trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 04

Asian Dargon - Chương 04

Chương 4

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 15666 lượt xem

Trong lúc ấy, từ khi Alex bước vào cánh cửa ấy thì một tên sát thủ đã đứng chờ sẵn.
- Người làm gì ở đây vậy ?
- Con bé này hỏi ngộ, ta được lệnh ở đây chờ bọn mi đấy, - Thế à, biết chúng tôi đến à ?
- Không, nhưng có nghe thoáng qua, nên họ đã thuê bọn tao cả tuần nay rồi.
- Làm gì giải thích cặn kẽ dữ vậy, nhiều chuyện.
- « Nuốt giận » Hừ ! Tao sẽ cho mầy biết tay, nhưng bọn tao thông lệ trước khi giết ai thường gửi lại cho họ cái danh thiếp.
- Trời! Chi vậy?
- Để được yên nghĩ thế mà. Ha.........ha........xin tự giới thiệu, ta là Sát Thủ Liên Hoàng, tao tên là Xiao Chang.
- Nói nhiều quá, có đói bụng không ?
- Sao không, ta đứng đợi bọn mi từ sáng tới giờ, chưa có gì lót dạ hết.
- Ăn mì nha ?
- Okie ! Đâu, đưa đây.
- Hi....hi......trên đầu mi đấy, tóc gì mà quăn dữ thế không biết.
- Hừ ! Chết đi nhóc.
- Vậy sao, tui chuẩn bị cả rồi.
Vừa dứt lời, Alex bật chiếc kính phân tích của mình lên, dùng chức năng tấn công. Từ chiếc kính một luồng sáng tím bắn ra, làm bỏng đùi của tên sát thủ khiến hắn không cử động đựơc.
- Thế còn phách lối nữa không.
- Con nhỏ xảo quyệt.
- Ta nhớ mi rồi, Xiao Chang phải không, ta sẽ vào thăm nuôi người. Hi.........hi........
- Ngươi.........
- Bye nha. Ta đi đây.
Nói về Zane, bị họng súng của Minhao chỉa vào, nhanh tay cô đã dùng xích tình yêu của mình xiết cổ hắn, nhờ vậy mũi súng chệnh đi chổ khác.
- Ngươi đã bị trói rồi, ngồi đây chờ ăn cơm tù nha.
- Đừng nói ngông nghênh.
- Kệ tui. Bye nha.........
Zane và Alex đi theo lối mòn tới hai cánh cửa¨ khác, rồi cả hai chạm vào nó, đẩy nhẹ ra, phía sau mỗi cánh cửa là một chàng thanh niên, họ là những sinh viên đang học ở Singapore. Randy Moore và Peter Tunner.........
I. Nhiệm Vụ Mới (2)
- Chào cô bé. Randy lên tiếng.
- An.....anh .......làm gì ở đây vậy? Alex ngạc nhiên hỏi.
- Nhiệm vụ của anh là ở đây mà.
- Vậy anh là nhân viên của họ à.
- Họ nào ?
- Hì, thì ra là như thế, tui đã nghĩ sai về anh rồi.
- Không ngờ cô bé là Rồng.
- Chuyện đó có gì quan trọng không.
- Sao lại không quan trọng chứ.
- Anh đừng nói chuyện phiếm nữa, anh đã ở đây có nghĩa anh là người xấu.
- Ha.........ha............
- Anh chịu trói đi.
- Làm gì dữ vậy cô bé, ta có cái này muốn cho cô bé coi nè.
- Tôi không cần, tôi sẽ bắt anh lại.
« Chíu »
- Wow, cô bé nóng tính thật đó, nhưng càng giận lại càng thấy xinh hơn.
- Anh.........anh.......Alex không nói nên lời, khuôn mặt đỏ ửng lên. Tôi quyết phải bắt được anh.
- Hi...cô bé xem cái này đi, sẽ hiểu rỏ thôi.
- Hả ! Anh là.........
Trongl úc ấy, Zane vừa trông thấy Peter liền nhào tới tặng anh ấy một quả đấm thật mạnh vào mặt, cô còn dùng xích định xiết chết Peter.
- Ờ........cô bé hung dữ quá, nới lỏng chút xíu đi.
- Thì ra anh là kẻ chủ mưu à ?
- Không......khó..thở quá, nhẹ tay giùm đi.
- Loại người như anh, như thế là quá nhẹ rồi.
- Xin tha giùm đi mà.
- Ờ chi Zane, đừng xiết anh ấy nữa, hiểu lầm đấy. Alex kêu lên.
- Hiểu lầm là sao? Vậy còn vụ của Alysa?
- Ừ nhỉ, còn vụ của Alysa, các anh đã làm việc đó à?
- Không, bọn anh không hề làm việc đó, nhưng các em đi từ dưới lên không thấy ai khả nghi à? Peter hỏi.
- Nếu thấy thì đâu cần hỏi các anh. Zane lườm Peter.
- Nếu ở đây không ai làm thì có thể là Losy, Losy Ketching. Randy nói.
- Là ai vậy. Zane thắc mắc.
- Con gái ruột của tên trùm thương nhân đấy. Peter giải thích.
- Mà nè Alex, nãy giờ chưa nói cho chị biết, hiểu lầm vụ gì?
- Chị Zane nè, các anh ấy làm trong hình cảnh quốc tế, cảnh sát chìm đó.
- Nhưng bây giờ thân thế bị lộ hết rồi. Randy than thở.
- Các anh có điều tra được gì chưa? Zane hỏi
- Ít thôi cô bé. Peter trả lời.
- Dở hơi !
- Hi.......hi........
- Chúng ta xuống dưới thôi. Peter đề nghị.
- Okay, còn hai tên kia, ủa! đâu mất tiêu rồi, trói chặt thế mà vẫn thoát được, hay đấy! Zane nói.
- Bọn chúng là dân chuyên nghiệp bẻ khóa mà. Peter chọc.
- Kệ chúng chứ, mắc mớ gì. Zane nói cộc lốc.
Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, bao nhiêu điều bất ngờ đã xảy xa. Chuyện buồn nhất là cô em họ Alysa của đã hy sinh để lại là một nỗi đau. Tối hôm đó, cả ba cô ai cũng không ngủ được, họ nhớ về ngày xưa, nhớ về người bạn, người em, đồng nghiệp giờ đã đi xa, đi mãi mãi, không quay trở về........
- Em không sao chứ Zane. Peter hỏi.
- Em, bây giờ em không thể kiêng cường như hôm qua......hức.....hức...được anh ạ. Zane nói chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Em không nên cố kiềm nén như thế, có gì em cứ trút hết ra đi, em khóc đi, rồi em sẽ thấy thanh thản hơn.
Hu...........hu......Zane ôm chầm lấy Peter, bây giờ cô đang cần một điểm tựa, cần một bờ vai. Hai cô em nhờ cô nên dã trấn tĩnh, nhưng bi kịch tinh thần của mình không ai tháo gỡ đựơc. giờ đây cô cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhỏm hơn khi ở bên cạnh Peter.
- Làm gì ngồi thừ ra đó vậy Sara? Zane hỏi.
- Em nghĩ tới chị Alysa.
- Đừng quá ủy mị thế chứ, chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng mà, em nhớ không.
- Chị Zane nói đúng đấy Sara. Alex tán đồng.
- Chị Alex, mắt chị thâm hết rồi kìa.
- Ồ! không có gì đâu, chỉ vì thức khuya quá thôi.
- Chị cũng nhớ chị Alysa à? Không biết giờ chị ấy sao rồi. - Ờ ! cũng nhớ, nhưng chị đã tìm ra âm mưu sơ lược của họ rồi.
- Thế à, chị nói đi.
- Chúng ta có cần gọi cho Randy và Peter không. Zane hỏi.
- Không cần đâu chị ạ, chúng ta thôi là đủ rồi. Alex nói.
Chiếc kình phân tích phát ra tia sáng trắng, hình ảnh sơ đồ sáu tòa cao ốc hiện lên, những hình ảnh không gian ba chiều, những ánh sáng khác từ năm tòa nhà tạo thành ngôi sao, tại trung tâm là tòa cao ốc chính của lão Ketching, nơi đây có một trạm thu phát sống rất hiện địa.
- Chị này, nó có ý nghĩa gì thế. Sara thắc mắc.
- Đây là chiếc đĩa mà chị tìm được vào ngày hôm đó.
- Vậy sao lúc đó chị không nói gì hết vậy.
- Lúc ấy chúng ta còn tâm trí để quan tâm việc này sao ? chị chỉ mới xem chiếc đĩa này vào lúc sáng.
- Nhưng tại sao lại có chiếc đĩa này ở nơi như vậy, nó có vấn đề gì chăng ? Zane băn khoăn.
- Em cũng cảm thấy lạ, chị tìm thấy nó ở đâu vậy.
- Chị tìm thấy nó nằm ở gần cánh cửa sổ tầng kế cuối.
- Nơi cửa sổ à? Zane hỏi lại.
- Vâng, chị nghĩ việc gì vậy. Alex hỏi.
- Chị nghĩ chiếc đĩa này không có vấn đề, có thể nó bị đánh rơi, hoặc đó là sự thách thức của tên sát thủ Losy, con gái lão Ketching.
- Chị nghĩ vạy sao. Sara hỏi.
- Vâng.
- Nhưng chúng không sợ đây sẽ là vật chứng để tố cáo về công việc của hắn sao.
- Chỉ bấy nhiêu đây, thì chưa đủ cơ sở đâu cô Út ạ.
- Nhưng chúng ta có thấy ai bỏ trốn ra đâu, quả thiệt là em không thấy bóng ai ra khỏi tòa nhà.
- Có lẽ nơi ấy có cơ quan.
- Đúng đấy, sao lúc đó chúng ta không xem xét kỹ nhỉ. Alex nói.
- Các chị nè, em xin nhắc nhở tí nha, chúng ta có nhiệm vụ tìm chiếc nhẫn để giữ hòa bình hai nước thôi.
- Nhưng có lẽ nó có liên quan thì sao. Zane phản đối.
- Em thì không ý kiến, nhưng em thấy lạ.
- Về chuyện gì. Alex hỏi gấp.
- Các chị thấy đó, vì sao họ có mục đích riêng thì cần gì một chiếc nhẫn, em không nghĩ họ thiếu kinh phí, với lại vụ này lại có sự cang thiệp của Hình Cảnh Quốc Tế nữa..
- Sara nói đúng đấy, vụ này hình như đã đi quá xa. Zane tán đồng.
- Vậy việc đánh cắp chiếc nhẫn là vì mục đích khác hã. Alex nói.
- Chị nghĩ họ có ý khác sao, nhưng liệu chiếc nhẫn ấy là tâm điểm của vụ này đây.
- Để chị đi tìm thêm tư liệu về chiếc nhẫn này.
- Sara, chị với em đi tìm hai anh ấy để tìm thêm thông tin. Zane thúc Sara.
- Được, quyết định vậy đi, còn em sẽ tìm cách vượt tường lửa để điều tra vụ việc này kỹ càng hơn. Alex nói.
- Hệ thống an ninh của nó không dễ gì đột nhập đâu, em phải cẩn thận đấy.
- Chị Zane chúng ta đi thôi.
- Hừm! Ten Peter và Randy là “cớm” à, ta thiệt mất cảnh giác trong thời gian qua, cứ tưởng chúng là sinh viên thật.
- Thưa tiểu thư, chúng ta cần giải quyết chúng không?
- Giải quyết chúng à, cũng hay đấy chứ, làm nhanh gọn rồi đem xác chúng về đây cho ta.
- Vâng thưa tiểu thư.
- ......phì....phì....không, không được làm thế////phì///
- Hai anh nói đi, không lẽ chúng ta hợp tác làm việc với nhau mà các anh lại giấu sao. Sara bực dọc la to.
- Bình tĩnh nào Sara, đó là thông tin mật của HCQT mà. Peter nói.
- Nhưng nếu có bí mật thì làm sao chúng ta làm việc cùng nhau được.
- Thì chúng ta đãbiết được tên đầu xỏ rồi đó thôi.
- Thế thì ích lợi gì ?
- Em không muốn bắt hắn ta à ?
- Vì lí do gì. Zane xen vào.
- Vì.........vì........
- Anh trả lời không được phải không, vâng, bọn em có thể bắt lão, nhưng nếu không có lý do chính đáng thì hắn cũng được tự do, với lại mục tiêu mà bọn em đề ra là đánh đâu trúng đó, không bao giờ sai con mồi.
- Bọn em nói chuyện hình sự quá. Randy nói vào.
- Em thật thất vọng về mấy anh đấy, không ngờ các anh lại không chịu hợp tác. Sara nói.
- Nhưng đó là........
Zane xen vào : Nếu đã như thế thì công việc của ai người đó làm, chúng ta không còn liên quan gì nữa, Okay ? về thôi Sara.
- Bọn em thật cố chấp. Peter nói.
Zane nhìn Peter thật lâu, ánh mắt của cô như muốn áp đảo Peter: Vâng, bọn em cố chấp vậy đó, có sao không ạ? Chúng em còn công việc đi trước, các anh ở lại vui vẻ.
- Em.........
Zane và Sara rồi khỏi chỗ ngồi và một mạch đi về mà không một lần quay lại xem tình hình sẽ như thế nào, bỏ lại hai anh chàng ngồi đó không biết nói thêm câu gì vả cách làm việc của hai cô cũng như ba chị em họ. Họ chỉ mỉm cười một cái khi họ đi thật xa.
- Anh nghĩ chúng ta làm như vậy đúng không Peter?
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi thấy càng lúc tình hình càng căng thẳng.
- Việc đó quả nhiên rất khó nói.
- Chúng ta sẽ không nói ra điều đó, đây là lệnh đấy Randy, việc nội bộ không để cho người ngoài biết được.
- Nhưng họ cũng nằm trong tổ chức chống tội phạm mà.
- Nhưng họ không phải là nhân viên của HCQT.
- « Bọn minh không phải là cận vệ của tiểu thư Losy Ketching... »
Một gã đàng ông cao to đứng khoanh tay trước mặt hai anh, thân hình hắn lực lưỡng, những cơ bắp cuồn cuộn. Hắn cao to đến phát sợ và lúc nào trên khuôn mặt hắn cũng nở một nụ cười hiểm ác.
- Ông tìm chúng tôi đấy hả Dane. Dù biết nhưng Peter vẫn hỏi.
- Lũ phản bội, không, bọn sâu bọ “cớm” chúng mày vẫn ngồi ung dung nơi đây với người đẹp thì quả là gan lì.
- Chuyện này cũng thường thôi Dane ạ, chúng tôi có sao đào hoa mà.
- Ha.........ha.........thế mà tiểu thư Losy cũng thế, cô cũng muốn mời hai ngươi về tham dự một buổi tiệc với cô ấy.
- Tôi nghi là chắc phải đành thất kính với tiểu thư quá, bọn tôi đang nói chuyện dang dở nơi đây. Peter nói giọng như nuối tiếc.
- Oh, như vậy thì không được rồi, vậy tôi phải đem xác mấy anh về thôi.
- Như vậy cũng được sao? Vậy thì tuyệt quá. Randy cười.
Dane liền ra hiệu, hàng chục tên sát thủ từ đâu xuất hiện, ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hai chàng thanh niên, tình hình đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cuộc chiến tựa như cuộc giải quyết nội bộ bắt đầu.............

Chương trước Chương sau