích của ông hôm đó là nhắc nhở Văn Bình trong điệp vụ tại mật khu R, chàng sẽ có dịp khám phá những cách hoá trang đặc biệt.
Co quắp trên đất, Tiểu Nương vẫn mở mắt nhìn Văn Bình một cách đầy ý nghĩa. Văn Bình giật mình. Lần thứ nhất trong những ngày hoạt động dọc biên giới, chàng thốt lên tiếng sửng sốt :
-Trời ơi !

Chương trước Chương sau