trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 11

Asian Dargon - Chương 11

Giọt lệ đắng

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 15303 lượt xem

Cuộc đời đâu có ai biết trước chuyện của tương lại, ai cũng có những niềm vui riêng, và trong mỗi chúng ta ai cũng có những nỗi buồn, có rất nhiều nỗi buồn từ những cái chỉ làm cho ta chớm xúc động, nhưng cũng có những nỗi đau nó như là một vết cắt để lại một vết sẹo hằn sâu là tồn tại mãi theo thời gian. Cuộc sống là thế, không bao giờ có cái gọi là công bằng cả, nhưng nếu chúng ta cứ mãi nghĩ như thế thì có lẽ chúng ta sẽ không thể tồn tại và phát triển trong cái thế giới, cái xã hội ngày nay. Mọi chuyện đã và sẽ không như những gì chúng ta mong ước., tiếng đầu tiên của một đứa bé là một tiếng khóc, đó là một tiếng báo hiệu lên một điều gì đó, và nó cũng thể hiện cho những nỗi buồn, những điều bất hạnh mà chúng ta phải gặp trong cuộc sống, nhưng nếu bằng chính nghị lực của ta, và lòng kiên quyết thì chúng ta cũng có thể tự khẳng định mình, và nỗi đau kia có thể sẽ phầnn ào xoa dịu. Đó là cuộc sống…………
° ° °
- Chị Zane à, từ khi cô gái mà đã đột nhập vào nhà mình biến mất thì tình hình về Huyết Phụng cũgn dịu đi phần nào rồi nhỉ.
- Không hẳn như thế đâu Sara, vấn đề về hai chàng thanh niên chúng ta chưa giải quyết xong, thì hỏi sao mà yên hẳn được, xã hội không bao giờ mà không bất ổn cả.
- Chị thì cứ bi quan như thế đấy, còn em thì nghĩ cũng có nhữngn gày chúng ta được sống là chính ta, và đôi khi em lại cảm thấy chán nản với công việc mà mình theo đuổi. Tuy nó đã để lại cho em nhiều ấn tượng tốt, những kỷ niệm vui, nhưng cũng không ít nỗi buồn, và nỗi buồn mà bao giờ em cũng nhớ và vẫn mãi nhớ hoài đó là…… Sara nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Thôi nào Sara, trong mỗi chúng ta, ai cũng đều buồn về chuyện đó mà, nếu em không chịu xoá đi mà vẫn cứ mãi ôm hoài cái hình ảnh đó, thì em sẽ không bao giờ thoát khỏi cái sự khổ đau đó đâu.
- Em biết chứ chị Zane, nhưng đôi khi em vẫn mơ thấy lại cái ngày hãi hùng đó, em cũng có lúc lại mơ về những kỷ niệm ấu thơ của hai chúng ta và………
- Chị kêu em đừng nhắc tới chuyện đó nữa mà. Nào có chuyện gì mới, chuyện gì vui không nói nghe đi cô Út, mà chuyện học hành sao nè, bọn chị cứ kéo em giải quyết công việc hoài nên có ảnh hưởng gì không ?
- Hi……hi…….. chuyện này thì không sao đâu ạ, dù sao thì em cũng là em của
« Công chúa trí tuệ » mà, không thể làm mất mặt được đâu.
- À, có một động lực, một mục tiêu chiến đấu như thế thì hay quá rồi.
- Tất nhiên rồi ạ, mà chị Zane nè, trường em có tổ chức cuộc thi Miss High School đó, nhưng lần này không giống những lần trước đâu, các học sinh trong trường đều có thể những cựu học sinh của trường, hay anh chị em gì cũng được, nhưng tuổi không quá 25 là okie rồi, đều được tham gia cả.
- Wow, thế à, như vậy thì tuyệt quá, hôm đó sẽ có trò vui để xem đây, càng nghĩ tới, chị càng nôn đó.
- Chị hiểu sai ý em rồi kìa, ý em như thế là em sẽ giới thiệu chị đi thi đấy, không ai có thể sánh nỗi với « Công chúa sắc đẹp » của em đâu.
- À, thì ra là thế, con bé này lém lĩnh dữ nha, nhưng lỡ mà chị không đoạt cúp thì sao.
- Cũng đâu có sao ạ, thì tại giám khảo chấm điểm không chính xác, hoặc là mắt họ có vấn đề. Hi………..hi………
- Hi………hi……..ừ, đúng rồi đó, tại họ chứ đâu tại mình, mình chơi tới cùng luôn.
- À, hai chị em mấy người làm gì mà nói cười vui vẻ thế, có nói xấu gì tui không.
- Làm gì dám nè, nói xấu để bị bà chằn trong nhà này ăn thịt à.
- Trời đất ! Em mà là bà chằn gì, có chị đấy, hi………hi……..không ai chằn bà bà chị tui cả, đến nỗi ai cũng phải kiên dè.
- Quá khen rồi, tài mọn thôi mà.
- Nói vậy thôi, chứ chúng ta nói chuyện nghiêm túc chút đi nè,vấn đề về cái chết của hai chàng thanh niên vẫn chưa có tiến tirển gì, em lại càng thấy bất an sao đấy.
- Chúng ta có nên đi vào khu rừng đó để mà kiếm thông tin không.
- Như vậy nguy hiểm lắm đấy chị Zane, khu rừng ấy được xem là rừng loại cổ rồi, nó như là một khu rừng bị lãng quên, và có lẽ trong đó lại chứ đựng cả một truyền thuyết, nên nếu ta quá mạo hiểm thì không hay đâu.
- Ý Sara cũng có lý lắm, nhưng nếu chúng ta cứ đứng ở đây mà nhìn, mà điều tra thì chưa chắc tìm được cái thứ gì mà mình mong muốn đâu. Alex nói.
- Biết chứ, nhưng phải làm sao bây giờ, tiến cũng không, mà nếu thụ động cũng chẳng phải là cách.
- Quyết định là sẽ chia nhau vào khu rừng để tìm chứng cớ đi, chúng ta sẽ nhờ thêm sự giúp đỡ của anh Randy và Peter, như thế thì mọi việc sẽ tốt hơn rất nhiều. Sara nói.
- Nhưng anh Randy và Peter họ là thành viên của HCQT, họ cũng đâu có thời gian rảnh rỗi để mà làm chuyện không đâu cả, như thế thì chuyện càng lúc càng rối hơn. Alex phản đối.
- Thì chúng ta cứ đề nghị trước đi, nếu không được thì tìm một hướng giải quyết khác, với lại chị cũng sắp dự thi Miss do trường của Sara tổ chứ rồi, hi………hi……….. coi có hách không.
- Ừ, hách lắm, làm sao mà rớt đi, như vậy càng vui.
- Trời coi đưa em của tôi nói kìa, mình chưa thi nữa, mà nó đã chúc mình như thế rồi đó, chị mà đậu thì kể như ………
- Đừng có cười gian như thế mà chị Zane, em sợ lẵm đó.
- Lúc đó ta sẽ đàn áp mi.
- Á ! Chưa gì đã đòi ăn hiếp người ta rồi kìa. Thấy ghét ghê.
- Chị Zane ơi, cẩn thận đó nha, không thôi chị Alex mà nói với anh Randy thì mình tiêu đó.
- Sợ gì, chị còn có anh Peter mà. Hi………hi………..
- Ừ nhỉ, có anh Peter nữa mà, còn lo gì nữa, giờ phải tranh thủ ăn hiếp chị ba thôi.
- Á, hai người nhớ đó nha.

Chương trước Chương sau