trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 12

Asian Dargon - Chương 12

Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 12831 lượt xem

Còn có mấy hôm nữa là tới cuộc thi đó rồi, nên bây giờ em phải tư vấn, điều tra về chị một số câu hỏi, để khi đó em mới tự tin nè.
- À, tưởng chuyện gì, còn việc này thì okie thôi.
- Vâng, đây là câu thứ nhất, chuẩn bị nha. Câu thứ nhất thuộc lĩnh vực thiên văn học, chị sẵn sàng chưa ?
- Tất nhiên rồi, thưa cô Út.
- Trong hệ Mặt Trời hiện nay có bao nhiêu hành tinh? Có thể kể tên ra không ? Bạn thấy hành tinh nào đẹp nhất? Tại sao ?
- Xin trả lời câu hỏi ạ, trong hệ mặt trời có 9 hành tinh. Và xin kể theo thứ tự là Mecury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Hành tinh tôi thấy đẹp nhất là Venus (sao Kim), bởi vì đó là tôi.
- Ý, không được rồi, chị không được trả lời vậy đâu, kỳ lắm.
- Chị Zane nè, nắm thông tin như thế là chậm lắm đấy, hiện nay thì trong Hệ Mặt trời đã có tới 10 hành tinh rồi đấy, và nằm ở ngoài Pluto nữa là Medal. Còn theo em nghĩ nên thích Trái Đất nhất, vì nó là một hành tinh xanh, và có sự sống đấy. Alex góp ý.
- Ừ ! Chị chỉ nói chơi ở cái ý sau thôi chứ bộ, còn ý đầu thì không rỏ lắm, ai mà biết là tìm ra nữa đâu.
- Nói chung là Sara đừng có nên khẩn trương quá như thế, mọi việc sẽ diễn tiến tốt đẹp thôi, nếu ta có bản lãnh thì cái gì cũng xong cả.
- Nhưng em sợ lúc đó lên trên ấy, chị Zane lại giỡn như thế nữa.
- Trời ! Đi thi ai lại như thế hã cưng. Zane ồ lên ngạc nhiên.
- Bây giờ việc ta nên làm nhất là tìm thêm thông tin về hai chàng thanh niên xấu số kia kìa, cái xác sợ giờn này cũng đã kinh lắm rồi, mà ta cũng chứ cho họ một lời đáp nữa.
- Chị nghĩ sao đơn giản quá đi, có mấy vụ án cả hàng chục năm còn chưa có câu trả lời, huống chi…….
- Sara nói đúng đấy, chúng ta không nên quá ép công việc như thế chứ, mà em cũng đừng có quá mê làm việc như thế nữa, hôm cuối tuần cũng nên vào trường của Sara chơi đi Alex.
- Chuyện đó thì để em xem lại.
- Còn xem lại gì nữa quyết định thế đi. Zane lấn át.
- Chị Zane ơi, đi chọn lẽ phục cho hôm đó với em đi, chúng ta cần hoàn tất công việc này thôi.
- Uh, đi thôi. Nhớ đó nha Alex, hôm đó em cũng phải làm đẹp để cho cả trường biết cả nhà Williams chúng ta ai cũng là mỹ nhân.
- Vâng em biết rồi mà.
- Đi thôi Sara.
Lại một lần nữa, và cái khung cảnh như thế này rất thường diễn ra, không gian trống trải, trong căn nhà lớn này giờ chỉ còn mình Alex, cô vẫn luôn cặm cụi với công việc dò tìm của mình, cô luôn muốn mọi việc lúc nào cũng được phơi bày ra ngoài ánh sáng, và vụ chết thảm cuả hai chàng thanh lại càng làm cho quyết định của cô ngày càng cháy bổng hơn, cảm cảm nhận được tiếng rên, tiếng thét của những con người vô tội này, và sau lưng của vụ này hiển nhiên đó là một thế lực khác, một bàn tay của bóng tối. Cái không khí lo lắng lại hện lên trong một văn nhà lớn, nhưng giờ đây không có ai, Alex cảm thấy trống trải quá, trong cái không gian yên tĩnh như thế này người ta thường nhớ về những kỷ niệm xưa, những điều mà có lẽ sẽ làm họ hạnh phúc nhất cuộc đời, nhưng cũng có khi đó lại là một dấu ấn của sự đau khổ. Trong thâm tâm cô giờ đây đang tái hiện lại những cảnh ngày xưa, cô không nhớ đó có phải là mình không, hay là hình ảnh mà mình bắt gặp, nhưng nó đã hiện lên trong tâm trí cô từ rất lâu, và cô cũng không bao giờ muốn từ bỏ nó. Tiếng mưa rơi, mưa rất to, những giọt mưa như những mũi kim xuyên thẳng vào trong lòng của một người mẹ, một người đang bà trẻ gốc châu Âu với một mái tóc vàng óng ả, ôm trên tay là một đứa bé vừa mới chào đời, bà ôm chặt đứa bé vào lòng, dùng những tấm thân gầy guộc của mình để mà che đậy cho con, cái bóng dáng nhỏ nhoi đó lại làm cho người ta rơi lệ. Cô ta đã đến nhà một người thanh niên trẻ và họ đã nói điều gì đó, một hồi lâu sau thì cô gái ấy trao đứa trẻ cho người thanh niên, mặc dù không muốn nhưng cô ta vẫn phải nuốt lệ vào trong lòng và phải chia tay với con mình, cô đã khóc rất nhiều, khóc nhiều lắm, rồi từ từ bóng cô cũng khuất sau những hàng cây trong công viên, người thanh niên đã cố giữ lại nhưng không được, chỉ còn biết đứng đó tiễn người con gái đó đi về một nơi xa thẳm, và đôi mắt của anh cũng đã đỏ hoe……… Giọt nước mắt đang lăn trên má của Alex, cô không thể cầm được cái cảm xúc của mình khi nghĩ về điều ấy. và giòng suy tư của cô bị cắt ngang khi tiếng chuông cửa vang lên.
- Vâng, tôi ra liền đây.
- Alex, theo anh được không, chúng ta có phát hiện mới trong khu rừng đấy, anh và Peter mới tìm thấy điều này từ lời kể của người dân nơi ấy.
- Có chuyện gì vậy anh Randy, điều gì thế, sao anh cứ úp mở hoài vậy, nói ra cho em nghe đi, đừng làm cho em phải hồi hợp hơn chứ.
- Thì về cái vụ hai chàng thanh niên đó, anh đã tìm được một điều mà làm cho tất cả những ai từng liên quan điều phải quan tâm. Đó là ngôi mộ của Mộc Phượng Hoàng.
- Mộc phượng hoàng, không lẽ là con bị trúng độc của Hắc Kỳ Lân sao?
- Anh nghe kể lại rằng đó là do con chim đã cứu dân làng, nên họ lập cái đền thờ này, nhưng bây giờ thì nó đã bị bỏ phế gần trăm năm nay rồi.
- Qua là truyền thuyết qua nhiều đời thì có quá nhiều dị bản đi, mà khu vực đó nằm trong khu qui hoạch cách đây mấy năm mà, nhưng có nghe báo đài gì đâu.
- Bởi vì theo anh nghĩ đó là rừng cấm, một khu rừng già, và rất nguy hiểm, nên chính quyền chưa can thiệp đấy thôi.
- Không nên đoán non, đoán già nữa, đi them thực tế là chính xác nhất, anh đi với em không.
- Thì anh đã đến rủ em cùng đi rồi nè, chứ còn gì nữa.
- Hi……hi……… Let’s go.
° ° °
- Em không nghĩ rằng là nơi đó có một ngôi mộ như người ta kể đâu, tại sao nó lại nằm heo hút như thế này.
- Việc đó đã xảy ra lâu lắm rồi mà em, và nơi đây chắc hẳn đã từng là một làng mạc, nhưng bây giờ đã bị tàn phá.
- Đó là việc của bọn Hắc Kỳ Lân đã để lại sao? Cứ tái lập rồi lại bị tàn phá, mỗi lần em nghĩ tới việc này thì lại càng khó hiểu, không biết câu chuyện này tới bao giờ mới kết thúc.
- Cũng mong là lần này chúng ta có cách để mà xoá đi cái truyền thuyết khủng khiếp này vĩnh viễn. tuy anh không thuộc vào cuộc chiến của các em, nhưng đó cũng là trách nhiệm của anh.
- Trách nhiệm của anh? Anh có trách nhiệm gì ở đây, nếu có thì đó là lương tâm của một người cảnh sát đối với dân chúng đó. Hi………hi………
- Anh……anh………ừ, có lẽ là vậy. Chúng ta đã đi xa lắm rồi, lâu nữa nhưng cũng không thấy tung tích của cái ngôi mộ đó, hay đó chỉ là một truyền thuyết khác ?
- Anh cũng không biết nữa, nhưng có lẽ câu chuyện này có lẽ đã xảy ra, anh nghĩ nó có liên quan tới sự việc của Hắc Kỳ Lân. Đã trễ lắm rồi, chúng ta về thôi, có lẽ chúng ta phải thực hiện một chuyến đi dài thôi.
- Như vậy cũng tốt, nhưng anh không có thời gian đâu mà đi, em không muốn vì bọn em mà anh phải bỏ bê công việc của mình.
- Nhưng Peter đã làm giúp phần công việc của anh rồi mà.
- Anh không nên ích kỷ thế chứ Randy, Peter còn có công việc của anh ấy nữa mà, nếu làm việc chồng chất như thế thì công việc cũng không có chất lượng đâu. Với lại chuyện này bọn em cũng có thể giải quyết được mà, anh không nên vì bọn em quá như vậy. Trán anh nhiều mồ hôi quá rồi kia, để em lau cho.
- Anh chỉ giúp đỡ em thôi mà, cũng đâu có gì đâu, với lại công việc này cũng phần nào sẽ liên quan tới HCQT bọn anh thôi.
- Nhưng đó sẽ là một hướng khác, không phải là bây giờ đâu. Anh nên về giúp cho anh Peter nhiều hơn nha. Thôi cũng đã tới lộ lớn rồi, chúng ta chia tay ở đây đi, em về nhà đấy, anh cũng nên làm việc cẩn thận đó nha.
- Anh có thể đưa em về mà.
- Không cần đâu anh ạ, em có thể tự về được mà, anh về đi, đi mà.
Alex đứng đó nhìn Randy đi xa khuất, lúc đó cô mới ngã quỵ xuống, trong thâm tâm cô đang vang lên một tiếng gì đó, tiếng réo gọi của gió, tiếng thét gào của một nơi nào đó rất yếu ớt đang vang lên. Tim cô đập nhanh và cái cảm giác này đã có từ khi họ bắt đầu quay trở ra, cô ngồi đó, khuôn mặt xanh xao và có điều gì đó đang xen vào một chút lo âu, sợ hãi, chưa bao giừo có một cảm giác như thế đối với cô trong những thời gian qua, và hình như đó cũng là cái giác quan thứ sáu của mỗi con người, cái tiềm thức trong mỗi chúng ta, một thế giới tâm linh khác.
° ° °
- Alex, em không đi thiệt vậy sao? Hôm nay sẽ là một cuộc thi rất là hào hứng và gây cấn đấy.
- Em chưa làm xong công việc thì làm sao mà đi đây, em sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc rồi sẽ đến sau, được không?
- Như vậy cũng mất vui đấy, em có biết không, với sự xuất hiện của ba chị em nhà ta, thì các chàng trai sẽ đổ hết.
- Đừng nổ quá chứ chị Zane, mong sao hôm nay chị thì hết mình, để em được nở mặt mày với đám bạn.
- Chuyện đó là tất nhiên rồi, em khỏi lo.
- Thôi hai người đi đi, em còn công chuyện phải làm mà, em sẽ cố gắng hoàn thành sớm để mà tới đó.
- Thôi, như vậy cũng được, bọn chị sẽ chờ em đó, tới nhanh nha.
- Vâng ạ.
Ngày hôm nay Alex không đâm đầu vào cái máy tính của mình để làm công việc, mà cô nằm trên chiếc nệm, cái cảm giác dễ chịu từ hương thơm nước xả vải làm cho tâm hồn của Alex nhẹ nhàng hơn, và cô dần dần thiếp đi, trong giấc ngủ chưa sâu này cô lại mơ thấy lại cái cảnh tượng đó một lần nữa, hình như nó có liên quan tới cô, và in sâu vào trong tâm trí, nó không thể thiếu, không thể tách rời khỏi cô. Tiếng khóc của đứa bé khi thiếu dòng sữa của mẹ, tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ khi phải xa con, những âm thanh đau thương đó hoà quyện vào nhau làm cho dòng lệ chảy dài trên má của Alex. Mỗi lần mơ tới đó thì cô bỗng chợt tỉnh dậy, thay vào những suy nghĩ về những hình ảnh đó, bây giơ trong tâm trí của cô lại là những chuỗi ngày dài vui vẻ mà cô cùng Randy ở Singapore, từ cái lần gặp gỡ đầu tiên, chạm trán trong toà nhà cao ốc, những lần hẹn hò nhau đi chơi, biết bao nhiêu kỷ niệm đã làm cho trái tim cô xao xuyến trước một bóng hình, cõ lẽ đó là một tình cảm rất lạ mà xuất hiện lần đâu trong cô.
“Alô”
- Alô, ai gọi đấy.
- Alex như đứng lặng đi, giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại của mình là của một cô gái, và nó phát ra từ chiếc máy của Randy, một giọng nữa ngọt ngào và đầy quyến rũ.
- Alô, ai gọi đến đấy.
Alex không còn biết gì nữa, cô không thể nói lên bất cứ một câu gì, văng vẳng bên tai cô bây giờ chỉ là tiếng của cô gái đó, có rất nhiều câu hỏi đang quay quanh trong tâm trí của cô, giọng cô gái đó là ai? tại sao cô ta có thể nghe điện thoại cuả Randy? cô gái đó có quan hệ như thế nào? tiếng nói đó vẳng vang ra trong chiếc điên thoại, nhưng xung quanh Alex giờ bỗng nhiên im vắng một cách lạ thường, nó quá trống trãi, cái cô đơn, cái nghi kỵ đang dần xuất hiện và nó bao trùm cả cô. Không nói thêm bất cứ lời nào nữa, Alex cúp điện thoại, gạt đi dòng nước mắt đang tuôn ra tự bao giờ, những giọt nước mắt mà cô không muốn nó xuất hiện…………
- Chị Zane ơi, hôm nay chúng ta nhất quyết phải giành được vương miện đấy, Miss sẽ được một giải thưởng rất to từ nha tài trợ đó.
- Chị biết rồi mà, em yên tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ cho mọi người thật sự biết được vẽ đẹp của những thiếu nữa quí tộc nhà Williams.
- Cuộc thi bắt đầu rồi kìa, chị phải thật yểu điệu chút nha, đi đánh đấm riết, em sợ chị trở nên thô kệch.
- Xí! Em yên tâm đi, chị đây công dung ngôn hạnh có thừa, yểu điệu thục nữ không còn chổ chê.
- Thì em cũng mong như thế.
Tiếng nói của người dẫn chương trình đã vang lên, ánh đèn sân khấu bỗng rực sáng đến bất ngờ, xung quanh sân khấu là những bóng đèn nhiều màu chớp tắt liên hồi, tiếng reo hò, cổ võ của khán giả đã vang lên.
- Xin chào tất cả các bạn, xin được tự giới thiệu, tên tôi là Thomas, cứ gọi như thế được rồi nhỉ? Đây là một cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp đấy, nó cũng là một cuộc thi lớn, một cuộc thi tôn vinh cái đẹp, khác với mọi cuộc thi thông thường, đến thời điểm này các bạn trẻ nào muốn tham gia đều có thể cả, hãy nhanh lên, chúng tôi đang chờ những gương mặt triển vọng. Kế đấy, người sẽ cùng dẫn chương trình với tôi là một hoa khôi của thành phố chúng ta, cô Tiểu Tuyết – Halây.
- Xin chào tất cả các bạn, tôi rất vui và vinh dự khi hôm nay được đến đây, và càng vinh dự hơn đó là đã được làm MC cho một chương trình hoành tráng như thế này. Quả thật phái đẹp phải được tôn vinh, đúng không Thomas.
- Vâng tôi cũng nghĩ thế, và tại sao không phải là vậy chứ, phái đẹp luôn được tôn vinh, cũng như một công chúa tuyết đang đứng cạnh bên tôi.
- Hi……hi………cám ơn vì lời khen của anh, và hôm nay chúng ta sẽ biết được những khuôn mặt mới, những hoa khôi toả sáng nhất trong trường cũng như những Angel khác trong thành phố cũng chúng ta.
- Và bây giờ cuộc thi sẽ được bắt đầu, và đây là thí sinh đầu tiên, mời các bạn hãy chiêm ngưỡng một cô gái tóc vàng Malili.
- Cuộc thi của chúng tôi sẽ kéo dài trong vòng hai giờ, và những thí sinh tham gia sẽ được chấm điểm do chính sự cảm nhận của các bạn, các bạn sẽ chấm điểm cho thí sinh nào mà mình thích nhất, cũng như thí sinh nào bạn cho là tệ nhất. Có hai lựa chọn cho bạn đấy 5 sao hay 1 sao.
- Vâng, cuộc thi của chúng ta sẽ không sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp nhất, mà 5 thí sinh có số 5 sao nhiều nhất sẽ được lọt vào vòng trong. bây giờ là phần thi của cô gái đến từ xứ sở Hoa Anh Đào, cô Maruka.
- Khác với những năm trước một cách rỏ rật, các bạn có thấy vậy không, thành phố của chúng ta giờ đây đã có rất nhiều các dân tộc từ các nước khác nhau về đây chung sống, có sự khác nhau về phong tục tập quá chứ, nhưng nó sẽ tạo nên nét riêng biệt của thành phố ta với những vùng lận cận.
- Và cuộc thi này của chúng tôi sẽ là bước khởi đầu để đào tạo những siêu mẫu đấy. Hãy cùng chúng tôi tham gia cuộc thi này, cuộc thi được tài trợ bởi công ty đào tạo siêu mẫu đẳng cấp cao Hansu.
Cuộc thi diễn ra thật hào hứng, những “mỹ nhân” lần lượt xuất hiện trước mặt khán giả, và cuộc thì càng hấp dẫn hơn bởi hai người dẫn chương trình cực kỳ xuất sắc. Tiếng của Halây vang lên giới thiệu thí sinh kế tiếp là Zane, mệnh danh là “công chúa trí tuệ” của trường đại học. Zane bước ra thật lộng lẫy với chiếc đầm màu hồng phấn nhẹ, được đính những hạt châu sa thật lấp lánh, tiếng bước chân thật nhẹ nhàng, Zane làm cho tiếng ồn nơi khán đài tắt hẳn đi, mọi người đều chăm chú về phía của cô công chúa này. Đi ra tới khán đài, tiếng hò hét bỗng vang lên, khán giả cổ vũ thật nhiệt tình, Zane nhắm đôi mắt lại, ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, những dảy phấn hồng, màu của kim tuyến trên đôi mắt của cô sáng lấp lánh càng làm cho khuôn mặt của cô càng xinh đẹp hơn.
- Công chúa xinh đẹp đang đứng trước mặt của chúng ta, mọi người hãy chiêm ngưỡng cô ta nhé, và đây là thí sinh cuối cùng của cuộc thi, hy vọng rằng mọi người sẽ chọn ra được 5 thí xinh xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất, xứng đáng nhất để dự thi cuộc thi siêu mẫu khu vực Á Đông. Tiếng của MC Thomas vang lên.
- Anh Thomas này, tại sao những khu vực kia không tổ chức thi sao, mà thành phố ta lại được chọn đi thi khu vực rộng thế.
- À, cô Halây hỏi câu này rất hay, rất đúng ý tôi. Vâng, cuộc thi này do công ty tìm kiếm siêu mẫu Hansu tổ chức, nên mọi thí sinh trúng tuyển đều đủ tư cách dự thi cấp độ lớn hơn, các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi.
- À, là như thế, giờ em mới biết đấy, các bạn thấy không, rất khác so với những cuộc thi trước hãy cùng tham gi với chúng tôi nhé.
- Vâng thưa quí vị, công chúa trí tuệ của chúng ta chưa phải là thí sinh cuối cùng của cuộc thi này, và tới bây giờ đã có thêm hai thí sinh khác tham gia vào cuộc thi này, và kế tiếp là Alex – công chúa trí tuệ, một học viên trường đào tạo nhân tài.
- Cám ơn cô Halây, và bây giờ là công chúa trí tuệ.
Bước ra khán đài, Alex như mang đến cho khán giả một cảm giác như đang ở dưới lòng đại dương xanh mát, sâu thẳm, nhưng lại đang mang một nỗi buồn, và nỗi buồn ấy đang đọng lại trong đôi mắt của cô, những đường phấn màu xanh lơ cong cong trên đôi mắt lại càng làm cho nỗi buồn đó như được nhân lên, tiếng bước đi nhè nhẹ như tiếng sóng của đại dương đang vỗ về vào bờ cát trắng, những cơn sóng ấy như đang gợn mãi theo trên khán đài, chiếc váy màu xanh thẩm với những hạt cườm lại càng làm cho người ta xao xuyến.
- Các bạn đã chiêm ngưỡng thêm một người đẹp nữa trong cuộc thi ngày hôm nay, và các bạn thấy đấy, tất cả chúng ta đều đã và đang ngắm nhìn những người đẹp đấy, và hãy bình tỉnh chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích nhất nhé. Halây cất vang tiếng nói.
- Và thí sinh cuối cùng của buổi tối hôm nay, xin nói với các bạn một lần là bây giờ nếu không ghi danh thì chúng tôi sẽ khoá danh sách và sẽ không cộng thêm một thí sinh nào nữa, hãy nhanh lên các bạn, và để chờ sự quyết định lần cuối cùng của các bạn, hãy cùng chúng tôi xem một clip nhỏ quảng cáo của công ty Hansu.

Chương trước Chương sau