Asian Dargon - Chương 10

Asian Dargon - Chương 10

Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 34885 lượt xem

III. Mật lệnh HP – HL (3)
- Hành trình đi tìm cái chân lý của chúng ta quả thật là quá gian khổ rồi đấy, tại sao chúng ta lại bị những khó khăn chặn đường hoài vậy.
- Hãy gắng chịu khó chút đi, bao giờ cũng thế mà, cái gì cũng có cái giá của mình mà, coi nhưng đây là những thử thách đi, khi tìm được nó thì lúc đó chúng ta sẽ giàu sang.
- Tôi không dám mơ nghĩ hảo huyền vậy đâu, chỉ mong rằng chuyện này mau kết thúc để trở về nằm ngủ cho yên giấc.
- Sao cậu không có tính cầu tiến gì hết vậy, hãy kiên cường lên chứ, vùng đất hứa của chúng ta sắp xuất hiện rồi.
- Chuyện đó thì tôi không có tí nào hy vọng cả, chúng ta đã bỏ ra nhiều năm nay, bao nhiêu tiền của, thế mà giờ tay đã trắng tay, mà có được gì đâu.
- Thì tôi đã bảo cậu hãy kiên trì đi mà, không lẽ đã làm bao năm nay giờ lại bỏ đi như thế à ? Cậu không tiếc sao, chứ tôi thì sẽ theo đuổi cái ước mơ này tới cùng, nếu cậu không thích thì có thể quay trở lại.
- Giờ đây chúng ta đã cùng ở trên một con thuyền và phía dưới và một dòng sông chảy xiết với muôn loài hung bạo, dù tôi có muốn cũng không quay trở về được nữa đâu. Dù sao tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được cái kho báu giả tạo của cậu.
- A ! Cậu nhìn kìa, lăng mộ Mộc Phượng Hoàng đang ở trước mắt của chúng ta kia.
Trước mặt hai chàng thanh niên là một khu mộ thanh nguy nga hoành tráng, đó là lăng mộ để thờ cúng Mộc Phượng Hoàng. Truyền thuyết cổ kể lại, để cứu nhân dân, Mộc Phượng Hoàng đã chiến đấu không mệt mỏi với một con dã thú hung tợn của địa ngục, và cuối cùng cả hai đều kiệt sức mà chết, để nhớ ơn nó, người dân nơi đây đã lập mộ để cúng tế Phượng Hoàng ở đây. Căn mộ nằm ở một nơi cách biệt so với dân làng, và xem xét một ngôi mộ như thế này, với những bức tường đầy rêu xanh phủ kín, những sợi dây mây dại quấn quanh và những loài cây hoang dại cũng đang từ từ xâm chiếm vào trong ngôi mộ, sau nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trôi qua truyền thuyết chắc đã không còn in sâu trong tâm trí của người dân, và hình ảnh của một con chim Phượng Hoàng đã vì người dân mà gục xuống nơi đây thì đã không còn rỏ trong họ nữa, và hình ảnh của loài chim này chắc chỉ còn rất mờ nơi tiềm thức của mỗi người già nơi vùng đất đã từng bị vấy máu.
- Ha ha, vậy là bây giờ thì cái ước mơ về cái lăng mộ Phượng Hoàng đã được chúng ta tìm thấy rồi. Nếu hồi nãy cùng cậu bỏ về thì bây giờ chắc đã không vui sướng như bây giờ rồi.
- Tôi cũng đâu có biết sự việc sẽ xảy ra như thế này đâu, cũng may là tôi đã không bỏ lỡ cơ hội tìm được nơi đây.
- Chúng ta hãy vào trong đó để tìm kiếm kho báu thôi, nó sẽ cho chúng ta một cuộc sống của những bậc đế vương thôi. Ha………..ha…………
Rồi hai chàng thanh niên từ từ bước vào trong cửa mộ, bóng tối dần dần chiếm lấy cả không gian, và ánh sáng từ từ mờ nhạt, giờ đây trong căn mộ chỉ còn lại hai ánh đuốc nhỏ nhoi trong một không gian tăm tối, xa xa những tiếng đập cánh của những con dơi trong mộ, một cái không khí ẩm thấp làm cho chúng ta có một cái cảm giác ghê sợ, và từ xa xa bỗng thấy hai ánh đỏ trong tròn như hai viên bi xuất hiện trong bóng tối, một tiếng cười của một người con gái, càng đến gần hai chàng thanh niên nhận ra đó là một cô còn gái còn rất trẻ, và cạnh bên cô là một con rắn, không đúng hơn đó là một con trăn khổng lồ, và chưa kịp định thần bởi sự có mặt của một cô gái xinh đẹp trong một nơi tăm tối như thế này, và cô gái thốt lên một câu cay cú.
- Chào mừng đến với vùng đất của sự chết chóc, hãy cầu xin Chúa ban phước khi bọn hèn mạt chúng bây dám xâm phạm vào nơi yên nghỉ của Nữ Vương. Hãy chết đi! Vừa dứt câu, con trăn khổng lồ vụt tới, nó há cái họng đỏ ngòm và …………những tiếng thét thất thanh vang lên, nó vọng rất to, rất xa trong cái ngôi mộ đó, những tiếng thét cuối cùng của một đời người, những mẫu xương, những giọt máu còn lại rơi vãi trên nền gạch. Sau khi nó nuốt chửng hai chàng thanh niên, nó ngoan ngoãn quay về bên cô gái, và tiếng cười hả hê của cô được cất vang lên, tiếng cười thoả mãn cho những ai đã xâm phạm vào cổ mộ thiên liêng của Phượng Hoàng.
…° ° °
- Lại có có chuyện nữa rồi Alex, một vụ giết người hay cái gì đó đại loại như thế xảy ra ở một làng cách đây không xa.
- Chuyện này là sao hả chị Zane, chị nói rỏ hơn đi, em không muốn nghe dài dòng nữa, bây giờ em còn rất nhiều việc phải làm.
- Okay! Để chị kể cho nghe. Cảnh sát cùng với dân làng nơi đó đã phát hiện ra xác của hai chàng thanh niên nằm dọc theo con lộ, họ đã chết rồi, nhưng bên giám định không thể biết rỏ là khi nào.
- Chuyện giết người là chuyện bình thường thôi mà chị Zane, chúng ta đã làm biết bao vụ như thế này rồi còn gì, làm gì mà chị hốt hoảng thế.
- Em không hiểu đâu Sara, hai chàng thanh niên này chết bởi bị một cái thứ gì đó rất nhọn, rất sắt nghiền chết đấy. Một người đã bị nghiền đứt cả một cánh tay, trông họ rất thê thảm.
- Có lẽ nó là những gì mà hung thủ tạo ra hiện trường giả để đánh lừa cảnh sát.
- Không, đó không phải là cái chết do con người tạo ra, mà đó có thể là do một con mãnh thú gây ra, vết cắn rất ngọt, nhưng lại rất lớn, không phải do bất cứ loại vũ khí nào gây ra cả.
- Vậy hình dáng thế nào, chị nói em khó hiểu quá.
- Tất nhiên nói suông sẽ không gây ra được hình ảnh để em liên tưởng đâu, đi theo chị, chúng ta nên can thiệp vào chuyện này thôi. Hai chàng thanh niên bị nghiền, và nạo lấy họ là một thứ dịch keo, có mùi rất tanh, nó như là nước dãi của con gì đó, hay đại lọai là một thứ gì đó, da mặt của họ tái xanh và sắp hoại tử rồi.
- Vậy thì chúng ta nên đi nhanh thôi, không thôi sẽ không còn bất cứ thông tin nào để phá án đó.
- Đúng, vậy chúng tâ di, Alex em ở nhà cố gắng làm việc nha, vụ này cứ để hại chị em chúng tôi làm được rồi.
- Ừ! Em đang cố gắng vượt tường như không được, công nhận an ninh của nó cũng chặt chẽ quá. Các chị làm việc sao cho nhanh chóng nha.
- Vậy là em đã được thực hiện một nhiệm vụ với một vai trò mới, như thế mới vui chứ.
- Đi phá án mà vui với buồn là sao không hiểu ! Tiếp xúc với mấy cái vụ này hoài chị nghi chúng ta sẽ bi ảnh hưởng chết.
- Đi thôi chị Zane ơi, đừng có cằn nhằn nữa, để chị Alex làm việc đi nè.
- Phù ! Cuối cùng thì họ cũng đã đi rồi, bây giờ không gian yên tĩnh, dễ làm việc đây. Mà nghe họ kể mình cũng cám thấy cái vụ này cũng thật là ghê nhỉ. Càng lúc cái xã hội, cái thế giới này lại càng loạn, sao những vụ giết người, chết chóc nếu không phải siêu nhiên, thì cũng là quái thú, thật không hiểu nỗi luôn.
Trước màn hình của Alex vẫn xuất hiện biểu tượng còn Phượng Hoàng đang tắm trong biển máu, nó cảm thấy vui sướng, nó cảm thấy rất thoả mãn khi làm như thế, cái tên Huyết Phụng một lần nữa lại làm cho Alex cảm thấy rùng rợn, nó như một loài rắn độc, nó không phải là một loài chim cao quí.
- Wow! Những thông tin nói về những thế lực hắc ám cũng nhiều quá nhỉ, đây quá là một tổ chức đáng gờm. Mục đích nó muốn tiêu diệt Rồng cũng chỉ vì cạnh tranh, hay đó là một chuyện gì khác nhỉ, sao chú Saro và cô Jes nói khó hiểu quá. Huyết Phụng Shanen tôi sẽ không chịu thua bà đâu.
“Tít!” “tít!” “tít!”
- Alo, anh Randy đó hã, có chuyện gì không anh, bây giờ em đang rất bận, chúng ta có thể nói chuyện khi khác không ?
- Alex à, anh có chuyện muốn nói liền với em, và chuyện đó có liên quan tới việc lần trước.
- Chuyện lần trước em dã biết rồi à, chú Saro đã nói với em về vấn đề của Huyết Phụng rồi.
- Đúng nhưng thật ra, có lẽ chú Saro đã nói không kỹ khiến bọn em nhầm rồi đấy.
- Ý anh là sao ?
- Căn cứ của Huyết Phụng thật ra là của Mộc Phượng Hoàng, đó là của bà Tera, chứ không phải của Shanen.
- Em biết một việc là Shanen và Tera là hai chị em sinh đôi, nhưng việc đó có gì không ạ?
- Chờ anh một chút, anh sẽ đến nhà em và nói rỏ mọi chuyện hơn, và đây là một vấn đề mà lịch sử của những thế hệ trước cũng đã từng xảy ra, và bây giờ chúng tập phải đối mặt.
- Vâng, em sẽ chờ anh ở đây.
…………
- Mọi chuyện thế nào, anh có thể nói rỏ không?
- Có thể mời anh vào nhà mà.
- À tất nhiên, cho em xin lỗi ạ, chắc tại vì quá muốn biết cái chuyện này nên em vô tâm quá.
- Không sao đâu, mà Zane và Sara đâu rồi Alex, sao không thấy bọn họ.
- À, hai người đã đi ra ngoài có công chuyện rồi ạ, giờ trong nhà chỉ còn mình em.
- Thế à, chỉ còn mình em thôi à.
- Vâng ạ, mà anh có chuyện gì quan trọng, anh nói với em đi. Em còn rất bận nhiều chuyện lắm, hôm nay không thể ngồi tán gẫu được đâu.
- Được thôi, việc quan trọng nhất anh muốn làm bây giờ là…………là lấy mạnh của em.
- Hi………hi……… anh có sao không vậy, em nói rồi, hôm nay em không có rảnh để mà ngồi tiếp chuyện được đâu nha.
- Và điều đó là một lời nói thật, nó sẽ là sự thật và nó sẽ xảy ra ngay bây giờ, hãy cầu kinh trước khi chết đi.
“Sức mạnh của dòng máu Phượng Hoàng. Nụ hôn Chết Chóc”
Một ngọn lửa bùng lên trong tay của Randy, và từ từ hình dạng của anh ta thay đổi, thế cho một chàng trai và một cô gái với mái tóc dài và đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp, bàn tay cô đang nâng một ngọn lửa, và đó là ngọn lửa của Hỏa Phụng.
- Ngươi là ai, không lẽ là thuộc hạ của Huyết Phụng.
- Rất thông minh, ta là người của tổ chức Huyết Phụng, và hôm nay ta đến đây để xoá sổ ngươi ra khỏi danh sách đối thủ của chủ nhân, và rồi sẽ tới lượt bọn kia.
- Hì, bộ mi tưởng rằng đối phó với một Rồng đơn giản vậy sao, ngươi đã quá khinh người rồi đấy, và hôm nay ta sẽ cho mi một bài học vì cái thói gàn rở của mình.
- Chuyện đó thì cứ tự nhiên, hãy đỡ trước món quà xem như là ra mắt của ta đây. Vừa nói xong cô gái liền tung ngọn lửa trên tay về phía Alex, ngọn lửa như đói khát, nó liếm tan tất cả những gì mà nó đi qua, và nó đang hướng tới mục tiêu cuả mình, đó là con Rồng nước.
- Chuyện đó cũng bình thường thôi, ta xin tiếp chiêu. «Sức mạnh của ánh sáng Rồng. Khúc Nhạc Thiên Thần ». Vừa dứt lời, một dòng một dòng nước từ đâu xuất hiện, nó êm ả, nó như ru mọi người vào một giấc ngủ yên bình, nhưng nó lại không yên bình khi trước mặt nó là một dòng lửa của kẻ thù.
Ngọn lửa hung tàn và dòng nước dịu êm đã chạm vào nhau, rồi một tiếng nổ rất lớn vang lên, những tiếng động của những khung hình của ba chị em trên tường rơi xuống đất vỡ ra, những vật dụng trên bàn cũng đổ ngã, sức tàn phá khá lớn khi hai sức mạnh gặp nhau, giờ đây họ đừng đối mặt nhau, và nhìn nhau với đôi mắt khác thường, mỗi người đều nhìn đối phương như kẻ thù duy nhất, không gì có thể xoá đi cái cảm giác này.
“Bằn” “bằn”
Tiếng súng đã phá đi cái không khí thù đich nơi đây, cô gái đã bị viên đạn bắn vào, một dòng máu chảy ra, nhưng điều đó không làm cô quỵ xuống, cô đã bỏ chạy, nhưng trước khi khuất dang, cô vẫn quay lại và nhìn Alex bằng một con mắt đầy căm thù, và chết chóc.
- Em không sao chứ Alex, anh xin lỗi vì đã đến muộn. Và chuyện gì vừa mới xảy ra nơi dây thế.
- Đó là một cô gái xa lạ, nhưng đó vẫn là một mối quan tâm không thể thiếu em, cô ta là thuộc hạ của Huyết Phụng, và cô ta cũng là một Phụng, ả muốn giết những Rồng bọn em.
- Nhưng tại sao cô ta lại biết chỗ này, và cô ta có một sức mạnh khá lớn đấy.
- Chuyện căn hộ của bọn em bị phá như thế này rất thường xuyên xảy ra, vì hầu hết những kẻ thù bon jem chạm mặt đều nhớ bọn em , vì bọn em xinh đẹp mà. Và phá hoại nhiều nhất vẫn là trên trộm RX79, công nhận là hắn phá dữ đến thế.
- Ha………ha………không ngờ là em vẫn đủ bình tĩnh để nói những câu vui như thế.
- Nếu em không giữ bình tĩnh, thì liệu anh có cười được như bây giờ hay không.
- Hả !
- Hi……..hi………
- Trời đất ! Chúng tôi đi có chút xíu thôi, mà cô đã dẫn anh ta về phá cái nhà này đến thế rồi đấy hã Alex. Zane giả giọng khó khăn.
- Mà hai ngươi chơi kiểu gì mà phá banh cái nhà của tôi hết vậy, có biết là mọi thứ đều là tiền không, bây giờ là thời của « Cơ chế thị trường » mà. Sara tiếp tay.
- Dạ, em thưa hai chị, hai chị hôm nay lại nữa rồi, hồi nãy có một người đến thăm sức khoẻ chúng ta đó, và cái chiến trường này được anh Randy hào phóng chúng ta giúp đỡ đó. Alex phụ hoạ theo.
- Hử? Ý của bọn em là anh phải dọn hết chỗ này đấy hã?
- Chứ sao. Ca ba đồng thanh trả lời.
- ………Mọi chuyện như thế nào hã chị Zane, chị đã biết được thêm chuyện gì không, về cái chết của hai chàng thanh niên đó.
- Theo suy đoán của chị thì có lẽ là không phải do người rồi.
- Vâng ạ, mới đầu em cũng không có tin lời chị Zane đâu, nhưng sao khi đi xem mới biết là việc này không phải do con người làm rồi, với lại cách đó không phải là quá xa, là một khu rừng rậm đấy, và nó đã già lắm rồi, không ai dám bước chân vào đó đã mấy chục năm nay rồi.
- Có chuyện gì trong đó hay sao nhỉ? Mà tại sao bọn này lại vào ? Alexhoir.
- Thì chắc nhậu nhẹt gì đó, rồi say xỉn, vào trong đó đấy. Bọn con trai ai cũng thế, uống rượu vào rồi là vô tâm, không còn biết cái gì là gì nữa.
- Um!
- Hi………hi………chị Zane nói thế anh Randy phản đối kìa. Sara bênh.
- Ừ nhỉ! Đâu thể gom chung như thế nhỉ, với lại là người mà Alex chọn mà, không có nhầm đâu.
- Chị Zane này, nói gì kỳ thế, không có gì đâu, sao mà chị nói hoài à.
- Tui đâu có biết, mọi chuyện của mấy người để mấy người lo đi.
- Bây giờ chúng ta nên nói một vấn đề quan trọng hơn ở đây nha, còn chuyện mấy chàng thanh niên kia gác qua một bên đi. Anh có một chuyện rất muốn nói với các em để chúng ta cùng bàn bạc.
- Hồi nãy giờ lo việc của cô gái kia, nên em cũng quên luôn cái vụ này, có chuyện gì anh nói đi.
- Vâng ạ, anh nói đi.
- Anh và Peter đã cùng nhau nghiên cứu rất nhiều về những văn tự cổ, và biết rằng khi xưa có tới hai con Phụng cùng ba linh thù còn lại chiến đấu với Hắc Kỳ Lân.
- Vâng ạ, chuyện này bọn em biết rồi ạ. Mà sao dạo này không thấy anh Peter vậy anh Randy. Zane nói.
- À, mấy hôm nay anh ấy bận rất nhiều việc, với lại anh ấy là thêm một phần công việc của anh nữa mà. Các em biết không, sách xưa có kể lại rằng, hai con Phụng đó vì cứu lẫn nhau nên cuối cùng một con đã bị chết, đó là Mộc Phượng Hoàng, còn lại con Hoả Phượng Hoàng đã sống sót và bay đi.
- Sao chú Saro lại nói rằng con Mộc Phượng Hoàng bị máu Hắc kỳ Lân vấy vào, nên trúng độc mà chết.
- Đừng thắc mắc vậy chứ Sara, sách cổ mà, đôi khi xảy ra dị bản đó, nhưng mà kết cục vẫn là con phượng hoàng đó chết thôi.
- Alex nói đúng đấy, và nếu anh không nhầm thì có lẽ con Mộc Phượng Hoàng đó chết tại khu rừng cách thị trấn nơi có vụ mấy chàng thanh niên không quá xa. Và có lẽ đây là một mấu chốt.
- Như vậy, chúng ta sẽ phải lại đó để mà tìm kiếm vết tích của nó à. Zane chán nản nói.
- Chắc phải như vậy thôi chị Zane, em mong mọi việc sẽ mau kết thúc mà. Sara an ủi.
- Nhưng em vẫn thắc mắc một điều, đó là sự hoán đổi vị trí cũng như quyền năng của Shanen và Tera, tại sao khi chào đời họ lại được cả sức mạnh của hai con phượng hoàng, và khi lớn lên thì họ lại có sự hoán đổi.
- Điều này thì anh không biết Alex ạ, nhưng có lẽ đó là số mạng, hay một thứ gì đó giống như thế, có thể gọi họ là những con người được chọn.
- Mà tại sao người gây ác bây giờ không phải là con Mộc phượng hoàng đã chết vì bị nhiễm khí độc từ Hắc Kỳ Lân kia, nếu như nó vẫn sống, thì nó đã trở nên độc ác rồi.
- Đừng hiểu lệch như thế Alex ạ, cũng như bà Mina thôi, bà ta cũng đã yêu và cùng với Alexander một truyền nhân của Hắc Kỳ Lân thôi, nhưng cô ta cũng đâu có chuyện gì đâu, và còn có mang nữa mà. Zane nói.
- Mặt chị Alex lại bị tái xanh nữa kìa. Sara thốt lên.
- Em không sao đâu, nhưng tại soa mỗi lần em nghe tới chuyện này thì đầu em lại choáng váng như thế nhỉ.
- Alex này, anh nghĩ rằng có sự thay đổi, hoán chuyển giữ bà Shanen và Tera là do trước kia con Hoả Phượng Hoàng đã muốn trả thù cho con còn lại thôi.
- Em không nghĩ vậy đâu. Sara bác bỏ ý kiến của Randy. Nếu thư thế thì tại sao bà Shanen lại xô Tera xuống vực. Sức mạnh của con phượng hoàng đó cũng không còn.
- Đúng thế, bây giờ cầu mong sao bà Tera và Mina vẫn còn sống để mà mọi việc sẽ được giải đáp. Zane hy vọng.
° ° °
- Bởi vì đó đúng là trả thù của ta, không phải chỉ mình Hắc Kỳ Lân, mà cả bọn mi, cả bọn tứ linh kia cũng phải chết, máu bọn mi sẽ là hạnh phúc của ta, bởi vì sự ra đi của Mộc Phượng Hoàng sẽ giúp cho sức mạnh của ta tăng lên, dù đó là em của ta.
Đó lại là một câu chuyện khác, đó là câu chuyện của một con bé bị bỏ rơi để rồi sau khi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, nó nhận ra rằng quyền lực là tất cả. ……………

Chương trước Chương sau