trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 03

Asian Dargon - Chương 03

Chương 3

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 15299 lượt xem

Ngày hôm sau, ba cô gái đã đến tòa cao ốc nằm ở phía Tây thành phố, tòa nhà nằm biệt lập, cách xa khu đô thị, mãnh đất nơi đây khô cằng thiếu sức sống, nó cũng giống như một miền đất chết, mọi thứ nơi đây điều kỳ lạ, thật khác với những nơi khác nó không phải là một phần của đấy nước sạch và xanh.
- Ôi, sao nơi đây cằn cõi quá vậy. Zane than thở.
- Không một chút sức sống, đây giống vùng đất chết quá à. Sara nói thêm vào.
- Từ trường nơi đây quái lạ quá, nó ngăn cách bên trong với bên ngoài tòa cao ốc này. Alex nhận xét.
- Quả thật nơi đây sắp xảy ra một việc gì đây. Zane nhận xét.
- Như vậy việc chia rẻ tình hữu nghị giữa hai nước là không phải ý đồ của họ rồi. Sara nói.
- Chắc là vậy rồi, nhưng mọi việc ai mà ngờ tới được. Zane tán đồng.
- Chúng ta hành động đựoc rồi chứ. Alex lên tiếng.
- Okay, đã sẵn sàng.
Ba cô gái Rồng từ từ nhắm thẳng hướng tòa cao ốc mà tiến tới, không khí lúc này thật nặng nề, thời gian như ngừng trôi. Đi vào sào huyệt của địch một cách đàng hoàng thật nguy hiểm và điên rồ, nhưng các cô đã chọn như thế, vì nơi đây chỉ có một con đường, một lối đi duy nhất. Và rồi từ trong tòa nhà những tên sát thủ được trang bị vũ khí tối tân cứ tiến về phía ba cô gái. Một trận chiến ác liệt đã xảy ra, một bên là những cô gái xinh đẹp từ ánh sáng, một bên là những tên sát thủ cơ bắp cuồn cuộn mặt đầy sát khí được sinh ra trong địa ngục bóng tối, trận chiến giằng co khá lâu các cô cũng dần thấm mệt, bọn sát thủ bị hạ cũng không ít, chúng nằm khắp trên mặt đất khô cằn.
- Cứ tiếp tục như thế này không xong đâu. Sara hét to
- Chúng ta cần thêm viện binh. Zane gợi ý
- Vâng, em đang liên lạc với căn cứ đây, các chị cố gắng cầm cự nha. “ Rồng nước gọi căn cứ, chúng tôi cần quân viện trợ, khẩn trương lên, chúng tôi không co thời gian........
“ Á ”
......không có gì, tọa độ X90’, khu cao ốc phía Tây Singapore”.
- Rồi chưa Alex.
- Chờ chút xíu nữa viện binh sẽ tới ngay.
- Em không thể đánh tay đôi được nữa rồi, được dùng phép thuật nơi này chứ chị Zane. Sara than thở
- Chị nghĩ được đấy, nơi đây tách biệt với thành phố mà.
- Chúng ta không được lạm dụng quyền năng này, sức mạnh đó chỉ để đánh với thế lực D3. Alex ngăn cản.
- Nhưng chúng ta sắp cầm cự không nổi rồi. Zane phản đối.
- Đúng đấy chị Alex.........chết nè......... em sắp hết chịu nỗi rồi.
‘’ Sức mạnh của Rồng Gió, hỡi thần gió ban cho con sức mạnh, vòi rồng ‘’
Sau khi câu thần chú Sara đọc vừa dứt, bỗng từ đâu những cơn gió nhỏ hòa vào nhau tạo thành một vòi rồng, nó đi tới đâu thì bọn sát thủ bị hất tung cả lên.
- ‘’Á ‘’ coi chừng nó kìa, nó đi về phía thành phố kìa Sara. Zane thốt lên.
“Phụt”
- Phù, hú hồn, tí nữa là có chuyện xảy ra rồi. Sara thở phào nhẹ nhỗm.
- Xin chào các bạn, bọn mình là những con Rồng hỗ trợ, hân hạnh làm quen với các ban. Cô bé đội trưởng nói.
- Rất vui khi làm việc với các bạn. Zane đáp lại.
- Chị Alysa, chị khỏe không ? Sara hỏi.
- Sara đó à, chị vẫn khỏe, còn em ?
- Okie, hiiiiiiii làm công việc này có cực lắm không chị ?
- Cũng có nhưng vui lắm.
- Thế à, nhớ những lần trước hợp tác, chị thấy em cũng giỏi lắm đó, sẽ mau lên chức thôi. Alex xen vào.
- Hi.........hi.......chị quá khen.
- Alex ! Sara ! Alysa ! giờ này mà còn tán gẫu được à. Giúp bọn chị một tay nào. Zane hét to.
- Vâng ạ, bọn em ra liền, quên là chúng ta đang chiến đấu nữa, hi.........hi.........
- Alex, chúng ta để mọi người đối phó......
- Cận thận chị Zane hô to.
Một tên sát thủ bị Alex đạp ngay giữa mặt té xuống bất tỉnh.
- ........hú vía, tí nữa¨ là toi mạng rồi, chúng ta vào tòa nhà.......cẩn thận, ăn hiếp em của bà hã.
Một cú quật tuyệt vời của Zane đã hạ đo ván tên sát thủ. - Vào tòa nhà này với chị, “hộc” ! “hộc” ! ngoài này để Sara và mọi người lo được rồi.
- Vâng, chúng ta đi nhanh lên, chậm trễ không tốt đâu.
- Chị Zane, Alex các chị đi đâu vậy. Alysa hỏi.
- Bọn chị vào trong này, em ở lại hỗ trợ với Sara nha. Alex nói.
- Vâng ạ, hai chị cẩn thận nha.
- Ừ! em cũng vậy đấy, Alex đáp lại.
Hai cô gái từ từ vào trong tòa nhà, họ chỉ nghĩ cách nào vào đó để giải quyết nhanh gọn, nhưng họ đâu ngờ rằng, từ phía trên một họng súng đen ngòm đang chỉa xuống phía đám đông, muốn lấy mạng ai bất kỳ cũng có thể, mọi chuyện nằm ngoài dự tính của hai cô. Mọi thứ như im lặng hẳn đi trong khi thực tế thì tiếng va chạm vũ khí vẫn vang lên, một tiếng réo xé tan bầu không khí lặng yên đó, nó đầy sát khí và nó đã mang đến sự đau thương.
“Chéo” ! “Bùm” !
“ Á”
- Chuyện gì vậy ? Alex tỏ vẻ ngạc nhiên và nhìn về phía phát ra tiếng hét đó.
- Chị Alysa. Tiếng thét của Sara vang lên.
Nằm bất động trên nền đất chết, mãnh đất cằn cỗi ấy, một cô gái với mái tóc dài rủ cả khuôn mặt, tiếng khóc của Sara càng làm cái không khí tang tóc càng nặng nề hơn, dòng máu đỏ, nóng hổi tràn đầy lòng nhiệt huyết của sức trẻ đang chảy ra, Sara xốc cô lên, mái tóc rủ xuống làm lộ khuôn mặt trắng bệch của cô.......
- Chị Alysa, chị sao thế này, chị trả lời em đi mà, chị Alysa
- Alysa, em có sao không. Alex thét lên định chạy tới chổ của cô nhưng Zane đã ngăn lại.
- Alex, trong lúc này em hãy thật sự bình tĩnh, em hãy nhớ nhiệm vụ của chúng ta đừng để Alysa hy sinh vô ích.
- Nhưng mà chị Zan....
- Em đừng nói nữa, bây giờ chúng ta hãy biến đau thương thành sức mạnh, đừng nên bi lụy. Zane nói với giọng rất cứng rắn nhưng mắt cô đã ươn ướt, cô đang cố gắng giữ không cho giọt lệ đau thương tràn ra. Có lẽ cô biết nếu giờ mà rơi lệ, cô sẽ yếu đuối và không thể quật dậy mọi người.
- Này Sara, em hãy kiên cường chiến đấu, và nhớ bảo vệ Alysa nha. Zane thét lớn. Đi nào Alex, Zane kéo Alex đến cái thang máy dẫn đến các tầng trên. Alex quay lại nhìn cảnh vật cho đến khi cánh cửa khép dần lại.
“ Hỡi thần Gió hãy giúp con giết hết bọn xấu xa này”
Tiếng thét của Sara vang lên, những trận cuồn phong nổi lên, tung những tên sát thủ lên trời, quật chúng xuống đất. Bây giờ trên mãnh đất không sức sống này không còn bóng dáng của những tên quỷ đến từ địa ngục nữa. Sara quỵ xuống bên cạnh Alysa.
- Chị Alysa. Sara khóc, cô đã khóc rất nhiều, tiếng nấc nghẹn ngào trỗi lên. Không khí xung quanh một lần nữa lại im hẳn đi. Trong lòng mỗi một người ở đây, ai cũng đau thương, và khúc hát tiễn biệt lại vang lên, khúc thánh ca của sự vĩnh cữu.
- Alysa ! chiến sĩ Rồng cây trong khi làm nhiệm vụ, cô đã bị thương trầm trọng, mong rằng cô ấy sẽ vượt qua. Giọng nói của đội trưởng vang lên, mặc dù biết là cơ hội vẫn là không có, nhưng trong mỗi một con người chứng kiến cảnh đau thương ấy, ai cũng mang một niềm hy vọng.
- Hãy đưa Alysa đi cấp cứu ngay, nhanh lên giùm. Sara gào to.
°°°
- Lúc này không phải là để buồn, để khóc đâu Alex, em hiểu chứ.
Alex ngồi đó, cô nhớ lại những kỷ niệm thời xưa, khi ba chị em cùng cô em họ cùng chơi đùa với nhau. Biết bao kỷ niệm tuổi thơ ùa về, cô đang tiến vào bóng tối, tiến vào sự bế tắc, bỗng nhiên trong thâm tâm cô vang lên tiếng nói của Alysa, cô nghe rỏ mồn một tiếng của Alysa.......
- Chị Alex ơi, cuộc đời mỗi ai cũng đều trải sinh lão bệnh tử, không ai có thể thoát khỏi số phận đó, đó là định mệnh rồi, đừng quá đau buồn, hãy cùng em tiến ra nơi phía ánh sáng ấy đi, em không muốn nhìn chị như bây giờ. Cuộc đời sẽ có lúc buồn, nhưng cái buồn nào rồi cũng có phai theo năm tháng, hãy sống kiên cường lên chứ chị, một Alex , chị họ của em đâu rồi, hãy chứng tỏ cái bản lĩnh của một chiến sĩ Rồng, không nên quỵ ngã trước một đau thương nhỏ nhoi này chứ chị. Theo em đi. theo em đi.
- Alex, em có sao không vậy ?
“Soạt”
- Em vẫn ổn chị Zane ạ. Chúng ta đi tới đâu rồi.
- Hì, chúng ta đã tới nơi muốn tới lâu rồi, em cứ ngồi ở đó đấy thôi, cũng may là không có kẻ địch tấn công đấy.
- Em xin lỗi đã làm cho chị lo. Bây giờ em không sao nữa đâu.
- Chị đã quan sát ở xung quanh nơi đây, chẳng hề có một chổ nào để ẩn nấp cả, chỉ có hai lối vào thôi, có lẽ tên hung thủ đang ở trong ấy.
- Vậy chúng ta chia ra đi, mỗi người sẽ giải quyết từng cửa.
- Như vậy liệu có ổn không đấy ?
- Chị yên tâm, em đã ổn rồi, không có sao đâu.
- Ừ, đành vậy thôi.
Rồi hai cô gái rẻ ra hai hướng khác nhau. họ đang tiến lại gần hơn phía cánh cửa, phía sau nơi ấy là những cạm bẫy? những tên khát máu? hay là những điều bất ngờ khác? Tất cả chỉ có trời mới biết và họ đang khám phá nó.
“Két”
- Hú....ú có ai ở đây không. Zane lên tiếng. Mọi vật yên lặng quá, không lẽ không có mà nào hết sao ? Thất vọng quá, đành qua cửa kế tiếp thôi.
- Đâu có dễ thế cô em
- Ai vậy. Á !
- Chuyện gì vậy.
- Ở đây có ma Chôm Chôm.
- Hừ ! Model thế này thôi chứ. Xin tự giơí thiệu tôi là thành viên trong nhóm Sát Thủ Liên Hoàng, tên tao là Minhao Chang.
- Người Trung Quốc à, đến đây chi ?
“Rầm”
- Ta giữ cổng này, muốn qua trừ phi hạ được ta.
- Xàm, người mà đánh đấm gì.
- Con nhóc kia, tao sẽ cho mày một bài học.
- Xin mời.
Tên Sát Thủ Lien Hoàng xông vào Zane, hắn đá vào cô, nhưng cô đã né được nhưng bất ngờ hắn dùng tay đánh vào mặt cô.
“Xoảng”
- Khá đấy, nhưng người sẽ thất bại thảm hại thôi.
- Cứ chờ xem.......
Không đợi cho Minhao dứt câu, một cú đá thật mạnh vào bụng làm hắn trượt dài trên sàn.
- Ta đã nói rồi, ngươi sẽ thua.
« Chíu »
Á !
Mày chơi bẩn.
- Muốn thắng thì sẽ không từ thủ đoạn nào cả, con nhóc như mi còn non nớt trong việc này quá.
- Vậy ngươi là người chĩa súng ban nãy xuống dưới kia phải không ?
- Vớ vẩn, hồi nãy giờ ta chỉ đánh một giấc chờ bọn mi thôi.
« Thế là ai nhỉ, nhưng theo trực giác của mình thì chắc không phải là hắn rồi ».
Bất ngờ tên Sát Thủ tấn công Zane, cô đang ở thế bị động, họng súng của hắn đang chĩa thẳng vào cô, hắn ép sát cô vào bên cửa sổ và bóp cò.
« Chíu »

Chương trước Chương sau