Ào thuật văn chương - Chương 14

Ào thuật văn chương - Chương 14

Ào thuật văn chương
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 4811 lượt xem

Một trong những giả thuyết về vụ án mạng hai người ở nhà Xoloviov, là hung thủ đột nhập vào đây để tìm tờ tài liệu mà mấy người lãnh đạo Nhà xuất bản “Serkhan” đã phái Marina đến tìm. Theo hướng này, thượng úy Doxenco đến gặp cơ quan thuế vụ để xem họ có biết chút nào về hành động trốn thuế của nhà xuất bản không. Nhưng cơ quan thuế vụ lại cho rằng nhà xuất bản nộp thuế rất nghiêm túc, không hề có sự tính toán bịp bợm và không hề lần khân.
- “Serkhan” là Nhà xuất bản cỡ lớn, cho nên chúng tôi rất quan tâm đến họ. Thậm chí chúng tôi còn lấy làm lạ, sao họ nộp thuế nghiêm túc và sòng phẳng đến thế. Không hề có một gian lận nhỏ, và không bao giờ xin khất.
- Nghĩa là không có vấn đề gì hết?
- Đúng thế. Tất nhiên chúng tôi chưa thể khẳng định một trăm phần trăm. Nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa thấy có dấu hiệu gì để nghi ngờ họ. Nhưng sao thượng úy hỏi chúng tôi về họ? Hay cơ quan công an kinh tế phát hiện được gì về họ chăng?
- Không. Chỉ vì trong nhà một dịch giả của Nhà xuất bản “Serkhan” vừa xảy ra hai vụ án mạng cùng một lúc. Để phục vụ việc điều tra, chúng tôi phải thu thập tất cả những thông tin có thể về nhà xuất bản. Chỉ do vậy thôi.
Doxenco trả lời như vậy là theo chỉ thị của đại tá Gordeev.
Ocxana nóng lòng muốn chia sẻ với lão Vadim nỗi sung sướng của mình. Cô ta đã cố gắng thu hết nghị lực trước khi chuyển cách xử sự với Giám đốc Expiov theo hướng Vadim khuyên. Vào những ngày này, cô ta cố gắng làm như không hề biết Expiov có thêm một người đàn bà khác. Cô ta vẫn tươi cười với anh ta và đặc biệt là không chủ động gợi chuyện làm tình. Mỗi khi Expiov dìu cô nằm xuống giường, Ocxana đều thoái thác, lấy cớ mệt hoặc đau ốm gì đó. Cô ta cay đắng nhận thấy Expiov có vẻ hài lòng, mặc dù anh ta cố giấu một cách vụng về. Tuy nhiên, Ocxana còn có được một niềm an ủi là Expiov đã không bỏ cô, có nghĩa mối tình với mụ vú to kia sẽ không lâu dài, hoặc anh ta vẫn còn tiếc cô, Ocxana, chưa muốn dứt tình với cô.
Biết rằng không nên kéo dài thêm, đã đến lúc phải tiến hành một bước quyết định. Hôm ấy, khi Expiov rủ cô về nhà anh ta, Ocxana nhận lời.
- Em thấy phải thú thật với anh một điều - Cô ta bắt đầu nói, cố lấy giọng xót xa - Em nói ra, anh nghe thấy hẳn anh sẽ bỏ em mất.
- Em gặp một cậu nào khác rồi chứ gì? - Expiov hỏi và Ocxana thích thú thấy anh ta nhăn mặt. Vậy là anh ta không hề chờ một cơ hội thuận tiện để bỏ cô. Dấu hiệu đáng mừng!
- Anh nói đến lạ! - Ocxana làm ra vẻ phẫn nộ - Sao anh có thể nghĩ như vậy được? Không phải như thế mà là chuyện khác. Thú thật với anh là em chán ngấy cái trò cứ phải đóng vai con hổ cái đói đực ấy. Vì thật ra em hoàn toàn không phải loại con gái như thế.
- Nhưng ai bắt em phải đóng cái vai ấy?
- Bởi em muốn chiều anh - Ocxana cười thẹn thùng nói - Em đoán anh thích em phải sấn sổ như thế. Anh thích thấy em dâm đãng, không biết xấu hổ là gì. Nhưng bây giờ em hiểu, là em không thể cố gắng đóng kịch thêm được nữa. Em phải trở lại đúng với con người thật của em...
- Đúng với con người của em? Anh chưa hiểu con người thật của em là thế nào?
- Nhưng anh không được chế giễu em đấy. Anh thề đi. Hôm nay em quyết định trở lại với bản chất thật của em. Rồi anh sẽ thấy. Anh không thích em cũng đành chịu. Anh có thể bỏ em, nhưng đừng chế giễu em.
Nói xong, Ocxana bước đến gần Expiov. Anh ta đang ngồi, và cô ta ôm đầu anh ta, áp vào cặp vú mình rồi âu yếm vuốt ve vai anh ta. Ocxana không ngờ đạt hiệu quả nhanh đến thế. Expiov lập tức hơi nghiêng người, dang hai tay ôm ghì cặp đùi cô gái, đồng thời áp mặt vào chỗ lõm giữa hai bầu vú của cô.
Ocxana thầm nghĩ: “Thì ra bài bản của lão Vadim không khó thực hiện chút nào. Mới thử một cái đã tác dụng ngay. Rõ ràng Expiov hết sức thích thú”.
Cô thầm thì nựng :
- Anh bé bỏng của em! - Vừa nói cô vừa âu yếm xoa bù làn tóc anh chàng Giám đốc.
Kết quả hoàn toàn bất ngờ. Chưa bao giờ Ocxana thấy Expiov thỏa mãn đến mức ấy. Anh ta làm nũng cô đủ thứ. Sau hai mươi phút, anh ta thở dốc ra rồi nằm xuống, gối đầu lên vai cô gái, thiu thiu ngủ. Lúc thức dậy, Expiov đề nghị cô chính thức làm vợ anh ta. Điều này Ocxana thấy thoàn toàn không cần thiết. Cô gắn bó với Expiov đã hai năm, nhưng không hề yêu, và tất nhiên không định làm vợ anh ta.
Mặc dù làm cái nghề hết sức “hiện đại”, nhưng Ocxana vẫn giữ quan niệm cũ kỹ về hôn nhân. Cô muốn lấy người mình yêu chứ không lấy theo tính toán lợi lộc. Vì tiền, vì lợi ích, cô có thể ngủ với ai cũng được, nhưng đã lấy làm chồng thì phải là người cô thực sự yêu, và cô muốn sống với người đó đến già.
Ocxana không trả lời thẳng vào lời cầu hôn của anh ta, mà kéo anh ta lại gần. Expiov nói :
- Hôm nay em rất khá. Đáng được năm điểm cộng.
Mùa hè đến nhanh một cách bất ngờ. Chỉ trong vài ngày cây cối đã phủ kín một màu xanh mướt, nhiệt độ lên đến gần ba mươi độ, khác hẳn mọi năm, cứ phải qua một thời kỳ chuyển tiếp kéo dài vài tuần lễ. Một điều lạ nữa, là thời tiết tốt lại tác động tích cực đến công việc.
Nhờ thời tiết tháng Năm nóng bức, các điều tra viên trong đội trọng án tiến rất nhanh, khám phá ra một loạt vụ án mạng và hiếp dâm, khiến Naxtia phải tất bật sàng lọc phân tích. Không giống nhiều người khác, Naxtia rất thích cái nóng, ít nhất nhiệt độ cũng phải trên hai mươi nhăm độ, khi đó tay chị mới hết cóng.
Gần cuối giờ làm việc buổi chiều, Corotcov vào phòng Naxtia thông báo kết quả cuộc “trò chuyện” với gã Trercaxov vừa rồi. Bất chấp cảnh sát tìm thấy cuốn sổ tay của một trong những thiếu niên bị hại, gã vẫn khăng khăng không chịu nhận thêm gì.
Naxtia hỏi :
- Thế gã làm gì suốt ngày với hai cậu kia? Tán gẫu à?
- Hình như không phải - Corotcov nhún vai - Suốt ngày ba đứa đánh bài, sát phạt nhau.
- Thế ai được?
- Gã Trercaxov “của chúng ta”. Gã chơi bài rất thạo, thậm chí gã còn dạy hai cậu của ta một ngón nghề nữa. Bây giờ hai cậu kia coi gã là sư phụ...
- Vậy kia đấy! - Naxtia lẩm bẩm suy nghĩ.
Càng ngày Naxtia càng cảm thấy đã gặp gã Trercaxov này ở đâu rồi. Chị đăm đăm nhìn vào mảnh giấy trên tay, rồi đột nhiên sực nhớ ra. Misa Trercaxov... Lạy Chúa tôi, thế mà mình không nghĩ ra. Naxtia đã ngồi bên cạnh thằng cha này trong kỳ thi chung khảo chuyên toán toàn Liên Xô... Lâu lắm rồi... Hồi chị học lớp mười. Gần hai chục năm còn gì! Trong kỳ thi ấy, cả Naxtia và cậu ta đều giật giải. Naxtia được giải nhì, Trercaxov giải ba. Nhưng tại sao một năng khiếu toán như thế mà bây giờ làm nghề lau cửa kính và sửa chữa các dụng cụ vặt vãnh? Tại sao có thể như thế được? Cậu ta vấp phải chuyện gì chăng? Chứ nếu không, hẳn bây giờ Misa Trercaxov phải là một chuyên gia lập trình loại giỏi ấy chứ! Kiếm bộn tiền. Bây giờ đang là thời của các chuyên gia lập trình. Mà sao trong bản khai, thậm chí anh ta chưa tốt nghiệp cả đại học?
- Corotcov này - Naxtia khẽ khàng nói - Tại sao gã đang học đại học lại bỏ nhỉ? Hay gã bị đuổi?
- Tôi chưa hỏi gã chuyện đó.
- Anh thử hỏi xem, được không?
- Vâng. Mai tôi hỏi, nếu cô quan tâm đến chuyện đó.
Naxtia im lặng một lát rồi nói :
- Anh có tin gã mắc chứng điên loạn không?
- Tôi không thấy có biểu hiện nào là gã điên loạn - Corotcov đáp, có vẻ sốt ruột - Tôi mệt bã cả người, đang thèm đánh một giấc. Các vụ án mạng cứ chồng chất nhau mà tôi thì giậm chân tại chỗ mãi thế này.
- Đừng bực bội, Corotcov! Tôi rất muốn nghe nhận xét của anh.
- Thú thật là tôi thấy gã không có vẻ điên loạn chút nào. Ngày nào tôi chẳng gặp gã, nhưng chưa lần nào tôi nghe thấy gã nói một câu, thậm chí một chữ nào khiến tôi có thể nghĩ trí óc gã không bình thường. Gã trình bày mọi thứ rất logic, không nhầm lẫn bao giờ, và chưa khai câu nào không ăn khớp với những lời khai trước. Nhất là gã đánh bài cực giỏi. Kẻ điên loạn hay mắc chứng bệnh thần kinh không thể thông minh, trí óc sáng suốt như thế được.
- Nhưng nếu điều gã khai là sự thật thì chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ con kia?
- Chịu! Đấy là câu hỏi làm tôi đau đầu.
Naxtia thông cảm nhìn anh chàng điều tra viên :
- Thôi được, anh về nghỉ đi. Tôi cũng về thôi.
Đasa biết nếu cô không kiểm tra sít sao thì bà chị chồng sẽ lại ăn mặc lôi thôi, không xứng với cái ngày hệ trọng này. Thế là Chủ nhật 12 tháng Năm, cô gọi điện cho Naxtia từ sáng sớm :
- Chị định mặc thế nào tối mai đấy, chị Naxtia?
Naxtia hoàn toàn không hiểu. Tối mai mới là bữa tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới, sao cô em dâu đã hỏi vội vã thế.
- Chị chưa tính. Sáng mai tính cũng kịp chán.
- Không được! Em không để chị tự mặc lấy đâu. Tối mai mà chị lại đánh quần bò với áo phông thì hết vui. Chị mà không nói cụ thể, em sẽ đến xem chị có những quần áo gì, và em sẽ “tính” hộ chị.
Naxtia biết Đasa không dọa, mà sẽ làm thật. Cô ấy rất quan tâm đến ăn mặc. Naxtia còn nhớ, bộ áo cưới của Đasa, cô ấy loay hoay chuẩn bị trước từ nửa năm, tính đi tính lại, áo màu gì thì phải đi với váy màu gì.
Đasa nói tiếp :
- Em nhớ chị có một bộ váy áo màu đen rất sang. Bộ anh Alecxei tặng ấy. Cổ mở rộng, váy dài chấm gót. Chị mặc bộ ấy đi.
- Tuân lệnh - Naxtia thở dài nói - Cô còn ra mệnh lệnh gì nữa không, để chị thi hành nốt?
- Và không được đi giày gót thấp.
- Đasa! Cô không biết chị rất sợ giày gót cao à? Thà chết còn hơn phải đi thứ giày ấy!
- Nhưng chị phải đi. Em ra lệnh. Còn trang sức thì em nhân nhượng, chỉ yêu cầu chị đeo vòng tay là đủ.
- Khuyên tai? Dây chuyền? Cần không?
- Mấy thứ đó thì em cho chị được tùy ý. Riêng bộ váy áo thì nhất thiết phải nghe em. Chị mặc bộ đen ấy rất hợp, trông như nữ công tước đi dự dạ hội ở cung điện Nga hoàng ấy. Và giày cao gót! Em chỉ yêu cầu chị hai thứ ấy thôi, còn cho chị tự do.
Tuy phản đối một cách yếu ớt, trong thâm tâm Naxtia rất phục cặp mắt thẩm mỹ của cô em dâu. Trước khi lấy Xasa, Đasa làm chân bán hàng trong cửa hiệu thời trang, và cô rất biết cách ăn mặc cho từng khổ người và từng trường hợp.
Bản thân Đasa, khi đến khách sạn, tuy người hơi béo lên đôi chút sau khi sinh con, trông rất gọn gàng, trẻ trung trong bộ váy áo màu ngà. Cặp mắt xanh biếc long lanh vẻ hồ hởi. Naxtia ngắm cô em dâu, thầm nghĩ, ai mà ngờ được mới cách đây ba tuần lễ Đasa còn xanh lướt, mắt ướt đẫm đầy vẻ tuyệt vọng, nằm mệt mỏi trên giường bệnh.
Bàn cho họ được đặt trước. Biết tính bà chị, Xasa đã cẩn thận yêu cầu khách sạn bố trí cho họ một chiếc bàn cách xa dàn nhạc, trong một góc khuất và yên tĩnh. Tuy nhiên, Naxtia vẫn cảm thấy không thật sự thoải mái khi vào nơi quá sang trọng đối với chị như thế này.
Xasa đã dẫn vợ ra sàn nhảy. Naxtia lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh, chợt chị thấy Giám đốc Nhà xuất bản Expiov ngồi một bàn giữa phòng ăn. Cùng ngồi với anh ta là một cô gái trẻ xinh đẹp và hai người đàn ông. Cả bốn đều mặc rất sang trọng và dáng điệu thoải mái.
Naxtia hỏi chồng :
- Anh còn nhớ có lần em đưa anh xem hai cuốn sách, trong đó có một cuốn in theo kiểu “lậu” không?
- Nhớ. Thế sao?
- Viên Giám đốc Nhà xuất bản ấy cũng đang ngồi ăn ở đây. Anh muốn nhìn mặt mũi anh ta không?
- Không. Nhìn anh ta làm gì kia chứ!
- Ngồi với anh ta là một cô gái rất xinh. Anh mời cô ta nhảy đi.
- Mời cô ta làm gì? Nhưng Naxtia ạ, em không thể quên đi một lúc các vụ án của em được hay sao? Lúc này là buổi vui của chúng mình.
- Em xin lỗi.
Naxtia nói rồi cúi xuống bóc quả cam. Hai vợ chồng Xasa nhảy xong, quay vào bàn. Xasa thấy không khí ở bàn quá lặng lẽ.
- Sao thế này, anh chị lại giận nhau chuyện gì đấy?
- Không đâu - Naxtia đáp - Chỉ có chuyện chị nhìn thấy một người đàn ông chị đang cần, và chị đề nghị anh Alecxei mời cô bạn gái của anh ta nhảy hộ chị.
- Có thế mà anh chị cũng giận nhau được! - Xasa nói - Cô ấy đâu, để em mời cô ấy nhảy cho.
- Bàn thứ hai bên phải cái cột lớn ấy.
Xasa nhìn ra, cười :
- Trong ba người đàn ông ấy, haỉ người em quen. Họ đang làm áp phe trong giới ngân hàng đấy. Chị cần đến tay nào?
- Người thứ ba. Anh ta là Giám đốc một nhà xuất bản.
- Còn cô ta thì sao chị cần đến?
- Chị muốn viên Giám đốc ấy nhìn thấy chị. Nếu anh Alecxei mời cô bạn gái của anh ta nhảy, chắc chắn anh ta sẽ quay đầu về phía bàn chúng mình, và thấy chị. Chị đã có lần gặp anh ta, và chị muốn gặp anh ta lần nữa để khẳng định thêm với anh ta về câu chuyện chị bịa ra với anh ta hôm trước.
- Chị bịa với anh ta chuyện gì?
- Rằng chị làm ở Công ty Bảo hiểm.
- Tên công ty ấy là gì?
- Vô danh. Hôm ấy chị thấy không cần bịa ra tên công ty đó.
- Được - Xasa vừa nói vừa đứng lên - Tuy cô ta không phải “gu” của em, nhưng vì chị, em sẵn sàng làm mọi thứ.
Ocxana vui vẻ nhận lời mời của người đàn ông lạ. Cô rất thích nhảy, nhưng Expiov lại thấp hơn cô rất nhiều nên anh ta ngại nhảy với cô chỗ đông người. Nhất là lúc này anh ta đang mải bàn chuyện công việc với hai nhà kinh doanh ngân hàng. Thêm nữa người đàn ông mời cô nhảy có vóc cao lớn và rõ ràng là dân giàu sụ.
Người đàn ông đưa Ocxana ra xa, đến tận gần bục dàn nhạc, ôm cô nhẹ nhàng, cố không để hai thân thể đụng vào nhau.
- Chắc cô đang chán ngấy phải ngồi nghe mấy ông kinh doanh bàn chuyện lỗ lãi đấy nhỉ? - Xasa cười rất điệu đà, nói.
- Sao ông biết họ là nhà kinh doanh? - Ocxana ngạc nhiên hỏi - Ông quen họ à?
- Tôi quen hai người thôi, còn người thứ ba tôi chỉ mới nghe tiếng. Tôi hỏi cô câu này được không? Cô đi với ai trong số ba người đó?
- Với Expiov. Ông biết ông ấy chứ?
- Thế thì đấy chính là người hôm nay tôi mới biết. Còn hai người kia tôi khá quen, cả hai đều là loại người nhạt nhẽo nhất trần đời. Chỉ biết tấm ngân phiếu, ngoài ra không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Còn cô, xin hỏi, cô làm nghề gì, thưa cô?
- Người mẫu thời trang. Còn ông?
- Tôi cũng là loại nhạt thếch như hai ông kia - Xasa cười - Nếu ngồi với mấy vị đó buồn, cô sang ngồi với chúng tôi, chắc chắn sẽ vui hơn đấy.
- Mấy người ngồi với ông là những ai vậy?
- Vợ tôi và vợ chồng bà chị tôi. Nữ bên ấy thì tuyệt vời, nhưng nam thì hơi ngán. Ông anh rể tôi là giáo sư toán. Cho nên sự nhạt nhẽo của tôi trên cái nền ấy cũng không đến nỗi lộ liễu quá.
- Cảm ơn ông - Ocxana duyên dáng cười - Vâng, để tôi xem đã.
Cô thấy mến anh chàng tự nhận mình là “nhạt nhẽo” này. Anh ta không cố đụng người vào người cô như thường thấy ở những đàn ông khác mỗi khi nhảy với cô. Thậm chí không ngỏ ý muốn làm quen, không hỏi tên cô và cũng không tự giới thiệu tên. Ocxana cảm thấy anh chàng này có gì đó không bình thường.
Đột nhiên cô hỏi :
- Tại sao ông mời tôi sang đó ngồi?
- Có nhất thiết phải có lý do hẳn hoi không? - Xasa đáp lại bằng một câu hỏi.
- Ông biết không, người ta chỉ mời phụ nữ trong hai trường hợp: một là muốn làm quen, hai là bản thân không có nữ đi cùng. Nhưng ông thì không rơi vào hai trường hợp ấy.
- Nếu vậy, xin thú thật với cô. Tôi thấy cô đi với ba người trong đó có hai người tôi quen. Tôi nghĩ rất có thể cô là bạn gái một trong hai ông ấy, và tôi muốn làm một việc rất trẻ con: trêu ông ta chơi. Nhưng khi tôi biết được là cô lại đi với một người khác thì thấy mình đã lầm. Đồng thời tôi còn cảm thấy cô có vẻ buồn khi ngồi bên cạnh ông ta. Tôi lại không đoán lầm một lần thứ hai nữa chứ?
- Có lầm đấy - Ocxana nói - Tôi và Expiov yêu nhau hai năm rồi, tôi thường xuyên có mặt bên cạnh anh ấy, lúc giải trí cũng như lúc anh ấy bàn công việc. Tôi đã quen nghe anh ấy bàn chuyện công việc với người khác cho nên tôi không thấy buồn đâu. Thậm chí tôi còn thích thú, vì tôi muốn biết rõ mọi công việc của anh ấy. Vì vậy ông không cần áy náy cho tôi.
- Tuyệt vời! Ông ta thật may mắn kiếm được một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa quan tâm đến kinh doanh. Tôi mà vào địa vị ông ta, tôi ngỏ lời cầu hôn với cô ngay lập tức, không cần đắn đo gì hết. Khó mà kiếm được trên đời một phụ nữ như cô. Nhưng cô tha lỗi, nếu tôi nói linh tinh. Bởi rất có thể ông bạn cô đã có vợ?
Ocxana bỗng thấy mến vô cùng người đàn ông vừa giàu có vừa nói chuyện có duyên này.
- Anh ấy chưa vợ, và đã ngỏ lời cầu hôn với tôi rồi...
- Vậy bao giờ tổ chức cưới?
- Ông tưởng cứ đàn ông muốn thế nào là tôi làm theo ngay?
- Chà, tôi thấy cô quả là thông minh. Cô nói rất đúng. Chính phụ nữ mới là người quyết định, nhưng phụ nữ thông minh thì làm cho người đàn ông tưởng họ quyết định, trong khi hoàn toàn không phải như thế.
Ocxana giật mình liếc nhìn người đàn ông lạ. “Sao anh ta đoán được?” Hay anh ta biết? Cô chưa biết trả lời ra sao thì may thay, vừa lúc đó bản nhạc kết thúc. Xasa đưa cô gái về chỗ. Khi họ đến, ba người đàn ông ngừng câu chuyện. Hai nhà kinh doanh ngân hàng đứng lên bắt tay Xasa.
- Anh dẫn cô Ocxana đi nhanh quá, tôi chưa kịp chào. - Một trong hai người nói.
Xasa cười :
- Tôi tưởng cô gái xinh đẹp này là của một trong hai anh nên định đùa chơi. Nhưng tôi lầm. Xin lỗi.
- Anh đi với ai đấy, Xasa?
- Vợ và hai họ hàng. Thôi, tôi phải về bàn với họ.
Expiov nhìn theo, rồi nháy mắt :
- Chà! Một sự bất ngờ! Naxtia! Cậu nhớ đã có lần mình kể với cậu là gặp một phụ nữ ở nhà Xoloviov hôm sinh nhật ông ta không? Chính chị ta ngồi kia kìa. - Expiov quay sang hỏi người bạn - Còn người cậu vừa bắt tay: Xasa... Anh ta là ai thế?
- Xasa Camenxki. Cậu không biết cậu ta à?
- Mình có nghe tiếng - Expiov gật đầu - Hai người phụ nữ kia là thế nào với anh ta, cậu biết không?
- Vợ và chị. - Ocxana đáp.
- Chính miệng ông ta nói ra à? Thì ra đấy là chị ông ta - Expiov nói - Nhưng nếu là chị Camenxki thì không đi ô-tô “Giưguli” như thế, mà phải đi “Volvo” mới đúng. Còn người đàn ông thứ hai?
- Anh ta bảo anh rể. Giáo sư toán.
- Bà vợ ông ta lại quen Xoloviov. Chà, hay đấy. Có thể qua bà ta bắt mối với Xasa Camenxki được đấy...
Ocxana hiểu ngay, cuộc thương lượng với hai nhà kinh doanh ngân hàng này đã thất bại. Expiov không thuyết phục được họ bỏ vốn vào ý định tổ chức cuộc thi mà cô đã mớm cho anh ta, và bây giờ anh ta định bắt mối với anh chàng “nhạt thếch” kia để gạ. Cô chưa kịp nghĩ mình nên có thái độ thế nào thì Expiov đã đứng ỉên, bước đến bàn kia.
- Chào chị! Chị còn nhớ tôi không?
- Nhớ chứ
- Tôi có thể mời chị nhảy được không?
Lát sau hai người đã trên sàn nhảy.
- Hình như tên chị là Naxtia? - Expiov hỏi, ôm nhẹ người phụ nữ.
- Vâng, đúng thế.
- Tại sao ngày trước tôi không lần nào gặp chị ở nhà Xoloviov?
- Lâu lắm rồi, tôi không đến gặp anh ấy. Lần vừa rồi, chỉ vì tình cờ tôi được tin anh ấy gặp chuyện bất hạnh, tôi mới nhân ngày sinh nhật của anh ấy đến gặp, vừa chúc mừng vừa hỏi thăm.
- Chị dùng chữ “bất hạnh” là rất đúng - Expiov thở dài nói - Vợ chết, rồi bệnh tật... Nhưng phải công nhận Xoloviov rất có nghị lực. Chúng tôi, ý tôi nói là nhà xuất bản của chúng tôi, gắng làm tất cả những gì có thể để giúp ông ấy. Nhân đây xin lộ với chị một thứ. Chúng tôi đang tính làm một việc, sẽ kiếm được một khoản tiền rất lớn, hy vọng có thể chu cấp cho ông bạn chị ra điều trị ở nước ngoài.
- Anh tốt quá! Nhưng đó là việc gì vậy?
- Một cách để tăng mạnh số lượng phát hành sách, có vậy thôi. Nhưng hiện tôi chưa thuyết phục được ngân hàng nào chịu bỏ vốn. Vì chị biết đấy, nếu không có một khoản tiền đầu tư vào, không thể làm được việc gì. Mà việc này lại rất lớn, và tôi tin chắc sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ, thừa sức tài trợ cho ông bạn Xoloviov của chị một chuyến điều trị ở nước ngoài.
- Nhưng anh có tin bệnh anh ấy chữa được không?
- Chắc chắn chữa được, nếu có chuyên gia tầm cỡ và bệnh viện hạng nhất. Theo tôi hiểu, bệnh của Xoloviov chỉ là một thứ suy nhược thần kinh trầm trọng. Sau khi mẹ chết, thằng con trai độc nhất của ông ta bỏ học, tiêm chích ma túy và giao du với đám thanh niên bất hảo. Thần kinh Xoloviov không chịu nổi những bất hạnh liên tiếp ấy, thế là “sụp”. Loại bệnh như thế ở nước ngoài người ta chữa rất tốt. Cho nên tôi cần phải tiến hành ý đồ đẩy mạnh tiêu thụ sách của chúng tôi.
- Nghĩa là anh đang cần một ngân hàng?
- Chị hiểu được vấn đề của chúng tôi rồi đấy.
- Tôi thấy ý định của anh rất đáng quý. Nhưng tôi nghĩ, về chuyện Xoloviov, anh nên khoan khoan đã.
Trong nhà anh ấy vừa xảy ra hai vụ án mạng liền. Nghe đâu cảnh sát đang nghi anh ấy là thủ phạm, vì trong nhà lúc đó chỉ có một mình anh ta.
- Cảnh sát đã hiểu ra là họ lầm.
- Sao anh dám khẳng định như vậy?
- Tôi biết anh ta rất rõ. Xoloviov là người cộng tác với chúng tôi ngay từ khi Nhà xuất bản “Serkhan” mới thành lập. Xoloviov là người hoàn toàn không có khả năng đó.
Xoloviov nằm trong phòng ngủ, nhìn lên trần. Ông biết ông không ngủ được. Bệnh mất ngủ đã thành thường xuyên. Xung quanh vắng lặng. Trên tầng hai không còn tiếng động của Andrei. Chỉ thỉnh thoảng có một tiếng động nhỏ ngoài gian tiền sảnh, nơi một cảnh sát viên ngồi canh gác.
Từ hôm Naxtia thấy mảnh giấy cô ta viết ngày xưa, cô ta giận dữ lấy đi và không trở lại đây nữa. Bỗng Xoloviov thấy chưa bao giờ mình cô đơn như thế này. Cậu giúp việc đã chết. Cô nhân tình cũng không còn. Bây giờ ông mới biết cô ta là dân ăn cắp chuyên nghiệp, đã từng ngồi tù. Chỉ còn mỗi Naxtia thì lại không đến.
Xoloviov đã gọi điện đến nhà Naxtia không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy tiếng “tút” kéo dài, nhưng không ai nhấc máy. Có lần Xoloviov đánh liều gọi điện vào nửa đêm, vẫn không thấy ai nhấc máy. Thế là sao? Hay hai vợ chồng Naxtia đi vắng đâu? Rất có thể họ đi nghỉ, vì Moxcva đã nóng bức và mọi người đều cố tìm cách đi nghỉ ở đâu đó bên ngoài thành phố.
Mới gần đây thôi, Xoloviov hiểu được rằng mấy thằng cha lãnh đạo Nhà xuất bản “Serkhan” đã lừa ông, lợi dụng lúc ông tàn tật không ra phố được. Xưa nay Xoloviov không có tính trả thù, nhưng hôm nay ông uất giận bọn khốn kiếp ấy và muốn vùng đứng dậy, lao đến vặn cổ cả ba tên tàn bạo kia. Nhất là thằng cha Exipov ma mãnh, nhưng miệng lúc nào cũng ngọt xớt.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau